ZingTruyen.Info

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 92

ThoKim820

Sonoko và Kazuha nghe thấy tiếng ồn thì lập tức chạy tới chỗ bọn cô, Kazuha nói

- có chuyện gì vậy Ran-chan

Cô bình thản chống tay lên bàn nói

- có khủng bố

- cái gì!!! Vậy chúng ta mau chạy thôi!!

Conan liền nói

- không thể ra ngoài, có vẻ bọn chúng đã bao vây hết các lối ra rồi

Hattori lo lắng nhìn xuống phía dưới

- vậy chúng ta phải làm thế nào

Cô xoa cằm nhìn xuống dưới và nói

- trước hết cứ nghe theo lời bọn chúng, tất cả điều có mang theo súng nên tình hình bây giờ bất lợi cho ta rồi

Conan nhíu mày lo lắng nhìn hỗn loạn phía dưới

- đành phải như vậy...

Bọn khủng bố ấy nổ phát súng đầu tiên trấn định mọi người làm theo lời chúng, tất cả mọi người giờ đây đang ngồi dưới đại sảnh và được yêu cầu là giao nộp hết các điện thoại và chấp nhận làm con tin của bọn chúng. Cô nhìn xuống sợi dây thừng đang trói chặt trên tay mình mà không khỏi nhíu mày

Xem ra bọn này chỉ là dân nghiệp dư hành động theo đám đông và hoàn toàn không có tổ chức, nhìn cái cách cầm súng cũng như cách áp giải tất cả mọi người đang có mặt trong đây là cũng đủ hiểu rồi, nhìn tổng thể thì cô cũng rút ra được vài điều. Có vẻ như đám người khủng bố này đang âm mưu thực hiện một kế hoạch trả thù nào đó đây mà

Nhưng mà cô có hơi thắc mắc nha~~

Có ai cho cô biết là tại sao cái tên Akai Shuichi lại đang ở đây không mà lại còn ngồi sau lưng cô nữa chứ!!!

Cô nổi mấy dấu thập trên đầu mà thầm nói

- anh ở đâu lòi ra vậy Shuichi

- hử? Từ phía sau em nãy giờ mà

Cô chảy hắc tuyến quay xuống nhìn anh giờ đây đã cởi bỏ lớp mặt nạ thường ngày của mình làm hiện ra một khuôn mặt hết sức đẹp trai nhưng đối với cô thì sắc đẹp chỉ là phù du, vì nơi đây khá đông nên cô cùng với mọi người đã bị tách nhau ra một đoạn khá xa mà có vẻ như là Conan cũng không biết đến sự tồn tại của Shuichi thì phải

Cô cười khẩy nói

- giờ anh tính ngồi đây chơi thắt dây giày hay gì

Shuichi chòm tới nói thầm vào tai cô

- anh tới đây làm nhiệm vụ

- ủa vậy sao giờ ngồi đây

- đây là nhiệm vụ mà

Cô khinh bỉ liếc anh rồi bình thản nhìn cái đám khủng bố nghiệp dư kia còn khá nhiều vụng về khiến cô muốn cười ghê nhưng may là kiềm chế lại nếu không cái đám đó thế nào cũng chĩa súng về phía cô cho coi, cầm súng thì không dám cầm nhưng mà bóp còi súng thì cô cá chắc là cái đám đó dám làm đấy

Cô thầm nói

- thế nhiệm vụ của anh là cái đám nghiệp dư đó sao

- không phải, bọn họ nằm ngoài kế hoạch

- vậy nhiệm vụ của anh là gì

- em có nhìn thấy tên đội nón nâu đang ngồi ở phía trước không

- hắn thì sao

- là vật thí nghiệm cuối cùng của tổ chức nhưng đã chạy thoát ra khỏi nơi đó, giờ đây bọn anh đang cố gắng bắt sống hắn ta

- ha...các anh cố gắng bắt sống hắn thì anh ta sẽ cố gắng giết chết hắn

- đúng như em nói đấy...Gin đã xuất hiện ở nơi này rồi

- ôi trời, vậy thôi hôm nay tôi về sớm vậy

Shuichi mỉm cười thích thú nói

- anh cũng muốn em tránh xa khỏi nơi này lắm nhưng mà e là không được rồi

- nếu Gin biết anh ở đây anh sẽ bị giết chắc

- em đang lo lắng cho anh sao

- tôi đang lo lắng cho mình thì đúng hơn, đạn bay giữa các người lỡ trúng tôi thì sao

Anh cười nhẹ nói

- yên tâm đi, anh sẽ không để đạn trúng em đâu

Ở phía bên ngoài giờ đây đã vang lên tiếng còi của xe cảnh sát thậm chí còn có cả xe cứu thương nữa khiến cho những tên khủng bố đó hoảng loạn la lên

- chết tiệt!!! Là đứa nào dám gọi cảnh sát!!!

Không một ai lên tiếng trả lời thì đột nhiên một quả bom khói được thẩy ra giữa trung tâm khiến cho đại sảnh giờ đây đã tràn ngập trong biển khói, cô rút dao găm từ đế giày ra cắt dây trói và sẵn tiện cắt luôn dây trói của anh rồi nhanh chóng chuồn về phía cửa thoát hiểm, những tên khủng bố đó bắt đầu xả súng toán loạn khiến cho nhiều người bị thương bất ngờ anh kéo tay cô núp vào gầm bàn gần đó cho đến khi tiếng súng không còn vang lên nữa thì cả hai chạy về phía lối thoát hiểm đồng thời cảnh sát cũng nhanh chóng lao vào giải cứu các con tin

Cô chạy gần tới cửa thoát hiểm thì bất ngờ anh nắm tay cô kéo lại khiến cô nhíu mày khó chịu nói

- anh đang làm cái quái gì vậy, bộ muốn chết lắm hả

- nhưng anh đã nói mình vẫn còn một nhiệm vụ chưa thực hiện được nên bây giờ chính là thời cơ

Cô nổi mấy dấu thập trên đầu tức giận nhìn anh, bà mẹ nó!!!

Lối thoát chạy tới nơi rồi còn đéo chịu đi mà cứ thích chui đầu vô cái đống rắc rối kia, chơi vậy thì ra chuồn gà mà chơi đi nhá!!!

Thấy cô có vẻ như sắp ra tay đánh người thì anh liền nói

- nếu bây giờ em ra ngoài thì bọn chúng sẽ nổ súng bất cứ lúc nào

Cô khó hiểu nói

- ý anh là bọn chúng đã mai phục sẵn ở đây

- phải, chúng tuy là đám nghiệp dư nhưng lại rất đông về số lượng

- vậy giờ phải làm sao

- em cứ ở đây đi, mọi việc còn lại cứ để anh lo

Chưa để cô trả lời thì anh liền bỏ chạy đi lên tầng trên để đuổi theo cái tên bị tổ chức thí nghiệm đó, cô chán nản vuốt tóc tính đi ra ngoài thì thấy từ xa cái tên bị thí nghiệm ấy đang cầm một khẩu súng chạy lên tầng trên với trạng thái hoàn toàn không bình thường chút nào. Hẳn là tên đó đã bị sốc thuốc rồi nhưng mà còn Shuichi thì sao?

Thầm thở dài và chạy theo tên đó lên tầng trên cho đến khi hắn dừng ngay trước nhà vệ sinh của tầng 5 thì cô lập tức chạy lại đạp vào người khiến hắn văng vào bên trong, Shuichi nghe thấy tiếng động lớn nên quay lại thấy kẻ mà mình đang tìm đang nằm 1 đống trước mặt còn cô thì từ từ tiến lại gần và nói

- không cần cảm ơn

Anh im lặng nhìn cô rồi lại gần đá khẩu súng trên tay rồi còng tay hắn lại và dẫn đi bằng lối thoát hiểm, vừa ra khỏi tòa nhà bằng cửa sau thì xuất hiện nhiều chiếc xe đang đậu gần đó, những người trong xe thấy anh và cô ra thì lại gần áp giải tên đó vào trong xe còn anh thì quay lại nói với cô

- em có muốn trở về luôn không

- thôi khỏi, nhóc Conan và mọi người chắc có lẽ đang tìm tôi

- chuyện vừa rồi...cảm ơn em

- không có gì, chỉ là tiện tay cứu giúp thôi

Cô tính quay người bỏ đi thì anh liền nắm tay cô kéo lại ôm vào lòng và nói

- cái này đâu thể gọi là tiện tay cứu giúp được, có phải là em đang quan tâm đến anh không

- anh bớt ảo tưởng vừa thôi, tôi cứu anh nhưng không có nghĩa là quan tâm đến anh

- vậy những cái hôn của anh dành cho em thì sao? Không rung động à?

- không hề, đừng nói là anh đã rung động trước tôi rồi đấy nhé

- phải

- vậy thì hay thật...tôi có chút thích anh rồi đó

Cô kéo áo anh xuống và hôn nhẹ lên môi anh khiến anh cảm thấy vô cùng kinh ngạc, nhờ có tấm lưng cao lớn của anh nên những người phía sau không thấy giữa cô và anh đang làm gì nhưng Jodie thì lại cảm thấy dường như cô đang hôn anh, điều đó khiến Jodie cảm thấy khó chịu vô cùng

Cô luyến tiếc rời môi và mỉm cười quay người bước đi vào trong để lại anh đang thất thần đứng đó cho đến khi Camel gọi thì anh mới hoàng hồn bước lên xe và rời đi, Jodie ngập ngừng hỏi

- Shuu, anh và cô bé đó...

- sao?

- à không có gì...chỉ cảm thấy cả hai có vẻ rất gần gũi với nhau

- gần gũi sao?

Anh mỉm cười đưa tay lên chạm nhẹ vào môi của mình khiến cho Jodie có chút kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, Jodie hiểu cái hành động của anh là gì nhưng thật không ngờ là cô bé đó lại bạo tới như vậy

Cô trở vào bên trong thì thấy có vẻ như cảnh sát đã áp giải những tên khủng bố đó rồi còn mọi người thì được giải cứu một cách an toàn, tuy có nhiều người bị trúng đạn nên cô không biết tình trạng của họ ra sao, vừa ra bên ngoài thì Sonoko và Kazuha đang ngồi trên xe cứu thương với tâm trạng cực kì hỗn loạn. Cô từ từ lại gần thì Conan và Hattori phóng tới hỏi cô dồn dập làm cô chảy hắc tuyến nhìn hai con người trước mặt mình, không biết cô có nên kể về chiến tích huy hoàng lúc nãy của mình không ta

Nghĩ đi nghĩ lại thì cô đành phải đưa ra một lí do nào đó để trấn an hai ông tướng này rồi mới lại gần xem tình hình của Sonoko và Kazuha, hai cô bạn này cũng may là vẫn ổn 

Cô gọi Conan lại gần và nói

- mọi chuyện sao rồi Conan

- bọn chúng đã bị bắt hết rồi và hầu như không có tên nào bỏ trốn

Kazuha nghe vậy thì kêu than lên

- oa~~ chán thật đấy, hiếm lắm mới có dịp Ran-chan và mọi người đến đây mà cuối cùng mọi việc lại trở nên như thế này

Sonoko vui vẻ nói

- thật ra nếu cậu không phiền thì cậu cứ đến chỗ bọn mình cũng được, khi đó chúng ta sẽ đi chơi với nhau

- ý hay đấy, vậy để khi nào mình tới sẽ gọi điện cho hai cậu

- oke!!

Hattori cười trừ nói

- hai bà cô này sau khi trải qua biến cố thì vẫn như mọi ngày nhỉ, hai người họ không giống cậu chút nào đấy Ran

- hừm...nói sao nhỉ? Không lẽ vì mình khác biệt chăng

Vì cái đám rắc rối đó xảy ra nên bọn cô đành phải chia tay Kazuha và Hattori để trở về nhà sau một ngày đi chơi đầy sóng gió, trên tàu điện ngầm giờ đây cũng không đông đúc như những ngày thường thì Sonoko liền nói

- nè Ran-chan, cái phiếu đăng ký đó cậu có điền vô chưa

- phiếu gì

- trời ơi...biết ngay thế nào cậu cũng quên mà, là cái phiếu hoạt động du lịch ngoại khóa đó

- lớp mình có phát cái phiếu đó sao?

Sonoko lắc đầu ngao ngán nhìn cô

- để ngày mai mình đưa lại cho cậu cái phiếu mới để cậu điền

Cô tính nói câu từ chối thì Sonoo thẳng mặt la lên

- và đừng có mà từ chối!!!

Cô cười một cách miễn cưỡng nhìn Sonoko, sao con bé này cứ ép cô tham gia mấy cái toàn tốn thời gian không vậy, thời gian đó để cô ở nhà nằm ngủ có phải hay hơn không...?

Conan khó hiểu hỏi cô

- chị Ran, cái hoạt động du lịch ngoại khóa đó là gì vậy

- là trường chị mỗi năm tổ chức một lần, hình như lần này là đến Kyoto thì phải

Cậu ngạc nhiên nhìn cô thì giờ đây cậu mới nhớ ra cuộc trò chuyện giữa cô và Masumi rồi, nhưng thế nào cậu lại quên bén đi mất chứ!! Lần này cậu thật sự muốn đi quá!!!!!!!

Sonoko xoa cằm nói

- mình cá chắc lần này thế nào tên Kudo cũng đi cho coi, biết đâu có cả Devlin đi nữa và lần này thì chàng hoàng tử nào sẽ nắm được trái tim của cô công chúa Ran-chan đây~~

Conan nghe có cái tên kia đi nữa thì trong lòng đang lập ra 1001 kế hoạch bám dính cô, cậu tuyệt đối không thể để tên kia muốn làm gì thì làm với cô đâu!!!

Nghe Sonoko nói vậy thì cô không nói gì mà chỉ nở một nụ cười khinh bỉ nhìn ra ngoài cửa kính, ai sẽ giành lấy trái tim cô sao? Xin lỗi nha...chắc chắn không có cửa đâu với lại cô không thích làm công chúa cho lắm, cho cô làm bà hoàng ích ra còn được

****

Vài ngày sau khi phiếu đăng kí đi dã ngoại của trường đã hoàn tất thì giờ đây bọn cô bắt đầu lên xe tới Kyoto, Shinichi hoành tráng tới trường với những tiếng la hét của các nữ sinh khác thì ngay lập tức cậu nhảy lên xe và tìm chỗ nào có cô thì ngồi xuống, Sonoko thấy cậu xuất hiện thì nổi hứng trêu ghẹo

- ấy chà~~ bình thường thì không thấy xác đâu nhưng hôm nay cố tình xuất hiện để được đi chơi với Ran-chan phải không nè

Cậu cười trừ không đáp Sonoko thì liền nhìn qua thấy cô đang nhìn mình chằm chằm khiến cho khuôn mặt của cậu giờ đây có chút ửng hồng

- c...có gì trên mặt mình sao...?

- à...lâu quá không gặp cậu nên bây giờ nhìn có hơi lạ mắt

Chưa kịp để cậu trả lời thì Masumi từ đâu nhảy ra hỏi cậu dồn dập

- này, cậu có đúng là Shinichi không đấy

- à...phải...

- vậy cậu còn nhớ tớ không?

- hả? Nhớ chứ...chúng ta từ gặp nhau trên biển 10 năm trước rồi còn gì

- 10 năm rồi à...thật chứ?

- ơ...tất nhiên là thật rồi

Cậu chảy mồ hôi nhìn Masumi đang tra khảo mình một cách dồn dập thì cô liền lên tiếng giải vây

- ngồi yên nào Masumi, nếu cậu cứ chòm lên như vậy thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. Chúng ta sắp đến nơi rồi

Masumi nghe cô nói vậy thì vui vẻ trả lời

- được rồi~~

Shinichi chảy hắc tuyến nhìn Masumi, giờ đây xem ra chỉ có cô mới trị được cậu ta thôi nhỉ?

Cậu quay qua nói với cô

- à...cảm ơn nha

- không có gì, vì cậu đáng yêu nên mình mới lên tiếng

- hả?

Cô đóng cuốn tạp chí lại và quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu

- có cần mình nói lại không

Cậu đỏ mặt ấp úng nói

- à...không cần đâu...

Cô nhẹ nhàng để cuốn tập chí lên môi che đi vẻ mặt thích thú của mình, hóa ra ngoài cái khuôn mặt khiến cho nhiều cô gái đổ lên đổ xuống thế này thì cũng có lúc cậu đáng yêu thật đấy, đúng là không uổng công cô lên tiếng mà

Khi xe vừa tới nơi thì Sonoko kéo cô cùng mọi người trong nhóm đi tham quan ở khắp nơi này làm cô muốn thở không ra hơi luôn vậy đó, nói là đi tham quan mà có ai tự nguyện cõng cô đi không chứ cô là một hồi nữa cô xĩu ngay tại chỗ á. Thấy cô có vẻ như không được vui vì đi bộ nhiều giờ liền nên Shinichi chủ động gọi mọi người lại và ngồi nghỉ mệt tại một quán nước nào đó

Giờ đây khi uống được ly nước mát lạnh thì tâm trạng cô như được thư thái hẳn ra, Sonoko tò mò hỏi

- nè Ran-chan, mình thấy lạ thật đấy

- lạ chuyện gì?

- đáng lẽ bây giờ Devlin đã có mặt và bám cậu khắp nơi rồi nhưng tới bây giờ cậu ấy vẫn chưa xuất hiện

- cái tên đó hay chơi trò trốn tìm lắm nên đừng có quan tâm cậu ta

- mình còn tưởng cậu thích cậu ấy nữa chứ

- nào có, mình chưa từng thích ai cả

- vậy yêu thì sao

Nhìn thấy khuôn mặt hào hứng khi lắng nghe câu chuyện của cô thì cô chỉ mỉm cười xoa đầu Sonoko nói

- mình không có hứng thú với cái gọi là yêu

- hể!? Sao vậy? Mình tưởng con gái ai cũng muốn được yêu chứ

- khi lớn lên rồi thì cậu sẽ biết cái nào gọi là yêu cái nào gọi là thích

Sau một ngày đi tham quan khắp nơi thì giờ đây bọn cô đã về tới khách sạn, Shinichi thì trên đường có gặp một nữ dễn viên nào đó quen biết với mẹ cậu nên mời nhóm bọn cô tới phòng của cô ấy chơi trò giải mật mã nhưng khi bọn cô vừa mới mở cửa bước vào thì bên trong xuất hiện một người đàn ông đang nằm chết trên sàn và ở phía trên trần nhà có một vết máu khổng lồ

Cô đứng bên ngoài nhìn Shinichi và Masumi đang điều tra mọi thứ bên trong phòng mà không khỏi nhíu mày, vốn dĩ bây giờ cô đã say giấc nồng trong chăn êm nệm ấm rồi mà tự nhiên đâu lòi ra một vụ giết người nữa chứ, Sonoko tính thò đầu vào coi thì cô liền che mắt Sonoko lại và đẩy đi về phòng nhưng không quên nói cho Masumi và Shinichi

- mình và Sonoko về phòng trước đây, hai cậu tự xử lí đi

- được

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info