ZingTruyen.Com

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Dưới bóng Ngân Hạnh.

Lutheries

          Cuối tháng 10. Trời dần sang Đông.
       Gió thổi heo may và có phần giá buốt. Mùa đông năm nay thế chỗ thu sớm.
      Kakuchou nhẹ mở cửa, anh ta thấy cô đang ngồi đọc sách, cái gối lót phía sau lưng. Phủ lên cô gái chỉ là một chữ "Tĩnh" khiến người ta chỉ nhìn chứ không nỡ lên tiếng.
      Anh ta đặt hộp cơm xuống và lấy bàn ăn ra:
   -Rindou -kun chưa về được nên nhờ tôi mang bento tới cho cô.
     - Để đó đi, tôi sẽ tự bày ra.
     Anh ta tuyệt nhiên dừng lại, ngồi xuống đó nhìn Bella tự bỏ từng hộp đồ ăn ra.
     - Nếu anh bận thì về đi, Rindou sẽ mang nó về sau.
      - Cô không thích tôi à? - Anh ta cười khẽ.
     Bella nhướng mày vì cách bài trí đa màu sắc của Rindou, rất tỉ mỉ và kích thích hứng ăn. Bella ăn một miếng cơm hình gấu trúc rồi mới trả lời:
     - Tại sao phải không thích? Tôi là kiểu người rỗi hơi vậy à? Bao giờ tôi rơi vào chỗ thảm đều gặp anh cả. Mà toàn vào lúc tôi tỉnh táo. Hôm nay anh đâu chỉ đem cơm đâu nhỉ?
     Kakuchou lắc đầu:
   - Chỉ đem cơm thôi! Cô phải cố mà sống, qua nạn này sống cho thật tốt, đừng nhọc lòng Thủ lĩnh nữa.
     -Ừ... không càn quấy nữa.
     Kakuchou hơi bất ngờ với người có tính cách như Bella. Nhưng anh ta lại nghĩ, có lẽ, cô ta thức thời thật. Anh ta sẽ gợi ý cho cô một chút.
     - Cô nên ở bên cạnh Thủ lĩnh. Không phải để bù đắp mà thực sự tốt cho cô.
     - Tôi sẽ coi đó là một lời gợi ý tốt. Biết đâu áp dụng thật đấy!
    Kakuchou đứng dậy, quay đi:
    - Cô sẽ hiểu, người thật sự có thể cho cô một vùng đất, một bầu trời.
     - Anh quan sát cũng tốt nhỉ!
     Kakuchou cười : "Thông minh lắm!" . Anh ta im lặng rời đi.
      Bella chậm rãi ăn tiếp.
     Thật sự thì qua giông bão người ta sẽ đổi lái tay chèo hay, ngựa quen đường cũ?
       Không ai biết!
      Chỉ cô biết mà thôi!
     Quá trưa và giữa chiều, Rindou tới. Bella thức giấc. Rindou đỡ cô dậy nói:
     - Tôi đến xem em thế nào, mệt cứ ngủ tiếp đi, tôi ở đây!
    Bella lắc đầu, với lấy li nước uống hết một hơi rồi nói:
     - Chúng ta tập đi nhé!
     - Được! Từ từ thôi nào.
     Rindou đỡ Bella tập đi từng bước một, đau thật đấy! Lại siêu chậm.
     - Hôm nay một lát thôi nhé! Đừng quá sức!
    Bella nắm chặt tay Rindou, cô nén hơi, tập đi đầy nỗ lực:
    - Tôi muốn được xuất viện sớm. Dù sao mấy hôm nay đều tập rất tốt mà.
    - Đau lắm không?
    - Có! Đau! Nhưng... phải chịu.
    Họ chỉ đi quanh phòng, Rindou hoàn toàn không cho cô ra hành lang, chỉ bao giờ tự đi được thì hắn sẽ cho cô ra.
      Họ dừng lại ở cửa sổ. Bella tựa vào cửa:
    - Dừng một chút nhé! Tôi thở cái đã.
    Rindou vỗ vào tay cô, gật đầu.
     - Anh đã ăn gì chưa? Hãy ngồi xuống đi, anh sẽ mệt đấy!
     Rindou lắc đầu:
    - Không có mệt. Tôi sợ em mệt hơn.
     Im lặng một chút rồi Bella nói:
    - Cơm ngon lắm!
    - Ba hôm nữa thôi, chúng ta sẽ về nhà.
     Bella nhìn ra quang cảnh ngoài cửa. Thật thoáng đãng và an lành.
     Dưới sân cỏ của bệnh viện, người trẻ và già đều đang trò chuyện. Và tại đó, có một cây Ngân Hạnh rất lớn. Bóng cây vẫn chưa kịp vãn lá độ đầu Đông.
      Nó không u sầu mà chỉ... đơn độc và tẻ ngắt.
     Nó hắt sự tẻ ngắt ấy xuống một bóng dáng sầu muộn. Thật quen nhưng cũng thật lạ!
     Quen vì đó là Ran, đứng quay lưng lại phía cô.
    Lạ vì... cô chưa từng thấy hắn im lìm và lặng lẽ như thế.
    Người ngắm bóng Ngân Hạnh, còn ta trên lầu cao sầu muộn nhìn người.
      - Tôi không biết anh ấy đứng đó từ bao giờ, nhưng lúc tôi đến thì vẫn đứng như thế! - Rindou cũng nhìn theo Bella.
     Cô đóng cửa sổ lại:
    - Nếu mai anh ta không đứng đó nữa thì tôi muốn xuống dưới đó. Trên này toàn mùi thuốc.
     - Được thôi!
     Bella quay đi:
   - Lên giường nào, kể tôi nghe xem anh đã làm gì ngày hôm nay.
     Rindou vui hơn, càng lúc cô càng quan tâm đến hắn hơn. Hàng ngày hắn sẽ kể rằng hắn bắt được ai, đánh ai, đau ở đâu, nấu cơm như nào, gặp những thành phần người ra sao.
       Hắn như một cuốn tự truyện mà Bella để sẵn trên đầu giường lắng nghe.
      Ở dưới.
     Ran ngước nhìn lên đúng ô cửa đấy!
     Lại lần nữa đóng lại, hắn như một cái vong bị từ chối nơi cửa Địa Đàng, mãi âu sầu giữa sương khói.
      Hắn thở dài. Hắn chỉ muốn chạy lên đó nói rằng hắn nhớ cô rất nhiều, hắn muốn giải thích.
     Nhưng... hắn nghĩ, thứ ban đầu giữ cô ở lại là đứa trẻ. Nó đi rồi, kéo luôn cả mộng ước của hắn đi.
     Ran cầm chiếc nhẫn vàng trắng trên tay, hôn lên chiếc nhẫn : " Anh xin lỗi. Chóng hết giận rồi cùng về nhà nhé!"
     ...
       - Haruvhiyou! Tao muốn đến bệnh viện ăn với Sói! - Mikey ngáp ngắn ngáp dài.
     Sanzu nhìn đồng hồ:
    - Thủ lĩnh, bệnh viện đó đóng cửa sớm! Giờ này mà tới e là không về được.
     - Nhưng mà tao cả ngày nay không gặp Sói rồi! Mẹ kiếp, lắm thứ việc! Mày ổn định lại đi, thời gian này đừng giao thiệp quá nhiều. Mày sẽ vứt Sói của tao đi mất.
      - Thôi được rồi, kiểu gì cũng có cách vào rồi ra được thôi.
     Khi Mikey và Sanzu đến, họ mang thêm áo và chăn cho Bella. Dưới tầng bệnh viện, họ thấy Ran đi ngược chiều lại với họ.
     Cả ba dừng lại, Mikey im lặng bước trước, hất chân đá đổ Ran một cái rồi lạnh lẽo một câu:
    - Cặn bã! Mày còn lởn vởn đây nữa thì tao phế chân mày.
     Ran gượng người dậy:
    - Thủ lĩnh... xin anh, nhìn cô ấy thôi cũng được... tôi chỉ cần nhìn cô ấy một cái thôi.
      Mikey ngước lên:
    - Nếu là trước đây thì tao vẫn để mày nhìn, dù là bộ dạng thê thảm nhất. Nhưng giờ ngay cả Sói cũng ghét bỏ mày thì biết thân biết phận đi. Mày đến ngày hôm nay là hoàn toàn xứng đáng. Đi thôi, Haruchiyou.
     Sanzu nhún vai:
   - Cộng sự à,tao mà là mày thì sẽ ngoan ngoãn về Phạm đấy! Ở đây... thì cản trở Sói dưỡng thương lắm.
       Mikey mở cửa phòng cô ra, thần sắc tươi tỉnh hơn khi nãy. Anh ta không có chút gì như là vừa gặp ai.
     Bella đặt sách xuống, người nhướn lên:
   - Anh có mang bộ xếp hình đấy đến không?
   Sanzu mở túi ra:  
     - Bộ mới và độ khó cao hơn đấy nhé! Cho cô ngồi xếp đau đầu luôn.
    Mikey ngồi xuống cạnh cô, dụi đầu vào vai cô:
    - Đã ăn hoa quả chưa?
     - Tôi quên mất! Anh ăn cùng nhé!
     - Ừ!
     - Mệt à? Giờ này muộn rồi, anh đến thì sẽ không về được đâu.
    Mikey mở giúp cô bộ xếp hình rồi nói:
    - Tôi ngủ lại đây là được.
     Bella đón miếng táo từ tay Sanzu.  
     - Không được! Ở đây không có chỗ ngủ.
     - Haru...
     - Đi về đi,tôi sẽ sớm xuất viện mà. Tôi biết anh không thiếu chiêu trò để ra khỏi đây đâu. Về nhà nghỉ ngơi rồi mai đến đây đưa tôi đi dạo, được không?
     Mikey như một đứa trẻ, không đồng ý lắm đâu nhưng thật sự đi dạo cùng nhau sẽ vui hơn.
     Anh ta gật gật đầu.
         " Sớm quay lại nhé!"
        
         " Vậy là lần cuối đi bên nhau, cay đắng không thương đau"
       "Rừng thay lá, mùa đổi gió, người đến lúc thay lòng"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com