ZingTruyen.Asia

[TR] Hoa của Phạm- Lệ của Người

Black Swan's wings.

Lutheries

       Hoàng hôn đang đổ xuống. Sắc tím hồng như lớp kem mỡ màng tan chảy trên miếng bánh bầu trời ngọt quánh. Bella không thấy ngọt ngào, chỉ là... sắc tím rất buồn, rất mệt.
    Bella đẩy hết rèm trong phòng Mikey ra, dáng cô đổ dài trên nền đá lạnh. Mikey đã thức giấc, anh ta thấy rất lạnh, nhưng đôi mắt phủ mi dày đầy ánh tím kia lại càng đem đến cho anh ta cảm giác cô độc hơn.
    Nghe thấy tiếng kéo chăn, Bella quay đầu ra:
  - Anh gọi tôi đến rồi lại cuộn chăn ngủ tiếp à?
   Mikey vỗ xuống nệm, vẫn ngái ngủ:
  - Lại đây!
    Bella tiến gần, chưa kịp ngồi xuống thì Mikey đã kéo cô vào người. Bella thấy anh ta đã ấm hơn. Hơi thở đều đều phả sau gáy cô.
   Bất giác, đôi chân lạnh băng của Bella chạm vào da thịt của Mikey. Anh ta buông cô ra, vẻ mặt có chút thất thần:
   - Sao... sao chân cô lại lạnh thế này? Hả?
   Bella vuốt tóc:
   - Đừng như thế!Tôi dễ bị lạnh thôi, sàn phòng anh cũng rất lạnh.
   Mikey vội vã chạm vào chân cô. Hơi ấm từ đầu ngón tay mảnh khảnh khiến thớ da của cô như muốn tan chảy. Anh ta ngước mắt lên:
   - Sao cô không đi giày?
   - Không thích! - Bella đáp cụt.
   Mikey giữ lấy má Bella, giật giọng:
  - Không được! Chân cô quá lạnh, cô bắt buộc phải đi giày.
   Bella đảo mắt:
   - Mắc công tôi cởi lắm! Mỗi lần ăn bánh với anh đều ngồi xuống sàn đấy thôi. Lạnh mông lắm đấy! 
    Mikey cắn móng một lúc, anh ta bấm máy gọi cho Sanzu:
   - Haruchiyou! Mai mày hãy trải thảm vào phòng tao đi! Mẹ kiếp lạnh chết đi được. Nhớ là phải thật ấm và mềm.
    Cúp máy, anh ta đưa tay áp lên mu bàn chân cô. Bella rụt lại, anh ta tóm gọn lại.
   - Sao anh lại mẫn cảm với nhiệt độ cơ thể tôi thế? Có gì đâu!
    Mikey không trả lời mà chỉ lặng lẽ ủ ấm chân cô, cho đến khi chân cô có nhiệt độ nhất định thì tay anh ta đã lạnh. Anh ta cứ thế ôm chặt cô.
   Nếu là ba kẻ chó điên kia, chắc chắn cô sẽ hất ra, nhưng với Mikey, cô đặt tay lên, vuốt lưng anh ta và để cho giây phút hoàng hôn chầm chậm trôi như thế.
   ...
   Bella trùm mũ lên đầu. Rindou không lấy ô tô mà là xe mô tô. Hắn ngoắc tay cô biểu thị lên xe. Ran thì cũng vậy, hắn mong chờ cô đến bên xe hắn hơn. Nhưng Bella cuối cùng cũng bước lên xe Rindou, hắn cười một cách đắc thắng.
"Vèn...vèn" tiếng ga xe gầm rú lên náo loạn. Rindou nói lớn:
- Ôm tôi chặt vào nhé ! Kẻo văng ra thì rắc rối lắm đấy!
Bella cấu vào eo hắn làm hắn kêu lên. Hắn rồ ga, phóng xe đi.
Trên phố xá đông đúc người qua lại, hai con xe vù vù lao đi như tia sáng lao thẳng không điểm dừng. Trời không quá nhiều gió nên áp lực thổi vào cũng đỡ hơn so với buổi chiều cùng Mikey.
Ran không đành lòng chạy sau, tiếng xe hắn gầm rú lao lên trước. Sau lưng, Sanzu còn nhơn nhơn đưa tay vẫy chào. Rindou nhếch môi cười.
Không, hắn ngu gì mà đua cùng. Vì sau hắn có "bóng hồng", kéo dài giây phút bên bóng hồng mới thực sự thú vị.
Chim bay tan tác, quạ vỗ cánh bay lên trời cao. Rindou đậu xe lại, chưa kịp xuống thì Sanzu và Ran đã oai oái cái giọng:
- Mày chậm như sên ấy! Èo ! Quá chậm!
- Chú chậm 23 giây lận. Oops!
Rindou không để tâm, hắn đỡ Bella xuống, cô vuốt qua mái tóc. Rindou tựa người vào xe, cười khẩy:
- Ha! Hai thằng đực rựa đi với nhau thì làm sao hiểu được người lái cả mỹ nhân được chứ?
Sanzu chỉ tay vào Rindou:
- Không phải là mày nhát gái nên đi chậm à? Èo èo!
Bella đảo mắt, hắn ta mà nhát gái? Hỏi thật sự luôn? Cũng may mà ngồi chung với hắn, đi với hai tên kia không cần nghĩ cũng biết rằng cô nên chuẩn bị tinh thần.
Ran vẩy tay, nói với Sanzu:
- Tí mày đi với Rin, Nhím sẽ chung đường với tao.
Sanzu lè lưỡi bất mãn:
- Này, tao còn chưa được lái đâu. Mày đi mà đi chung với em mày ấy.
Bella nhún người:
- Đi với anh thì thôi thà đi bộ còn hơn. Nhìn là biết ngồi sau anh là tôi phải chuẩn bị một cái xẻng để chui xuống lỗ dần.
Anh em Haitani ngửa người ra mà cười. Ran cố nín cười mà nói:
- Haha, em không biết đấy thôi. Sanzu luôn phụ trách lái xe mà, khả năng sống cũng cao như khả năng chết. Nhưng dù sao, để tôi đi vẫn là an toàn nhất. Phải không Rin?
Rin ngoắc ngoắc cái tay:
- Mai đừng đổi em ra lái đấy nhé!
- Rồi lái xe tới đồi gió hú để nghe các anh nói nhảm hả?
Rindou xoay người, vuốt xe, nhìn Bella:
- Cô có biết lái không? Nếu không tôi có thể dạy cô.
Hắn nói và bày ra vẻ mặt rất "đáng tin cậy". Dù Bella mặc kín và đeo khẩu trang nhưng cả ba tên đó đều thấy vẻ mặt coi thường của cô.
- Thôi nào, cô không phải ngại đâu, lái xe sẽ rất tuyệt đấy. Ngã gãy xương đã có chúng tôi sơ cứu. - Sanzu cười còn hiểm hơn.
Bella nói:
- Các anh đưa tôi đến đây để sát hại chứ chơi bời gì.
Ran nhún vai:
- Lát sẽ có đua xe mà, tôi cho em làm quen dần.
Lâu rồi cũng chưa thử nên Bella khá tò mò. Bella tiến gần phía Rindou chìa tay ra:
- Khoá!
Rindou cắm luôn vào xe cho cô, hắn hỏi một cách rụt rè:
- Tôi đi cùng cô nhé! Nhỡ đâu....
Bella gật đầu, Ran sấn tới:
- Chú đã đi một vệt rồi. Vệt này của anh.
- Sao anh không hỏi cô ta trước đi. Anh hão à? Chống mắt lên xem đi này, "chuyên gia đào tạo lái xe".
Ran cốc vào đầu Rindou, hắn định to tiếng phản lại thì:
- Nếu anh không lên thì tôi bỏ lại đây!
Rindou hí hửng leo lên xe, hắn nói:
- Hồi hộp thật ha! Lần đầu làm chuyện ấy đó!
Hắn chưa kịp bày diễn cảm xúc thì xe đã vụt lao đi như tốc gió, để lại cát bụi và sự ngỡ ngàng trước mây gió của Ran và Sanzu. Ran lắp bắp:
- Nhím... Nhím hay là Rin phóng?
Sanzu đỡ trán:
- Chắc tao phê cmn thuốc rồi!
- Ừ, ừ.
Phía sau lưng ai đó, Rin ôm chặt vào eo Bella, hắn thét:
- Waooo! Không tin được! Đéo tin nồi luôn, Haru-chan.... aaaaa đã đời quá đi! Haha người ở lại sao mà biết được cảm giác này.
- Im đi.
Cô gái trẻ đèo sau là một người đàn ông to xác. Hắn ôm chặt eo cô, đi qua vài người, họ đã nghĩ đó là một cặp đôi cá tính. Chàng trai với khuôn mặt hứng khởi thoả mãn, cô gái thì bí ẩn và " ngầu quá má ơi!".
Áng chừng 3', Bella đã về đến chỗ cũ, cô phanh xe chỉ vừa đúng gần cán vào Ran.
Sanzu huýt sáo:
- Tưởng là thỏ mà là cáo ó!
Rindou như nhảy cẫng lên:
- Ran... Ran. Em thề, từ nay về sau chắc bỏ xe quá! Haru-chan lái thì hết ý luôn. Hú! Tuyệt cú mèo! Cuối cùng cũng có người chắn gió cho em.
Ran cốc đầu Rindou một cái:
- Mày chỉ thế là hay!
Họ quay sang Bella. Ráng chiều làm bóng cô đổ dài, lớp hoodie nỉ đen của cô như một đôi cánh đầy ảo mị. Bella ngửa cổ lên, gỡ mũ áo xuống và rũ rũ mái tóc đen tuyền phủ ánh sáng mây trời.
Ran cắn nửa môi:
- Quá tuyệt! Thế mới là Búp bê của Phạm chứ!
Sanzu dựa người vào xe, hắn cắn móng:
- Haru-chan, cô còn gì khiến Phạm bất ngờ nữa. Ha, mong đợi quá đi....
Ran tiến gần, hắn giam giữ cô giữa vòng tay hắn và xe. Hắn đưa tay quệt qua mũi cô:
- Càng ngày tôi càng muốn tò mò về em.
Bella dụi mặt:
- Tránh ra! Xe đang nóng máy, tôi sẽ bỏng đấy!
Hắn kéo Bella ra, ôm cô từ phía sau, để người cô hướng về phía Tây- nơi mặt trời dần khuất.
Gió ù ù trên gò đất cao, không gian tĩnh hiếm thấy đang bao quanh ba kẻ điên. Ran dụi đầu vào vai cô đầy thâm tình, hắn thì thầm bên tai cô:
- Đẹp không? Trả lời tôi đi!
- Đẹp! Đẹp động lòng người...
- Ừm.... lần sau, chúng ta sẽ lên đây nữa. Tôi muốn em được ngắm nhìn cái đẹp hiếm thấy ở Phạm.
Bella im lặng, Ran siết chặt tay hơn. Ôm chặt cô đến thế mà hắn vẫn hoài hương thơm trên người cô. Thoáng thuần khiết nhưng lại bí ẩn, mị hoặc của thiên nga đen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia