ZingTruyen.Asia

[Touken Ranbu Gakuen] - Kiếm trai thời hiện đại

Chap 8 : Lời đề xuất của Hạc và Cụ

werito44

Ngày thứ 5 hôm nay có lẽ là cái ngày đẹp nhất trong tuần, trời lộng gió và mát mẻ mặc dù chỉ vài ngày nữa là lại bước vào cái nắng gắt của mùa hè. Không một học sinh nào là không muốn ngằm cảnh này cả, thật cảm ơn trận mưa hôm qua đã xoa dịu đi cái mặt đất nảy lửa và cây cối có thể tiếp tục xanh tươi. Tuy thế...Hôm nay nhóm chúng tôi lại phải ở lại đây làm trực nhật...

" Kasen - san ! Kasen - san !! " -- Hachisuka hét tên cái người đang loay hoay làm văn kia.

" Đây, đợi tớ chút đi... " -- Kasen cất quyển vở vào trong cặp rồi đặt sang một bên, chạy lại phía đám học sinh đang lúi húi quét dọn.

" Ắt xì. Oái! " -- Kashuu quét góc lớp, bị Yasusada va vào suýt ngã.

" Ông làm gì và chậm chạp vậy hử, làm nhanh lên coi rồi còn về ! " -- Yasusada lườm, rồi lấy chổi quét những cái mạng nhện trên đầu Kashuu.

" Ông cũng chậm rì còn gì ! Mỗi mấy cái mạng nhện mà nãy giờ chưa xong! " -- Kashuu quét, vô tình cán chổi đập vào chân Yasusada.

" Ông muốn chiến à, chiến luôn ! " - Yasusada nổi cáu.

" Ờ, chiến ! " -- Kashuu giơ chổi lên phòng thủ.

" Chết này ! "

" Thử xem đứa nào chết ! "

Hai thanh niên...siêu nhiên cầm chổi đập nhau góc lớp, bụi bẩn lại bay nghi ngút, Yamanbagiri lại phải nhảy vào can.

" Hai người dừng lại mau !!!! " -- Hotarumaru mặt tối xầm, nhảy lên, hai tay cầm cán chổi phang một cú nghe " Rầm "

Khói bụi tan dần đi, để lại khuôn mặt cắt không còn giọt máu của Kashuu và Yasusada, cái chổi của Hotarumaru đang giữ hai cái chổi kia bẹp dúm dưới đất. Hotarumaru cười tươi.

" Em nghĩ hai người không nên đánh nhau vào lúc này đâu ạ. "

Nói xong cậu quay trở lại việc của mình, bắt đầu quét đống giấy vụn vào thùng rác rồi đổ vào xe cho Nagikitsune đem đi.

" Mạnh thật !! " - Tất cả mọi người vừa nhìn thấy cảnh đó đều há hốc mồm.

" Hình như ẻm mới đến tuổi học sơ trung thôi thì phải... " -- Yasusada nhớ lại về thông tin của Đóm.

" vậy mà hạ được sức của hai đứa cao trung... " -- Kashuu run run.

" Không đùa được đâu. " -- Yoshiyuki đang lau bàn ghế lẩm bẩm...

----------------------------

-> 14 phút 59 giây sau :

" Cuối cùng cũng xong rồi. Sao mà lại mệt thế chứ... " -- Kasen thở dài, mái tóc trên đầu đã bị buộc lên nhìn rất hài hước, nhưng cũng đỡ mướt mải mồ hôi.

" Yaya, tôi và Nakigitsune về đây, chúc mọi người buổi chiều tốt lành. " -- Con cáo đung đưa cái đuôi mềm óng, giơ tay lên vẫy vẫy. Nakigitsune cầm cặp rồi chầm chập bước ra khỏi lớp.

" Tạm biệt ! Em cũng về đây, mọi người về sớm nha ! " -- Hotarumaru cất chổi rồi đeo cặp sách ra về.

Mọi người lục đục cất đồ dùng và sửa soạn lại cặp sách, bỗng nghe thấy tiếng ai đó quen quen vang lên ở đầu hành lang.

" Này đừng về vội ! Hạc muốn nhờ mọi người chút việc được chứ ? "

" Hạc ? Tsurumaru - senpai ? Yasusada ôm cặp đi ra, nhìn thấy Mikazuki và Tsurumaru, sau lưng họ còn là một nhóm học sinh khác đang nói chuyện như trao đổi với nhau điều gì đó. "

Mọi người bắt đầu tụ tập lại căn phòng, Hotarumaru cũng bị Mikazuki lôi ở lại, Kasen và Hachisuka không hiểu lắm chuyện này, chỉ biết một điều Tsurumaru và Mikazuki là thần tượng ở trường này. Mikazuki lại vỗ tay và Tsurumaru lại bắt đầu chắp tay kiểu hành lễ.

" Được rồi, trước khi vào việc, tôi muốn hỏi một chuyện rất bình thường. Ở đây, những ai thích kiếm thuật ? "

" Em. " -- Yasusada bất giác giơ tay.

" Tớ, tôi, tôi, em,.." -- Thế rồi tất cả đồng loạt giơ tay, chỉ một số ít không giơ tay đã đi về.

" Tốt ! " -- Tsurumaru mỉm cười, rồi quay qua những học sinh ngồi sau.

" Mọi người chắc hẳn biết tôi và Mikazuki rồi ha ? Vậy thì giới thiệu, đây, Kogitsunemaru, Iwatooshi Imanotsurugi và Ishikirimaru.

Bốn người này đều bắt tay với những học sinh bé tuổi hơn, hai bên bắt đầu tự giới thiệu về nhau cho tới khi coi như đã biết về nhau, Yoshiyuki giơ tay, hỏi :

" Việc này để làm gì ? "

" Để làm gì à...? " -- Mikazuki cười từ tốn. " Hình như mọi người vẫn chưa hiểu thì phải ?

" Senpai muốn lập nhóm kiếm thuật à ? " -- Yamanbagiri gãi đầu

" Chuẩn rồi ạ !!! " -- Imanotsurugi cười -- " Để em nói cho nhanh, hiện tại đang là giữa tháng 6, cuối tháng 7 là nghỉ hè, lúc đó thì chúng ta sẽ khó tập hơn ! Nếu triển khai nhóm ngay từ bây giờ, chúng ta có thể tập kiếm sớm, một tuần chỉ một buổi thôi, mỗi buổi ba tiếng, tại nhà Mikazuki - senpai. Đó là những gì các senpai đã lập kế hoạch. "

" Thật hả? Vào chủ nhật ? Tuần này luôn ? " -- Kashuu im lặng nãy giờ bắt đầu lên tiếng.

" Ừ, việc này có thể hơi khó khăn nhưng chúng ta thực sự cần...ngay từ bây giờ. " -- Hạc suy tư.

" Học thì được rồi, nhưng còn đồ dùng, kiếm nữa ? "

" Nhà Hạc có đủ hết, bác của Hạc là chủ một võ đường cũ, nhưng giờ võ đường đó bị dỡ rồi. Nên may mắn là Hạc nhà ta đã được miễn phí--. "

" Các em học sinh kia ! Làm gì mà tụ tập ở đây mờ ám vậy hả ??? Muộn rồi sao vẫn chưa về ? "

Giọng ông bảo vệ làm cả đám học sinh giật thót, Tsurumaru đành phải ra biện hộ ra một cái lí do để cho đám học sinh ra về, rằng " Đang làm trực nhật thì có đứa đau chân nên cả đám phải xâu lại giúp. "

" Vậy em đó đâu ? " -- Bác bảo vệ vẫn nghi ngờ.

" Là Mikazuki ạ. " -- Hạc chỉ vào đứa học sinh đang đứng trên bục giảng, ông bảo vệ nhận ra ngay là cái đứa " thần tượng " tại trường, thế là mấy đứa thoát nạn lao hết về nhà. Vậy thì đó là kế hoạch...coi như đã xong...

Ra khỏi cổng, mọi người lại bắt đầu nói chuyện ồn ào, trời sắp sang hè lâu tối thật! Rồi dần dần, từng người tách ra rẽ hướng riêng trở về nơi mình đang sống. 



Kiếm cho dù là người vẫn sẽ chỉ là một thanh kiếm.

 Nhưng các thanh kiếm có cảm xúc và biết suy nghĩ thì vẫn giỏi hơn kiếm thường phải không ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia