ZingTruyen.Asia

[TR] Bảo mẫu tổ chức tội phạm

Chap 60

Sua_Me_Vit_2kk


- L..Là cô ta!!

Rindou run rẩy giơ tay chỉ về phía tấm ảnh của cô gái kia. Cô ta có một mái tóc đen ngắn, đôi mắt lạnh lẽo. Khuôn mặt tròn và đôi môi thâm kia có lẽ là đặc điểm dễ nhận dạng nhất con gái của Nobu. Ran nhìn vào tấm ảnh không nói gì, mặt hơi nổi gân. Gã ta đã làm tình với cô ả, và tự cảm thấy ghê tởm bản thân.

Thật nhục nhã đi.

Tiếng răng ken két của Rindou và ánh mắt sắc lạnh của Ran cứ dán chặt lấy cái tấm hình có khuôn hình của cô ả. Aoi thấy không khí có vẻ khá là căng thẳng nên đọc lớn một số thông tin của cô gái kia từ trong tập tài liệu kia:

- Nobu Ueko, 29 tuổi, hiện là thành viên của băng đảng Bạch Xà với người đứng đầu là Nobu Karagi đã chết. Có lớp vỏ khác là một quản lí khách sạn Witens do chủ tịch Karagi điều hành nhưng vì đã chết nên cô ta giờ là giám đốc mới.

- Đó đâu phải là vấn đề đâu nhỉ? Bây giờ đã có thông tin của ả rồi thì làm gì tiếp đây? – Sanzu nghiêng đầu về một bên hỏi ngược lại những con người ngờ ngệch này.

Căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh. Không ai lên tiếng cả. Kakucho gãi gãi đầu, muốn nói nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau khi bị Sanzu để ý rồi hỏi thì hắn mới bắt đầu giải thích nỗi băn khoăn.

- Thực ra thì nếu chuyện Haitani chỉ ngoại tình thì đây là chuyện không quá to tát trong giới, có thể để ba người tự giải quyết nhưng đây không chỉ là tổn thất về danh tiếng của mỗi hai anh em các người mà còn là vấn đề tổn hại danh tiếng và sự uy tín của Phạm Thiên, làm mất đi khá nhiều hợp đồng mà trước đây Haitani đã kí với các ông chủ lớn khác.

- Đúng vậy, ngân khố của Phạm Thiên hiện tại đã phải cắt giảm một số nhân lực vì không có lãi từ các hợp đồng bởi khoản đầu tư đã bị rút lại – "Thủ quỹ" Kokonoi cũng cầm bảng thống kê lên đưa về phía Mikey để ngài xem.

- Coi bộ cái clip đen đó gây nhiều bất lợi và tổn hại lớn lao về cho tổ chức chúng ta nhỉ? – Takeomi trên danh nghĩa là một người anh trai chăm chút không chỉ lo lắng cho em trai mình mà còn là về vấn đề của tổ chức của mình, nơi mà mình đã làm việc suốt hơn chục năm.

Sau một lúc bàn qua bàn lại thì cuối cùng mọi người quyết định chia nhóm ra để đi tìm bắt con ả kia, số còn lại thì đi diệt nốt mấy con mãng xà tự xưng còn sót lại ở tổ chức Bạch Xà.

Kakucho thì muốn tự mình và Haitani đi với nhau để tìm Ueko nhưng Sanzu phản đối. Hắn muốn tự mình kết liễu con nhãi ranh mãnh đó về chầu trời vì đã làm tổn hại đến nơi mình đã gầy công cống hiến suốt những năm tháng tuổi trẻ cho dù phải trả bằng máu và cuộc đời trong sạch. Ngoài ra còn phải là đi với Aoi và Haitani mới chịu.

.

.

.

.

.

.

.

------------------------------------------------------------------------------

- Cô có chắc là nơi này không vậy hả Aoi?

- Chắc chắn mà! Này là địa chỉ của Hajime gửi cho tôi để lần theo đó chứ.

- Hmm.... Gu của lũ Bạch Xà này cũng mận phết nhỉ?

Hôi thối, ẩm ướt, bẩn thỉu. Một tòa nhà lớn bị bỏ hoang ở gần vùng ngoại ô Tokyo phồn hoa. Kẻ cầm đầu Nobu Karagi chỉ vừa chết cách đây có một tuần hơn mà bây giờ nơi chuyên tụ tập của Bạch Xà đã trở nên ẩm thấp, cũ kĩ hẳn như thế này.

Sanzu vác theo thanh kiếm giắt trên thắt lưng, đứng trước cổng của tòa nhà trông có phần ma mị này, dứt khoát đạp cổng xông vào, theo sau là Aoi mặc một cái áo sơ mi thắt cà vạt ngắn cùng chiếc quần đeo đi theo. Bím tóc bện đằng sau đung đưa theo từng bước chân vội vã của Aoi khi đi theo tên sếp đầu hồng. Haitani đứng ngẩn ngơ ngoài cổng nhìn người yêu và thuộc hạ đi gần đến cửa thì Rindou mới bắt đầu đi vào sau. Ran thì hơi do dự nhưng rồi cũng đi theo.

Đi sâu vào bên trong, mọi người càng thấy rõ được sự "bẩn thỉu" của nơi này. Khắp nơi là mạng nhện và các vết tích của các trận đánh, còn có những nét vẽ bậy bằng sơn của lũ trẻ trâu nào đó. Tòa nhà này bị bỏ hoang chắc cũng lâu rồi thì mới được tổ chức xã hội đen này làm nơi tổ chức những trận đánh nhỉ? Nơi này có vẻ khá là rộng nên mọi người bốc thăm chia thành cặp để đi rà soát.

Kết quả thì chỉ có Rindou thấy buồn thôi. Vì người yêu của hắn, Haruchiyo, sẽ đi với anh trai mình là Ran, còn mình thì đi với Aoi. Sanzu ra chỉ thị cho hai người Ao với Rin sẽ đi "khai phá" từ tầng 3 đến tầng 5, còn mình và Ran sẽ đi coi thử tầng 2 xuống đến tầng hầm. Phân công nhiệm vụ xong, mọi người đường ai nấy đi.

Ran và Sanzu đi tìm từ tầng 2 trở xuống. Chỗ này có lẽ từng là một sàn bowling, khắp nơi có những vết tích của một nơi từng rất hào hoa với những quả bowling nhẵn bóng và sàn bowling nay đã trở nên xập xệ, còn có vài chỗ bị thủng nữa chứ. Sanzu đang đi thì vấp phải một trái liền té ngã người về phía trước cái "ruỳnh". Theo phản xạ của một người đàn ông thương "vợ", Ran liền chạy tới ân cần hỏi han thì bị hắn hất cái tay ra, một tay thì để xoa xoa cái khuỷu tay bị sứt một phần khi đập cái cùi chỏ xuống đất để giữ thăng bằng.

- Tao không cần cái sự ân cần giả tạo đó của mày, cám ơn. Bỏ qua và tiếp tục lục soát đi.

- ....Sanzu, mày vẫn chưa thực sự tin bọn tao đúng không?

Ran bị gạt tay rất đau lòng. Tưởng chừng người đã chọn hướng tin tưởng mình rồi nhưng mà hóa ra, tất cả vẫn chỉ là sự nghi ngờ và ngờ vực. Ran đi đằng sau Sanzu, cảm nhận được một luồng sát khí khó đoán của cậu. Ám khi rất nặng, giờ mà lại gần cậu chắc gã cũng bị ngộ độc bởi cái ám khí đó mà hẹo mất. Lẽ ra Haitani Ran này nên nhận ra rằng ngay từ đầu, Sanzu Haruchiyo, người gã yêu, không hề đơn giản chỉ là một người thiếu thốn tình cảm, mà còn là người đa nghi, luôn cảnh giác với mọi thứ và chỉ một lòng phụng tùng Vua.

- Mày ở yên đây, tao đi vào trong đây một mình rồi ra. Đừng có vào đấy.

Bước chân của hai người dừng lại ở một con đường cút. Ran thắc mắc, đã là cụt thì có gì để mà đi nữa đâu nữa mà bảo mình ở yên đây? Sanzu chửi tên này một tiếng "Ngu" rồi đi lại cậy cậy ra được một vết dán gì đấy. Kéo cái rẹt tấm màn kín đó ra một phát là một cánh cửa gỗ lớn xuất hiện, bên trên còn có một cái ổ khóa đã bị phá bởi ai đó, trông vết tích có vẻ khá là mới. Sanzu dùng lực đạp một phát bay luôn cánh cửa cùng xích sắt và ổ khóa khiến Ran rén nhẹ một tiếng.

- Phải quan sát kĩ chứ, ngốc! – Sanzu quay đầu chê cái nhẹ - Đứng ở đây, chờ có lệnh của tao mới được vào, nghe chưa?

Thấy Ran gật đầu rồi Sanzu mới yên tâm vác kiếm đi vào rồi đóng cánh cửa gỗ lại mà đi vào. Gã đứng được một lúc thì lòng lại bắt đầu thấp thỏm không yên nhưng nghĩ lại lời của cấp trên thì đành thôi, Gã đi lại chỗ cầu thang ngồi xuống, cầm lên một điếu thuốc định hút thì khi bật lửa vừa phát lên ngọn lửa rực màu đỏ thì một tiếng động vang lên.

Đoàng! Đoàng!!

- !!??

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia