ZingTruyen.Info

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Giữ Ánh Sáng

Lutheries

     Rindou xông lên, dùng chân đá thẳng mặt gã kia. Gã lăn quay ra. Ran kéo Bella nép vào người hắn. Rindou hung hăng không ngừng giơ tay đấm hắn túi bụi.
   - Ai cho mày... đụng vào Chuột của tao. Cho mày chết... cho mày chết. 
   Gã đó không ngừng kêu reo réo, Bella nhăn mày. Ran đứng đó nhìn không lên tiếng. Bella đã thấy tên đó chảy máu từ mũi và miệng ròng ròng, cô đảo mắt sang chỗ khác:
   - Thật là hung hăng.
   Ran ghé tai cô, tay hắn đặt lên vai cô khiến cô cảm thấy bất an, hắn thì thầm:
   - Bài học nhỏ cho đứa nào dám đụng đồ của Phạm đấy. Nhím nhỏ à, cô là đồ của Phạm, là búp bê của anh em tôi, thằng nào đụng, tôi táng thằng đó.
   Bella ngẩng đầu, nhìn thấy đôi mắt ấy. Cô chỉ buồn. Cô nói:
   - Khi nào chán thì các anh ném ra xó nào.
   Ran giữ lấy vai cô:
  - Tôi sẽ cân nhắc. Chắc chắn không phải nơi làm cô thất vọng.
   Bella nghĩ, cố gắng chạy thoát nhanh nhất có thể.
    Rindou đã đánh đến chán tay, hay quay sang, đôi mắt hưng phấn đầy kích thích, tay hắn rướm máu tên kia chảy "tong tỏng". Hắn hào hứng nói như lập được chiến công:
  - Aaaa~ đã cái tay, Chuột, lại đây nào. Cô không muốn cảm ơn tôi à?
   Bella càng rụt người lại thì càng sát vào Ran hơn, cô lè lưỡi:
   - Tởm quá! Phiền anh đừng chung ghế với tôi. Né xa tôi ra.
   Rindou nhăn mũi, hắn càng tiến gần hơn:
  - Hở? Tôi đánh giúp cô đấy. Không thì chết quay ra đấy rồi. Nào, nào, cô né nữa là tôi bắt cô lau đấy.
   Ran đưa chân giữ em trai lại, hắn nghiêng đầu:
  - Nhím nói đúng đấy, bẩn như này ngồi ghế trên đi.
   Nói thế, hắn kéo Bella vào trong xe, yên vị một chỗ, giam giữ vai cô.
   Rindou cao giọng bắt tên lái xe cầm chai nước rót cho hắn rửa tay, vừa rửa vừa lầm bầm.
   Trong xe.
- Này, bỏ ra. Tôi đau. Hôm nay các anh bị làm sao đấy! Kì vãi.
    Ran nhớ ra gì đó, hắn thả lỏng vai cô ra. Rindou cuối cùng cũng xen vào,hắn cao tiếng:
  - Sao cô ta lại ngồi đó, qua đây, qua đây. Tôi cho cô biết tay.
   Tự dưng Bella muốn im re ngồi yên bên tay trái Ran và cửa xe.
   - Này, anh làm gì đấy! Chỗ của Chuột là ở giữa chứ!
  - Chú rửa sạch chưa?
  - Sạch hơn cả tiền của Kokonoi đấy nhé!
  Rindou vươn người kéo Bella vào giữa.
  - Đồ hung bạo ! Anh không nhẹ nhàng được à. Đau chết tôi. Ngồi đâu chẳng được, lằng nhằng thật đấy!
   Hắn lại quạo:
  - Thế thì vào ngồi giữa hai chân tôi đi ! Chỗ nào cũng được cơ mà.
   Bella dẫm vào chân hắn, khiến hắn kêu oai oái lên. Bella lên giọng "rào trước chắn sau":
  -Anh cốc đầu tôi . Tôi chuyển qua ngồi lại chỗ cũ.
   Ran gỡ găng tay ra, ném ra sau xe, hắn chậm rãi lấy thuốc ra, lại định châm thuốc thì...
   - Ăn đi, nó ngon hơn đấy!
   Bella lấy ra cây kẹo mút Chuppa-Chup đưa cho Ran. Hắn cười, giỏi thật, lại bắt hắn không hút thuốc.
   Thấy hắn chần chừ, Bella nhìn chằm chằm vào điếu thuốc như chực lấy đi. Rindou cướp lấy cây kẹo, vội vã bóc ra cho vào miệng. Bella quay ngoắt ra:
   - Tôi đâu có cho anh.
   - Thế cô định để tôi lấy thuốc đúng không?
   Bella không nói gì nữa, cô bóc kẹo  viên ra.
  - Tôi hết kẹo mút rồi... anh khỏi ăn. Nhưng mà đừng hút được không? Trong đây bí lắm, mùi thuốc không tốt.
    Trông như hắn không có ý định ăn, Bella đút luôn vào miệng. Vị kẹo ngọt ngọt chua chua xua tan đi vị đắng ngắt trong khoang miệng khiến cô khoan khoái.
   Ran bẻ gãy điếu thuốc, hắn nói một cách ám muội:
  - Tôi đã từ chối đâu nhỉ? Nhưng mà, có cách khác...
   Hắn xoay người, một tay nhanh nhẹn giữ lấy tay Bella, một tay bóp má cô.
  Bella run người, ấp úng vì kẹo trong miệng : 
  - Bỏ aa (ra)... àm (làm) trò gì thế hả?
   - Tất nhiên là... ăn kẹo rồi.
  Rindou cắn môi.
  Ran áp mặt tới, hắn ... cưỡng hôn Bella đầy thô bạo. Hắn siết chặt lấy môi cô. Bella càng giãy giụa, Ran càng giữ chặt má cô.
   Dưới sự thuần thục, uốn lượn của kẻ đào hoa, hắn đã lấy được viên kẹo trong miệng Bella chỉ bằng môi và... lưỡi.
   Hắn buông môi ra, lưỡi còn tham lam liếm qua bờ môi sưng mọng của cô. Đôi mắt cáo của hắn nóng bỏng, dâng đầy dục vọng và phấn khích. Hắn cười:
  - Ngọt thật đấy! Hmmm... không chừng còn gây nghiện hơn cả Nicotin .
   Vốn biết Ran đa tình, nhưng Rindou vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Hắn mắt tròn mắt dẹt nhìn anh cưỡng hôn "Chuột" quý của hắn.
   Bella lắp bắp:
  - Tên... Tên... điên này. Ôi ôi... chết tôi mất thôi... bỉ ổi.
   Ran trước cảnh má nóng bừng ấy, hắn càng dụi mặt vào Bella khiến cô nguầy nguậy xoay sở khổ cực.
  - Đừng nhìn tôi như thế! Em khiến tôi.. càng được nước lấn tới đấy.
   Rindou gạt tay Ran ra, kéo Bella đang hoảng hốt vào ngực hắn. Hắn nhìn Ran như hờn như dỗi:
   - Em đang ngồi đây đấy! Ran, đừng quá đáng.
  Ran quệt nước miếng trên môi, cười cười:
- Chú còn thấy đứa con gái khác nằm dưới thân anh rồi cơ mà.
   Hiếm khi Rindou nổi quạo với anh như lúc này, hắn gằn :
   - Chúng nó khác. Haru - chan khác. Anh lên cơn động dục thì về hộp đêm mà chơi gái.
   Bella trùm kín mũ lại, trên môi cô vẫn sót lại cái tê tê và hơi thở của Ran khi nãy.
   Ran thấy sự né tránh của cô, hắn đặt tay lên đầu cô:
   - Lần đầu hả? Hơi thiếu kinh nghiệm... cơ mà... môi em mềm thật đó, mướt như thạch vậy á... haha, ngày sau còn dài, đừng né tránh tôi.
    - Đồ thô lỗ... ngồi lùi ra. Anh không lùi ra ...
   Không cần cô phải nói thêm, hắn tự động xê ra:
  - Được, được, tôi lùi... ưm, cơ mà tôi muốn nhìn thấy tóc em quá. Chí ít cũng bỏ ra nào.
   Rindou gạt tay Ran ra, hắn hờn:
  - Anh ăn đủ no rồi. Chưa no thì về hộp đêm mà "ăn".
   Ran im lặng, hắn cười cười như kẻ tâm thần, trong miệng không ngừng dùng lưỡi di chuyển viên kẹo đầy thích thú.
   ...
  Hôm sau đi học, Bella đã đánh son đậm hơn một chút để che đi "vết hôn" mà Ran để lại. Cô đã lăn lộn cả đem qua trong tấm nệm. Cô bĩu môi : Người đẹp mà mất nết quá! Đê tiện, bỉ ổi, thô bạo, đào hoa, gái gú... Cô dùng cả vô số từ để trách mắng Ran cả buổi.
   Cô không biết, nơi nào đó, Ran đã hắt xì hiếm hoi vài cái liền. Rindou bảo hắn:
  - Do nghiệp tụ vành môi anh nhiều quá đó. Đi giải nghiệp đi.
   Ran mặt dày hơn:
  - Ờ, chắc từ nay chỉ đi cùng Nhím nhỏ thôi. Không dính tới mấy con đàn bà khác nữa. Này... tự dưng anh nghĩ lại, hôn cô ta xong anh thấy cứ ghê ghê với mấy con trước là sao.
   Rindou chỉ muốn xách tai anh trai lên treo trên mắc.
   Sau khi học mấy tiết liền trên trường, Bella như muốn rời rạc xương sống ra. Shuuhei cùng mấy cô bạn du học sinh cùng khoa rủ Bella đi chơi:
   - Này, gần đây có cửa hàng bánh mới mở giảm giá đấy. Haru- chan đi nhé! Này, đừng từ chối. Lâu lắm rồi chúng ta chưa đi cùng nhau đâu.
   - Thôi mà, hết tiền rồi.
  - Tôi bao.
  Shuuhei chặn trước lời cô, anh bịt tai lại:
  - Không nghe gì hết, không nghe gì hết. Haru- chan không mừng tôi thắng hùng biện hả.
   Bella cũng không nỡ phụ lòng bạn nên xem qua đồng hồ rồi gật đầu.
   Shuuhei cùng vài cô bạn khác kéo Bella đi.
- Tôi biết hôm nay cậu không phải làm thêm mà, đi nào.
   Lâu lắm rồi chưa ăn bữa nào trong vui vẻ với bạn bè, nên ở dưới trung tâm thương mại, Bella cùng các bạn khác bày biện cả chầu bánh đa sắc màu, đủ loại Âu, Á. Cô như muốn rớt nước miếng ra mà thèm. 
   Cô giục bạn bè chụp hình đăng Instagram thật nhanh để đánh chén. Shuuhei lắc đầu:
  - Đấy! Cậu vội ăn hơn cả người khác. Haizz, tớ không kéo cậu đi thì còn lâu mới được nhé.
   Bella ôm chầm lấy Shuuhei làm cậu trai ngượng chín mặt.
  - Thôi mà, thôi mà Shuu-sama, mình biết tội rồi mà. Hihi cậu ăn không nào? Tôi lấy cho cậu nhé.
   Mọi người bắt đầu ăn và bàn tán những mốt thời trang, chúc tụng Shuuhei và cười đùa. Mọi thứ như đẩy hết niềm đau, nỗi cô độc của Bella về đâu mất. Có vẻ như ăn nhiều đường nên tâm trạng Bella càng hưng phấn hơn, cô chụp ảnh đầy hào hứng, nụ cười ở các video quay còn rực rỡ hơn nắng tháng 5.
    Họ kéo dài cuộc vui khoảng chừng gần 3 giờ đồng hồ, Bella đứng bấm điện thoại trong khi Shuuhei ra thanh toán.
   Bỗng, "ting..". Cắt đứt các tin nhắn trả lời story từ bạn bè khác của cô là tin nhắn cũng trả lời một loạt các tin cô đã up lên IG.
   Lần lượt:
  - Vui quá ha!
  Tin thứ 2:
  - Vui thật! Vui thật! Vui thật! Cô ăn no chưa ????
   Tin thứ 3:
  - Trả lời tôi ngay!!! Cô ở đâu? Ăn mà không có chúng tôi? Xem tôi có cốc lồi đầu cô ra không.
   Toàn bộ là đều từ Rindou. Biết trước như này, cô sớm đã để IG của cô không công khai.
   Hồi lâu không thấy cô trả lời tin nhắn, hắn đã bắt đầu gọi. Bella bắt máy, lại tiếng gào:
   - Chậm! Chậm ! Chậm quá đi thôi! Cô ở đâu hả? Nói ngay , nói luôn điiii.
   Bella lạnh tiếng:
- Nhỏ giọng lại. Tôi sắp điếc mất thôi.
- Cô ở đâu?
  - Để làm gì?
  - Cô không đi làm thêm hả?
  - Tôi được nghỉ.
  Rindou cáu gắt hơn:
  - Sao tôi không biết? Hả? Nói đi. Tôi cũng muốn ăn mà cô đi lẻ vậy được à. Ở đâu, tôi qua.
   Bella cố nhỏ giọng:
  - Yên đi. Tôi về Phạm luôn.
  Rindou nằng nặc không đồng ý.
  - Yên nào, tôi đảm bảo 15' nữa tôi có mặt ở Phạm. Ấy, ấy, tôi hứa mua kem cho anh. Kem hạnh nhân và rượu vang siêu ngon.
   Rindou có hơi chần chừ, nhưng sau đó Ran cướp máy, nói:
   - Nói! Tôi đến.
   Bella bứt tóc.
  - Tôi đếm đến ba cô không trả lời thì ...
  Bella đã vội :
  - Siêu thị Aeon. Này, ở yên trong xe, đừng ra ngoài, các bạn tôi...
   Rindou lại ồn ào:
  - Các bạn? Bạn nào? Hoá ra ăn mảnh lại còn ăn với người khác .... aaa tôi cứ ra đấy , cứ ra đấy.
    - Anh cứng đầu thì tôi ở trong siêu thị, không thèm ra. Tốt nhất là che dấu Phạm Thiên lại. Cuốn khăn hay làm gì thì làm.
    Cô cúp máy luôn. Rõ bực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info