ZingTruyen.Info

Tr Bao Mau To Chuc Toi Pham


- Vậy còn Ema, Shinchiro, và cả ông của anh sẽ nghĩ sao về anh?

Câu nói của Aoi đã thành công khiến Mikey dừng lại. Gã không nói gì, nhưng vẻ mặt ngỡ ngàng quay lại nhìn Ao đã nói hết tất cả với cô. Cô biết ý tưởng của mình đã thành công rồi, nhưng Boss vẫn đang đứng ngay mép tòa nhà, không thể manh động được. Cô lúc này vừa hoảng vừa hãi, trong đầu quay mòng mòng không biết nói gì tiếp.

ĐOÀNG!

Một viên đạn bay xoẹt qua cánh tay trái của Ao, khiến áo bị rách và tay bị xước một đường lớn. Dù là chưa trúng đạn, nhưng sức nóng của viên đạn càng làm vết thương thêm sót. Ao đau đớn ôm lấy tay, lấy áo khoác bịt chặt vết thương lại, không để nó chảy thêm máu nữa. Nét mặt cô đầy sự hoảng sợ, ánh mắt kinh hãi nhìn vào họng súng của Mikey.

- Kìa? Lúc trước đứng trước họng súng của tao mày có sợ tí nào đâu? Còn ngẩng được mặt mà đối chất với tao mà?

Mikey bước xuống, đi lại gần Aoi. Khuôn mặt vô cảm của gã càng làm Aoi sợ hãi. Cô cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng họng súng của gã đã sớm chĩa vào đùi trái của cô.

ĐOÀNG! ĐOÀNG!

Thêm hai tiếng súng vang lên, cô lập tức rít lên một tiếng đau đớn. Phát đạn thứ hai của Aoi ghim thẳng vào đùi trái của Aoi, khiến máu từ trong đấy chảy ồ ạt ra ngoài. Phát còn lại thì bị trúng vào vai trái, gần vết thương trên tay trái.

May mắn cho cô là vết thương ở đùi chưa trúng động mạch chủ dưới đùi, chứ không là cô què cả đời luôn ấy chứ. Nỗi sợ hãi kèm thêm sự đau đớn đến từ tay trái và đùi trái đã khiến cô không thể đứng vững được nữa mà ngã khụy xuống đất.

- Mày chẳng biết gì về tao cả, Aoi. Mày không thể hiểu được cảm giác của tao.

Mikey mặt không cảm xúc, tay đặt lên ngực trái.

- Tao đã mất tất cả, mất người thân, bạn bè, thậm chí là đánh mất cả chính bản thân tao.

- Boss...

- Mày biết đến tên của người thân tao là nhờ Inui và Draken đúng không? Nhưng mày chỉ biết tên, chứ câu chuyện đằng sau đấy, mày chẳng biết gì cả.

Aoi im lặng, không nói gì. Cô cảm thấy hối hận vì đã nhắc đến những người đó. Mikey đã nhìn thấu cô, và cô có nguy cơ sẽ chết với phát súng tiếp theo của gã nếu trong súng còn đạn.

- Mày biết vì sao cô vẫn có thể sống đến bây giờ dù nhiều lúc mày gây chuyện và tự ý hành động không?

- Hả?

- Vì mày có đôi mắt giống em gái tao.

Cô mở tròn đôi mắt, không hiểu lắm lời nói Mikey. Trong bức ảnh của Sanzu, cô bé tóc vàng ấy có đôi mắt mang sắc vàng mà? Còn mắt cô là màu nâu sẫm đấy chứ?

- Này, khoan, ý anh là sao...?

Mikey không trả lời, gã thả khẩu súng đã hết đạn xuống bên Aoi, rồi đi đến bên mép tòa nhà lần nữa.

- Mọi người ơi, tao đi đây!

Nói rồi, trước ánh mắt kinh hoàng của cả Aoi lẫn những người đứng bên dưới tòa nhà, Mikey đã nhảy xuống không chút do dự.

- Boss! – Aoi gào lên một tiếng, mặc kệ cái chân trái bị thương, cô đi đến bên mép tòa nhà, nhìn xuống bên dưới.

Kinh ngạc là Mikey chưa hề thực sự rơi xuống mà đã bị treo lơ lửng ở bên tòa nhà. Takemichi đã cứu gã, dù người đầy thương tích nhưng cậu ta vẫn cố gắng giữ lấy người bạn của mình.

- Tao sẽ không để mày chết đâu!

- Hanagaki...?

Aoi hết hồn khi nghe ra giọng của Takemichi, lập tức chạy xuống tầng chỗ Takemichi đang ở. Cô cầu thầm trong lòng rằng hai người sẽ sống và bình an trở về.

.

Một tiếng trước, tại trụ sở

- Boss, quản lí ở khu vực số 8 thuộc địa bàn của chúng ta có báo cáo rằng có một tên tóc đen mắt xanh đến gây sự và đòi gặp thủ lĩnh.

Kakucho đến báo cáo với Mikey về sự việc ở địa bàn của họ. Một tên không danh không phận tự dưng đến mà "hỏi thăm" đàn em của họ rồi đòi được gặp Mikey. Khi vừa nghe miêu tả về kẻ muốn đến tìm mình, thủ lĩnh Phạm Thiên lập tức giật mình.

- Lập tức cho người đi theo dõi tên đó, tao sẽ tự xử lí việc này.

- Mày chắc chứ? Lỡ đâu đó là sát thủ của tổ chức đối thủ hay kẻ gây rối thì sao?

- Cứ làm theo lời tao, gọi cả Haruchiyo đi, nó sẽ đi với tao luôn.

Kakucho có hơi khó hiểu trước biểu hiện của sếp, nhưng cuối cùng vẫn nghe theo. Gã cho gọi Sanzu vào phòng để sắp xếp đi cùng Boss. Nhìn thấy cái biểu cảm thích thú chó chết của tên No.2 mà Kakucho không thể không nhắc nhở.

- Mày đấy, giữ bộ mặt cho tổ chức một tí đi, bao nhiêu lần gây chuyện chưa đủ hả? – Kakucho gằn giọng khi thấy Sanzu quay quay khẩu súng trên tay.

- Thì sao? Chúng nó gây sự trước mà? – Sanzu không có ý định sẽ có một cuộc trò chuyện tử tế với No.3 mà còn trả treo ngược lại.

- Tốt nhất là đừng có làm bậy, boss bảo cái gì thì cứ làm theo, đừng có tự ý hành động nghe chưa?

Trước khi Sanzu đóng sập lại cánh cửa, Kakucho cố gắng dặn dò nốt lần cuối. Dù lòng không an tâm về tên chó điên kia cho lắm nhưng gã cũng không biết làm sao.

.

- Nhanh lên! Mau nắm tay tao đi!

- Thật ngu ngốc – Mikey muốn buông bỏ - Mày sẽ chết vì tao đấy? Vậy mà...

- Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun! Tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi...

- Buông tay tao ra đi...Tao muốn kết thúc mọi chuyện.

Trong một thoáng, ánh mắt Mikey trở nên tối sầm, không một chút lưu luyến gì với cuộc sống. Nhưng rồi, khi nó chạm với ánh lam trong mắt Takemichi, gã bỗng cảm thấy hơi hối hận.

- Nhìn kìa...Mày đang hối hận..

Takemichi như nhận ra gì đó, lập tức nắm thóp được Mikey. Gã không trả lời, nhưng đôi mắt vốn đen vô cảm chợt lóe lên một vài tia sáng. Sự dày vò không lối thoát của Mikey thể hiện được hết trong đôi mắt gã, nhưng gã vẫn không chịu thừa nhận điều đó.

- Mikey-kun, nhanh lên... - Takemichi thở hổn hển, người dường như sắp sức kiệt lực cạn nhưng bàn tay cậu vẫn kiên định nắm chặt lấy tay Mikey – Nhanh lên đi..Tao nhất định sẽ cứu mày mà...

- ... – Vẫn là sự im lặng ấy, Mikey chỉ nhìn chứ không nói gì.

- Dù có phải... quay về quá khứ... bao nhiêu lần... đi chăng nữa, tao...vẫn sẽ lựa chọn cứu mày, Mikey... – Máu từ miệng và mũi của Takemichi nhỏ từng giọt lên khuôn mặt trắng bệch của Mikey.

- Mày nói gì thế hả...Mày đâu còn có thể quay về được nữa? – Mikey lạnh lùng bác bỏ - Tao không muốn gặp mày chút nào, tao cũng không muốn chuyện thành ra thế này. Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày rồi, Takemicchi...

Hai người chìm trong im lặng một khắc, rồi Mikey tiếp.

- Hãy giải thoát...cho tao đi, Takemicchi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info