ZingTruyen.Info

[Touken Ranbu] Saniwa x TouDan

[SaniwaxMikazuki] Mùa xuân là mùa tình yêu (Oneshot)

Ayako188

Ghi chú: Những câu trong dấu <....> hiểu là suy nghĩ của nhân vật.
________________________

Không khí buổi sáng mát dịu và trong lành. Bầu trời xanh được tô điểm bằng những đám mây trắng bồng bềnh như kẹo bông đang trôi nhẹ nhàng theo ngọn gió.
< Mùa xuân đến rồi nhỉ?>

Tôi ngước lên nhìn trời cùng với suy nghĩ.

"Mùa xuân đến rồi nhỉ?"ー Một giọng nói bỗng cất lên.

Tôi quay nhìn sang hướng phát ra giọng nói. Thì ra là Mikazuki, tay anh đang bê đĩa trà.

"Ngài có muốn uống trà cùng tôi không?" Mikazuki nhẹ nhàng hỏi

"Ừm. Thời tiết rất thích hợp để uống trà nhỉ!"ー Tôi đáp lại cùng 1 nụ cười

Mikazuki đặt nhẹ đĩa trà và ngồi xuống. Từ tốn rót trà mời tôi. Mikazuki uống một ngụm trà rồi quay sang hỏi tôi với vẻ tò mò.

"Lúc tôi xuất hiện ngài có vẻ hơi ngạc nhiên, tôi đã làm gì sao?"

"À! Chỉ là câu nói của anh giống với suy nghĩ của tôi lúc đó thôi"ー Tôi bật cười

"Ồ ra là vậy, hahaha"ー Mikazuki cũng bật cười

"Cây cũng bắt đầu đâm chồi rồi kìa" ー Tôi chỉ tay vào cái cây trong vườn.

Một cặp chim sẻ đang quấn quýt lấy nhau trên cành cây. Những tiếng hót ríu rít cất lên nghe thật vui tai.

"Mùa xuân không chỉ là mùa cây đâm chồi nảy lộc mà còn là mùa nảy nở tình yêu nữa nhỉ! Hahaha" ー Mikazuki cười thích thú

"Oáp~~!..Nhưng nó cũng tạo cảm giác buồn ngủ nữa"ー Tôi ngáp nhẹ

Không khí thì trong lành. Phong cảnh yên bình cùng với những tiếng hót êm tai .Quả thật làm con người ta muốn ngủ mà. Hàng mi tôi bỗng từ từ khép lại, cơ thể bắt đầu thả lỏng hơn. Một giọng nói khẽ len lỏi vào tai tôi

"Ngủ ngon nhé, Chủ nhân!"

Mắt tôi đã hoàn toàn khép lại. Tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.
.....................................

Tôi dần tỉnh lại sau một giấc ngủ dài. Đôi mắt cũng đã chịu mở ra. Nhưng còn chưa tỉnh hẳn.

"Ngài dậy rồi sao?" ー Mikazuki cúi xuống nhìn tôi.

Tôi giật mình.
<Mình gối lên đùi Mikazuki ngủ nãy giờ sao?>

Mặt tôi khẽ ửng hồng, lập tức bật dậy nhìn về phía bầu trời. Giờ đã xế chiều, có vẻ như mùa xuân làm tôi ngủ mà quên đi cả giờ giấc.

"Không xong rồi! Ta còn chưa xong việc!" ー Tôi lo lắng, định đứng lên thì tay Mikazuki kéo tôi nằm xuống lại.

"Mikazuki! Anh làm gì vậy? Tôi còn v-" ー Mikazuki đặt nhẹ ngón tay lên môi tôi và mỉm cười

"Không sao đâu Chủ nhân! Hasebe đã giúp ngài rồi. Cậu ấy nói ngài đã thâu đêm để làm việc nên muốn ngài nghỉ ngơi."

"....Vậy hả?.....Cảm ơn nhé!" ー Tôi nhìn lên khuôn mặt bình yên của anh.

Thật đẹp! Quả không thể nào chê được sắc đẹp của thanh kiếm đẹp nhất...Đôi mắt tôi không hiểu sao không thể rời khỏi Mikazuki. Bất chợt anh nhìn xuống tôi.

"Sao vậy?Tôi sẽ không kiềm chế được bản thân nếu ngài cứ nhìn như vậy đâu" ー Mikazuki bật cười nhẹ

"Xin lỗi nhé! Mắt ta không chịu rời" ー Tôi cười

Mikazuki nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt như nhìn thấu cả tâm hồn tôi. Tôi giật mình quay đi vì ngại. Bàn tay ấy đưa lên giữ không cho tôi nhìn đi chỗ khác.

"A-anh làm gì vậy?"ー Tôi ấp úng hỏi

"Tôi cảm nhận được tình yêu của ngài qua ánh mắt nhìn tôi đó!" ーMikazuki trả lời bình thản

"H-Hả? A-anh chắc nhầm rồi!" ー Ánh mắt tôi không thể nhìn vào Mikazuki nữa. Mặt tôi đã đỏ lựng lên từ lúc nào...

"Vậy sao? Để tôi kiểm tra thử xem sao nhé!" ー Mikazuki cúi xuống từ từ rồi trao tôi một nụ hôn dài. Tâm trí tôi chìm sâu vào nụ hôn ấy. Mắt nhẹ nhàng nhắm lại để cảm nhận bằng cả tâm hồn. Hình như có gì đó...Tôi hình như cảm nhận được cảm xúc của Mikazuki gửi gắm trong nụ hôn này.

"Tôi biết mà. Có vị của tình yêu nhưng chưa nở rộ. Nó thật ngọt ngào và dễ thương" ー Mikazuki liếm môi nhìn tôi

"Tình yêu...?" ー Mặt tôi ngơ ra vẫn còn đỏ ửng.

Tâm trí tôi rối tung lên, không suy nghĩ được gì chỉ vì nụ hôn ấy. Tôi còn đang bối rối thì Mikazuki lên tiếng

"Chắc ngài nằm đây lâu cũng mỏi lưng rồi! Tôi bế ngài vào phòng nằm cho thoải mái nhé!" ー Mikazuki cười nhưng có chút gian xảo

Để tôi không kịp trả lời hay phản kháng, anh bế phốc tôi lên rồi đưa tôi vào phòng còn nói thì thầm vào tai tôi một câu

"Mùa xuân là mùa nảy nở tình yêu mà nhỉ!"

_______________________

Họ làm chuyện gì tiếp thì mấy bạn thử dùng trí tưởng tượng xem =)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info