ZingTruyen.Asia

[TR] Bảo mẫu tổ chức tội phạm

Chap 39

Sua_Me_Vit_2kk


Sau khi đã chuẩn bị đồ đạc đầy đủ rồi, năm người ra về với nhau. Rindou mặt tỏ rõ vẻ tiếc nuối vì cứ ngỡ rằng buổi đi chơi này chỉ có mỗi hắn và Sanzu, nào ngờ lại bị ông anh trai dẫn theo hộ sĩ chạy đến phá đám. Sanzu vì chuyện tối qua mà hết hồn, cứ tưởng ở trong cơ thể này thì sẽ không bị làm gì, ai biết tên biến thái kia vẫn cố mò đến.

Ba người Ran, Sanzu với Rindou sẽ đi chung xe với nhau, còn Ao sẽ đảm nhiệm vai trò tài xế cho Boss. Mikey đêm qua ngủ không được nên khi vừa lên xe đã lăn ra ngủ luôn trong ghế sau. Sanzu muốn đi cùng Boss nhưng Ao không cho, chỉ đành tiếc nuối nhìn Mikey đi chung với cô ta.

- Thật hiếm khi Boss ngủ trên xe một cách ngon lành như vậy, bình thường nếu là những người dưng thì không thể khiến ngài an tâm ngủ ngon vậy được – Ran nhìn Mikey đang nằm ngủ ở ghế sau qua cửa kính cảm thán – Có lẽ cô cho ngài ấy một cảm giác có thể dựa dẫm chăng?

Ao không để ý nhiều đến việc ấy, cô lên xe rồi chạy đi trước ba người.

Chạy xe đến tầm chiều là về được đến trụ sở. Vừa vào cửa, Kakucho liền vui mừng chạy ra báo tin tốt.

- Tuyệt vời, đã có manh mối về tên đã chuốc thuốc mày rồi đấy Sanzu!

- Gì? Được lắm nổ ngay hồ sơ của cái tên chó chết đó cho tao.

Kakucho cũng không lòng vòng, gã dẫn mọi người vào phòng họp để nói rõ ràng hơn. Trong phòng họp, các thành viên cốt cán còn lại của tổ chức cũng đã có mặt đông đủ để họp hành. Koko phát cho mỗi người một tập tài liệu đã được photo. Takeomi bật tivi, hiện lên hình ảnh của một tên to béo trông rất hung tợn, có lẽ hắn cũng là một kẻ trong giới giang hồ Nhật Bản này.

- Báo cáo tất cả những gì điều tra được đi, Kakucho – Mikey ngồi vào chiếc ghế ở đầu bàn họp ra lệnh.

- Dựa theo các số liệu điều tra được thì nghi phạm lần này của vụ No.2 Phạm Thiên bị teo nhỏ là Nobu Karagi. Hắn là tên trùm của một băng đảng đối địch với Phạm Thiên. Hôm trước khi đi tuần tra thì bắt được một tên cấp dưới ngu xuẩn của hắn đang lẻn vào kho hàng của chúng ta – Kakucho cầm tập tài liệu bắt đầu nói, tay thì chỉ lên màn hình tivi những hình ảnh thu thập được về nghi phạm Karagi.

- Nobu...Nobu...Nobu...Nobu Karagi?? – Sanzu sau khi lục lại trí nhớ thì liền giật nảy mình lên.

- Sao thế Sanzu? Mắc gì nói đến tên thằng cha đó mà mày hét toáng lên vậy? – Takeomi ngồi cạnh khó hiểu hỏi.

- Thằng chó này...Nó là...là.. – Sanzu giọng lắp bắp, nói mãi không được một câu, mặt xanh lẹt – H..Hồi còn ở Thiên Trúc...Hình như thằng chó này... là thằng...đã cưỡng hiếp tao...

Cả hội đơ luôn. Cái đíu gì vậy? Mày đùa đó à Sanzu? Con chó điên cuồng của Phạm Thiên, một kẻ cuồng sát máu lạnh, mà lại từng bị cưỡng hiếp? Căn phòng lập tức trở nên nghẹt thở, tất cả các ánh mắt đều đổ dồn về phía Sanzu mặt đang xanh lét.

- Mày nói vậy là đùa thôi mà đúng không Sanzu? Quái nào vợ tao lại có thể bị cưỡng hiếp được, đến tao muốn còn khó nữa là – Ran nói huỵch toẹt ra một câu không thể vô duyên hơn, Sanzu nghe ngứa tai liền quay qua đấm một phát vào mặt gã ta.

- Mày nói rõ coi chuyện này sao hả Sanzu – Mikey nhăn mặt nhìn hỏi – Cưỡng hiếp là thế đéo nào? Lúc đấy nếu tao nhớ không lầm thì mạnh đã mạnh như hổ rồi còn gì, còn thằng Mucho lúc đó cũng đi với mày mà, cưỡng là cưỡng thế nào?

Sanzu ngưng một chút, đôi mắt căm hận nhìn xuống dưới bàn, miệng mãi không chịu mở ra. Sau một lúc im lặng thì mới bắt đầu nói.

- Không...Hồi đó..cơ thể tao còn chưa phát triển hết nên khá yếu trước những kẻ to cao hơn và nhất là khi chúng động chạm đến người tao. Tên Nobu đó..lúc đó có nhân cơ hội hôm Mucho không có mặt liền lôi tao ra một nơi kín trong cái cảng biển chứa đầy kho hàng đó tỏ tình...Tao từ chối, và hắn nổi điên rồi cưỡng bức tao luôn. May mà chưa kịp "cho vào" thì Mucho đến cứu tao. Sau đó thì thằng chó kia cũng bị trục xuất khỏi Thiên Trúc. Đéo nào có khi bây giờ nó lần ra tao để trả thù?

Phạm Thiên lúc trước nghe Sanzu từng bị cưỡng hiếp thì đơ đã đành, bây giờ nghe chi tiết truyện thì bay màu mẹ luôn. Haitani mặt nghệt ra, họ không ngờ hồi đó đã say trước nhan sắc của Sanzu rồi mong muốn được bảo vệ em, vậy mà lại không biết anh ta đã bị cưỡng bức, còn là ngay trong căn cứ cũ nữa. Gân xanh nổi lên trên trán của hai người nhưng vẫn đang cố giữ bình tĩnh vì đang ở trước mặt Boss. Họ thề nếu tìm ra được tên No bu hay No bẽo gì đó thì chắc chắn sẽ phải hành hạ tên đó một trận lên bờ xuống ruộng.

- Thôi được rồi, kế hoạch chi tiết để kiếm ra thằng cha đó thì tao sẽ gửi file qua sau, bây giờ thì tan họp.

Tối đó, Mikey bỗng dưng bị lên cơn sốt giữa mùa thu se se lạnh nên Ao phải ở lại trụ sở cho tiện chăm ngài. Lúc cô đang vò đầu bứt tóc vì không biết tối nay Sanzu sẽ ngủ ở đâu, chả lẽ lại để cậu ngủ ngoài sofa? Haitani thấy con bé đang vật vã thì lại cười "thân thiện hỏi thăm", nghe chuyện xong thì hai gã nhìn nhau rồi mở lời.

- Nè Ao- Nếu mà cô bận quá thì sao không giao Sanzu lại cho bọn tui nhỉ? Cũng đâu có gì đâu, chỉ là giúp đỡ nhau chút thôi mà – Ran giở giọng tốt bụng nói với Ao không khỏi khiến cô nổi da gà.

- Thôi bỏ đi, để tôi nhờ Takeomi-san chứ để hai anh chăm thì tôi không an tâm cho lắm đâu – Ao mắt cá chết nhìn hai kẻ cơ hội kia.

Sau một lúc nài nỉ các thứ với Ao, Haitani đã thành công có được một suất ở với Sanzu một đêm mặc dù không được làm gì nhưng cũng vui rồi. Họ đã "nhịn đói" hơn tuần nay chỉ vì thằng Nobu chết tiệt kia chuốc thuốc vợ bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia