ZingTruyen.Com

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Chiến Thần.

Lutheries

      Phía xa xa, Bella đã thấy rất đông người, tiếng ào ào ùa lại từ xa xa và tiếng còi xe vẻ inh ỏi.
   Rindou vươn vai:
  - Trận chiến bắt đầu.
   Ba kẻ điên che thật kín Bella, để cô chỉ còn là một cô gái bình thường hoặc đứng xa thì rất giống con trai. Rindou ôm vai cô, tì cằm lên:
   - Cô muốn cược con nào không? Tôi sẽ chọn xe 18.
   Bella lắc đầu:
- Giống như đi xem đua ngựa ấy !
  Sanzu và Ran thì thầm điều gì đó, vẻ mặt rất đăm chiêu. Vì đây là đua bất hợp pháp nên Bella nghĩ thương tích cao là chuyện không tránh khỏi.
   - Các anh đến đây không chỉ là xem đua à?
  Rindou cười khẽ:
  - Nói đúng lắm! Rất tinh!
  - Vậy sao phải đem tôi đi? Không sợ tôi bán đứng à?
   Hắn cười lớn hơn:
  - Cô dám sao? Cô hoàn toàn không thể! Cổ của cô còn đang ở tay tôi đấy!
   - Nhàm chán. Các anh đem tôi đi như một vật trang trí.
   Tiếng còi hú lên. Tiếng hò reo la. Khói xe bốc lên, dù được đứng ở một vị trí đẹp, Bella cũng không tránh khỏi thứ mùi đấy.
    Những con xe bắt đầu phóng vụt đi, cung đường trên màn chiếu đầy léo lắt và chông gai.
   Những con xe như chiến mã hồng hộc tế mạnh vào nhau, chúng kè người vào nhau để vượt lên, đã có vài con xe ngã xuống, quệt mài trên đường. Bella huýt một tiếng:
   - Chúng thảm sát nhau sớm quá, lo mà chạy đi.
   - Nếu là tôi thì tôi vẫn diệt trừ nguy hại trước, dẹp đường cho rộng bất kì vật cản nào.
   - Đấy là do anh háo chiến thôi.
   Rindou vuốt cằm Bella:
  - Chỉ cần thắng là được rồi. Để tâm làm gì thủ đoạn.
   Bella cười. Phải, cô quên mất, Phạm thì bất chấp thủ đoạn mà. Chúng đã chặt đứt một đốt tay của Natsume để "xích" cô lại, thì còn gì là không làm nữa.
    Sanzu và Ran đã qua phía này, Bella dẩu môi nói:
  - Tôi còn tưởng các anh đi kiếm món gì để nhắm trong trận đấu đấy!
  Ran phủi tay:
  - Đi kiếm tiền để mua bánh cho em và Thủ lĩnh đấy!
  - Kiếm kiểu gì lát tôi về đừng bị làm sao là được. Ra ngoài với các anh xui xẻo lắm.
   Sanzu ghé sát vào:
  - Nếu chúng tôi kiếm được mẻ rất ngon thì cô sẽ phải đua với tôi đấy.
  Bella giật nảy người:
  - Điên rồ! Tôi chưa muốn chết! Dẹp đi! Không thèm ăn của anh. Tôi tự mua được.
    - Đừng giấu nghề nữa... Đua đi mà... - Sanzu tiếp tục nài nỉ.
  Bella nhướng mày:
  - Anh đã tận mắt thấy tôi đi đâu, phóng được đi không đồng nghĩa là tôi đua được. Không có hứng.
   Phút chót gần tới. Tiếng còi tiếp tục reo vang inh ỏi. Rindou chẹp một tiếng:
  - Má nó! Về thứ ba. Hây ya. Đi lấy tiền mua kem nào Haru-chan!
   Rindou kéo Bella tới quầy lãnh tiền. Hàng rất đông nên phải xếp chờ. Người người xô nhau đùn đẩy, Rindou áp Bella sát vào người hắn nhưng vẫn không tránh khỏi xô xát.
   - Mẹ mày chứ! Đéo có mắt nhìn à? - Rindou cáu gắt chửi một tiếng.
   Bella túm áo vest của hắn:
  - Đừng... nhanh rồi đi thôi.
  Tên kia với vài kẻ nhếch nhác theo sau, cái nhìn thật gợi đòn. Hắn lè vè:
   - Ha! Ra là Haitani em à ? Anh mày đâu?
  - Mày đừng có mà thù vặt! Hôm nay bố đéo rảnh tiếp chuyện. Muốn choảng nhau thì hôm khác bố tiếp. - Rindou đã cáu lên.
   Tên kia không an phận, gã hất qua Bella :
  - Ha! Dắt gái đi lĩnh tiền à? Anh em mày đào hoa có tiếng ha!
   Rindou nổi cơn tam bành, hắn túm lấy cổ tay gã xấu hoắc kia, bẻ một cái làm hắn kêu lên như lợn bị chọc tiết:
   - Tay của mày mà cũng đòi chạm vào Chuột của Phạm à? Mày đéo cần tay nữa đúng không? Bố cho mày tàn phế!
   Bella che tai lại, cao tiếng:
  - Gã ồn ào quá Rindou. Về thôi, kệ gã đi. Phiền phức quá.
   Rất tiếc, Rindou không hiểu ý cô. Trái lại, hắn cọc cằn hơn, đá một phát vào chân gã xấu kia. Đàn em của gã cầm chày cầm gậy sắt cả lũ đứng sau gườm gườm Rindou. Bella túm tay Rindou:
   -Về thôi! Về ngay! Tôi không muốn ở đây nữa. Đừng chấp chúng nó.
   - Lườm cái đéo gì bọn chó! - Hắn lại lớn giọng.
   Bella chán nản, đấm vào người Rindou làm hắn buông tay khỏi gã kia. Bella kéo tay Rindou chạy đi:
   - Cô chạy làm gì? Chúng nó phải ăn vài quả táng vào mồm chứ!
   - Chạy đi cha già ơi! Chúng đánh anh bằng vũ khí thì chết tươi ra đấy!
   Lũ lợn kêu "éc éc" phía sau hồng hộc đuổi theo như vỡ trận. Bella chạy như ma đuổi về phía Ran và Sanzu mà hét:
   - Lên xe đi. Sắp tiêu đến nơi rồi nhìn gì nữa.
   Hai kẻ kia lật đật lên xe, Rindou vội vội vàng vàng đề máy:
  - Sao.. sao phải chạy? Sợ đéo gì? Sanzu...
  Bella giơ tay lên:
  - Giờ anh chạy hay ăn đấm?
   - Chạy lẹ. Chạy lẹ - Với tính cao ngạo, hắn vẫn hậm hực lắm nhưng mà vẫn rồ xe chạy đi.
   Xe phóng đi ngang nhau, Sanzu hét:
  - Mày làm đéo gì để chúng nó đuổi thế? Sao phải chạy?
   - Nói nhiều quá! Đi về lẹ đi ở lại xem thằng nào chết trước à?- Bella gắt.
    Cô đâu muốn chết một cách lãng xẹt đến vậy trong thế giới này. Dù là có ba con "chó điên" kia đi chăng nữa.
   Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Các cụ nói không có sai.
   Phía sau dần tới, lại là lũ lợn cầm vũ khí sắc nhọn và gớm ghiếc đuổi theo. Bella túm mũ:
  - Mẹ kiếp! Đuổi làm gì thế! Dai thật đấy! Xui xẻo chết đi được. Anh đi nhanh lên đi!
   - Cô giỏi lên mà lái!
  - Thế này chúng nó cho tôi một nhát là chết luôn rồi ! - Bella bấn loạn.
   Ran ném cho cô một cây baton bằng sắt thu gọn mà hắn mang theo:
  - Mạng của em trong tay em cả đấy! Tôi sẽ yểm trợ.
   Bella run rẩy cầm cây baton. Đầu hoang mang cực kì. Đây là lần đầu cô đi đánh nhau quy mô giang hồ vậy chứ.
   Tim đập thật mạnh. Chúng sáp gần quá và hò la chửi bới. Bella hít thật sâu, hỏi Rindou:
  - Anh không phiền nếu tôi sáp chặt người anh đâu nhỉ? Ổn định tốc độ cho tôi.
   Hắn cười:
  - Phía sau nhờ em. ...
   Hắn bất ngờ hơn thế nữa. Hắn cảm thấy có chuyển động phía sau. Hắn nhìn xuống thấy cô buộc áo hoodie khoác ngoài của cô quanh eo hắn và cô. Bella thắt thật chặt hai người vào nhau bằng 3 lần nút thắt. Cô đã xoay người ra sau, tay ở thế phòng thủ với chiếc baton. Rindou phóng xe dữ dội, sát lưng hắn là tấm lưng nhỏ bé, vững vàng, đem đến cho hắn sự vững lái.
    Kẻ thù lao đến, Bella thẳng tay đập lại gậy của chúng. Chúng hò hét chửi lại. Sức mạnh chênh lệch làm xe rung lắc.
    Bella hét lại:
  - Dám chửi bà! Bà giã chúng mày thành tương.
   Bella dùng hết công lực của mình đá vào đầu xe nó, thẳng tay lấy baton vụt vào mặt cho ngã ra và tay chân chúng.
   Ở kia, Sanzu huýt một tiếng:
  - Ghê quá luôn! Haru-chan.
  - Rảnh quá hả cha già? Mệt chết tôi rồi.
   Bella lại trở nên hung bạo. Cô bỏ qua sự rung lắc mà đánh vào lũ kẻ thù kia. Cô chợt cười khẩy. Đúng là không phí bao năm cầm chổi đánh trẻ hàng xóm láo toét nhấn chuông nhà cô. Khoản cầm gậy đánh nhau thì các mi chạy xa phụ nữ Việt lắm.
    Bella thấy Sanzu rút súng lục ra. Cô hốt quá:
  - Đừng giết người! Bắn vào lốp xe đi! Bắn vào lốp xe thì chúng đủ ngã lăn ra rồi.
   Hắn cười rất lớn không thấy trời trăng mây gió gì nữa. Bắn loạn xạ lên đường. Bella thét:
   -Còn người đi đường nữa! Sanzu Haruchiyou! Tôi bảo anh bắn lốp xe!
    Hắn cũng đã chịu bắn thật! Bầy xe phía sau như đàn trâu vấp chân mà ngã lăn quay ra. Mài da trên nền đường bỏng rát. Nhưng Bella chẳng thương gì chúng. Cho chừa cái tật!
   Cô thờ dốc. Mỏi rã cả tay.
    - Đến chỗ nào mà... nghỉ được đi.
  - Được! Nữ thần của tôi !
   Bên xe kia, Sanzu hú lên náo loạn :
   - Lũ chó má ngu đần!
   Ran nói lớn:
  - Im mẹ mày đi! Cất súng vào! Thích vào tù hở? May cho mày chỗ này đéo đông lắm đấy.
    Tất cả xe dừng lại ở trước cửa hàng tiện lợi nơi vắng vẻ. Trời đã tối om. Rindou và Bella bị dính vào nhau nên lật đật bước xuống. Sanzu lăn ra cười:
   - Haha! Chúng mày giống gấu Koala vãi! Haha! Nghĩ ra ý tưởng gì vậy trời.
    Rindou xồ lên muốn kí đầu Sanzu quá nhưng cứ vướng với Bella. Ran đăm chiêu:
   - Em tính cởi cái này sao đây! Giờ mới biết nghĩ ra trò này luôn !
   - Tôi đâu thể đứng lên xe mà đánh! Ngã quay ra đấy thì... - Bella lại nói với Rindou- Thế anh có đứng im không để tháo! Hả ?
   Bella không thể chui lên hay chui xuống khỏi vòng thắt vì quá chặt. Vặn vẹo khổ sở rất lâu với Ran, cô mới tháo được. Cô cầm áo lên, nhún vai:
   - Chà! Áo dãn cả ra rồi! Chậc! Anh mà không gây sự là tôi đỡ hao sức biết bao.
   Rindou quạo lên:
  - Chúng nó nói khó nghe đéo chịu được. Hôm nay chưa gãy cái xương nào nên đéo chừa.
   Ran xoa đầu Bella:
  - Cừ lắm! Tưởng là thỏ thì là con sói non thật rồi!
  Bella phẩy tay:
  - Hoàn cảnh bắt buộc trỗi dậy bản năng sinh tồn thôi.
   Hắn ghé gần hơn, hôn chụt vào đôi môi ngọt ngào kia:
   - Rất hợp để ở lại Phạm.
   Bella hất Ran ra:
  - Anh đừng có làm càn.
  Sanzu phủi áo, cất gọn súng đi:
   - Chúng nó yếu đến nỗi cô còn đánh lại được. Nhưng đừng có ý nghĩ chạy khỏi đây bằng mấy món đánh đấy!
   Bella lườm hắn.
   - Toàn để ý vụn vặt. Tôi đói rồi! Tiền các anh kiếm được thì đi mua bánh đi. Nhất là Rindou nữa, tôi chưa để anh có vết xước nào đâu nhé!
   Rindou khoác vai Bella:
  - Được thôi! Tôi thầu các món cô chọn trong cái cửa hàng tiện lợi này.
  - Tôi ăn cho anh sạt nghiệp !
  Ran vỗ đầu cô:
   - Thật mong em ăn được đến thế quá! Haha.

" Sói non đã chào đời!... con Sói non này thuộc về Phạm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com