ZingTruyen.Com

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Bướm Đêm

Lutheries

      Vì đêm qua Bella đã thức muộn để làm bài tập Đại học nên hôm nay đã cố ngủ lì trên giường bất chấp địa bàn. Mikey đã tỉnh trước, anh ta bắt cô ăn sáng cùng rồi mới cho đi ngủ tiếp.
    Sanzu để thuộc hạ bê các khay thức ăn ra, cốc sữa đã được uống phân nửa của Bella được hắn uống nốt. Thấy hắn định le ve tới chỗ Bella đang ngủ, Mikey liếc một cái:
   - Đi thôi... đừng có nhìn cô ta nữa.  
   Sanzu vuốt cằm:
  - Phải! Không thể nhìn thêm được nữa. Không thì... thật khó kiềm lòng.
    Cả hai đi ra khỏi phòng mà không khoá cửa như bữa trước nữa. Mikey nghĩ thế vì anh em Haitani ở đây, Bella chắc chắn không thoát được. Nhưng anh ta cũng không cho họ vào giữa lúc cô ngủ.
    ...
    Gần trưa, lúc này Mikey, Sanzu và cả Kokonoi đều đi viếng đám tang một ông già có tiếng trong giới Yakuza về. Mikey dặn Sanzu đi thu xếp lại thông tin của hôm nay, còn mình thì tìm Sói Con.
    Ở căn phòng nào đó.
   Tay thuộc hạ người mảnh khảnh, da rám nắng khẽ mở cửa ra. Gã lầm bầm khẽ:
   - Mẹ nó, lười chảy thây không định dọn à?
   Gã định nói tiếp thì thấy trong ánh sáng lờ mờ hất từ cửa sổ vào thân ảnh mềm mại trên giường trắng. Những đường cong mê hồn mềm mại uyển chuyển ấy không hề được giấu nhẹm sau lớp chăn thêu hoa trà mà là ẩn hiện trong sóng váy lụa cao cấp.
     Vẻ đẹp huyền bí như nàng thơ Bắc Âu vùi nửa khuôn mặt trên cánh tay. Nhìn qua sẽ thấy hơi lả lơi, trông gần thì thật là thoải mái và vô tư.
    Gã vội móc điện thoại ra bật máy ảnh lên.  
  - Mẹ kiếp! Chúng mày ngu quá! Làm đéo có chuyện cô ta không đẹp mà được đem về chăm bẵm như này chứ!
   Gã tiến gần hơn chút, đôi mắt tà dâm tháo láo chụp lấy chụp để.
    - Mẹ ơi! Người gì mà đẹp như tranh vậy! Đúng là gái ngoại quốc mà.... ôi mình... muốn chạm vào cô ta quá!.... coi da cô ta kia kìa.
    Gã vươn tay ra, mơ tưởng được chạm vào từng thớ thịt ẩn hiện dưới lớp lụa mềm kia vô cùng.
    "Cạch...".
   - Mày đang làm gì đấy hả? - Mikey vừa tháo cà vạt, vừa như chực muốn ăn tươi nuốt sống kẻ nghịch thiên kia.
    Gã giật thót quay ra mà run như cầy sấy, vẫn tiếc nuối khi chưa chạm vào. Run quá hoá hoảng gã làm rơi điện thoại xuống.
    Mikey chặn giọng trước:
  - Mày mà làm Sói Con tỉnh giấc thì tao rạch họng mày.
    Mikey liếc nhìn máy điện thoại, nở một nụ cười quái dị. Anh ta tiến gần tới cái kệ bằng thạch anh mà Bella rất thích, lấy một khẩu súng và thiết bị giảm thanh ra lắp vào.
    Mikey tới gần gã kia, gã không dám hét lên. Mikey bằng đôi mắt chết chóc, tay nổi gân nắm chặt súng. Anh ta ghét việc đồ vật yêu quý bị nhòm ngó vô cùng.
    Súng đã lên đạn.
   - Tao cho mày mười giây để giải thích cho việc hồi nãy.
   - Thủ lĩnh à... thật ra em... em.
   - 1,2,3,4.... - Thanh âm tử thần gần cận kề bên tai đem theo sự run rẩy hoảng loạn.
    - Cô ta... vì ... cô ta ... đẹp... à ... không...
   - 5,6,7,8.... đẹp? Đẹp lắm đúng không? Muốn chạm thử lắm đúng không?
    - Dạ... Thủ lĩnh... em...
   Mikey rít khẽ:
   - Trả lời....
   - Dạ... vâng... vâng ạ... đẹp lắm ạ.
   - Hết giờ! Mày mà hét lên dù 1 tiếng thôi. Chỉ một tiếng là mày sẽ bị rạch họng cho chó nuốt.
   Gã toát mồ hôi lạnh, lê tới cầu xin.
   Mikey bắn vào đùi gã một phát. Buốt tới tận tuỷ!
    - Phát này là cho đôi chân bẩn thỉu của mày bước vào Cấm Địa.
    "Bich..." tiếp một viên đạn thầm găm vào cánh tay khi nãy đã vươn ra.
   - Phát này... là vì mày muốn chạm vào đồ của tao.
    Mikey giương súng lên dí vào mắt gã. Gã run lên cầm cập, không thể kêu gào và máu thì cứ túa ra không ngừng, nhuộm đỏ trên tấm thảm nhung. Mikey cau mày.
    - Mày làm tao kích thích thật đấy!
   Đúng là chết vì gái là cái chết tê tái!
  Bất chợt! Âm thanh biếng nhác cất lên.
  - Tanh quá! Đã nói là đừng giết người trong phòng cơ mà. Không cho ai ngủ à...? Đi ra...
    Âm thanh ấy càng kéo dài hơn. Bella giận giữ ném đi một chiếc gối rồi vùi mặt vào chiếc gối khác. Mikey hạ thấp súng xuống, nhỏ giọng.
    - Mày đã làm Sói thức giấc.
   Bella vẫn lầm bầm vì hơi máu bên mũi. Mikey đá vào người gã kia một phát đau đớn.
   - Cút! Cút cái xác đần độn này ra ngoài.
   Sau đó, anh ta dẫm nát chiếc điện thoại khi nãy và ném ra xa ngoài cử sổ. Gã kia bịt miệng xót xa. Xót cho 2 viên đạn, đống ảnh và cả công chụp nên.
     Gã cúi đầu tạ lỗi rối rít rồi lê người ra ngoài.
   Hành lang vấy máu gã. Gã lầm bầm:
  - Mẹ kiếp!.... mấy tấm hình mà đi toi... - Gã chợt ngước mắt lên chưa kịp chào thì...
   "Pằng..." - Viên đạn nã thẳng đầu gã không thương tiếc.
   - Cỡ như mày mà đáng được tha à?
    Thuộc hạ đã dọn dẹp xong xuôi, trải một tấm thảm nhung khác. Mikey thay âu phục ra, anh ta tiến gần giường. Bella vươn người, xoa tóc, ngái ngủ nói:
    - Tôi còn chưa kịp thấy rõ anh mặc âu phục kia mà đã thay ra rồi.
   Mikey co người, vuốt qua gò má cô:
   - Vướng.
   Bella bỏ tay Mikey ra:
   - Anh sao thế hả? Hôm nay lại còn giết người trong phòng nữa. Tôi sẽ chuyển ra khỏi đây.
    Tức thì, Mikey xô người Bella xuống, nhìn thẳng vào cô:
   - Tôi đã giết đâu. Là nó. Là nó có ý định đụng chạm đồ của tôi. Cô không được phép ra khỏi đây. Không thì tôi... tôi sẽ không ngủ được mất.
    Bella gỡ Mikey ra, cười:
   - Ha! Anh mà cũng nói như này á! Anh không phải trẻ lên ba.
    Mikey vòng tay qua eo Bella. Hít hà hương thơm vẫn vương trên đôi vai nhỏ kia, thay thế cho mùi máu tanh và mùi tử thi ở bộ âu phục tang khi nãy.
    - Đừng... tôi không đùa.
   - Tôi đói rồi. Bỏ ra nào Mikey.
    ...
    Sau khi chụp ảnh mẫu xong, anh em Haitani đưa Bella đi ăn nhẹ.
    Ran lấy li trà đào cho Bella nói:
  - Tối nay có phi vụ ngon cực. Em đi nhé!
   - Từ bao giờ tôi lại phải đi làm việc với các anh. Xui xẻo lắm! Toàn xuýt chết thôi.
    Rindou siết lấy eo Bella, tiếp tục thuyết phục:
  - Cô chưa đi bar lần nào nhỉ? Đi đi mà vui lắm! Hay là cô thích ở lại một mình với Sanzu...
    Nhắc đến gã điên dụ cô "chơi thuốc" ấy, Bella vẻ thư thái đáp luôn:
   - Đi! Các anh phải bảo hộ tôi đấy nhé!
   - Đêm nay tuyệt đôi không để cô thất vọng.
   - Yêu cầu thêm gì không?
   Ran vuốt tóc Bella:
   - Mặc đẹp và đi sát anh em tôi là được. Tối nay là đi làm giao dịch của Phạm đấy.
    Màn đêm buông xuống, ấy là lúc cho cái ác ngự trị và thống lĩnh thành phố.
    Quyến rũ bằng thân hình lả lướt và mê hoặc bằng mắt hồ ly.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com