ZingTruyen.Info

Tổng tài phúc hắc và nữ chính thay thế

Chương 2

yennhi261202

— Xin lỗi... Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng... phu nhân không qua khỏi!
Từng lời nói của vị bác sĩ như ngàn mũi dao đâm vào tim anh.
— Các người... Không phải là bệnh viện tốt nhất rồi sao?
— Tôn tổng, chúng tôi...
— Im ngay cho tôi!
Cắt ngang lời của bác sĩ, anh đi thẳng vào căn phòng. Cơ thể nhỏ bé với chiếc đầm trắng thấm máu đỏ tươi. Nắm lấy đôi tay gầy ấy, anh hôn, anh khóc, anh xin lỗi.. Nhưng đã quá muộn rồi. Cô đã rời bỏ anh thật rồi.
——————————
Đứng trước ngôi mộ khắc tên Lâm Tuệ Nghi, nước mắt của anh rơi, rơi xuống đóa hoa hồng trắng mà anh dâng cho cô. Những giọt nước mắt ấy, nó nóng rát như chính trái tim của anh bây giờ... Vợ anh... Con của anh... Chính anh đã tạo ra lỗi lầm đó. Phải... Anh là một người chồng tồi, một người cha tội lỗi...
Di ảnh của cô, nụ cười thật tươi vui làm sao, nụ cười mà trước đây chính anh là người dập tắt nó khỏi gương mặt phúc hậu của cô. Nụ cười ấm áp đó, anh sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa.
Trở về lại căn biệt thự rộng lớn, anh đi vào nhà, dáng đi thật bê tha, lết thết... Cả người cơ hồ như muốn đổ sập xuống. Chắc hẳn anh đã uống say lắm rồi.
— Thiếu gia... — Bà quản gia chạy lại đỡ anh.
— Tuệ Nghi, ra đây đi... — Anh vừa nói vừa vung tay đẩy Hồ quản gia ra.
— Thiếu gia... mau tỉnh lại đi. Cô chủ đã mất rồi!
Hồ quản gia nghe anh gọi tên Tuệ Nghi tâm trạng bỗng thay đổi, từ  lo lắng ân cần thì chuyển sang tức giận như muốn tát chết cái người mà bà đang gọi là "cậu chủ". Chẳng phải trước đây, dù bà có khuyên răn thế nào thì anh vẫn không nghe, vẫn cố tổn thương cô hay sao? Đến khi cô không còn nữa, anh lại nuối tiếc, như thể anh rất yêu cô? Nực cười... Trước đây khi ba anh còn sống, đã chọn cô về làm con dâu cho mình, anh chấp nhận. Nếu không yêu ngay từ đầu thì tại sao anh lại đồng ý? Đêm tân hôn, anh đuổi cô xuống phòng người ở để ngủ. Một tuần sau khi kết hôn, ngày nào anh cũng say bí tỉ để cô phải chăm lo cho anh, thậm chí cô còn phải "đáp ứng" cả đêm nhưng sáng anh tỉnh dậy vẫn không một lời hỏi han. Anh liên tục dắt tình nhân về nhà để sỉ nhục cô... Những điều đó... Anh còn nhớ không? Nếu anh thực sự yêu cô, hãy để cho cô yên nghỉ.

[...]

Liệu rằng bây giờ cô ở đây thì anh có làm lại từ đầu? Có yêu thương cô? Có toàn tâm toàn ý chăm sóc cho cô? Hay những hành động đó sẽ lại tái diễn? Khoảnh khắc này, khi cô không còn ở bên anh như trước nữa, anh mới nhận ra mình không thể thiếu cô được... Không thể...
Anh khuỵu xuống, từ cổ họng tràn ra men chua. Cũng là do anh tự chuốc lấy mà thôi... Anh đã gọi tên cô cho đến khi ngủ thiếp đi... Tuệ Nghi... Tuệ Nghi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info