ZingTruyen.Com

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Giá trị của Nụ Hôn.

Lutheries

       Trưa.
     Bella đã về tới Phạm, Ran biết tin đã phi như bay từ tầng 3 xuống đón cô, hắn cầm túi trên tay Bella, cười cười nói nói:
    - Em về rồi. Em ăn gì chưa? Trưa nay e rằng chỉ có chúng ta thôi. Em muốn ăn với tôi không?
    Bella cười nhẹ một cái, vuốt vai áo của Ran nói:
   - Phụ nữ không thích câu hỏi.
    Ran ngẫm nghĩ một chút và nói:
   - Tôi đã chuẩn bị bữa trưa, hy vọng em ăn cùng tôi.
     Bella vỗ vai hắn nhẹ một cái rồi bước đi:
   - Đồng ý!
    Trong bữa ăn, hắn nhiệt tình phô diễn kết quả của cuộc tìm kiếm dày công trên điện thoại hồi sáng.
    - Em đừng ăn kem, ăn hoa quả đi. Kem lạnh sẽ khiến em đau bụng đấy... Ấy! Ăn lót dạ đi rồi mới ăn đồ chua chứ! ... Em đau bụng không? Đi lại có khó không? Em mệt không? Có thấy khó ăn không? Có... có đau thắt lưng không?
     Những câu hỏi liên tiếp làm Bella chóng cả mặt. Cô đặt đũa xuống, cười mệt:
    - Câu hỏi rất hay, rất tuyệt vời!
   Hắn mừng rỡ như chú cún nhỏ thì nhanh chóng bị dập tắt.
    - Hay đến nỗi mà câu hỏi đầu tiên là gì tôi cũng quên mất rồi.
    Ran thở dài, hắn phất tay:
   - Em ăn đi đã. Đau ở đâu phải nói với tôi. Em có đau bụng không?
    Bella uống một hớp nước rồi trả lời:
   - Có! Nhưng mà giờ thì đỡ rồi, trước khi ra khỏi đây tôi có uống thuốc...
    Ran đanh đá tét vào tay cô, nạt:
   - Uống thuốc nhiều không được đâu. Em cần được làm ấm phần bụng dưới và uống thảo dược.
    Bella nhướng mày:
   - Ở Phạm làm gì có chỗ mà làm. Các anh nên trả tôi về. Tự tôi chăm sóc tôi.
Ran hít một hơi thật sâu, hắn nhớ tới đống tư liệu sáng nay đã đọc và nặn ra một chữ : Kiềm chế.
Hắn vờn tóc Bella:
- Không được đâu nhé! Thiếu cái gì tôi bù cái đó.
Bella đặt cốc nước xuống, kết thúc bữa ăn. Cô đẩy ghế đứng dậy, Ran cũng đứng dậy:
- Em không ăn táo à?
- Không! Tôi no quá ! Tôi muốn đi ngủ.
Ran giữ lấy eo cô, kéo cô tựa vào người hắn. Bella gỡ tay hắn ra:
- Đừng siết lấy eo tôi, đau thắt lưng lắm.
Hắn thả lỏng ra, nhận ra đã sơ ý.
- À, tôi quên mất! Tôi đưa em đi nghỉ nhé!
Bella hỏi:
- Anh không phải làm gì hôm nay à?
- Có! Ở cạnh em là một loại việc làm đấy.
Cô thúc vào eo hắn một cái:
- Đi làm việc của anh đi. Không thấy em trai anh đang cố gắng chống đỡ à?
Hắn nhún vai:
- Thôi nào, Thủ lĩnh bảo tôi phải trông chừng em đấy.
Bella đã tin một lời nói dối như thế.
Bella không muốn ngủ trong phòng cũ, cũng không muốn vào phòng Mikey, cô lại đi vào căn phòng vẫn thường tụ tập người của Phạm, một góc nhỏ mà từ lâu cô đã độc chiếm.
Thiếu Sanzu, Thủ lĩnh và những thành viên khác đều đồng bộ ra ngoài có chút vắng vẻ. Tất nhiên thuộc hạ thì vẫn đông như thế. Bộ ba Kakuchou từ lúc cô tới đây ( dù là trước đó) cũng ít ở lại đây.
Rất yên tĩnh. Bella đòi nghe nhạc, thứ nhạc nhẹ nhàng của hãng phim Ghibli theo chân cô từ ngày tấm bé. Có khi là chưa biết viết biết đọc. Ran mở nhạc cho Bella phát trên loa Bluetooth, còn mình thì ngồi lướt web trên điện thoại.
Đây là giây phút yên lặng nhất thanh xuân của hắn. Ở một căn phòng đã vơi mùi thuốc lá, hơi thở thiếu nữ đang mê hoặc, vấn vít quanh hắn thay mùi rượu và thuốc lá. Đây là thứ mùi gây tê liệt dây thần kinh hắn.
Hắn nuốt khan nãy giờ. Phải, hôm nay không được! Nhất định không được. Nàng thơ của hắn không khoẻ.
Dáng kiều mềm mại trên sofa, cô gối đầu trên chân hắn, mái tóc ngắn chạm vai nên không che được đi từng đường lượn lên lượn xuống như dải lụa kia.
Hắn nhìn xuống đôi mi rũ xuống kia, đôi lông mày hơi nhăn lại. Cô đau?
Hắn vuốt lông mày cô, nói thật nhỏ:
- Đừng cau mày. Em đau đâu à?
Gật đầu. Tay hắn lần theo sống lưng của mỹ nhân, dần xuống phần thắt lưng, xoa nhẹ lên đó:
- Đây hả? Tôi xoa nhé!
Gật đầu. Hắn hài lòng và xoa nhè nhẹ bằng hơi ấm ẩn chứa sức mạnh của cánh mày râu.
Một ý nghĩ vụt lên trong đầu hắn. Phải, hắn muốn được chạm vào đôi trái đào kia cơ. Kích thích không cơ chứ.
Yên nào.
Được một lúc, chính hắn đã say hương thiếu nữ dù là chưa thể cúi xuống thầm hôn trộm một cái.
"Cạch". Rindou mệt mỏi bước vào.
2 giờ hơn, chiều.
Hắn thấy Ran thong thả thế kia chỉ muốn cuồng nộ lên nhưng... Ran đưa ngón trỏ lên môi. Rindou ngồi xuống ghế, vứt phăng cà vạt ra, lấp ló sau cổ áo là dấu son đỏ chói mắt.
- Em còng lưng ra gánh kèo, anh thì hay rồi, rượu ngon, thuốc cay, mỹ nhân kề bên. Mẹ kiếp! Haitani Ran.
Ran vẫn giữ tay ở phần thắt lưng kia làm Rindou như muốn hất tung ra, hắn vẫn cười nhìn em trai:
- Anh đã vào đúng lúc sáng nay còn gì. Chú hoàn thành việc chưa? Anh chưa đả động đến tội chú sáng nay đâu.
Rindou hất tay Ran ra, gằn tiếng:
- Tay anh làm cái đéo gì đấy! Có phải sàm sỡ Haru-chan rồi không?
Ran cau mày:
- Anh mày mà làm được thì còn ngồi đây nói chuyện với mày à. Bây giờ anh mày phải ở trên cái giường ấm áp nào rồi.
- Em tin được đấy!
- Cô ấy đang đến kì kinh nguyệt. Chú đừng nháo, anh đang xoa lưng cho cô ấy thôi.
Rindou căng đầu hơn:
- Mẹ kiếp, anh đần thế, không pha nước cho cô ấy đi. Bảo sao... sáng nay cô ấy hơi lạ. Lúc thế này lúc thế nọ.
Ran nghệt mặt ra:
- Ơ chú biết rõ thế! Anh hỏi rồi nhưng mà cô ấy đòi ngủ, với cả mới ăn xong.
Rindou thở dài, hắn không mảy may đề cập gì chuyện sáng nay nữa mà đổi chủ đề:
- Em lấy lại được kế hoạch rồi. Phần trăm dự án sẽ được ăn như được giao. Mẹ kiếp, con khọm già bẩn thỉu.
Ran cười:
- Cô ta đã lên giường với chú à? Giữ nguyên son kìa.
Rindou vội lôi cổ áo ra, sừng sộ lên, hận không vạch mặt cô ả ra. Hắn nhăn nhó:
- Không! Lúc về, con già đó bày đặt hôn lên cổ áo em chứ! Em đầy mụ ra luôn. Tởm vãi *beep* ra.
....
Sẩm tối. Bella ngủ rất nhiều. Mikey đã về. Cả tổng bộ ra tận cửa dàn hàng ngay ngắn, khí thế ngút trời chào đón anh ta.
Sanzu mở cửa xe ra, Mikey bước ra khỏi đó, quét mắt một lượt, quả là không thiếu ai. Nhất là kẻ đã suýt làm mất vố làm ăn của anh ta - Haitani Rindou.
Nhưng... thiếu Sói Con mất rồi.
- Xin chào Thủ lĩnh! Mừng Ngài về sớm! Chúc mừng Thủ lĩnh- Cả đoàn người đồng thanh âm vang khắp toà nhà.
Sanzu cười nói với Mikey:
- Tôi không ngờ chúng ta lại về sớm đến thế. Ít nhất phải 3 hôm nhưng mà, thật may. Và... có rất nhiều thứ phải giải quyết, Sói Con của chúng ta vừa hay lại không ra đón.
Mikey liếc qua Sanzu một cái rồi thẳng chân tiến vào nhà của Phạm Thiên.
Ran đã trả Bella về đúng phòng Mikey. Hắn đã nghĩ đi nghĩ lại đây là nơi hợp lí nhất.
Ở sảnh chính.
Mikey với khí thế bá vương, xung quanh là hạ thần chầu phục. Khí chất này, không đùa được đâu.
Anh ta phả một hơi thuốc mù khói vào không trung, hỏi:
- Rindou, việc tao giao đến đâu rồi?
Rindou bình tĩnh đáp:
- Mọi việc đã suôn sẻ, tôi đã lấy được dự án như yêu cầu.
Sanzu im lặng, nhưng mắt hắn đầy ý cười. Mikey hạ thấp mặt xuống. Anh ta gẩy tàn thuốc đi, nói:
- Thật không?
- Thật ạ! Thủ lĩnh có điều gì dạy bảo nữa chăng?
Ran thấy không khí này có chút không hợp lí.
Ngay tức khắc, Mikey ném cái gạt tàn thẳng vào người Rindou, nó đập trúng xương hông khá đau và rơi vỡ vụn trên sàn nhà.
Sau đó là tiếng gầm thâm nghiêm:
- Mày nói vậy mà được à? Mày chậm giờ! Mày mà cũng chậm! Nói! Vì sao? Cô ta đã đi bắt bẻ với Haruchiyou, nhưng may cho mày, cô ta vẫn giữ đúng lời và nói rằng sẽ dùng mày để đàm bảo giao ước.
Sanzu tiếp lời:
- Có được Funehara sẽ có được giấy thông hải quan để vận chuyển hàng hoá. Mày hiểu mà.
Rindou cúi đầu, chắc nịch nói:
- Tôi nhất định sẽ không để cô ta lật lọng đâu. Tôi nhất định sẽ khiến cô ta phải thu lại lời bất kính với Thủ lĩnh.
Mikey dựa vào ghế. Akashi Takeomi thật hiếm hoi đã lên tiếng:
- Phạt là phạt thưởng là thưởng.
Mikey gật đầu:
- Mày đã vì sắc dục mà suýt làm hỏng kế hoạch của tao. Tao sẽ miễn mày tội kia. Nhưng... để xem mày có trung thành hay không thì thực sự không dễ đâu.
- Anh em chúng tôi vẫn luôn trung thành với Phạm Thiên và cả Thủ lĩnh mà.
- Được! Nói hay lắm! Sắp tới cần phải có kẻ đi đầu thú để tao lấy lại thằng Bin trong đó. Sắp tới tao cần nó. Và mày sẽ phải đi vào song sắt đó.
Rindou bật lại:
- Thủ lĩnh, việc như thế anh thiếu gì tay chân để cho vào hả? Không được! Anh xích tôi ở nhà giam Phạm còn hơn. Biết bao lâu tôi về, hơn nữa, bao việc ở Phạm cần tôi nữa.
Mikey đá cái bàn một cái, tất cả nín lặng. Anh ta gầm lên:
- Chính vì thế tao mới cần mày chứng tỏ xem mày trung thành đến đâu. Việc của mày đã có đứa khác lo. Mày hãy vào đó, không chỉ ở trong đó ngủ nghỉ đâu. Dỏng tai lên nghe ngóng việc mua bán "hàng trắng" trong đó đi. Hừm, trong vòng 1 tháng tao sẽ đưa mày ra ngoài.
Rindou không cần nghĩ đó cũng là cực hình với hắn. Chẳng tàn đem hắn ra tẩn một trận đi phải hơn không.
Một cuốc sống xa vời đồ ăn ngon, rượu bia, thuốc lá, hah những thú vui khác. Xa với cuộc sống hưởng thụ.
Mẹ kiếp! Tệ nhất là... hắn không được nhìn Bella một giây phút nào. Chưa nghĩ hết mà đã như có vạn con ngựa chà đạp lên tâm can hắn.
- Tao cho mày ba ngày để đi đầu thú. Qua ba ngày mà không...
- Tôi đồng ý!
Ran vỗ vai em, lắc đầu. Thảm thật rồi.
Anh em hắn từng vào trại Thiếu niên, tội gì cũng vớ phải rồi, còn biết sợ sao?
Mikey sau khi bàn giao hết việc thì về phòng đã thấy Bella cuộn chăn ngủ yên.
Anh ta thấy có chút nhẹ nhõm nhưng lại chút giận hờn.
Sanzu cười khẽ:
- Sói Con giỏi thật! Đã thu được mồi rồi! Rindou còn không khai ra cơ mà.
Mikey cau mày nhìn dung nhan say giấc kia:
- Biết vậy đã không để cô ta ở lại với lũ chó đó.
Câu này đã suýt trúng ý Sanzu.
Nhưng dù là gì thì đều có chút cân nhắc cho Bella.
- Tốt nhất nó nên sớm đầu thú.
Sanzu đã một thoáng nghĩ qua,vị Vua của hắn lúc đưa ra hình phạt có nghĩ tới Sói Con không? Hắn lắc đầu, không, không được hoài nghi quyết định của Vua.
Mikey chạm vào tấm chăn kia, Bella hơi cựa người nhăn mày và lẩm bẩm:
- Đau quá! Đi ra, Ran. Tôi đánh anh đấy.
Tay Mikey siết chặt tấm chăn, anh ta mím môi, nặng nề nói:
- Ngủ đi!
Trong mơ màng Bella cảm thấy được gì đó, nhưng, cơn mỏi người đã đưa cô vào mộng mị.
"Chờ cô thức giấc, Sói Con, tôi sẽ tính sổ cô. Đúng là rời mắt ra không yên phút nào."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com