ZingTruyen.Info

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Gái bán hoa.

Lutheries

      Để lại hội trường Đại học phía sau, Bella kiệt sức đang ở một góc trường, nơi này trồng hoa Mười Giờ với nhiều màu sắc tươi đẹp. Bella cầm theo bình nước trong tay, chọn một chỗ ngồi thụp xuống. Bên kia bức tường, có tiếng người ngã xô xuống, phủ phục xuống đất. Qua khe hở mà Bella thấy được đó là nữ giới. Chỗ này cũng khuất tất.
     Bella chạy qua cửa sau của trường để tránh người của Phạm rất có thể ở bên ngoài chờ cô.
    Bella lay người phụ nữ đó. Ra là cô " Tú bà" lần trước được cô thả khỏi Phạm. Cô "Tú bà" gượng người dậy, nôn khan. Bella đưa nước cho cô ta.
    - Uống từ từ thôi.
    "Ặc...." Cô ta sặc một tiếng, Bella xoa lưng giúp cô ta.
    - Lại... chịu ơn cô rồi! Mà sao cô lại ở đây?
   Bella cười nhạt:
   - Câu đó tôi phải hỏi cô chứ! Tôi là sinh viên của trường Đại học này.
    Cô "Tú bà" kia cười:
   - Haha! Bông Hoa của Phạm hoá ra lại là người có học thức.
    - Cô khinh thường người khác quá đấy! Còn ngồi đây làm gì nữa, chờ tôi vác cô vào phòng ý tế trường à?
    Bella khoanh tay, mắt đảo đi chỗ khác. Cô là muốn tìm xem có kẻ nào theo dõi không. Nếu có thì cô ả này sẽ chết chứ không phải Bella.
     Cô "tú bà" kia lật đật đứng dậy, cười khẩy:
   - Tính thật là có chút "tsundere" quá đi! Bởi vậy nên mới được "yêu chiều" đó hả!
    Bella quay ra nhìn cô ta, nụ cười rất buồn khiến cô ta ngỡ ngàng, có chút xao động:
    - Phải, trong chán ngoài thèm. Cô bị bỏ rơi đúng không? Những người đàn ông đó nói tôi là người phụ nữ của họ, là sủng vật, là hoa, là niềm vui.
     Cô ả cũng cười buồn:
   - Lại có kẻ nói tôi chỉ là một con điếm. Không đáng được nâng niu.
      Từ đó về sau, Bella và cô "tú bà" tên Masumi đó như trở thành bạn, có gặp gỡ có trò chuyện và có giao tình. Một cô gái bán hoa thân xác bị dày xéo nhưng tâm hồn thì vẫn chỉ là một cô gái bình thường đến đáng thương.
     Hôm đó, Bella lại tới quán Pub mà Masumi làm việc. Quán Pub đó gần phố đèn đỏ, có vẻ như Masumi đã được phân ra đây làm quản lí thay cho việc tăm tối ở phố đèn đỏ.
     - Hôm nay chị mời cô Pink Lady ! - Masumi nháy mắt cười với Bella.
    Bella đặt balo xuống ghế cao, nhăn mũi:
   - Tôi không thích màu hồng, đổi lại mojito thường ngày cho tôi đi. Hay là uống rượu đi.
     Masumi tét vào tay Bella:
   - Cứ uống thử đi thì sao? Cho cô em uống rượu không mà say lăn ra đấy thì Phạm chặt đầu tôi mất.
    Bella bịt miệng Masumi:
   - Tôi đã bảo chị phải ăn nói cẩn thận cơ mà.
Masumi gỡ tay Bella ra, cô phất tay:
- Được rồi, thế thì uống coktail trà sữa nhé!
Bella gật đầu. Masumi ngồi xuống, hớp một li Gin thuần rồi nói:
- Biết gì không, Gin được ví như một người phụ nữ vậy đó. Dạo này cánh mày râu ở đó như nào với cô em rồi hả?
Bella chống cằm, bơ phờ nói:
- Đám nam nhân phiền toái. Sớm ngày ra khỏi đó mới tốt lên được.
Masumi vặn đầu Bella:
- Ây ya, Bella-chan, chị nói mày nghe, đã bảo là yêu quách một anh đi cho xong. Chị mà ở giữa dàn trai ngon nghẻ, hấp dẫn và nóng bỏng như thế, lại được nuông chiều thì hết ý.
Bella tét tay Masumi:
- Bà cô già này, nói như thế uổng tôi nói chuyện với chị vãi.
Mỗi lần nhắc tới Phạm, Masumi luôn dùng bảy bảy bốn chín từ ngữ hoa mỹ nhất trong đời cô ả để nói về họ. Bảo sao sống đến giờ không khá lên nổi.
Bella hớp một li coktail, cô cúi mặt:
- Ran thật phiền toái. Anh ta tối ngày cứ quấn lấy tôi, anh ta kiểu... kiểu như con mèo ấy, cứ gặp là bày đặt ra ôm eo tôi. Rindou thì dạo này lại lên cơn, anh ta lục lọi nhà tôi rồi phán xét này nọ. Hơn nữa, hôm trước tôi ăn xong đòi về nhà ngủ, anh ta lại dở chứng đòi đưa tôi về. Bảo là, tôi ngái ngủ sẽ đâm đầu vào cột điện. Mẹ nó, tức á!
Masumi lắc lắc đầu:
- Bé này, được đà yêu chiều như thế còn gì bằng. Đàn ông tốt như thế trên đời đúng là để dành cho đồ vô tâm như em rồi.
Bella lừ mắt:
- Chị cứ để họ vứt bỏ chị một lần đi, rồi biết sống không bằng chết, họ nghi ngờ, họ chặt tay người đi cùng chị đi. Có dám không?
Masumi ôm mặt:
- Ôi trời, người ta xả thân để được sói bảo vệ cô thì lại vứt bỏ. Chị thấy, chị mà được như cô, chắc đem đi dằn mặt mấy con ả kia mất.
Đang trò chuyện thì bỗng dưng có một mùi hương chói mũi ập tới cùng với chất giọng điệu chảy nước của gái Nhật.
Cô ả loè loẹt kia chỉ tay vào Masumi:
- Mụ kia, đi pha coktail nhiệt đới cho tôi, ít rượu, mà không rượu càng tốt. Nay tôi đủ mệt rồi không uống rượu.
Masumi nhếch mày:
- Này, cô bị làm sao đấy! Cô thích thì tôi pha trà cho cô chứ lấy đâu ra loại coktail không rượu. Không bằng lòng thì qua quán khác. Ăn nói cho hẳn hoi.
Cô ta sần sần lên :
- Con mụ này, đã bị chuyển qua đây làm rồi mà không biết thân biết phận hả? Cỡ như mày Phạm Thiên chưa giết bỏ là may. Làm đi ! Mau lên.
Masumi cũng không vừa:
- Tôi là quản lí ở đây, với thái độ của cô, mời cô ra ngoài. Lúc khác tâm trạng tốt hơn thì tôi sẽ tiếp, thưa quý khách.
Cô ả loè loẹt kia cười khinh khỉnh, mặt cô ta nhăn nhúm lại như mụ phù thuỷ, cô ta giơ tay định tát Masumi một cái thì Bella đã đỡ lấy tay cô ta. Bella lạnh tiếng:
- Thưa cô, vị quản lí này đã nói vậy thì xin cô vui lòng đặt đồ đúng quy định hoặc rời khỏi đây.
Cô ả giật phắt tay ra, nhăn mặt. Masumi đẩy Bella ra sau nói:
- Yên nào, cô ta dạo này được sủng sinh kiêu. Kệ cô ta đi.
Cô ả vẫn lấn tới, cười điên loạn:
- Á à, con nhỏ này là bóng hồng của Phạm à? Mày thất sủng rồi đúng không? Đéo an phận khiến Ranran và Sanzu-sama phiền lòng. Mày tưởng mày là ai hả mà lên giọng với tao.
Masumi chắn cho Bella thì lại bị tát một cái. Bella chạy lên, hét:
- Đừng có mà làm càn. Cô dám đánh chị ấy, tôi không ngại tát lại cô đâu.
Masumi níu tay Bella:
- Thôi, Bella-chan, nó khó ở với Haitani Ran dạo này không đến chỗ nó nữa nên thế mà. Để lúc bị ném xó cho chó tha xem rồi biết.
- Masumi... má chị...
- Thôi, về đi, Bella ! Chị không sao.
Bella cắn môi, gườm gườm nhìn mụ ta. Đúng là Masumi cũng không dễ tính gì nhưng từ lúc chơi với Bella, chị ta chưa từng vì Bella là cô gái của Phạm mà nảy sinh các ý đồ khác được bảo hộ hay là xin về vị trí cũ. Mất đi ánh hào quang cũ mà chị vẫn chưa xin xỏ gì Bella.
Bella căm phẫn nói:
- Có phải Nhà Haitani ném cô đi rồi không ? Hả? Cô nói xem, cỡ như cô vứt đi cũng là bụi qua đường với mấy kẻ đào hoa bọn họ. Ngủ xong rồi không biết chừng lại còn ném tiền lên thân xác dơ bẩn của cô. Mỗi lúc say, liệu bọn anh ta có gọi tên cô không? Hả? Chửi bới không? Hay chỉ nói rằng èo, không giống người họ nghĩ, không kiêu, không thú vị, không kích thích, không ngọt ngào, không trong sáng, không bí ẩn hay dịu dàng một cách đau đớn. Hả? Haha... thế nào?
Quả nhiên, mặt cô ả tím lại rồi đỏ bừng lên. Không lẽ Bella nói trúng? Cô chỉ buột miệng mà thôi. Ngay tức thì, cô ta giáng một bạt tai xuống mặt Bella rõ rát và xót.
Bella hung tàn nhìn cô ta, Bella nhảy tới tát cô ả một cái, lạnh lùng:
- Tôi không biết nhịn đâu, cô tát tôi là tôi đánh lại đấy. Cút!
Masumi tiến lên, cô gập đầu :
- Coi như tôi thay em nó xin lỗi cô. Xin lỗi! Xin cô rời đi.
Bella lay người Masumi:
- Chị không sai, chị kệ mẹ cô ta. Để xem, ai lợi hại hơn. Cô coi chừng quả báo đấy.
Cô ả cười loạn:
- Đâu? Để tao xem quả báo mày mang tới như nào!
Bella điên cuồng bấm máy, đầu bên kia vọng lại tiếng trầm ổn:
- Nhím à, tôi đang họp nội bộ. Rất quan trọng,rất vui vì em gọi nhưng...
- Anh đéo đến đúng không? - Bella gắt lên làm Ran giật mình. Hắn ngơ người:
- Em ăn nói kiểu gì đấy! Nói lại.
- Tôi bị đánh. Tôi bị bắt nạt. - Bella gầm lên.
Bên kia, Ran hít một hơi thật sâu, hạ thấp giọng:
- Em ở đâu?
- Quán Pub của Masumi.
- 5' thôi, xin em... hãy chờ.
Cả quán phải chiều lòng theo mụ kia, Masumi nâng má Bella lên xuýt xoa:
- Xin lỗi nhé! Vì chị mà...
Bella hất tay chị ra:
- Xin xỏ cái gì. Chờ đó, chả lẽ bà lại xông lên.
- Sao em lại gọi cho Haitani hả?
Bella nhìn xa xăm trả lời:
- Em đánh con nhỏ đấy cũng được thôi. Nhưng đây gần phố đèn đỏ, bầy đàn cô ta mà ra thì em chắc chắn sẽ thua.
Masumi cười giễu:
- Ôi trời, tinh quái quá! Chơi hẳn lá bài Phạm Thiên trong tay. Chị cứ ngỡ nhóc yếu mềm lắm mới nhờ vả.
Đúng 5', người của Phạm rất đông đã bao vây Pub. Anh em Haitani lục sùng tìm Bella, Sanzu với thanh Katana hằm hè đi vào quán.
Rindou nghiến răng nâng cằm Bella lên:
- Haru-chan, đồ chết tiệt nào làm hư mặt cô thế này? Hả? Đau... đau không?
Bella cắn môi:
- Đau lắm ấy chứ! Tôi định đánh nhưng mà đây không phải địa bàn của tôi.
Rindou vặn tay đến đốt xương kêu lạo xạo lên, giằn tiếng:
- Đứa chết đổ máu nào dám đụng vào Hoa của Phạm ? Hả? Lôi ra đây.
Cô ả loè loẹt kia rất hai mặt, khóc lóc ôm tay Ran:
- Anh... Ranran, là cô ta không biết điều tát em trước, em phản xạ tát lại cô ta một cái mà cô ta còn định nhảy lên đánh em.
Bella sừng sộ lên:
- Con kia! Mày nói thế được à?
Ran giữ Bella lại, nói:
- Em rảnh thì ở nhà chơi xếp hình mắc gì ra đây nghịch ngu với mấy thứ này.
- Anh mắng tôi? Được? Mắt tôi mù mới gọi cho anh. - Bella đấm vào người Ran khiến tất cả nín lặng, không dám thở.
Sanzu tuốt kiếm ra cười khà khà:
- Sói Con, tôi đứng về phía cô này, lại đây, tôi để cô đánh con nhỏ đó.
Sanzu kéo Bella vào lòng hắn, hắn ngọ nguậy đầu vào vai cô, giọng ở âm vực thấp nhất đầy khát máu:
- Nói! Ai làm cô đau? Tại sao?
Rindou xắn tay áo lên:
- Phải! Haru-chan, giải quyết xong tôi sẽ đưa cô đi ăn bù. Nói đi nào.
Bella bĩu môi:
- Cô ta đánh bạn tôi, rồi đánh cả tôi. Đấy ! Các anh thấy sưng chưa?
Sanzu siết chặt Katana, "mỉm cười" :
- Phải đó! Rindou à, chúng ta còn chưa để má Sói Con đỏ vậy mà. Cô ta... đem đi làm món xương hầm.
Cô ả kia hét lên, ôm chặt tay Ran. Hắn không tí cảm xúc nào, bạc bẽo giằng cô ả ra, hất ngã xuống sàn lạnh, hắn vứt bỏ áo khoác trên người ra, gọi thuộc hạ vào dặn dò.
- Loại điếm như cô ta mà đòi động vào Phạm, hừ, ăn gan hùm à? Loại này không xứng đáng cho Haru bẩn tay. Hừ, "nhẹ nhàng " với cô ta chút.
- Đừng... Ranran... em sai rồi... anh đừng lôi em đi... Ranran.
Cô ả thét loạn.
Ran tát cô ta một cái, cười lạnh:
- Thứ cô đụng vào là sủng vật của Phạm. Nói câu nữa khâu mồm cô lại.
Cô ta bị lôi đi trong tiếng thét kinh hoàng. Bella mãi mãi không bao giờ biết chuyện khủng khiếp gì đã xảy ra với cô ả loè loẹt đó. Sống như vật chết không toàn thây.
Ran nâng cằm Bella lên, hắn nhíu mày:
- Đau lắm nhỉ? Từ nay về sau, ở đâu có dấu chân Phạm ở đó bảo hộ cho em. Không hợp mắt ai thì hãy nói, đừng để bản thân xây xước như vậy. Biết chưa? Lần sau tiếp tục phát huy.
Sanzu choàng tay lên vai Bella:
- Này, Sói Con ngu thật đó! Cô đã để má bị thương, tôi mới là người xứng đáng được làm đỏ đôi má ấy chứ! Chết tiệt, cho tao đi xử ả.
Rindou tựa trán vào đầu Bella:
- Về nhé! Tôi phải bôi thuốc cho cô đã. Phạt cô cái tội ngu dốt này, hư cả má rồi.
Bella xịu mặt:
- Thế anh về đi. Hoá ra đến để phạt chứ gì.
Rindou hốt hoảng giải vây:
- Không! Không!... thôi mà.. tôi đến đón cô mà... cô... cô đừng nghĩ thế chứ! Mẹ kiếp! Tại các ả kia hết...
Bella giữ tay Rindou:
- Bạn của tôi...
Ran lạnh lùng nhìn Masumi đang khúm núm:
- Cô... an phận ở đây đi. Nếu không phải vì Nhím, cô chết không hết tội.
Bella đẩy ba kẻ đó ra ngoài, vội vã tạm biệt Masumi rồi đi về.
" Có độc nào hại bằng độc từ hoa mọc lên ở Phạm?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info