ZingTruyen.Info

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Chân lấm bùn.

Lutheries

Ngày đi Kyoto, bộ ba chó điên nhất nhất đòi đưa Bella ra tận cửa ga tàu nhưng Bella phải nói thụt cả người họ mới chịu ở lại và để Kakuchou đưa đi.
- Anh đừng nhìn tôi như thế, nghĩ tôi chạy thoát sao? - Bella tựa đầu sau ghế xe cười lạnh.
Kakuchou phủi vai áo:
- Không. Tôi nhận ra việc cô chạy, họ ráo riết lên tìm và tôi đứng xem rất thú vị. Lúc bắt được cô rồi thì "vừa đấm vừa xoa".
Bella cụp mắt một lúc rồi nói:
- Nói như này thì ... cũng có khả năng anh giúp tôi chạy trốn để xem họ đuổi lắm. Người xem kịch thì cũng thường xía vào để góp vui mà.
Anh ta cười:
- Tôi đâu ấu trĩ đến mức đấy!
Bella gật gù:
- Ừm... dù sao anh cũng chẳng như họ. Vì thú vui bản thân mà bất chấp thủ đoạn.
Kakuchou vuốt môi:
- Biết đâu được đấy.
Xe dừng lại, Kakuchou mở cửa và xách vali xuống cho Bella. Anh ta còn ghé xuống tai Bella:
- Nhưng mà tôi có thể bật mí cho cô biết rằng Kyoto này rất khó để tìm nhưng cũng không dễ để trốn đâu.
Bella cười khẽ:
- Anh vẫn muốn tôi chạy rồi. Là muốn xem kịch hay thật sự muốn tống tôi ra khỏi Phạm nhỉ.
Kakuchou ngẫm nghĩ:
- Cô nói như này tôi cũng chịu. Nhưng mà dù là cái nào thì kết quả cuối cùng vẫn thuộc về cô mà.
...
Bella đã tới khách sạn mà Chủ nhiệm khoa đã đặt trước, lần này chỉ là vài sinh viên đi cùng mà thôi và Hội thảo có quy mô khá lớn nên cần chuẩn bị nhiều.
Bella ở chung phòng với bạn nữ cùng lớp tên Taki Naomi. Họ cùng phân chia phần việc và bài chuẩn bị cho Hội thảo ngày mai. Rất nhiều tài liệu trong máy cần được Bella dịch khiến cô đau đầu. Cô định pha cafe thì cô bạn dễ mến chặn lại:
- Ấy! Uống trà đi, lát sẽ đi ăn đồ Hàn đó Bella-san.
Bella mỉm cười:
- Được! Cảm ơn nhé!
Cô mở vali ra, cơ man bao nhiêu là đồ ăn mà Rindou nhét vào. Bella "chậc" một tiếng rồi quay ra cô bạn kia:
- Taki-san, tớ có nhiều đồ ăn vặt lắm! Chắc ăn không hết đâu, cậu ăn cùng tớ nhé!
Taki mắt lấp lánh nhìn đống đồ ăn vặt nhưng mà lại tiếc nuối nói:
- Chà, Bella-san ăn nhiều mà dáng vẫn tốt nhỉ? Tớ cũng muốn lắm nhưng mà...
Bella nhét mấy món vào tay Taki:
- Ăn đi, ăn đi đừng ngại. Cậu nói thế thì bé mỡ ở bụng tớ sẽ khóc đấy. Ăn mới có sức học được.
Taki cầm đống đồ đó và:
- Á! Chắc ai đó đã chuẩn bị cho cậu à? Bạn trai phải không? Hihi.
Bella cười trừ:
- Làm gì có. Anh của tớ thôi mà.
Cô bạn đẩy vai cô:
- Anh trai mưa đúng không? Đừng đùa nữa.
Tắm xong, Bella chọn đồ chỉn chu một chút để đi ăn với các sinh viên khác và Chủ nhiệm khoa. Điện thoại kêu lên, là video call. Bella tắt máy và cuộc gọi thường đến kèm theo tiếng la lối:
- Này! Sao cô không bắt máy tôi hả?
Cô biếng lười đáp:
- Trật tự đi. Tôi thủng màng nhĩ rồi đó. Không tiện. Nơi đông người mà.
Rindou gào lên:
- Em bảo rồi mà cho người đi theo cô ta đi. Anh đéo nghe. Giờ ai mà biết được cô ta ở chỗ mờ ám nào.
Bella gắt lên:
- Haitani Rindou nếu anh gọi là để bù lu bù loa thì tôi cúp đây,còn chặn anh nữa. Có biết không?
-Mẹ nó chứ, cô dám à...
Ran cướp máy:
- Nhím nhỏ, có ai làm phiền em không đấy! Nếu em lo lắng về việc an toàn hay không thì tôi sẽ cho người gác phòng cho em. Gác thôi mà. Cần thiết thì... tôi sẽ đến với em.
Bella cười:
- Haha, chưa hết một ngày mà anh hài hước hơn ấy nhỉ? Ở lại và đừng làm chuyện không đâu. Nếu không, tôi sẽ chạy trốn đấy!
Ở bên kia cô nghe thấy tiếng Sanzu:
- Đứa nào đưa đi đứa đó cụt chân. Đéo nói nhiều. Bella, đã nhận quà tôi gửi chưa? Ỏ, không chờ nổi việc đón cô về và cùng "tô màu" đấy! Về sớm nhé!
Bella nắm chặt điện thoại, cô cười mà nghiến răng:
- Ran này, anh có thể bắt Sanzu không gửi "quà" cho tôi được đấy! Có muốn không?
- Được chứ! Được chứ! Em chịu đi giày cao gót tôi mua cho em là được. Tôi sẽ thấy đấy, nên em liệu mà đi.
- Ừ. - Nói rồi cô cúp chặt máy.
Bên kia, Rindou lại cuồng tay bấm máy:
- Chết tiệt, em còn chưa nói gì với cô ta mà.
Ran không để tâm, "người đẹp" đã "nhờ" hắn một việc hay ho hơn, có cúp máy sớm cũng kệ. Hắn túm cổ Sanzu lôi ra ngoài:
- Đi nào, nay lên Bar tao cho mày thấy thế nào là không được "doạ Nhím".
Sanzu hất người:
- Mẹ kiếp! Ngay cả việc tặng mà cũng cấm đoán à? Chó má! Cô ta về tao xích cô ta lại.
Rindou chạy theo:
- Haruchiyou này, tao "tặng" mày khoá massage toàn thân nhé! Mày bỏ sức ra tặng Chuột quà không ít tâm sức, tao thay cô ta đáp lễ.
- Chúng mày giết chết tao đi.
...
      Buổi Hội thảo diễn ra một cách suôn sẻ vào ngày hôm sau. Bella chưa kịp về khách sạn để soạn đồ thì đã có một bó hoa hồng bạch được gửi tới, tấm thiệp kèm theo đề:
    " Hồng bạch của Sói Con chờ ngày thẫm đỏ".
   - Ái chà, Haru-san, anh trai nào tặng bạn hồng bạch vậy? Úi chà, hoa hồng bạch là tượng trưng cho lòng kiên trinh đấy! - Một cô cái bụm miệng cười nói với các bạn của cô ta.
    Họ liếc mắt nhìn tấm thiệp, suy nghĩ xấu xí hiển hiện rõ trên mặt. Có điều, nội dung mà đoá hồng này gửi tới chẳng liên quan gì đến câu nói của cô ta.
    Gần đây đều không ít những lời đồn đại về Bella. Cô thấy thật phiền phức. Cô ôm chặt đoá hồng, cười khiến kẻ khác phải ghen tị:
   - Ôi trời, anh ấy vẫn luôn nâng niu tôi như thế đấy. Nói rằng, hồng bạch là vì tôi trong sáng và thánh thiện nhất. Ôi, bó hoa này không rẻ đâu, bằng một bữa sushi của Chủ nhiệm mời chứ mấy. Haha!
   Cô nàng kia cười mỉa rồi đi:
   - Vịt giời mà cũng tưởng thiên nga đấy, gái điếm mà cũng đòi làm thiên kim à. Haha!
    Bella nín giận, nói:
   - Lắm kẻ ăn không ngồi rồi mà đi xiên xẹo chuyện người khác ấy. Loại như cô có làm điếm cũng không ai bao.
    Cô ta quay phắt lại, tát một cái vào mặt Bella, gằn tiếng:
   - Mày.... mày...
    Bella trừng mắt. Tay cô siết chặt bó hoa như thể gai sẽ bật ra vậy, cô hạ thấp tiếng đe doạ:
   - Con ngu si này, cô tát tôi phát nữa , tôi tuyệt không bỏ qua đâu. Ăn nói cho cẩn thận, thanh danh con gái người ta đấy!
    "Chát..." Bella hít một hơi thật sâu, nơi này có người qua lại, họ đứng lại nhìn một chút, nhưng tuyệt không xen vào. Phải, đây không phải Việt Nam đâu. Cô đánh người ta cũng sẽ thiệt. Nhưng.... "em có sai với ai đi nữa, em có làm cái gì đi nữa, nếu có phải trả giá, em cũng xin chấp nhận trả giá!".
    Bella gỡ phần giấy gói hoa ra một chút, tới gần cô ả. Tà khí xung quanh Bella treo sau nụ cười phù thuỷ áp đảo cô ả lắm. Cô ả nuốt nước bọt:
    - Biến ra... đừng lại đây.
    Và.... cái ôm "nồng nhiệt" hoà cùng sắc đỏ lóng lánh trên gai hồng bạch.
    Bella buông cô ả ra, kêu lên:
   - Ôi trời, Yuna-chan, cậu thích hoa hồng đến mức ấy sao?- Vừa nói cô vừa vứt bó hoa sang một bên, lo lắng- Ôi trời, các cô là bạn mà không đỡ cô ấy lên à? Ôm hoa mà cũng để gai đâm cho được. Cô phải cẩn thận chứ Yuna. Ôi trời! Đau lắm hả?
    Câu "đau lắm hả" Bella ghé sát xuống với sát ý bên tai cô ta.
    Mấy cô kia cũng hoảng hốt cả lên.
  - Mày.. mày... mày lấy gai hoa đâm vào tao. Con nhỏ này... mày... độc ác.
    Bella che miệng :
   - Ô kìa, Yuna à thiếu cẩn thận quá! Cậu ghen tị vì bó hoa đắt tiền trên tay tớ mà tớ đưa cho cậu thì cậu lại bất cẩn thế! Không mau đưa cô ta đi băng bó đi. Xây xước thế này thì ai dám ngồi cạnh cậu ở Hội thảo tới đây ha! Lần sau nói với tớ một tiếng là được mà, đừng cọc cằn đến thế với bó hoa. Bởi.... hoa hồng thì luôn có gai đấy!
    Trước nụ cười xảo trá của Bella, cô ả muốn xồ lên mới được nhưng bạn cô ta đỡ cô ta đi:
   - Thôi nào, kệ con điếm đó đi, mọi người nhìn cậu đó! Bẩn quá!
    - Bẩn? Cậu nói thế à? Cô ta xô hoa vào tớ đấy!
   - Thôi, bạn trai nó là giang hồ đấy ! Không khéo...
    Các cô gái kia ngậm bồ hòn làm ngọt. Bella vuốt má sưng lên nói:
    - Các cô đồn đại còn hơn cả báo trí đấy. Nhỏ không học lớn nói láo! Yuna này, "bạn trai" tôi cũng không tiếc rẻ mấy thứ này đâu. Về nhà quản cái mồm cho thật tốt vào.
    Bella cầm bó hoa bước đi ra ngoài và ném nó vào thùng rác.
   "Mẹ kiếp! Đau vãi ! Toàn lũ đàn bà phức tạp"
    Shuuhei từ đâu chạy tới, cậu ta nâng má Bella lên, sốt sắng:
   - Haru-chan, sao lại như này? Hả? Hơn nữa, dạo này cậu đi đâu? "Họ" không phải họ hàng cậu đúng không?
   Bella hất tay Shuuhei ra:
  - Cậu từ đâu mà tới vậy? Thông tin bay đến tận khoa Luật rồi à? Tôi nổi tiếng vậy à?
   Shuuhei lay vai Bella:
   - Haru-chan, đây không đùa đâu! Tôi lo cho cậu lắm đấy! Biết không? Không phải cậu cũng...
   - Sao? Cậu chơi với tôi mà nhìn tôi qua miệng người khác à? - Bella cười khẩy.
   Shuuhei càng bối rối hơn:
  - Không! Tôi không tin. Cậu đừng nghĩ thế! Nhưng mà, họ là tội phạm. Và cậu...
   Bella cười lạnh:
  - Vậy cậu biết phải làm gì rồi đấy! Cậu hiểu rõ lắm mà. Tránh xa tôi ra. Một sinh viên khoa Luật thì không nên để ý đến đâu. Vạ vào người đấy ! Đi đi.
   Shuuhei níu tay Bella lại:
  - Không! Cậu sẽ không làm việc xấu! Tôi đã bảo cậu tránh xa Phạm Thiên rồi cơ mà. Cậu không chịu nghe, còn đi với họ.
   Bella nắm chặt tay, gằn tiếng:
  - Quả nhiên, Naruse Shuuhei, cậu không hề tin tôi. Cậu không hỏi tôi sao lại bị dính vào họ mà chỉ quan tâm xem tôi có phạm tội giống họ không hả? Hóng hớt đến thế xứng đáng làm luật sư lắm! Sao? Cậu muốn bắt tôi à?
    Shuuhei ôm lấy Bella:
   - Tôi biết mà. Quả nhiên, có chuyện không hay với cậu. Nếu không, cậu sẽ không nói về việc tôi sẽ bị vạ lây. Cậu vẫn nghĩ cho tôi mà, đúng không?
   Bella đẩy ra:
  - Tào lao, đi ra đi.
   Shuuhei vẫn cố chấp:
  - Có mỗi tôi tin cậu mà cậu vẫn đa nghi vậy hả?
  - Đừng nhân danh bạn bè ở đây.
   - Thế cậu có quyền đuổi tôi đi vì muốn tốt cho tôi chắc.
   Bella run người. Shuuhei cái gì không biết thì thôi nhưng anh ta vẫn biết, Bella không phải người ăn nói dễ nghe, nhưng chắc chắn hành động thì lại rất đỗi dịu đẹp, lơ tơ mơ nhưng làm gì cũng nghĩ rất nhiều.
    Bella mãi mới kể sơ qua cho Shuuhei một chút. Cô nắm lấy tay anh chàng:
   - Shuu này, cậu biết rồi đấy! Họ sẽ không làm gì nếu như tôi chạy trốn hoặc đi chơi với người khác. Tôi không tự tin rằng sẽ thuần phục được họ. Nhưng muốn chạy thoát khỏi thú dữ thì không chỉ sức mạnh đâu mà là kiên trì và thấu hiểu nữa. Họ sẽ không từ thủ đoạn nào để lấy lại món đồ chơi cho họ như tôi đâu. Xin cậu, cậu là người bạn cuối cùng của tôi. Tôi... rất ghét phải xin xỏ. Nhưng lần này, cậu nghe lời tôi nhé!
    Shuuhei bứt dứt:
  - Haru à, cậu đau lắm không? Tôi vô dụng quá, tôi sẽ liên lạc với cảnh sát và khoa luật....
   Bella che miệng cậu ta lại:
   - Đừng, một Natsume quá đủ với tôi rồi. Lần này đừng dây vào. Với Phạm, cái chết không là tận cùng đâu. Cậu hãy tin tôi, tôi sẽ luôn sống sót. Họ sẽ trừng phạt tôi bằng cách giết hại người cạnh tôi đấy. Sự tàn khốc của Phạm cậu hiểu rõ mà. Không đùa đâu. Xin cậu, tránh xa tôi ra. Không vì cậu thì hãy coi như là cậu tặng tôi món quà đi. Được không? Lần cuối tôi xin xỏ đấy!
    Shuuhei cắn môi:
   - Cậu cần gì, tôi luôn tương trợ. Chỉ cần cậu nói thôi, Haru.
   Bella tựa trán vào ngực Shuuhei, gật đầu, cô quay đi để nước mắt trôi vào trong, giấu niềm đau vào góc tối. Shuuhei không thấy được nụ cười bi thương đó nhưng câu nói cuối của cô đầy xa xăm và khắc ghi trong đầu cậu:
   - Nếu một ngày... tôi cần một nơi xa để ở, rất mong cậu tìm giúp tôi. Đó là điều tôi cần.
   - Được. Nhà tôi có đất đai, tôi chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info