ZingTruyen.Info

(TR-) (AllTake) Đánh Trà Xanh

Chương 9 : Chồng anh đó

Yukai0106

Michi bất ngờ khi cả hai người đến được đây, giờ như hai cục nam châm gắn trên người cậu, bên kia màn hình là tiếng gào thét đinh tai của mấy tên khác. Trời ạ, bình yên của cậu.

Cậu hỏi sao hai người đến được đây thì Izana bảo anh cùng Sanzu đang kiếm cái công tắc, rồi không biết sao hút vào đây luôn. May mắn quá trời, nghe vậy đám bên kia cũng bắt chước mò tìm với quy mô thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, một cái gì cũng không tha.

Hệ thống tức giận sập nguồn vì hành vi quá mức sờ mó biến thái. Hiện lên dòng cảnh cáo, sẽ mở sau 5 ngày nữa.

Ơ, matday thiệt chứ - Tình trạng khủng hoảng đến ngơ ngác. Một giây sau đó là một hồi la hét kinh thiên động địa . Mấy tên la hét đòi lương tâm cái hàng chữ cảnh cáo kia.

Nhưng chắc nó quan tâm, thấy tình hình không ổn cả đám liền nhớ đến thánh chốt đơn hợp đồng Kokonoi. Liền đẩy anh ấy lên top đầu nói chuyện trả giá. 

_ Để tao, chuyện gì cũng vào tay tao - Kokonoi hiên ngang tiến về phía trước, bắt đầu nói chuyện với cái mà bản thân mình không biết có trả lời lại không.

Takemichi hé mắt nhìn cảnh tượng kì quái, Izana nhìn tóc hơi khác thì phải xù quăn hơn, đâu còn mái tóc rất là Rejoice nữa. Còn Sanzu cái mái tóc màu hồng, còn chả thèm đeo khẩu trang như thường thấy. Với lại còn ôm chầm Michi không buông, trông rất thân thiết. Cậu ấy nghĩ hay là Izana và Sanzu của thế giới Michi đã kể cậu.

Sanzu thấy ánh mắt nhìn phía họ chăm chú bèn quay qua, làm Takemichi giật mình run rẫy. Anh nhìn cậu chợt nhớ tới nhìn bóng Michi lúc 14 tuổi gặp mình, đáng yêu ngây thơ. À hình như còn bị anh ghét vì cứ được vua quan tâm. Giờ thì nghiệp quật không trượt phát nào.

Sanzu đi đến gần Takemichi,  sau một hồi cười bảo muốn trả thù tên " Sanzu" kia không. Anh sẽ tặng cậu một túi thuốc, với tặng kèm axit hủy dung.

Takemichi nghe lắc đầu liên tục, cậu không ác đến mức đó đâu. Anh nhún vai bảo hay là có thuốc xổ này, đảm bảo ôm nhà vệ sinh hết tuần.

_ Sanzu san à.... Sao anh lại ghét " Sanzu" đến mức đó. Anh cũng là Sanzu mà.

_ Anh là Haru em ơi, Sanzu gì đâu. Tại anh vô cùng phản cảm với hành động không nhân tính của tên đó mà thôi.

Izana nghe Sanzu lại diễn vai nghĩa hiệp thấy ngứa cả mắt, bèn bảo là do tên kia hại mày đeo chục cái quần, còn bị kì thị tập thể hả.

Nhìn hai tên cãi cọ nhau, Michi nhàm chán đi qua bên Takemichi hỏi còn khó chịu chỗ nào không. Cậu ấy lắc đầu cười bảo khỏe hơn rất nhiều rồi. Michi xoa đầu cậu ấy, bảo có gì thì cứ nói.

Khung cảnh Michi dịu dàng xoa đầu Takemichi khiến hai tên cãi cọ kia như được thanh tẩy. Liền lấy điện thoại ra chụp hình lưu giữ.

_ Mấy anh nhìn thân thiết quá, chắc ở thế giới đó chơi thân lắm đúng không

Takemichi xem cảnh ba người vô tư hỏi. Liền được Izana giành nói trước

_ Ừm, anh là chồng đầu của Michi. Thấy anh ngầu không em

..... Không gian chợt yên tĩnh, Takemichi đơ mặt nhìn qua Michi thản nhiên, trông khi Sanzu nhăn mặt khó chịu vì cái tên Izana suốt ngày khoe khoang việc này.

_ Chồng đầu..... vậy Michi ơi... anh bao nhiêu người lận..

Trước câu hỏi của cậu ấy, Michi nhún vai bảo chắc hai mươi mấy tên gì đó. Sanzu một bên chậc lưỡi, cảm thấy nhiều đến phát ghét. Hên là một số tên đi làm nhiệm vụ thường xuyên.

Takemichi nghe xong lại chấn động, gương mặt tái nhợt không dám nghĩ đến cái cảnh kia. Ba người nhìn cậu ta vẫn chưa bình tĩnh lại thầm chả biết nói gì.

_ À, nếu hai người đến đây rồi giúp em một số việc đi, tạm thời em chưa muốn lộ diện.

Izana và Sanzu tất nhiên không ý kiến gì, họ còn muốn xem cậu tác quai tác quái gì tiếp nữa kìa. Miễn là Michi họ thấy vui là được.

Michi ngón tay gõ từng nhịp lên bàn, môi khẽ nhếch lên xấu xa. Cậu là muốn hai người trong hai ngày, tìm thông tin về những việc Saruko đã làm cho Touman, cũng như toàn bộ tin tức về cô ta. Cậu đây là muốn bóp chết con mồi từ gốc, như thế dù muốn vùng vẫy cũng là trò cười.

Hai tên nghe hiểu cũng không kiềm chế cười theo. Takemichi nghe và nhìn thấy tất cả, hơi lạnh cả xương sống, tự bản thân tưởng tượng ra hình ảnh ba người như mọc hai cái sừng trên đầu. Tiếp đó hai người tiếc nuối đi làm nhiệm vụ Michi đưa. Rốt cuộc nơi này cũng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Takemichi bất giác cảm thán nhìn Michi cười bảo ước gì bản thân cũng được cứng rắn như cậu, chứ không phải là một tên yếu đuối như thế nào. Lâu lâu à không cậu thường nghe người khác bảo mình là phế, chả làm được chuyện gì ra hồn. Tuy Takemichi không tức giận nhưng mà vẫn cảm thấy tổn thương.

_ Vậy em có bao giờ hận đám người kia, hay muốn giết họ không. Cả Saruko kia nữa.

Michi không hào hứng trước sự ngưỡng mộ của cậu ta. Cậu nhẹ nhàng hỏi như thế, làm Takemichi kia cũng không trả lời lập tức được. Mất khoảng mấy phút sau mới có lời đáp trả.

_ Tức giận có, hận thù cũng có. Nhưng em không muốn làm hại họ, cũng như giết họ. Anh biết đó Michi, em là một kẻ nhu nhược...

Takemichi cười khổ mà nói, thì Michi đến kí đầu. Cậu ngồi xuống cạnh cậu ấy, nói bản thân Takemichi nhìn cậu thật ngầu, thật giỏi mạnh mẽ này nọ kia. Không thấy nó rất tầm thường sao ?

_ Em đấy, nghĩ xem một người bị muôn lần thất bại, phản bội, đánh mất rất nhiều thứ đôi khi cả thân thể đều vụn vỡ thì chuyện trở nên tàn nhẫn chống chọi lại, báo thù rửa hận. Đánh mất đi cả thiện lương họ xây dựng là ngầu

Hay một người cũng như thế và cách họ chọn là vị tha. Vẫn tồn tại niềm tin tưởng vào người đó, vẫn tiến bước không chịu thua. Mặc cho những tiếng cười nhạo, những phỉ báng quanh bản thân. Đôi mắt họ luôn tràn ngập ánh lửa kiên cường như thuở ban đầu.

Vậy Takemichi, em thấy ai mới là người ngầu hơn, là người không phải ai có thể làm được. Sức mạnh, mưu mẹo em có thể học, có thể tập. Trí tuệ thông minh là trời ban từ khi sinh chúng ta không can thiệp đúng không . Nhưng lương thiện, vị tha là một lựa chọn.

Takemichi em đã làm tốt lắm rồi, hãy tự hào về mình đi nhóc à

Takemichi nghe cậu nói một tràng dài với giọng đều đều như thế. Không hiểu vì sao hốc mắt cậu hơi đỏ lên. Có lẽ cậu ấy đã thấy được con đường sắp sửa mình phải tiến bước ra làm sao rồi

_ Michi cảm ơn anh...

_ Cảm ơn nhiều quá rồi đấy Takemichi

Ở thế giới bên kia, rốt cuộc sau một hồi đại chiến. Thì Kokonoi cũng chốt được thành một ngày, đúng là dân vô cùng chuyên nghiệp.

Cả đám vui như trẩy hội, bất ngờ cánh cửa nhà lại mở ra South, cùng Shin và Takeomi thấy đám kia ôm nhau mừng rơi nước mắt. Cảm tưởng như tụi nó mới bị thằng Sanzu cho uống thuốc ảo giác vậy.

_ Tụi bây khùng à, rồi tập trung cả lũ ở đây. Michi về chưa, tao có hẹn với ẻm sẽ đàn bài nhạc mới cho ẻm nghe..

South nhìn quanh nhà không thấy bóng dáng người thương, lại thấy không vui chút nào. Rõ là nay cậu hẹn với anh rồi mà, nên anh mới cố gắng làm xong công việc chạy về. Sẵn cho hai tên làm chung hưởng ké.

_ Mikey, Michi đâu rồi em?

Shin nhìn thằng em mình đang đu lên đầu Draken như chúc mừng đại thắng, mà thằng Draken cũng không khó chịu, biểu cảm y chang????? Cảm giác hơi lạ lùng..

_ Anh Shin, em là Manjiro không phải Mikey. Từ giờ nhớ lấy dùm em..

_ Rồi dime khác gì nhau, cũng là mày mà thằng mê taiyaki kia.

P/s : ai độ tôi 1,2 chap nữa end được fic này 💪

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info