ZingTruyen.Info

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 80: Conan

ThoKim820

Cô mở mắt ra nhìn xung quanh thì thấy có rất nhiều người tụm lại đây bất ngờ có một ai đó lao vào ôm lấy cô rồi khóc lớn

- huhu...cậu làm mình sợ lắm đó Ran!! Mà bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi

Vì cốt truyện còn chưa được tải nên cô đành phải giả vờ nói

- mình không sao nhưng mà mình cảm thấy có chút mệt

- được được, cậu tỉnh là được rồi, vậy thì tụi mình sẽ để cho cậu nghỉ ngơi nhé

- ừm...

Khi cánh cửa vừa đóng lại thì cô dựa người vào thành giường và bắt đầu tiếp thu cốt truyện

Kudo Shinichi là một thám tử trung học rất nổi tiếng thường xuyên giúp cảnh sát phá án các vụ án khó khăn. Trong một lần khi đang theo dõi một vụ tống tiền thì cậu đã bị các thành viên của tổ chức Áo Đen phát hiện, chúng đánh gục Shinichi, làm cậu bất tỉnh rồi ép cậu uống loại thuốc độc APTX 4869 mà tổ chức vừa điều chế nhằm bịt đầu mối. Tuy vậy ,thứ thuốc đó không giết chết cậu mà khiến cậu teo nhỏ lại thành một đứa trẻ, sau đó cậu tự xưng là Edogawa Conan và được Mori Ran nhận nuôi mang về văn phòng thám tử của bố cô. Từ đó cậu ta mang trong mình cơ thể mới mà âm thầm điều tra các vụ án hóc búa và đồng thời luôn cố gắng tìm tung tích của tổ chức Áo Đen

Nói chung là cốt truyện xoay quanh thằng nhóc mang tên Edogawa Conan đó và xin nhấn mạnh là đây là một thế giới hoàn toàn bình thường, ngoài việc nơi này đầy rẫy những thanh niên tội phạm nguy hiểm với IQ cao ngất ngưỡng thì không có một chút gì gọi là sức mạnh tồn tại trong thế giới này, nếu như mà có sử dụng thì nhất định phải ở trong một nơi tối và không ai có thể thấy được còn không thì vô phòng thí nghiệm mà nằm

Nguyên chủ tên là Ran Mori, là thanh mai trúc mã của Kudo Shinichi, là một cô gái ngây thơ tốt bụng luôn được mọi người yêu mến tuy cốt truyện chỉ xoay quanh thằng nhóc Conan đó nhưng vì đang sống cùng nên bản thân nguyên chủ cũng bị vướng vào những vụ án không kém phần nguy hiểm, cũng may là nguyên chủ là đai đen karate nên cũng ít người chọc đến nguyên chủ

Trong lần học bơi ở trường vì bị trật chân nên dẫn đến bị đuối nước thế là nguyên chủ ra đi và thay vào đó thì cô xuất hiện, giọng nói của hệ thống bất ngờ vang lên

[ nhiệm vụ: truy tìm tổ chức áo đen ]

'' tổ chức áo đen? Hết tổ chức sát thủ Scorpion giờ thì qua tới bên đây ''

[ một số lưu ý nhỏ cho chủ nhân ]

'' là gì? ''

[ tuyệt đối không được để lộ sức mạnh của mình ]

'' khỏi nói ta cũng biết rồi ''

[ chúc chủ nhân may mắn ]

Cô thở dài chán nản vuốt tóc rồi đi xuống giường, đứng trước gương nhìn bản thân mình thì không khỏi khiến cô có chút não nề, phải nói đây chính là một nữ chính truyền thống luôn đấy

Mái tóc nâu dài ngang hông cùng với đôi mắt to màu xanh tím làm tôn lên khuôn mặt dễ thương xinh xắn, nhìn từ xa cũng đủ biết đây là một cô gái ngây thơ trong sáng rồi nhưng mà bất quá cô lại không thích như vậy, từ trước đến giờ phong cách của cô chính là quyến rũ huyền bí nhưng không kém phần thanh cao, còn bây giờ thì nhìn đi...

Bắt cô phải đóng giả là một cô gái ngây thơ sao?

Xin lỗi nha...bà đây đéo thích

Cô nhìn xung quanh rồi cầm áo khoát ra khỏi phòng y tế và đi về lớp của mình, nếu như muốn diễn kịch thì cô sẽ không ngần ngại cùng các người diễn đâu nhưng chỉ cần không động đến giới hạn của cô là được

Nhưng cũng may là cơ thể này phát dục rất tốt nên cô có chút hài lòng, vừa đến lớp thì chuông vừa reo hết tiết nên khi cô vừa vào thì liền chạm mặt với giáo viên

- oh Ran, I heard you were lying in the infirmary, are you feeling better now?
( ồ Ran, cô nghe nói em đang nằm ở phòng y tế, bây giờ em đã khỏe hơn chưa? )

- yes, i think i'm fine now, thank you for caring
( vâng, em nghĩ là mình đã khỏe rồi, cảm ơn cô đã quan tâm )

- nothing, that's what you should do
( không có gì, đó là việc cô nên làm mà )

Cô cuối chào rồi bước vào lớp đến bàn cuối ngồi vào chỗ của mình, một cô gái có mái tóc ngắn cùng với khuôn mặt xinh xắn lại gần nói chuyện với cô

- nè Ran, cậu chỉ vừa mới nằm nghỉ thôi mà sao lên lớp nhanh vậy

Cô nhìn cô gái đó thì cười nhẹ nói

- không sao, mình thấy khỏe rồi

Theo trí nhớ của nguyên chủ thì cô gái này cũng là bạn thân từ nhỏ với nguyên chủ, tuy là một thiên kim tiểu thư nhưng lại rất hòa đồng và đáng yêu, mĩ nữ như thế này thì rất hợp với cô

- mà nè Ran, hồi nãy cậu nói gì với Jodie-sensei vậy

- Jodie-sensei?

- đừng nói cậu quên luôn giáo viên tiếng anh lớp mình luôn nha, cô ấy chỉ vừa mới vào đây thôi mà làm cho cả bọn con trai trong lớp ai cũng nháo lên

Một cậu bạn đi lại gần nói

- vì cô ấy trông sexy thật thật đấy

- im đi tên ngốc này, đây là trường học không phải quán bar nghe chưa!!

Cô không quan tâm cuộc nói chuyện của hai người này nữa mà quay mặt sang cửa sổ nhìn ra phía ngoài, cốt truyện bây giờ chưa biết có đi được một nữa hay chưa nhưng mà thằng nhóc Conan đó đã sống với cô cũng được bảy tháng rồi nhỉ?

Hẳn là bảy tháng đó đã xảy ra rất nhiều chuyện đi vì bây giờ mọi thứ chỉ là mới bắt đầu và cô chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều đấy

Khi vừa tan học trở về nhà thì ông Mori liền nắm hai bên vai của cô hỏi tới tấp

- ba nghe nói con bị đuối nước ở trường hả?! Rồi con có sao không? Hay là giờ mình đi bệnh viện kiểm tra nhé!!!

- thật sự không sao mà, con nghỉ ngơi ở trên trường rồi nên cũng không cần đi bệnh viện đâu

Conan từ ngoài nghe cô nói vậy thì cũng lo lắng nói

- chị Ran bị gì mà cần phải đến bệnh viện vậy? Có nghiêm trọng lắm không!!!

- haizz...thật sự là không sao đâu, hai người mà còn nói nữa là có sao thật đấy

- vậy để cơm tối ba làm cho!

Conan gật đầu phụ họa nói

- phải đó chị Ran, bây giờ chị mau nghỉ ngơi đi

Conan nắm tay cô dắt vào trong phòng thì cô cười nhẹ nói

- được rồi, cảm ơn em

- không có gì ạ

Tối hôm đó khi bữa ăn vừa được bưng ra thì cô trực tiếp muốn lật bàn, cơm không ra cơm mà cháo thì không ra cháo, ông tính nấu cám cho con ông ăn hay gì...

Thế là mọi người quyết định đi ăn ở ngoài cho lành còn hơn phải tống một đống thứ đó vào trong miệng

Sau ngày hôm đó thì phải nói ngày nào văn phòng thám tử cũng bận việc mà sấp mặt luôn đấy vì ngày nào cũng liên tiếp xảy ra những vụ án khác nhau, nào là người yêu chia tay thì giết, một lời không hợp cũng giết mà cách thức hung thủ giết người cực kì khôn ngoan khiến cô có chút nghi ngờ về thế giới này

Bộ ai cũng có IQ cao ngất ngưỡng hay sao luôn tìm cách bày chiêu trò cho hai thám tử nhà cô đi phá án vậy, thử nghĩ coi nếu cô mà làm thám tử là không cần biết đứa nào là hung thủ mà tống một đám vào tù hết như vậy thì dễ hơn, nói vậy thôi chứ có cho cô tiền thì cô cũng không bao giờ đi làm thám tử đâu

Vì đơn giản cô không thích suy nghĩ nhiều mà cô thì hay dùng vũ lực nhiều hơn nên cái nghề thám tử thì chắc không hợp cho lắm...

Sáng hôm nay thì cô vẫn cùng Sonoko đi đến trường thì chẳng hiểu sao từ khi vừa vào cổng trường thì mấy đứa học sinh hú hét đủ kiểu làm cô có chút giật mình, Sonoko cười nói

- nè Ran-chan, giờ cậu đã nổi tiếng rồi đó

- nổi tiếng cái gì cơ

- từ khi cậu bị té hồ bơi cho đến giờ thì tủ đựng giày của cậu tràn ngập thư tình rồi kìa

- mà sao lại có thư tình

- cậu thực sự không biết sao?

Cô nghiêng đầu khó hiểu thì Sonoko thở dài nói

- đương nhiên là thích cậu rồi, dạo này mình thấy cậu có sức hút hơn rất nhiều đấy

- sức hút?

- kiểu như là quyến rũ là xinh đẹp hơn đấy, nói chung là bây giờ cậu trở thành hoa khôi của trường rồi

Cô im lặng gật đầu cho có lệ rồi mở tủ giày ra thì thư tình rớt xuống một xấp khiến cô thầm đổ mồ hôi, đúng là mấy đứa nhóc này ngây thơ thật mà với lại việc cô dạo này có sức hút hơn theo lời Sonoko nói thì cũng đúng thôi

Bản thân cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp và hoàn hảo nên việc nhập vào thân xác của một cô gái mang nét ngây thơ như thế này thì sớm muộn cũng sẽ thay đổi thôi

Ngồi tám chuyện với Sonoko được một lúc thì tới giờ vô tiết, cô chán nản nằm gục xuống bàn để ngủ vì đối với cô thì không có hứng làm học sinh nghiêm túc cho lắm nhưng nếu bị thầy cô mời đứng lên thì cô có Sonoko rồi thì lo gì

Nguyên một đồng bọn ngồi ở dưới sẵn sàng nhắc bài cho cô nên bây giờ cô thà ngồi chơi còn hơn là giả vờ nghiêm túc, giờ ra chơi thì cô tính xuống căn tin nhưng lớp trưởng liền đi lại gần cô nói

- Ran nè...không biết bây giờ cậu có thể xuống nhà kho được không

- xuống đó làm gì

- à...ở dưới đó có mô hình môn sinh, giáo viên có kiêu mình đi lấy nhưng mà bây giờ mình phải vào phòng giáo viên rồi nên...

- mình đi lấy là được chứ gì

- à...phải...

- biết rồi, vậy cậu đi xuống nhà ăn trước đi Sonoko

Sonoko gật đầu nói

- vậy mình lấy phần ăn dùm cậu

- được

Cô đi xuống nhà kho sau sân trường để lấy cái mô hình môn sinh nhưng tìm hoài không thấy đâu thì bất ngờ nghe được tiếng động từ cửa, cô lại gần nhưng không mở cửa ra được thì cô lại nghe thấy có vài tiếng cười nhỏ ở bên ngoài

Cô cười khẩy vuốt tóc, khỏi nói cô cũng biết là mình bị chơi khăm bởi mấy đứa nhóc đó rồi, để xem cô sẽ xử lí đám đó ra sao. Đám con gái ở bên ngoài khi vừa khóa cửa nhà kho xong tính bỏ đi thì nghe thấy một tiếng động lớn

Quay lại nhìn thì cửa nhà kho hoàn toàn mở toang ra và bị biến dạng, cô đi ra ngoài nhìn đám con gái đó rồi nhẹ nhàng cởi áo khoát và nớ lỏng cà vạt ra

- tụi mày hôm nay chết chắc

Sonoko cảm thấy có chút lạ vì bây giờ gần sắp tới giờ lên lớp rồi mà cô còn chưa tới nữa nên đành phải mua bánh mì và mấy hộp sữa dâu cho cô rồi đi lên lớp, chuông reo vừa vào lớp thì cô từ ngoài cửa hiên ngang bước vào lại gần chỗ lớp trưởng và ngồi chéo chân trên bàn

Cô cười nói

- mình muốn hỏi cậu một chuyện

Cô bạn lớp trưởng đó rung rẩy ngước lên nhìn cô nói

- có...có chuyện gì...sao?

- là cậu thông đồng với đám con gái đó?

- không...không phải!! Là bọn họ bắt ép mình đưa cậu tới!! Thật sự xin lỗi cậu!!

- vậy được rồi, nếu cậu không dính tới bọn chúng thì thôi

Mọi người trong lớp hào hứng nhìn cô bây giờ chẳng khác gì học sinh nổi loạn cả nhưng mà lại có sức hút khiến không một ai có thể rời mắt khỏi từng hành động của cô

Cô leo xuống rồi về lại chỗ của mình thì cô bạn lớp trưởng đó nói lớn

- nếu mình...mình có dính tới đám con gái đó thì sao?

Cô quay lại cười nói

- thì mình sẽ tiễn cậu một bước vào viện

Cô ngồi vào bàn mà thản nhiên lấy bánh ra ăn ngon lành vì khỏi nói thì cô cũng biết đây là đồ ai mua mà, ngoài cô bạn đáng yêu Sonoko đó thì còn ai nữa

Sonoko thích thú nói

- nè Ran-chan, trông cậu khi nãy ngầu lắm đấy!! Chắc mình trở thành fan của cậu mất thôi!!!!

- nếu cậu là fan của mình thì mình sẽ có đặc quyền riêng cho cậu

- haha, trông cứ như cậu đang tán tỉnh mình vậy

- cậu đáng yêu như vậy thì không tán tỉnh thì có hơi tiếc

Sonoko đỏ mặt đánh nhẹ vào vai cô cười nói

- thôi đi!!

Sau ngày hôm đó thì mọi người chính thức xét cô vào thành phần không thể chọc vào, còn đám con gái đó ra sao à...đương nhiên là mỗi đứa chiếm một phòng ở bệnh viện rồi

Chơi ngu thì ráng mà chịu

Ở đây khá lâu thì giờ đây cô có quen biết thêm với một người nữa đó là Devlin từ Mỹ mới chuyển về, tuy là khác lớp nhưng cứ mỗi lần giải lao là tên nhóc đó cứ cư nhiên chạy sang lớp cô mà bám lấy cô khiến nhiều lúc cô bực mình muốn đập vào mặt hắn, ngoại hình thì cực kì ưa nhìn nên khi vừa tới đây thì liền có một đám con gái não tàn lập thành một đội fan hùng hậu

Đó là ở trên trường cô thôi nhưng nếu muốn nói về nhóc Conan thì mấy ngày nay cậu ta cứ liên tục đến bệnh viện thậm chí còn nói dối cô là ở nhà của bác Agasa nữa chứ, chắc kì này lại đi phá án ở đâu nữa đây này

Cô đang ngồi bấm điện thoại ở nhà thì có người gọi đến

- alo

- Ran à~~ mau đến đây thăm mình đi, hiện tại mình rất cô đơn đấy

Cô nhíu mày nhìn cái điện thoại rồi nói

- thằng khùng nào đấy

- sao cậu có thể nhẫn tâm quên mình như vậy chứ Ran~~là Devlin siêu cấp đẹp trai đây

- ờ...rồi sao?

- mình đang ở bệnh viện đấy nên cậu tới thăm mình đi

- không thích

- tại sao vậy chứ!!!

- bà mày không thích

- cậu đúng là vô tâm...nhưng mà mình lại thích kiểu con gái như cậu đấy

- ồ, thật vinh hạnh cho tôi quá

- mau đến thăm mình đi mà~~~

- cậu đúng là phiền mà

Cô cúp máy quẳng điện thoại một bên rồi khoát áo vào và đi đến đó, sẵn tiện cô cũng muốn biết Conan đang làm cái gì ở trong đó, vừa đến bệnh viện thì cô liền đi vào thang máy để lên lầu ba. Khi nãy cậu ta đã nhắn số phòng cho cô rồi nên đỡ phải đi hỏi

Cửa thang máy vừa mở ra thì bắt gặp ba bóng người đang đi tới, Conan kinh ngạc nhìn cô nói

- chị Ran!! Chị làm gì ở đây vậy

- thăm bạn, còn em...chẳng phải em nói là hiện tại đang ở nhà của tiến sĩ Agasa sao? Nhưng sao lại đi chung với mấy người này

- à...thì là...

Thấy Conan không nói được thì Jodie liền chen vào nói

- à...cậu bé này đi cùng cô đấy mà

- Jodie-sensei à, cô nói tiếng Nhật nghe tốt thật đấy

- cảm...cảm ơn em...

Cô nhìn Conan rồi nói

- nếu có gì thì tìm chị ở phòng 302 nhé, chị thăm bạn ở đó

- vâng...em biết rồi

Cô đi ngang qua mọi người nhưng lại liếc mắt nhìn người đàn ông đang đứng đó rồi bỏ đi, Conan thầm thở phào nhẹ nhõm khi giải thích được cho cô hiểu thì Shuichi liền nói

- cô bé đó là chị của nhóc sao?

- là cháu ở nhà của chị ấy, bộ có chuyện gì sao chú Akai?

- không...không có gì, chúng ta mau đi thôi

Anh đi vào thang máy cùng mọi người mà thầm nhớ lại ánh mắt của cô khi nói chuyện với bọn anh, cứ như cô đang dò xét mọi người đang làm gì ở đây vậy với lại...ánh mắt của cô so với mấy năm trước anh từng gặp thì nó thay đổi rất nhiều

Cô đi vào phòng của Devlin thì thấy khắp nơi điều là hoa khiến cô muốn hắt xì nhưng nhanh chóng kiềm nén lại, cậu thấy cô tới thì vui mừng nói

- cậu tới rồi sao~~

- cái đống hoa này là do fan cậu tặng sao?

- phải, nhưng mà nếu cậu thích thì có thể giục hết cũng được

- thôi khỏi, để đây hít mấy cái phấn hoa này cũng khiến cho bệnh tình của cậu ngày càng nặng hơn mà

- haizz...cậu vô tâm quá đi, vậy cậu có tặng mình thứ gì không?

- có

- là gì vậy

- ngồi im đi, để tôi đấm vào mặt cậu

- à...thôi khỏi đi, cậu đến là được rồi

- mà bị sao mà phải vào bệnh viện vậy

- bị người ta đánh

- dốc vừa thôi, trình độ của cậu mà để cho người ta đánh hả

- Ran đúng là tinh mắt, nhìn một cái là biết mình có võ, không lẽ ai học karate cũng điều lợi hại như vậy sao?

- không hẳn đâu

Cô lại gần cửa sổ nhìn xuống bãi đậu xe thấy người đàn ông lúc nãy đi cùng Conan giờ đây đang đứng nói chuyện với cậu, bất ngờ anh ta hướng mắt lên trên nhìn cô nhưng cô liền quay lưng lại dựa người vào cửa sổ nói chuyện với cậu

James khó hiểu nhìn Shuichi nói

- cậu đang nhìn gì trên đó vậy

- không có gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info