ZingTruyen.Info

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 82

ThoKim820

Sonoko hào hứng nói với cô

- Ran-chan, cậu hãy nói thật cho mình đi

- nói cái gì

- có phải cậu hết thích Shinichi mà chuyển sang Devlin rồi đúng không?

- cô bạn đáng yêu của tôi ơi, mình không hề thích ai cả

- thật chứ, không phải hai người là thanh mai trúc mã à

- ai nói thanh mai trúc mã là bắt buộc phải thích nhau

- haizz...kì này tên Kudo đó thảm thật rồi

Cô chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ xe mà ngắm nhìn khung cảnh yên bình trước mắt, cách đây khoảng hai ngày thì trường bọn cô có tổ chức đi biển, vốn dĩ là cô muốn ở nhà cho khỏe nhưng chẳng hiểu sao lại bị hai cô bạn Masumi và Sonoko dụ dỗ lôi đi khiến cô bất lực ngồi trên xe đây này

Masumi ngồi ở phía sau chồm lên chỗ cô nói

- này, đi chơi vui như thế này mà trông cậu buồn vậy

Cô ngước lên nhìn Masumi

- chứ không phải hai cậu lôi mình đến đây sao

- thôi mà, kì này đến biển mình nhất định phải chơi cho thiệt đã mới được

Sonoko cũng hào hứng không kém nói

- phải đó phải đó, chúng ta sẽ được ăn một bữa BBQ thịnh soạn luôn!!

Cô không nói gì mà tiếp tục nhìn ra cửa sổ, cũng hi vọng là không có vụ án nào chứ dạo gần đây cô hơi bị ám ảnh rồi nha, xe dừng lại trước khách sạn cao cấp và bọn cô đi vào nhận phòng theo cặp

Vì đi vào cuối cùng nên cô, Sonoko và Masumi chiếm trọn một phòng lớn khiến cho tâm tình cô có chút thoải mái hơn hẳn, đi lại gần kéo rèm cửa sổ ra thì thấy bãi biển lấp lánh sôi nổi ở phía dưới thì cô liền nói

- bây giờ chúng ta xuống chơi luôn đi

Sonoko hào hứng la lên

- đồng ý!!

Bọn cô nhanh chóng đi xuống biển và thay đồ nhưng đột nhiên có thứ làm cho cô có chút chướng mắt đó là Conan và Amuro đang ngồi ở quầy bar, cô đi lại gần nói

- thì ra hai người cũng tới đây tắm biển sao

Conan giật mình nói

- à...vâng...em đi theo bác Mori mà, haha...

- vậy còn anh Amuro thì sao?

- anh đi theo sư phụ của mình mà

- nếu vậy thì...

Cô thử quay lại nhìn thì thấy ba của cô đang chạy khắp nơi tán tỉnh những cô gái đang mặc bikini quyến rũ đằng kia mà không khỏi chảy hắc tuyến, cô quay lại nói với hai người

- có muốn tham gia cùng tụi em không

- dĩ nhiên rồi, anh và Conan sẽ không phiền tới tụi em chứ

- không sao, ở đằng kia cũng có Masumi và Sonoko rồi kìa, hai người cứ tự nhiên và sẵn tiện thì lôi luôn ông bố già háo sắc ở đằng kia giùm em

- được

Cô nhanh chóng vào phòng thay đồ rồi đi ra ngoài, Amuro là chàng trai thường hay đi theo bố cô để học việc và thường gọi ông là sư phụ, vì là nhân viên của một quán ăn ở dưới lầu nhà cô nên việc cô quen biết anh cũng là chuyện thường tình thôi

Cô cột tóc cao lên và đi ra phía mọi người, Amuro vừa quay lại nhìn thì bắt gặp thân ảnh của cô đang từ từ bước lại gần với bộ bikini kia khiến anh không khỏi rời mắt, Conan khó hiểu nhìn anh thì cũng quay lại nhìn cô và liền đỏ mặt ngay tức khắc

Bộ bikini màu trắng tôn lên làn da trắng sứ cùng với thân hình nóng bỏng của cô khiến cho bất cứ nam nhân nào đi ngang qua cũng điều phải ngoáy lại nhìn, Sonoko thích thú nói

- bộ này hợp với cậu đó, vậy có muốn chơi bóng chuyền với tụi mình không

- cũng được, nhưng mình phải bôi kem chống nắng cái đã

Cô lại gần ngồi kế Amuro thì giờ đây anh mới hoàn hồn lại lén liếc nhìn cô, có ai nói cho anh biết là tại sao một cô gái 17 tuổi lại có sức hút tới như vậy không?!!

Conan đỏ mặt nhìn cô rồi tự động chạy ra ngoài tắm biển khiến cho Sonoko và Masumi phì cười, cô ngồi bôi kem chống nắng nhưng tới phần lưng thì lại không thể bôi được nữa bất ngờ có một bàn tay đưa ra trước mặt cô nói

- nếu không phiền thì anh có thể bôi giúp em

Cô nhìn Amuro rồi đưa chai kem chống nắng cho anh

- làm phiền anh rồi

- không phiền...

Bàn tay thô ráp của anh giờ đây đang chạm vào làn da của cô khiến cô có chút thoải mái, tuy có hơi vụng về thậm chí còn không dám động mạnh thì cũng có thể hiểu đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc gần với một cô gái như thế này nhỉ

Chẳng hiểu sao anh lại muốn giúp cô thoa kem chống nắng mà giờ đây bầu không khí của hai người làm anh có chút ngại ngùng mà đỏ mặt, nhưng anh vẫn phải phủ nhận một điều là da của cô thực sự rất mịn màng, bất chợt cô quay lại nhìn anh thì vô tình áp sát vào mặt anh khiến cho khuôn mặt giờ đây ngày càng đỏ hơn nữa

Cô cười nhẹ nhìn anh nói

- cảm ơn anh và...trông anh đáng yêu lắm đấy

Cô đứng dậy đi ra cùng mọi người chơi bóng chuyền để lại con người nào đó đang thẩn thơ trước nụ cười cùng hơi thở ấm nóng của cô khiến anh không khỏi nhíu mày mà lấy tay che đi khuôn mặt đỏ rực của mình

'' chết tiệc!!! Có lẽ mình bị em ấy thu hút mất rồi... ''

Chơi được một lúc thì Conan đi vào nhìn thấy khuôn mặt có chút đỏ của anh thì tức giận đi lại gần đòi chơi với cô như một đứa trẻ bướng bỉnh, cũng chẳng hiểu sao cậu lại làm như vậy với cô nữa nhưng cậu có thể chắc chắn một điều là gần đây cô có chút thay đổi khiến cậu không thể rời mắt khỏi cô

Một sự thay đổi chết người

Và đúng như cô nghĩ, đang chơi một hồi thì có án mạng xảy ra làm cô muốn cười cũng không được, đúng là con thần chết có khác, đi tới đâu xảy ra án mạng tới đó

Tuy vụ án được tới ba thám tử ở đây phá án nhưng đã ảnh hưởng đến cuộc vui của bọn cô không ít nên đành phải trở về khách sạn, trùng hợp là mọi người cũng ở cùng khách sạn với bọn cô thậm chí còn cùng tầng nữa kìa, cô lại không nghĩ đây là một sự trùng hợp thôi đâu?

Sonoko và Masumi đang thay đồ thì nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa nên cô lại gần mở cửa, bên ngoài là Conan nên cô liền nghiêng người cho cậu đi vào

- bác Mori đang ngồi chờ mấy chị ở dưới sảnh đấy ạ

Masumi lại gần nói

- chị thật không ngờ là lại có thể gặp em ở đây đấy Conan

- à...vì bác Moro được người ta mời tới đây phá án mà

Sonoko nói

- mời tới, bộ trong khách sạn này có án mạng sao?

- cũng là hẳn là vậy, người chủ khách sạn muốn nhờ bác ấy giải đáp vài câu hỏi nên mới mời tới thôi

Masumi nói

- vậy đã giải được chưa

- chưa ạ, người đó nói là phải tới 7 giờ tối lận nên bây giờ bọn em mới rãnh

Cô cầm điện thoại rồi đi ra cửa nói

- vậy chúng ta cũng mau xuống ăn thôi, mình đói rồi

Sonoko nói

- phải đấy, chắc ở dưới cũng có BBQ nhỉ?

Bọn cô đi xuống dưới đại sảnh thì thấy ông Mori và Amuro đang ngồi ở dưới, anh vừa thấy cô đến thì ngại ngùng quay mặt đi làm cô có chút buồn cười nhìn anh, rõ ràng là đáng yêu đến như vậy mà~~

Cô ngồi xuống cạnh anh và Conan thì ngồ kế bên cô, Masumi nhìn ông nói

- chú Mori, nghe nói chú được ông chủ khách sạn mời đến đây để giải câu đố phải không?

- hử? Mấy đứa cũng biết sao

- là nhóc Conan nói

- thì ra là vậy nhưng mà đúng rồi đó, ông ta còn nói với ta nếu giải được thì thù lao sẽ rất là cao nên ta mới tới đây

Sonoko nói

- và thực trùng hợp khi gặp trúng bọn cháu

Masumi dường như nhớ ra điều gì đó thì nhìn Amuro nói

- mà phải rồi hình như em còn chưa biết anh thì phải

- cứ gọi anh là Amuro là được, anh là nhân viên của tiệm cà phê Poirot và là người đang học việc với sư phụ Mori

- còn em là Sera Masumi, em thấy anh rất quen đấy...có phải anh đã từng ở bên Mĩ phải không?

- hử? Anh chưa bao giờ đi qua Mĩ cả, chắc em lộn người rồi

- thật sao? Vì cái giọng nói của người đó rất giống anh đấy

- nếu vậy thì anh cũng rất muốn gặp người đó đấy

Hai người nhìn nhau nồng nặc mùi thuốc súng trong khi cô vẫn ăn một cách ngon lành thì Conan kéo tay áo cô hỏi

- bộ chị Masumi và anh Amuro có quen biết gì nhau sao chị Ran?

- làm sao chị biết được, họ từng ở Mĩ hay không thì liên quan gì đến chị

Cậu đổ mồ hôi nhìn cô rồi hỏi Masumi

- chị Masumi nói là từng ở Mĩ phải không ạ?

- phải

- vậy sao chị lại nhớ tới anh Amuro

- hừm...lúc đó chị còn khá nhỏ thì vô tình đi trên đường và bắt gặp anh trai của mình đang đứng nói chuyện với hai người nào đó nữa, một người thì chị biết mặt nhưng người còn lại thì không nhưng giọng nói thì khá giống anh Amuro đây này

Cô nói

- cậu nói anh trai của cậu?

- phải, mình từng nói là có anh trai ở đây mà

Sonoko nói

- vậy anh trai cậu tên gì

- là Akai Shuichi

Conan bất ngờ nhìn Masumi còn Amuro thì chỉ cười nhẹ và nhấp một ngụm trà, cô nghe cái tên này rất quen nhưng tiếc là cô không nhớ là ai nên thôi bỏ đi, mọi người đang ngồi ăn thì bất ngờ có một bóng người đi lại choàng tay ôm cổ cô nói

- gặp được cậu rồi nha~~

Amuro ngước lên nhìn người mới xuất hiện phía sau cô thì không khỏi hốt hoảng, Sonoko thấy cậu xuất hiện thì vui vẻ nói

- Devlin, cậu được xuất viện rồi sao?

- phải, nghe mọi người đang đi chơi nên mới tới đây để gặp mọi người nè

- thôi đi ông tướng, muốn gặp Ran thì nói ra luôn đi

- Sonoko thật là một cô gái hiểu chuyện, phải không Ran

Cô không nói gì mà tự động xích qua một bên để cậu ngồi thì giờ đây cậu hào hứng nói chuyện với mọi người, Conan nhìn thấy cô bình thản để cậu ôm cổ thì liền hỏi

- chị Ran, người này là bạn chị sao

Cô chưa kịp trả lời thì cậu đã chen vào nói

- anh là bạn của Ran, tuy khác lớp nhưng bọn anh rất thân với nhau

Cô thở dài nói

- bỏ ra trước khi tôi đập vào mặt cậu

- rõ~~

Masumi và Conan nhìn cái người vừa mới xuất hiện mà không khỏi nhíu mày, linh cảm của cả hai mách bảo rằng người này rất nguy hiểm và cần phải tách cô ra khỏi người này, Amuro giờ đây đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu nhưng muốn trò chuyện tự nhiên thì e là không được nữa rồi

Cư nhiên xuất hiện một thành viên trong tổ chức giờ đây đang nói chuyện rôm rả cùng với mọi người thì anh có chút lo lắng nhìn qua phía cô, tuy cậu ta rất hòa đồng nhưng anh có thể thấy được là cậu ta chỉ chú ý với một mình cô, rốt cuộc thì bọn chúng muốn gì ở cô chứ?!!

Dùng bữa xong thì mọi người điều lên phòng nghỉ ngơi, Conan thấy những biểu hiện kì lạ từ người anh nãy giờ khiến cậu không khỏi thắc mắt mà hỏi

- anh Amuro, bộ anh đang lo lắng gì sao

- e là vậy rồi, Conan...em nghĩ sao về cái người tên Devlin đó

- là một người hòa đồng nhưng trong suốt bữa ăn thì chỉ chú ý có một mình chị Ran, nhưng linh cảm của em mách bảo rằng con người đó thực sự không đơn giản

- vậy thì em nghĩ đúng rồi đấy

- ý anh là gì

- người đó...chính là một thành viên trong tổ chức áo đen

- cái gì!!!!!

- không sai đâu, bí danh là X.O, hắn rất ít khi hoạt động trong tổ chức nhưng nếu có thì chủ yếu là các nhiệm vụ nguy hiểm, nói đúng hơn...hắn chính là cổ máy tàn sát của tổ chức

- vậy...chị Ran đang gặp nguy hiểm sao?!!

- e là vậy nhưng có lẽ chúng ta nên giả vờ là không biết chuyện gì đi và cố gắng tách em ấy ra khỏi hắn

- hiểu rồi, không được để hắn nghi ngờ nếu không người gặp nguy hiểm chính là Ran và càng phải nâng cao cảnh giác hơn nữa

- phải, vì vậy chúng ta phải cẩn thận khi tiếp xúc với hắn

Cả hai nói thì thầm to nhỏ mà không biết từ nãy giờ có người đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của họ, cô nhẹ nhàng vuốt tóc rồi nhanh chóng trở về phòng của mình

Hóa ra tên ngốc có chút đáng yêu đó là thành viên trong tổ chức áo đen sao? Hèn gì khi gặp cậu ta lần đầu tiên thì cô đã cảm thấy sát khí rất nồng đậm rồi, cho dù có che dấu kĩ tới cỡ nào thì cô vẫn cảm nhận được

Nếu như vậy thì cô chỉ cần đợi thời cơ và giết chết cậu ta thôi nhỉ?

[ chủ nhân, nhiệm vụ lần này là truy tìm tổ chức áo đen nhưng không phải là tiêu diệt hết bọn chúng ]

- ý ngươi là sao? Không diệt hết thì chọn ra đứa nào ta ưng nhất rồi tha à

[ vì trong số đó có một vài người là nhân vật chính của thế giới này ]

- nếu ta giết nhân vật chính thì sao

[ vì chủ nhân là nữ chính nên sẽ bị trừ một nửa số điểm ]

- nghe ngươi nói vậy thì không lẽ nữ phụ mà giết nhân vật chính sẽ có chuyện sao?

[ cùng lắm là sập thế giới nhưng nặng nhất là có thể bỏ mạng ]

- kinh thật

[ vì vậy xin chủ nhân hãy suy xét thật kĩ nếu như muốn giết nhân vật chính ]

- biết rồi

Cô trở về phòng và nằm chơi điện thoại của mình thì Masumi lại gần ngồi kế cô nói

- nè Ran-chan

- có chuyện gì sao?

- là về cái người tên là Devlin đấy...mình nghĩ cậu nên...ừm...nói sao nhỉ?

- bớt tiếp xúc lại à

- phải! Mình cảm thấy không an tâm về cậu ta khi thân với cậu cho lắm

- nếu cậu đã nói vậy thì mình sẽ thử nghe theo xem

- thật sao?!!

- ờ...nhiều khi cái tên đó có hơi biến thái nên mình cũng hơi sợ

Tối hôm đó thay vì đi cùng phá án cùng mọi người thì cô quyết định ở lại phòng chơi bài cùng với Sonoko và Masumi, cô rút một lá ra nói

- hiếm khi thấy Masumi không đi phá án đấy

- tại vì nó quá đơn giản thôi

Masumi rút thêm một lá ra và mỉm cười nhìn cô, nếu bây giờ mà đi thì Masumi không an tâm chút nào vì biết đâu cái tên Devlin gì đó sẽ lẻn qua đây thì sao, thà Masumi ở lại canh chừng cô còn hơn là đi phá án cùng mọi người

Conan cúp máy nói với Amuro

- chị Masumi có ở lại cùng với chị Ran rồi nên chúng ta đỡ an tâm hơn một chút

- ừ, nhưng tốt nhất là chúng ta nên xử lí vụ án này nhanh rồi mau trở về thôi

- được

Ngồi chơi được một chút thì trời đổ mưa, Sonoko nói

- không biết ba người đấy có sao không chứ mưa ngày càng lớn hơn rồi đó

Masumi cũng nhìn ra phía ngoài thì đột nhiên cô nhìn trộm bài của cậu rồi tỏ vẻ chưa có chuyện gì xảy ra cho đến khi Masumi phát hiện thì la toáng lên

- Ran-chan!! Cậu chơi ăn gian!!!!

- không hề

- rõ ràng là cậu vừa mới nhìn bài mình!! Mau chơi lại!!!

Sonoko chảy hắc tuyến nhìn cô, ngoài kia có một người là bố cô mà giờ đây cô còn lợi dụng cơ hội để nhìn bài người khác nữa sao? Thực sự quá tỉnh rồi...

Nhìn đồng hồ thấy bây giờ cũng đã trễ rồi nhưng điện thoại thì không có một cuộc gọi nào khiến cô có chút nghi ngờ, không lẽ trên dọc đường bọn họ đã xảy ra chuyện gì sao?

Cô đứng dậy cầm áo khoát đi ra ngoài nhưng không quên nói với hai người

- mình muốn ra ngoài tìm ba người đó xem sao, hai cậu cứ ngủ trước đi

Masumi nói

- để mình đi với cậu

Cô và Masumi khi vừa xuống tới đại sảnh thì thấy ba bóng người trông tàn tạ vô cùng đang từ từ bước vào, quần áo thì ướt nhèm thậm chí còn dính bùn đất nữa chứ, cô chảy hắc tuyến lại gần nói

-mấy người đi bắt ốc giữa đêm hay gì

Ông Mori nói

- con không biết bọn ta cực khổ tới mức nào đâu

- con thấy có mình ba là tàn tạ thôi, Conan và anh Amuro trông vẫn còn được một chút

Masumi nói

- vậy vụ án thế nào rồi?!!

Amuro nói

- lên phòng đi rồi anh sẽ kể cho hai em nghe

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info