ZingTruyen.Asia

[TR] Bảo mẫu tổ chức tội phạm

Chap 11

Sua_Me_Vit_2kk


Sáng nay rút kinh nghiệm, Aoi đến sớm hơn tất cả các ngày khác kể từ khi bắt đầu đi làm.

- Nay đến sớm thế củ nghệ? – Một giọng nói vang lên từ phía thư viện của trụ sở, nơi mọi người thường tụ tập xử lí và làm tài liệu với nhau.

- Koko? Anh dậy sớm quá vậy? Với cả đừng có bắt chước tên nghiện kia chứ, tôi có tên hẳn hoi chứ không là cái củ nghệ gì đâu nhé – Aoi đang cầm cây lau nhà, liếc qua nhìn Koko tóc bạc trắng còn mắt thì thâm quầng như con gấu trúc

- Ai bảo cô tôi bắt chước nó? Tôi thích thì tôi nói thôi:) Với cả mấy bữa nay tôi cũng có ngủ được miếng nào đâu, tài liệu dồn dập chết bà kia kìa – Koko mệt mỏi cố nói nốt mấy câu với Ao – Làm tôi thêm ly cà phê đi, mắt sắp sập vào nhau đến nơi rồi.

Đến tầm hơn 8h giờ sáng, mọi người mới ngủ dậy, kéo nhau đi xuống bếp ăn sáng. Cơ mà mãi vẫn chưa thấy Koko đâu, cả lũ ăn gần xong đến nơi rồi trời. Kakucho thì bảo để đi xem tên này sao rồi rồi đi vô thư viện, Takeomi cũng đã xong bữa nên theo sau để làm nốt công việc của mình.

Lát sau Kaku ra ngoài, trên tay là một chiếc Koko đang ngủ.

- Nó xong việc của mình rồi nên lăn ra bàn ngủ luôn nè.

- Sao mày biết nó xong việc rồi mới ngủ? – Rindou khó hiểu nhìn Kaku

- Nó trước khi ngủ có ghi lại vào một tờ giấy note để nói – Vừa trả lời Rin, Kaku vừa bế Koko về phòng.

Mikey đang ăn taiyaki ở một bên, nghe thấy Koko đã ngủ, Mikey có vẻ hơi cau mày.

- Tao còn đang định kêu nó đi làm nhiệm vụ với Haitani và Sanzu kìa... – Sếp lớn nói – Bản hợp đồng hợp tác làm ăn này cần có nó vì đây là hợp đồng với người ngoại quốc, có mỗi nó hiểu qua qua được tiếng này..

- Đó là người nước nào vậy boss? – Ran vừa uống vừa hỏi

- Hình như là.. cái Betona... gì đó thì phải, tao có nghe thằng Koko phổ biến qua về hợp đồng này.

- Là "Betonamu" (trong tiếng Nhật có nghĩ là Việt Nam), đúng không boss? - Aoi đem nước với thuốc ra cho boss, tiện mồm nói luôn.

- Ừ hình như là thế đấy.. Uả khoan sao cô biết?? Thằng Koko nói với cô đó à?? – Mikey đang ở một bên ậm à ậm ừ, tự dưng hơi hoảng vì đây là tài liệu hợp đồng mật mà lại để người ngoài biết thì chắc chắn phải thủ tiêu

- Tôi là người Việt Nam mà, ngài đừng quên đó chứ? Tôi có thể đi theo làm phiên dịch viên mà, nếu có xung đột tôi cũng có võ, biết sử dụng vũ khí và trị thương được nữa – Aoi đứng ở một bên cười tươi nói – Với cả Koko biết tiếng này là vì tôi có từng dạy anh ta mấy câu đơn giản để đọc được hợp đồng ấy mà.

Sau một hồi thảo luận và đàm phán, cuối cùng boss cũng đưa ra lệnh cuối cùng là cho Aoi đi cùng. Ba người kia có vẻ hơi bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên có tiền lệ cho bảo mẫu đi làm nhiệm vụ cùng các thành viên cốt cán. Ao cũng chẳng nói gì nhiều hơn, chỉ tươi cười đi theo ba người xuống chỗ lấy vũ khí.

- Ờm... Cho tôi hỏi một chuyện được không? – Aoi

- Làm sao nữa? – Sanzu cọc tính ở một bên nghe thấy Ao đang thắc mắc chuyện gì đó

- Tại sao... đi làm nhiệm vụ mà tôi phải mặc váy vậy?? – Aoi vừa mặc một chiếc váy màu đen, lấy thêm một chiếc áo khoác bên ngoài cùng một cái áo chống đạn ở bên trong

- Để cô trông giống một phiên dịch viên hơn chứ làm sao – Rindou thay đồ nói – Cô đi phiên dịch mà ăn mặc như chúng tôi thì chắc chắn sẽ bị sinh nghi đó

- Dạ rõ... – Ao mặc dù không thích nhưng vẫn mặc vào, ngoài ra cô còn bí mật mặc thêm một cái quần thể thao vảo để phòng hờ phải đánh đấm, váy dài qua gối nên chắc chắn sẽ không thấy đâu.

Sau khi tất cả đã vào vị trí, mọi người cùng xuất phát. Aoi tóc để bện mái, thân hơi run vì chưa từng đi làm phiên dịch bao giờ. Rindou lái xe ở đằng trước nhìn qua gương chiếu hậu thấy một Aoi chưa từng mặc tông đen cảm thấy có chút xa lạ, vì trước giờ nó toàn mặc tông vàng – xanh, những màu sắc mang sự tươi tắn, vui trẻ.

Ran ngồi ghế lái phụ cũng dòm xuống nhìn thử xem Sanzu có gây sự gì với Ao không nhưng anh lại chỉ mải nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói câu nào. Trong xe đi làm nhiệm vụ bình thường của ba người thường rất ồn ào, nhưng hôm nay khá là yên tĩnh. Ao ngồi sau cảm thấy có gì đó sai sai, không khí này càng làm cô căng thẳng hơn nên liền bắt chuyện trước:

- Ờ... Cái hợp đồng lần này ấy, là về cái gì vậy?

- Trao đổi hàng hóa ấy mà, chủ yếu là vũ khí của nước cô với nước bọn này – Rin trả lời

- Ai mượn mày trả lời hả Rin, cái này là hợp đồng mật, chỉ là cho con nhóc này nó đi dịch thôi, chứ không cần biết làm gì. Dù gì nó cũng chắc chỉ làm được mấy tháng là cùng, như mấy mụ bảo mẫu trước, chết không sót một ai, cái tội báo cảnh sát – Sanzu cọc cằn nói

- Sanzu-san, tôi đã thề với tổ chức trong bản hợp đồng làm ăn với các anh là sẽ không làm gì có hại cho tổ chức, tuyệt đối trung thành rồi. Nên anh không cần lo lắng vậy đâu. – Aoi ở một bên nghe thấy những lời mang sự châm biếm và không tin tưởng vào cô từ Sanzu lập tức lên tiếng, mặt lộ rõ vẻ kiên định cũng như là đầy uy tín.

- Cô lo mà giữ cái mạng của mình đi, không mượn cô lên tiếng nhé – Sanzu

- .... – Ao cũng chẳng nói thêm được gì, chỉ cúi mặt xuống rồi chờ đến nơi. Anh em Haitani cũng chịu tên cấp trên của mình, không biết nên nói gì để tình hình đỡ căng. Mặc dù biết được tính tình của Sanzu vốn là thế đó giờ, nhưng nói kiểu này thì đúng là có chút gì đó là nói lên sự không trung thành và tin tưởng đối với Ao của Sanzu.

Sau một đoạn đường dài, bốn người đã đến trước một quán bar. Ran đi đầu, dẫn cả đám vô trong. Lúc đi ngang qua một cô phục vụ đang phải quỳ rót rượu cho một tên phú ông trong quán, Aoi để ý thấy đầu gối của cô gái ấy đã bị thâm lại vì đau. Cô nhân lúc ba người kia với những người xung quanh không để ý, vớ lấy một cái gối rồi đặt xuống chỗ đầu gối của cô phục vụ nói nhỏ:

- Gối lên đi cô gái, cẩn thận bị rỉ máu đó nhé. Cố lên – Aoi thì thầm

- A.. Dạ cảm ơn chị nhiều – Cô phục vụ đưa ánh mắt biết ơn về hướng Ao cảm ơn

Aoi cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu mỉm cười rồi lật đật chạy theo ba con người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia