ZingTruyen.Com

Tong Tai Phuc Hac Va Nu Chinh Thay The

Ngâm mình vào bồn tắm ấm nóng, anh cũng vơi đi phần nào sự mệt mỏi, áp lực trong công việc.
"Ting... Ting... Ting..."
Tiếng điện thoại reo lên.
— Alô... Chào Tổng giám đốc...
Thì ra là Đình Hải.
— Nói. — anh vẫn điềm đạm nhưng giọng nói lộ rõ sự bực tức khi bị làm phiền.
— À... Dự án Tôn - Đồng, ngày mai chúng ta có cuộc họp...
— Tôi biết rồi
Biết anh sẽ cúp máy, Đình Hải liền nói gấp:
— Tiểu thư Đồng của tập đoàn Đồng Thoại trưa mai về nước.
— Không liên quan đến tôi.
— À... Là Đồng Huấn có ý muốn mời chúng ta cùng đi đón em gái anh ta về nước sau cuộc họp, không biết ý kiến của anh thế nào?
Giờ đó anh không bận, nếu từ chối sẽ làm phật ý hai bên, chi bằng đồng ý để mở rộng quan hệ, dễ hợp tác.
— Được. Sắp xếp đi.
Nói xong, anh cúp máy rồi đi ra ngoài. Dáng người 1m86 trong chiếc quần dài và áo thun trắng bước xuống cầu thang
— Thiếu gia... Hồ quản gia dặn tôi nói với cậu... Bánh của cậu trong tủ lạnh, mở ra là thấy...
— Ừ. — Anh gật đầu.
— Mà cậu có cần tôi lấy giúp không?
— Không.
Anh đi thẳng xuống bếp, tự tay lấy bánh ra, đốt nến. Đây là chiếc bánh gato hình tròn nhìn rất đơn giản nhưng cũng do chính tay anh chọn. Anh cẩn thận đem đĩa bánh đến trước di ảnh của cô, không quên thắp nén nhang.
" Nhanh quá em nhỉ, chúng ta cưới nhau cũng được hai năm rồi. Anh thực sự cảm thấy rất có lỗi với những chuyện mình đã gây ra. Anh thực sự mong em hãy tha lỗi cho anh... Anh không nghĩ mình sẽ rời xa nhau nhanh như vậy..."
Nói đến đây, nơi lồng ngực trái của anh như rỉ máu. Sao anh lại đau như vậy? Đôi mắt băng lãnh phút chốc như bị tan ra trở nên long lanh giữa hàng mi cong vuốt. Con người thường không biết trân trọng những thứ xung quanh mình. Đến khi nó mất đi thì lại cảm thấy hối tiếc. Cả cuộc đời Tôn Hạo anh, chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại đau đớn, nuối tiếc vì một cô gái đã ra đi. Phụ nữ vốn dĩ đối với anh chỉ là thứ để thỏa mãn. Nhưng mà... có lẽ anh nên thay đổi suy nghĩ của mình rồi... Tuệ Nghi đối với anh không phải là như vậy....cô ấy mang lại cho anh một cảm giác rất bình yên, rất hạnh phúc... Nếu như anh sớm nhận ra điều đó thì có lẽ anh sẽ không để mất cô ấy... Anh bây giờ là đang hối hận sao? Hối hận thì cũng được gì? Cô đã đi rồi, muốn quay trở lại càng không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com