ZingTruyen.Info

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Đợi Chờ.

Lutheries

Giờ đây anh đang nhớ em trong sầu đau
Giờ đây anh đang ở đâu?

Đêm qua trời đã mưa, Bella đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài cây Ngân Hạnh vẫn nặng trĩu giọt ngọc trong suốt của màn đêm.
Cô đặt tay lên cửa kính, phả một hơi rầu rĩ.
Rindou nhìn bức xếp hình đã hoàn thiện rồi nói:
- Không phải em thức cả đêm để xếp đấy chứ? Không thể nhanh đến vậy được.
Bella nhìn bức tranh xếp hình ấy lắc đầu:
- Tôi ngủ sớm mà. Ở bệnh viện không dám ngủ muộn đâu.
Rindou vẫn nghi ngờ, nhưng hắn không hỏi nữa mà nói:
- Mikey sắp đến rồi, em....
- Anh cứ đi đi, tôi không sao, dù sao ngày kia cũng ra khỏi đây rồi.
Hôm nay, người đó không đứng dưới tán cây Hạnh nữa.
Chỉ mình Mikey đến, Bella khoác tay Mikey:
- Mình đi chứ?
- Từ từ thôi, tôi đợi em.
Vì Bella ở phòng bệnh tầng ba nên để xuống sân ngắm cây Ngân Hạnh cũng hơi khó. Mikey bảo cô đi thang máy nhưng cô muốn tự đi trên đôi chân mình hơn.
- Em chưa rút chỉ vết khâu đâu. Mau, đi thang máy.
- Có anh đỡ tôi mà. Lo gì!
Rất chậm. Nhưng anh ta đang tận hưởng.
Họ mãi mới tới dưới tán cây Ngân Hạnh, Mikey cởi một lớp áo ra trải lên ghế rồi đặt Bella xuống. Hai người ngồi cạnh nhau như một đôi vợ chồng già đang hồi tưởng lại tuổi xuân.
Mikey đan tay vào tay cô, Bella cứ nhìn cái cây như thế. Mikey nói:
- Ngày kia... về nhà với tôi nhé!
Bella chầm chậm nói:
- Mikey! Anh còn giận tôi không?
Anh lắc đầu nguầy nguậy:
- Không! Tôi không thể! Tôi giải quyết rồi, em đừng nghĩ nữa. Tôi chỉ cần em quay lại thôi, chúng ta sẽ không cãi vã nữa. Được không?
Nhìn ánh mắt trưng cầu của Mikey, Bella cười nhẹ, hơi gió khiến nụ cười ấy càng trở nên mong manh:
- Được! Chúng ta không cãi nhau nữa. Mấy hôm... anh có hút nhiều thuốc không?
- Không!
- Tôi không tin!
Mikey cúi mặt:
- Ừ.... tôi không chịu được. Nhớ em!
- Tôi không có mùi vị như thuốc đâu.
Mikey cười:
- Em còn cay hơn cả thuốc! Em về rồi, trước mặt em nhất định tôi không hút thuốc.
- Được.
Mikey tựa đầu vào vai Bella, co chân lên ghế và nắm chặt tay cô.
- Nếu em thích... tôi sẽ cho trồng thêm cây ở dưới chân Phạm Thiên.
- Anh cứ dọn dẹp đi đã.
- Haruchiyou sẽ lo được.
Ran đứng ở một góc phía xa sau lưng họ, tay vẫn cầm một bó hoa lan trắng. Hắn đứng nhìn họ tựa vai nhau như thế.
Giờ xem đi, ban đầu là Mikey mới là người cưỡng đoạt chia rẽ họ.
Nhưng, chính Mikey giờ mới là người được tựa vào cô, còn hắn chỉ lầm lũi phía sau, lặng im chờ đợi, không có quyền lên tiếng, không có quyền ghen tị.
Vị trí đó... là tự tay hắn đã xô đổ.
Anh xin lỗi vì đã cướp mất khoảng trời của em.
Nhưng có người sẽ cho em lại một bầu trời.
Dù thời gian có trôi.... anh sẽ đợi, chỉ là một cái nhìn, một câu nói.
...
Chiều hôm qua.
Ran ngồi dưới bóng cây đơn độc. Một bà lão đi qua và làm rơi đồ.
- Này anh, anh giúp bà già này lấy cái vòng cổ kia nhé!
Ran giật mình và lật đật lấy cho bà lão. Bà cầm lên và ôm vào người. Ran nói:
- Thưa bà, đây là khoa Sản mà, tại sao bà lại ở đây?
- Ta chỉ đi dạo vì ở đây dàn cây Ngân Hạnh rất đẹp thôi. Vợ cậu sinh em bé à? Sao lại ở đây? Phải vào trong chứ! Hay là có chuyện gì rồi.
Ran lại lần nữa ngước nhìn ô cửa vẫn đóng đó, hắn buồn bã nói:
- Tôi... không còn tư cách gì gặp cô ấy rồi. Cô ấy, hoàn toàn không muốn gặp tôi.
Bà lão vỗ vào người Ran:
- Vợ chồng ấy à, phải bảo ban và dẫn lối nhau. Ông nhà tôi đã mất rồi... chúng tôi hoàn hoàn không thể gặp nhau mà trò chuyện nữa. Âm dương cách biệt thực sự đau khổ. Nhưng... chúng ta sẽ lấy hồi ức đẹp để làm hy vọng sống. Còn trẻ, còn tình yêu thì luôn được có nhiều cơ hội. Cậu ấy à... hãy quay lại với vợ. Phụ nữ sinh đẻ là một tay nắm lấy Thần Chết đấy.
Ran cúi mặt:
- Chúng tôi đã mất đi đứa con đầu lòng. Khi ấy... tôi không ở bên cô ấy!
- Đừng vì sự xao nhãng việc riêng mà bỏ quên đi giá trị tình yêu bên cạnh. Cô ấy hẳn tổn thương nhiều lắm nhỉ? Hãy xin lỗi và rút kinh nghiệm đi. Cậu hãy thuyết phục lần nữa. Từng có một đứa nhỏ rồi thì sẽ sớm hàn gắn thôi. Bản chất của hôn nhân là khôi phục tâm hồn mà. Cậu còn trẻ.
Từ đó về sau, dù có hay không có cô thì hắn luôn để chuông điện thoại. Dù có bị coi là phiền hà đi chăng nữa.
Một lần tắt chuông, vạn vạn ngày sau ân hận, hắn đã không thể đến bên cô một lần thì sẽ không cho cơ hội xảy ra lần hai.
...
Ngày xuất viện.
Bella đã được tháo chỉ vết khâu. Rindou sắp lại đồ đạc từng chút một.
Bella nuốt nốt miếng chuối nói:
- Đủ rồi đó Rindou , đủ kĩ rồi, về thôi!
- Em vui nhỉ? Tôi không muốn sót lại thứ gì cả.
Rindou chìa tay ra nắm lấy tay cô, tay còn lại thì cầm túi đồ.
Mikey bước vào, gỡ tay Rindou ra và thế bằng tay anh ta :
- Mặc thêm áo vào nhé!
- Không! Tay anh ấm mà.
Mikey càng nắm chặt tay cô hơn. Họ bước ra ngoài, Ran đứng đó.
Chân Bella như thụt lùi lại. Cô không sai, cớ sao phải rụt rè đến thế.
Mikey nói:
- Tránh ra!
Ran nhìn Bella, nói nhỏ:
- Anh ... chỉ muốn đưa em về. Em... tháo chỉ đau lắm không?
Bella nắm chặt tay Mikey:
- Dao cứa vào người còn chẳng đau, con bị lôi ra còn vượt qua được, nói gì mấy vết chỉ. Về thôi!
Rindou thở dài nhìn Ran:
- Cô ấy... thực sự mấy hôm nay có khá hơn. Anh ... biết tính cô ấy rồi đấy! Kiên nhẫn lên.
- Anh mà không đi thì bỏ lại đấy! Rindou! - Bella cao tiếng.
Mikey đỡ cô đi:
- Kệ nó đi em.
...
Phạm Thiên.
Quả là phòng cũ của Mikey đã được bài trí ấm áp hơn, tất cả đều tập trung ở phòng anh ta cùng Bella.
- Mọi người có việc thì cứ đi trước đi, tôi không sao!
Người đi hết, Bella đang ngồi xếp hình, rơi mất một hình vào gậm giường. Cô cúi xuống không lấy được vì cô không thể gập người.
Cô sẽ ra ngoài tìm thứ gì đó để khều ra.
Vừa mở cửa, Ran đã ở đó.
- Em cần gì à?
- Chổi! - Đáp cụt.
- Chổi? Nếu bẩn thì để anh gọi người vào dọn.
- Thứ duy nhất bẩn... chỉ có anh thôi.
Ran xoa chân mày:
- Đúng! Anh bẩn. Bẩn thật! Nhưng thật may vì em cũng đã nhìn anh.
Bella bước vào trong, cửa vẫn mở nên Ran bước vào theo cô.
Bella chỉ tay xuống gậm giường:
- Miếng ghép hình của tôi rơi vào đó rồi!
- À! Bảo sao em cần chổi! Ừm, ở đây chỉ dùng máy hút bụi thôi nên... tôi kiếm cái baton để lấy giúp em nhé!
Bella tựa người vào bàn:
- Anh muốn giúp tôi?
- Đúng! Chỉ cần em cho phép!
Bella cười, gật đầu, hắn như mở cờ trong bụng.
- Chui vào, lấy ra đi!
Hắn nhăn nhó.
- Anh không lấy thì tôi gọi Sanzu. Anh ta chắc chắn sẽ lấy!
- Anh lấy! Anh lấy! Em chờ đó!
Ran phải chui người vào lấy. Bộ dạng rất giống con thạch sùng trên trần nhà.
Ran khổ sở dưới gậm giường tối.
Hắn vọng ra:
- Anh mua bộ khác cho em nhé! Anh cố hết xăng rồi! Lấy không ra!
Vừa lúc đó, Sanzu và Rindou đều bước vào. Sanzu cười lăn lóc:
- Ran! Dạo này đầu óc nghĩ không thông à? Haha! Mày chui vào gậm giường Thủ lĩnh như một con chuột ấy. Haha! Rindou! Tét đít nó đi mày.
Rindou lấy chân nhấn nhấn vào mông Ran,cười cợt:
- Giường Thủ lĩnh không chưa vàng đâu anh Ran haha!
Ran vẫn khổ sở với tới miếng ghép hình,chửi thề:
- Mẹ kiếp! Chúng mày im đi, ông làm việc đại sự đấy! A ! Thấy rồi!
- Haha! Thủ lĩnh giấu vàng dưới đó thật hả? Haha!
Sanzu lôi chân Ran ra. Hắn với cái đầu dính đầy mạng nhện mà hớn hở với miếng ghép hình.
Rindou nghệt mặt ra:
- Anh..... trời. Có thể đần hơn nữa được không?
Ran không quan tâm, hắn lấm lem bụi trên mặt, nhưng tay vẫn cố lau sạch đi miếng ghép. Bella đón lấy và đặt vào bức tranh.
Bella đưa tay ta với về phía Ra , hắn lùi lại.
Cô nói:
- Có tơ nhện trên đầu. Tôi...
- À, để anh tự phủi. - Hắn rũ tóc và cố phủi đi.
Sanzu đá chân Ran:
- Đi rửa mặt đi, bụi bẩn như này mày làm bẩn phòng Thủ lĩnh.
- Thế không phải do mày dọn đéo sạch nên tao mới thế à?
      Bella ngồi xuống, lại lần tìm mảnh ghép tiếp theo, cô lẩm bẩm:
    - Phải chi mọi câu trả lời trên đời này cũng dễ tìm kiếm như bức tranh tôi xếp.
     Ran nói:
    - Cùng là 1 bức tranh, có người xếp được có người không, em thì lại xếp rất nhanh, anh thì không thể. Câu trả lời vẫn luôn ở trong tay em, chờ đợi em mở ra thôi.
     Bella hơi ngừng lại:
    - Cái khó mà tôi nói... là tôi không biết có nên đưa ra hay không. - Bella đổi giọng - Anh chuẩn bị món gì ngon cho tôi à, Sanzu!
     Sanzu gãi đầu:
    - Làm... làm gì phải. Thôi nhanh lên, xuống ăn cơm, Thủ lĩnh sắp xong rồi.
      ...
     Đêm.
     Mikey tắm xong, nước vẫn chảy tong tỏng trên tóc, rơi vào sống mũi.
     Bella gấp cuốn sách lại, nói:
   - Muộn quá! Trời trở lạnh rồi! Anh.... anh mà phải cảm thì... thì lây ra tôi đấy!
     Mikey nhướng mày:
    - Sao em chưa ngủ?
     - Chưa buồn ngủ - Bella vỗ xuống chỗ trống bên cạnh - Lại đây, khẩn trương lên.
     Mikey ngồi xuống. Từng đầu ngón tay nhỏ nhắn, tròn tròn đang chạy nhảy trên đầu anh. Mọi dây thần kinh đều thả lỏng.
      Thật ấm!
     Anh ta ngửa cổ ra, đây mới thật sự là Ánh Dương.
     Bella lấy máy sấy và sấy khô mái đầu. Trước đây, nếu Sanzu sấy cho anh ta là anh ta luôn cảnh giác và không cho phép.
      - Giống... Ken-chin lắm!
     - Thích không?
    - Siêu, siêu thích. - Mikey cười.
     Bella ngồi trước mặt Mikey, cô quỳ xuống, đưa tay gạt các sợi tóc màu đay.
     - Mềm hơn rồi đấy!
      Mikey ôm chặt Bella rồi thả lỏng ra một chút vì sợ cô đau.
      - Tôi có thể cho em xoa tóc tôi cả đời.
     Bella tiếp tục xoa:
    - Tôi hiểu tại sao anh ta lại hay cột tóc cho anh rồi. Mikey, anh để tóc nào cũng được,tôi đều thích. Anh mệt chưa?
      Mikey ngước lên:
    - Em mệt à?
     Lắc đầu.
     - Vậy... hãy để như này đi, em ấm quá! Tay đâu, đưa đây, tay em hay lạnh lắm!
     Bella đưa tay ra, anh ta tỉ mẩn xoa và áp chúng vào trong áo.
     - Ấy! Đừng cho vào đó, lạnh đấy!
     - Không! Mát mà.
     Bella ngồi trong lòng Mikey, cô tựa vào cánh tay anh ta. Bella luôn nghĩ người Mikey rất nhỏ cho đến khi ngồi trong lòng anh ta.
      Mikey gục đầu trên vai cô:
    - Xin em... hãy ở lại, chúng ta, nên ở bên nhau.
     Bella quay sang, áp tay lên má Mikey:
    - Mikey!... Mikey! Mikey.
     Anh ta dụi mặt vào lòng bàn tay cô đầy âu yếm và nỉ non:
     - Tôi đây! Tôi ở đây! Chỉ cần em gọi tên tôi thì tôi luôn ôm em như này. Hãy ở lại. Tôi cần em. Ta cần nhau.
      Bella dùng hai tay để xoa mặt Mikey:
    - Tôi nhận ra... anh thật đẹp! Rất đẹp! Rất... ấm áp, rất... đau lòng.
     - Sói! Chúng ta bỏ qua cho nhau nhé! Tôi ... nhường hết nước cờ cho em rồi.
     Bella bắt đầu rơi nước mắt:
   - Lần đầu, tôi đã hạ hết nước với anh. Và giờ kết thúc bằng việc anh hạ hết nước cờ với tôi.
     Mikey bồi hồi:
    - Đừng khóc!... sao bên tôi em luôn khóc!
    Bella ôm lấy Mikey, thút thít:
    - Chỉ... chỉ khi bên cạnh anh tôi mới "khóc thật sự" được. Đừng đau lòng nữa.
      - Tôi không biết... phải làm gì nếu em cứ khóc.
     Bất chợt ùa về tai Bella là lời nói thủ thỉ của ai đó như nằm ở một đêm vắng xa xôi : "Đừng khóc khi không có tôi ở bên".
       Nhưng... giờ lời đó quan trọng sao?
       - Vậy thì... hãy ôm tôi đi.
     Mikey xoa lưng cô và vụng về vỗ.
    Bella gạt nước mắt đi, khịt mũi, nhìn Mikey:
    - Mikey! Tôi không được lựa chọn. Và nếu... được lựa chọn, tôi ước, chúng ta đã không tệ hại nhường này.
     Mikey nhướn người lên, sáp chặt người cô vào người anh ta:
     - Không! Chúng ta chính là lựa chọn. Đừng nói như thế! Tôi... tôi sẽ luôn chấp nhận, em nói dối cũng được, nhưng... đừng ra đi.
      Bella cười, nụ cười hoà vào máu và nước mắt:
     - Mikey! Anh sẽ đợi tôi chứ!
     - Có! ... nhưng đừng để tôi không thấy em. Đêm rất dài, lạnh lắm! Tôi sợ... sợ không thấy em. Em quấy cũng được, phá phách, tôi nhất định không để em một mình.
     - Chúng ta... đều xứng đáng bị cô độc mà. Mikey.... ở một thời không, thời gian nào đó, khi anh quay đầu nhìn tôi với nụ cười ấm áp, vẫy tay với tôi, tôi nhất định chạy về phía anh. Một lần nữa hạ nước cờ với anh. Được không?
Chúng ta... cần nghỉ ngơi.
       Mikey đau đớn nhìn Bella:
    - Lại là một lời nói dối ư?
    - Tôi không đủ sức để nói dối cũng như hứa hẹn nữa rồi! Nếu anh ... tin tôi. Nhất định không xa, chúng ta đều mỉm cười bên nhau.
      Lần đầu tiên, Bella thật sự không vì toan tính mà chỉ phụng sự con tim... hôn lên môi Mikey.
     Mikey rất hưởng ứng. Nhưng, anh ta vừa thấy ngọt ngào vừa đau đớn. Tựa như một món khổ qua hầm thịt, vừa ngọt vị xương thịt hầm lại vừa đắng thanh thanh của quả.
       Lần đầu tiên, Bella muốn nhiều hơn thế, nhưng cơ thể không cho phép.
     Mikey luồn tay vào áo cô, Bella đỡ lấy:
    - Mikey!
      Anh ta chợt bừng tỉnh:
    - Xin lỗi! Tôi hồ đồ quá! Đây... em nói lời tạm biệt "ngọt ngào" với tôi à?
    Bella lắc đầu:
    - Không! Là tôi thực sự muốn thế! Một đêm, không đủ.
     Mikey hôn lên môi cô và dịu dàng câu nói:
    - Ta đi ngủ nhé!
     " Mai hay mai nữa, tôi không biết. Nhưng... tôi sẽ chắt chiu từng giây phút một bên em. Tôi tin em."
      Đêm đó, lần đầu, Bella rúc sâu vào lòng Mikey ngủ, gác chân và ôm chặt anh ta như một đứa trẻ.
      Vị thế lúc ngủ đã hoàn toàn đổi lại.
      Ai cần ai?
     Ai làm đau ai?
     Ai xin lỗi ai?
     Không quan trọng nữa.
     
        "Chỉ cần em vẫn ở thế giới này, ta sẽ gặp lại nhau"
     " Tôi tin em"
      " Gió nổi rồi, Bé Con, anh rất sợ... bây giờ sợ thật rồi! Điều gì đang chờ anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info