ZingTruyen.Info

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 8

ThoKim820

Hiện tại cô đang ở trong liều của mình để chuẩn bị đi ngủ

- này, tôi nằm tầng trên nha

- cứ tự nhiên dẫu sao em cũng thích nằm tầng dưới hơn

- à mà tôi cứ thắc mắc mãi em toàn nói mấy thứ tiếng anh hoa mĩ của giới quý tộc nhỉ?

- thật vậy sao...là vì em đã làm cho nhà quý tộc từ hồi nhỏ nên có bị ảnh hưởng đấy mà

- ồ dẫu sao đi nữa thì có gì không quen thì nói với tôi một tiếng nhé, dù sao em còn một quãng thời gian dài gắn bó với rạp xiếc này nữa mà!! Ah muốn ăn chút kẹo chứ, hàng của công ty nổi tiếng Funtom đấy...em thích vị caramel hay dâu

- em lấy vị dâu

Còn hiện giờ ở chỗ của Sebastian thì có chút vui nhộn, William lấy thanh sắt của mình kẻ một đường ngang qua giường

- ngươi ngủ ở tầng trên, giờ sau cái vạch này là chỗ riêng của ta và như đã nói đừng có bước qua đây dù chỉ một bước

- hiểu rồi

- thật tình tại sao ta lại phải sống cùng một con quỷ thế này chứ, trước đó ta đã cảnh cáo ngươi rồi. Không như lũ quỷ Shinigami cần phải ngủ nên ta mong ngươi sẽ không gây ra bất cứ tiếng ồn nào quấy rầy giấc ngủ của ta

Sebastian thở dài nói

- nhưng quỷ cũng thích ngủ như thường

Màng đêm buôn xuống và hiện tại Sebastian đang nằm thẳng băng trên giường giống như xác chết, bất chợt anh ngồi dậy tính đi xuống thì từ đâu một thanh sắt xẹt qua mặt anh. William cau mày đẩy gọng kính nói

- đã quá giờ tắc đèn từ lâu, ta sẽ không tha thứ cho việc ăn trộm linh hồn của người khác đâu nên hạn chế việc đi lang thang không chủ nhân trong khi ta ngủ

William nói rồi thu lại thanh sắt còn anh thì lại nằm xuống thở dài

- đây sẽ là một đêm dài đây

- thiên thần có nước mắt không?

Trong một vườn hoa bỉ ngạn suất hiện một cô gái có mái tóc dài màu vàng nhạt bay trong gió và đối diện cô chính là một người đàn ông lịch lãm

- tất nhiên là có chứ

- vậy...ác ma có nước mắt không

Nghe cô gái nói vậy thì người đàn ông đó im lặng một chút rồi cười nói với cô

- tất nhiên rồi

- vậy...ngươi có thể rơi nước mắt vì ta được không

- tại sao nàng lại nói như vậy

- vì ta có cảm giác ngươi sẽ không làm vậy vì ta

- tôi sẽ làm vậy vì nàng...công chúa của tôi

Người đàn ông nói rồi quỳ một gối xuống và hôn lên đôi tay của cô gái đó nhưng bất chợt một cơn bão hoa từ đâu kéo đến làm che khuất tầm nhìn và....cô tỉnh dậy

Ngồi dậy và ngẩn người một chút vì giấc mơ kia, những gì cô vừa thấy thì cô cảm thấy có gì đó rất rất quen thuộc nhưng cả ngàn lần đều cố gắng nhớ ra thì dường như sức mạnh trong người cô điều cô gắng bóp chết cô vậy...nó đau đớn vô cùng

- oh cuối cùng em cũng dậy rồi sao

- hả?

- người mới phải dậy sớm và chuẩn bị buổi sáng và em đã ngủ quá giờ rồi đấy

- em biết rồi

Nói rồi cô uể oải ra khỏi giường và mặc đồ vô đi ra ngoài. Vừa mới sáng sớm cô liền bị bọn họ cho tập thể dục bằng cách gọt hết một rổ khoai tây, cô vừa ngồi thất thần vừa gọt thì Sebastian đi lại gần cô nói

- có vẻ như ngài ngủ không ngon sao? Vì nhìn tiểu thư có chút uể oải đấy

- ờ...hôm nay ta lại mơ một giấc mơ khác

- giấc mơ khác?

- từ lúc ta trở về thì nó cứ liên tục hiện lên trong giấc mơ của ta

Sebastian mỉm cười lắng nghe cô nói

- vậy tiểu thư đã mơ thấy gì thế?

- một cái tên...

- vậy nó là gì thưa tiểu thư

Cô quay qua nhìn thẳng vào mắt hắn nói và nhanh chóng quay lại

- Alissa...

Nghe cô nói vậy thì Sebastian liền mở to mắt và bất ngờ nhìn cô

- chỉ có nhiêu đó thôi...

Bất chợt có giọng nói vang lên

- em đang làm gì với cái đống vỏ khoai còn dây còn thịt thế kia hả??

Cô nhìn cậu ta mà ngu ngơ nói

- có gì sao?

- SMILE!! EM NGHĨ MÌNH ĐANG LÀM GÌ VẬY HẢ?!

- em chỉ đang gọt khoai tây thôi mà

- trời ạ...vậy chúng ta sẽ ăn phần nào đây

Trong khi cô vẫn ngây ngô nhìn cậu ta không biết chuyện gì thì có vẻ như Sebastian dường như đã bình tĩnh hơn và nói

- không sao đâu, tôi sẽ chiên chúng lên cho giòn và cho vào món cá và khoai tây chiên

Khi Sebastian vừa làm xong thì có rất nhiều người nhào lại lấy phần ăn của mình, cô thì đứng ở ngoài nhìn đông người thôi thì đã thấy ngán rồi ở đó mà bắt cô chen vào. Cô tính bỏ đi thì chẳng hiểu từ đâu cậu ta kéo tay cô vào đám đông đó nói

- nhìn kìa chúng ta mau đi thôi Smile nếu không nhanh lên thì chẳng còn miếng thịt nào đâu!!

Ngồi vào bàn ăn mà đầu cô gục xuống bàn nằm thở dài

- em vào đó mà chỉ lấy được một ổ bánh mì thôi à

- vâng...

- vậy thì để tôi chia bớt thức ăn cho, nhìn em cứ như chỉ còn da bọc xương ấy

- cảm ơn anh...

- dù sao thì Black nấu ăn cũng ngon thật đấy, có thể biến đống khoai tây hỏng của em thành một món ngon đến vậy

Cô không nói gì mà từ từ ăn nhưng chưa kịp ăn xong thì cậu ta liền cầm dĩa lên và ợ ra hơi

- được rồi, ăn xong rồi thì tiếp tục tập luyện thôi

Tại phòng luyện tập thì đây là lần thứ 4 cô té đến ê mông luôn

- nè kĩ năng giữ thăng bằng của em ngày hôm qua đâu? Đây là điều cơ bản cơ mà!! Là điều cơ bản đó!!

Nói rồi cậu ta kéo cô lên thì nghe bên kia có tiếng ồn, nhìn qua thì thấy Sebastian và William đang thi với nhau ai giữ thăng bằng lâu hơn

- wow họ thật đáng kinh ngạc còn em thì cũng nhanh luyện tập cho lên tay nghề đi

- em biết rồi...

Tập được một chút thì người của cậu ta đổ đầy mồ hôi nên muốn đi tắm còn cô thì tập cho có thôi nên cũng không có đổ mồ hôi nên chẳng muốn đi cho lắm

- em nghĩ là sẽ không đi đâu

- hể?? Sao được chứ, để tôi dắt em đi coi phòng tắm. Vì vào buổi tối rất lạnh nên tốt nhất ta nên tắm vào buổi sáng, à còn nữa phòng của nữ ở bên tay trái còn bên nam là bên tay phải nên em đừng nhằm lẫn nha. Vậy tôi vào trước đây

Nói rồi cậu ta đi vào bên trong còn cô thì nhìn cái chỗ này rồi liền đi ra khỏi đây, đến một chỗ nào đó khá vắng cô ngồi xuống và suy nghĩ về giấc mơ. Tuy đã mơ lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng mà lần này cô có thể nhìn rõ mọi thứ hơn nhưng chỉ tiếc là không nhìn rõ được mặt của cô gái đó và cả chàng trai đó nữa

Mãi mê suy nghĩ mà cô không biết Sebastian đến bên cạnh cô từ lúc nào không hay, anh nhìn cô ngồi thẫn thờ mà không khỏi thở dài và choàng áo vào vai cô. Cô ngước lên nhìn anh thì thấy cái khuôn mặt đang tươi cười và nói với giọng có chút sủng nịnh

- trời đã lạnh rồi nên tiểu thư không nên ngồi đây quá lâu

- biết rồi...

- tiểu thư có chuyện gì buồn phiền trong lòng sao?

- không có gì...chỉ là ta cảm thấy hơi chán nên ngươi nhanh chóng làm xong nhiệm vụ đi và đừng làm gì thừa thãi nữa

- tôi đã hiểu

Cô nói rồi đứng dậy đi về liều của mình, Sebastian nhìn theo bóng lưng cô rồi cũng nhanh chóng bước đi

'' chỉ nhiêu đó là chưa đủ, mình cần phải kiểm chứng thêm liệu đó có phải là cô ấy hay không...nhiêu đó vẫn chưa đủ ''

Khi màn đêm buôn xuống thì đó cũng là thời điểm thích hợp cho rạp xiếc mở cửa chào đón các vị khách đến xem màn biểu diễn của mình, hiện giờ ở bên trong hậu trường rạp xiếc có rất đông người tập trung lại một chỗ để chuẩn bị đạo cụ. Cô và Sebastian là tân binh mới nên sẽ không ra biểu diễn mà lại ở bên trong chạy việc vặt

Thấy bây giờ mọi người cũng dần ra sân khấu rồi nên cô mới ngồi xuống nghỉ ngơi, nhìn xung quanh thì bất chợt không thấy cậu ta đâu thì cô liền đi nhanh lại vị trí Sebastian đang dứng và nói

- Sebastian!! Cái gã hay bám theo đó biến mất rồi nên chúng ta hãy nhanh chóng đi kiểm tra mấy cái liều đi và đến đó trong vòng 10 phút!!

- yes, my master

Sebastian và cô chuẩn bị đi thì có người kêu tên anh lại

- này Black!!

Anh và cô quay lại nhìn thì thấy Joker đang cõng trên vai một cô gái

- chị Wendy bị trật mắt cá chân nên không thể biểu diễn được nên Black làm ơn hãy thế chỗ chị ấy, nếu anh đồng ý thì buổi biễu diễn sẽ ổn thôi nên tôi xin anh đấy

Thấy Sebastian vẫn không nói gì thì Joker cõng cô gái đó quay đi

- sắp đến lượt anh rồi nên hãy chuẩn bị nhanh lên

Sebastian thở dài nói với cô

- tiết thật, chúng ta đành phải chờ cơ hội lần sau thôi...tiểu thư?

Sebastian nói nhưng cô vẫn xoa cằm suy nghĩ rồi nói

- có lẽ chúng ta không cần chui vào đó quá lâu đâu hơn nữa đây có lẽ là lần duy nhất mà gã đó không bám theo, ta có thời gian nhưng vấn đề là lũ rắn độc. Theo trương trình thì phiên biểu diễn của ngươi sẽ kết thúc vào lúc 19:50 và chào khán giả vào lúc 20:00 nên ngươi có 5 phút để bắt lũ rắn và sau đó tiếp tục xuất hiện trên sân khấu như vậy ta sẽ an tâm mà điều tra...mau đi thôi!!

- tuân lệnh

Tại căn liều của Snake thì bây giờ Sebastian đang cột gút từng con rắn một

- đây là con cuối cùng?

- vâng thưa tiểu thư

- được rồi vậy ngươi cứ ra diễn đi để tránh bị nghi ngờ

- chắc chắn rồi thưa tiểu thư, tôi sẽ quay lại ngay

Sebastian nói rồi đi ra khỏi liều và đến nơi mà anh sẽ ra biểu diễn nhưng khi đến nơi thì anh hoàn toàn đứng hình vì người mà mình sẽ diễn chung không ai khác chính là...William

- không phải chỉ có mình cô Wendy bị thương thôi sao?

- à đúng như vậy nhưng anh Petter không muốn diễn cùng anh nên tôi...

- tôi không đồng ý! Tại sao ta phải chung nhóm với ngươi

William cau mày đẩy gọng kính

- tôi cũng chả thích thú gì đâu nhưng chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác

- bắt ta phải hợp tác với thứ sâu bọ như thế...thật tình...

Sebastian thở dài lấy đồng hồ trong túi áo ra xem

- 19:30

Cô sau khi khi kiểm tra liều của Snake cũng chẳng có gì đặc biệt nên cô qua liều kế bên

- cái liều này trong có vẻ đơn giản hơn bên kia nhỉ?

Đi vào trong thì cô thấy có một khung ảnh được đặt gần đó, cầm bức ảnh lên thì thấy một lũ trẻ chụp chung với một người đàn ông nào đó

Ở bên phía Sebastian thì hiện tại anh đang rất khó chịu vì cái tên William kia không chịu hợp tác một chút nào, đã vậy hắn ta còn kéo dài thời gian làm cho anh cực kì bực mình

- anh đang làm cái quái gì vậy

- thật thứ lỗi nhưng chạm vào một thứ ghê tởm như ngươi thì chả được lợi ích gì cả

- CHUYỆN NÀY SẼ CHẲNG ÍCH LỢI GÌ CHO BUỔI BIỄU DIỄN ĐÂU KHÔNG ĐÚNG SAO?!!

Beast đứng ở dưới cau mày nhìn Sebastian và William đang làm cái trò gì đó mà không chịu hợp tác nãy giờ thì bất chợt có cây đinh móc vào dây áo sau lưng cô ta

- ack, sợi dây buộc của mình...

- vẫn còn nhiều thời gian nên chị chị mau đi thay nhanh đi

- ừ chắc chị phải đi rồi

Sebastian loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của mấy người ở dưới đó, anh liền nhìn qua thấy cô ta đã đi ra khỏi đây thì liền nói

- sẽ ổn thôi mà, làm ơn nhanh lên và đưa tay ra giùm!! Không phải tôi đã nói...

William không để anh nói hết câu thì liền lấy thanh sắt dài ra và tấn công anh

- không bao giờ, thế thì có lợi ích gì chứ? Tay ngươi sẽ làm ta ô uế

- hiểu rồi, nếu như anh không chịu chạm vào tôi...thì tôi sẽ làm như thế này!!

Vừa dứt lời thì Sebastian liền cầm thanh sắt của William và kéo anh ta qua bên kia nhằm để kết thúc buổi biểu diễn này

- trại tế bần sao? Nhưng mà là ở đâu chứ...

Thấy tấm hình này có hơi mờ nên cô lục trong hòm rương xem có tấm hình nào rõ hơn không thì đột nhiên từ đâu Sebastian lao vào kéo cô trốn vào bên trong cái hòm gương khác, cô bất ngờ chưa kịp định hình ra chuyện gì thì nghe bên ngoài có tiếng bước vào. Vì trốn có phần gấp gáp nên hiện giờ Sebastian đang nằm ở dưới còn cô thì nằm ở trên và tay anh vô tình đặt trên eo cô, đối với người khác thì tư thế này có một chút ám muội như đối với một người không biết gì về yêu như cô thì đây là bình thường

Cô ta có vẻ vào thay áo rồi liền đi ra, thấy mọi thứ đã im ắng rồi thì anh liền lấy tay mở hòm gương ra

- may mà ta trốn đúng lúc

Cô ra khỏi chỗ trốn và đưa bức ảnh cho Sebastian

- ngươi có thấy rõ chiếc nhẫn gia huy này không?

- chiếc nhẫn gia huy này giống hệt cái gia huy khắc trên chân của cô nàng Beast

- chiếc chân giả có khắc gia huy sao? Gã này làm ta chú ý rồi đây

Sebastian nhìn đồng hồ rồi nói

- tiểu thư, đã đến giờ rồi nên hôm nay thế đã đủ...tiểu thư?

Thấy cô không nói gì thì anh lấy làm lạ

- vẫn còn cái liều của Joker nữa, chúng ta còn thời gian rất ít nhưng ta còn tới 8 phút lận nên ngươi cứ quay lại tránh bị nghi ngờ còn ta sẽ làm xong mọi việc trong ngày hôm nay, khi chào khán giả xong hãy quay lại đây trước họ và thả lũ rắn ra. Được chứ?

- yes, my master

Cô vào liều của Joker mà tìm xem có thông tin gì của bức ảnh kia không, từ cách ăn mặc thì chứng tỏ ông ta thuộc tầng lớp quý tộc nhưng nếu chụp chung với lũ trẻ trong trại tế bần thì có lẽ là một nhà từ thiện chăng

Lục một hồi cũng không thấy gì thì cô nhìn qua chỗ ngủ của Joker thấy dưới gối có một lá thư. Trên thư ghi là '' từ Tom con trai người thổi sáo ''

Cô mở ra thì có hơi bất ngờ vì bên trong là thông tin của cô, không lẽ...bọn chúng đã biết cô rồi sao. Mãi suy nghĩ thì bất chợt nghe thấy tiếng ồn từ phía bên ngoài chắc có lẽ mọi người đã trở về nên cô liền xóa dấu vết hiện trường và lén đi ngoài và núp đằng sau các thùng gỗ, cứ nghĩ là mọi chuyện đã yên ổn thì từ đâu một người tiến tới và chỗ cô

- này! Làm gì ở đó vậy?

Cô bất ngờ nhìn lại thì thấy Doll đang nhìn cô chằm chằm, cô tính lên tiếng giải thích thì đột nhiên cô ta bịt miệng cô lại và nói

- không được động đậy

- này Doll em đang làm gì ở đó vậy?

- ...có rắn!!

Cô bất ngờ nhìn cô ta

- có một con rắn đang lung tung ở đây

- wah, cái gì!! Chẳng phải là anh bảo em phải nhốt bọn chúng lại cẩn thận sao Snake

- xin lỗi đã làm mọi người hoảng sợ, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn

Thấy mọi người đã di tản dần dần thì cô ta liền kéo tay cô và chạy đi cho đến khi đến một nơi vắng người thì cô ta mới cởi bỏ lớp hóa trang trang ra thì xuất hiện khuôn mặt của gã phiền phức hay bám theo cô đó

- anh là con trai...mà lại ăn mặt như thế sao

- gì chứ? Tôi là con gái mà

Nói rồi cô ta lấy tay cô chạm vào ngực của mình, phải nói là cực kì lép luôn...ít ra cô còn hơn được như vậy nữa

- vậy tại sao em lại trốn ở đó vậy, chẳng phải Joker đã nói với em về lũ rắn rồi sao

- em xin lỗi...tính của em là bất cứ ai nói không được thì em lại càng muốn làm cho bằng được nên cũng vì tò mò mà em cũng đến đến chỗ này

- em thật là... Được rồi nhưng sẽ không có lần sau đâu em nghe rõ chưa

- vâng ạ...

Nói rồi cô ta bỏ đi khiến cô vẫn còn cảm giác hối tiếc

[ chủ nhân ngài đang cảm thấy ân hận sao, đúng là nữ chính có khác mà ](≧▼≦)

'' không phải ''

[ hả...vậy chứ là gì ]

'' ta đang cảm thấy hối hận vì đã không tẩy não cô ta cho nhanh thôi ''

[...] dẹp mẹ đi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info