ZingTruyen.Com

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 78

ThoKim820

Sau cái buổi tối hôm đó thì lúc nào Sabo gặp cô thì cũng tránh mặt đi khiến cô có chút khó chịu cho đến khi nhân lúc không có ai trong phòng thì cô liền đè anh xuống giường và leo lên người anh, Sabo kinh ngạc nhìn cô nói

- cô...đang làm gì vậy!!

- vậy nói thử xem anh đang muốn làm gì?

- hả?

- anh liên tục trốn tránh tôi và điều đó khiến tôi rất buồn đấy

- g...gì chứ!!

- nghe đây, nếu anh còn muốn trốn tránh tôi thì đừng trách tại sao tôi lại mạnh tay với anh

- cô muốn làm gì?

Cô không nói gì mà cuối xuống nhìn anh mỉm cười nói

- tôi sẽ cưỡng hôn anh đấy    

Sabo ngạc nhiên nhìn cô nhưng khi nhớ về nụ hôn hồi tối thì anh không khỏi đỏ mặt khiến cô đắc ý vỗ nhẹ mặt anh

- như vậy có phải đáng yêu hơn không

Cô liền leo xuống người anh rồi đi ra khỏi phòng, anh ngồi dậy nhìn cánh cửa được khép lại thì ngã xuống giường và nhớ lại khung cảnh khi nãy, anh có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của cô khi áp sát xuống mặt anh

Anh đưa tay lên che mặt mình rồi khẽ cười

Tiêu thật rồi...hình như anh dính phải cái bẫy của cô mất rồi...

Crocodile từ khi thấy được biểu hiện trốn tránh của Sabo đối với cô khiến hắn không khỏi nhíu mày, không phải cô lại vô tình rắc thính với người khác nữa sao?

Nếu cô mà nghe được câu này của hắn thì chắc chắn cô sẽ nở một nụ cười khinh bỉ vào mặt hắn, nói cô vô tình sao? Thực sự là cô cố tình đấy

Ai biểu mấy nam nhân đó đáng yêu quá làm chi~~

Crocodile lẻn vào phòng thấy cô đang đứng hóng gió ở ngoài ban công thì hắn liền lại gần ôm cô từ phía sau, cô biết người phía sau mình là ai nên không để ý mà tiếp tục nhìn ra bên ngoài

- cái thói quen lẻn vào phòng người khác của ngươi vẫn không tài nào bỏ được nhỉ

- cửa phòng em không đóng nên ta đi vào một cách chính đáng

- sao cũng được

- Adelia..

- hử?

- tối hôm qua em và tên Sabo đấy đã xảy ra chuyện gì

- chuyện gì? Có chuyện gì đâu

- nếu thật sự không có chuyện gì thì tốt

- sao thế...ngươi sợ ta thích hắn ta à

- ta không sợ, mà cho dù em có thích hắn thì ta cũng sẽ giết chết hắn thôi

Cô quay lại mỉm cười nhìn hắn

- ngươi thật tàn bạo nhưng chẳng hiểu sao ta lại cảm thấy vô cùng hứng thú với ngươi

Hắn cười nhẹ kéo cô vào lòng

- còn nhớ lúc trước khi em nói để xem ai sẽ là người gục trước không

- còn, thì sao?

- ta thực sự đã gục trước em rồi...nữ nhân mà ta đã chịu thua duy nhất chính là em

Cô mỉm cười nhìn hắn

- mau trở về đi, ngày mai hãy sẵn sàng tiếp đón bọn chúng nào

Crocodile hôn nhẹ lên má cô một cái rồi đi ra ngoài, cô  nhìn thấy cánh cửa đã đóng thì thầm cười trong lòng, cuối cùng thì ngươi cũng đã chịu thua rồi sao?

Vốn dĩ cô nói như vậy vì cô biết trong cuộc chơi này cô chính là kẻ được định sẵn để chiến thắng, trong cuộc chơi này...cô làm chủ

Cô nhìn về phía xa của biển từ ban công thì không khỏi thở dài, nam nhân đối với cô cũng chỉ là sự hứng thú nhất thời giống như việc muốn sở hữu một món đồ vật quý giá nào đó vậy

Cô không phải thiên thần vì đơn giản cô là kẻ không có trái tim cũng không thích tốt bụng với người khác cho lắm

Nói cô là ác quỷ sao....nghe có chút vui tai đấy

Tối hôm đó khi cô đang ngồi trên ghế sofa mà ngắm nghía ''đôi mắt của tử thần'' thì tự nhiên cô thấy một hiện tượng lạ

Trong phòng cô cư nhiên xuất hiện một con hồng hạt đang ngồi trên giường khiến cô nổi mấy dấu thập trên đầu, nhìn cảnh tượng này tự nhiên cô thấy quen ghê, nếu cô nhớ không lầm thì lúc trước hắn cũng từng lẻ vào phòng cô ngủ như thế này đây mà...

- ngươi tới đây làm gì

- tới thăm em với lại em còn chưa khóa cửa

- chẳng phải ngày nào chúng ta cũng gặp nhau sao?

- nhưng mà ta muốn được ở riêng với em cơ

Cô ngửa đầu về sau vuốt nhẹ mái tóc rồi nhìn hắn

- rồi chừng nào ngươi muốn đi về

- cái đó để từ từ rồi tính

Hắn đi lại ngồi lên ghế và sẵn tiện ẵm cô ngồi vào lòng hắn, cô không để ý tới hắn muốn làm gì thì làm nên cứ nhìn vật cầm trên tay, hắn im lặng nhìn cô rồi cười nói

- Adelia...em đang lo sợ sao?

- lo sợ...ta chưa bao giờ sợ thứ gì cả

- vậy em đang suy nghĩ gì vậy

Hắn nghịch một vài lọn tóc của cô thì cô nhìn hắn nói

- ta có linh cảm không lành về việc này

- linh cảm gì

- về Scorpion...dường như chúng còn muốn chế tạo một thứ gì đó liên quan đến ta...một thứ đủ mạnh có thể khiến ta bị thương nhưng có giết được ta hay không thì chưa chắc

- một vũ khí nhân tạo chăng

Cô thở dài gục đầu lên vai hắn rồi nói

- nghe có vẻ hay đấy

Doflamingo cảm nhận được lo lắng của cô thì đưa tay lên mặt cô mà vuốt ve

- Adelia, ta biết em rất mạnh nhưng có thể đừng làm mất kiểm soát nữa được không

- sao thế...ngươi sợ à

- phải...ta rất sợ...

Ngày hôm đó tất cả mọi người trên thế giới điều chứng kiến nguồn sức mạnh của cô kéo cô về với đại dương lạnh lẽo, ngày hôm đó hắn như chết lặng hoàn toàn và thậm chí không còn sức để trốn thoát khỏi nơi đó nữa

Nếu hắn ở lại thì chí ít có thể ở bên cạnh cô chăng?

Cô không nói gì mà chỉ nhẹ ôm cổ hắn, có lẽ cả đời này cô không biết được cái cảm giác đau thương nó như thế nào nhưng bây giờ khi nhìn người đàn ông này cô lại muốn...an ủi một chút

Cô chưa bao giờ biết cái đau thương mà hắn nói và cũng chưa bao giờ trải qua những cảm xúc đó, cô được tạo ra là đều có kế hoạch, một kế hoạch xâm chiếm toàn thế giới

Cô chưa từng cảm nhận được một cái vỗ đầu nhẹ cùng với câu nói'' mọi chuyện đã ổn rồi ''

Thế giới cô từng sống mang đậm chất tương lai nhưng nó cũng là ngòi nổ cho chiến tranh nên từ khi còn nhỏ cô được dạy bảo rằng

'' Thắng làm vua, thua làm giặc ''

Vậy nên xin lỗi nhé Doflamingo...ta không thể yêu ngươi được...

Hắn kinh ngạc nhìn cô ôm hắn khiến hắn không khỏi đau đớn, rõ ràng là bây giờ cô đang ở trong lòng hắn nhưng tại sao hắn lại cảm thấy như chỉ cần động nhẹ thì cô sẽ mãi mãi tan biến không trở lại

Nữ nhân này...luôn khiến hắn đau lòng đến lạ

Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló lên cao thì buổi tiệc cưới của con gái Big Mom được tổ chức một cách linh đình, bọn cô ngồi một bên thấy không khí náo nhiệt như vậy thì cũng khá thoải mái, nghe nói chú rể là một thành viên trong gia tộc Vinsmoke

Cô quay qua hỏi Crocodile

- gia tộc Vinsmoke như thế nào?

- là một gia tộc có những công nghệ rất tiên tiến

Cô chán nản ngồi ăn hết gần hai ly kem thì chú rể từ từ lộ mặt khiến cô tí nữa muốn lật bàn luôn, có ai cho cô biết tại sao Sanji là đang ở đó không!! Đã vậy còn là chú rể nữa mới ghê chứ!!

Doflamingo thích thú nói

- xem ai kia kìa~~một thành viên trong băng Mũ Rơm lại có mặt ở đây chứ

Có vẻ như Sanji vẫn chưa nhận ra có sự hiện diện của cô thì cô liền chảy hắc tuyến nói

- à...ta nghĩ chúng ta mau đi thôi

Sabo khó hiểu nói

- bộ có chuyện gì sao Adelia

- đúng là có chuyện đấy, nên chúng ta đi được chứ

Bọn cô nhanh chóng rời khỏi nơi này nhưng không quên báo lại cho người của Big Mom biết, cô vừa mới đứng dậy thì từ trên cao liền xuất hiện ba bóng người đáp xuống khiếp mặt đất hỏng một lỗ lớn, cô kinh ngạc nhìn thấy hình xăm của bọn chúng thì thầm nói

- xem ra đám cưới này vui hơn ta tưởng

Bọn chúng nhanh chóng san bằng tất cả mọi thứ khiến Big Mom tức giận lao vào tấn công nhưng chưa kịp làm gì thì bà đã bị bọn chúng giam cầm bằng cái lồng bằng xương, muốn thoát ra e là không được

Bọn chúng liền lấy ''đôi mắt của tử thần'' rồi tính rời đi thì bất ngờ Luffy xuất hiện lao tới tính tấn công bọn chúng thì cô liền nhảy ra đá cậu văng vào một góc bất tỉnh nhân sự, mọi người kinh ngạc thấy sự xuất hiện của cô thì một cô gái trong đó nói

- Adelia...kẻ phản bội tổ chức hóa ra đang vui chơi ở đây sao?

- thế thì sao? Ngươi đang phá đám cuộc vui của ta đấy

- vậy thì đây sẽ là mồ chôn của ngươi!!!

- để xem đứa nào bị chôn trước!!!

Cô liền vung tay về phía trước đột nhiên xuất hiện những cơn lốc xoáy cuốn bay đi bọn chúng và giải cứu cho Big Mom, Sanji nhìn cô như muốn hỏi thì cô liền nói

- nếu muốn trốn thì hãy đưa Luffy về phía bắc, nơi đó có tàu đấy

Anh nghe cô nói vậy thì liền vác Luffy lên vai rồi chạy về hướng bắc theo lời cô nói, cô nhìn theo hướng Sanji rồi quay lại nhìn đống hoang tàn trước mặt. Doflamingo, Crocodile và Sabo liền xuất hiện kế cô thì cô cười khẩy nói

- hãy vui đùa một chút nào~~


Sanji vừa chạy ra ngoài phía đảo thì thấy có một con thuyền lớn được đậu gần đó, anh liền chạy lên nhổ neo và rời đi khỏi nơi này, Luffy vừa tỉnh lại thì hùng hổ la lên

- đâu rồi!!! Cái đám người đó đâu rồi!!!

- bình tĩnh lại đi Luffy

- ể!!! Sanji!! Cuối cùng thì cậu đã trở về rồi sao!!

- ờ...nhờ có Adelia thì tôi mới có thể trở về được

- phải rồi, mình nhớ khi nãy có gặp chị ấy mà! Vậy chị ấy đâu

- cô ấy ở lại đó rồi

- cái gì!! Sao lại để chị ấy ở lại đó chứ!!

- bình tĩnh đi, trước hết chúng ta sẽ đi tìm mọi người sau đó chúng ta sẽ trở lại cứu cô ấy

- cũng được, vậy mau đi tìm mọi người thôi!!

Chiếc thuyền khi rời khỏi hòn đảo khá xa thì cả hai nghe thấy tiếng động lớn phát ra từ nơi đó, Luffy nóng ruột nói

- không lẽ chị ấy bị bắt rồi!!!

- hi vọng là không...

Sanji lo lắng nhìn về hướng hòn đảo đó thì từ trên cao xuất hiện một cổng không gian và bọn cô nhảy xuống tàu trước sự kinh ngạc của cả hai, Luffy vừa thấy cô và Sabo thì chạy lại ôm vào lòng nhưng cho đến khi nhận ra sự hiện diện của Crocodile và Doflamingo thì Sanji liền hét lớn

- hai ngươi đang làm gì ở đây vậy hả?!!!

Crocodile nhíu mày nói

- im lặng đi, ngươi ồn quá đấy

- Adelia!! Mọi chuyện như thế này là sao!!

Cô nói

- bình bĩnh đi Sanji, chúng tôi đang liên minh đấy mà

- liên minh!! Tại sao lại liên minh chứ!!

Luffy bất đầu phụ họa nói

- phải đó, sao chị lại liên minh vậy

- cái này...cho đến khi tìm được mọi người thì chị sẽ giải thích tất cả

Sau khi tìm được băng nhóm của Luffy rồi thì mọi người điều vui mừng vì cô đã trở lại nhưng cũng vô cùng bất ngờ khi thấy được sự có mặt của Crocodile và Doflamingo, tuy mọi người lúc đầu có hơi đề phòng nhưng sau khi cô giải thích hết mọi chuyện thì giờ đây mọi người mới hiểu và chấp nhận bọn hắn ở trên tàu

Tuy con tàu có hơi nhỏ nhưng sau khi cô dùng sức mạnh không gian kéo giãn con tàu này ra thì bây giờ bên trong rất rộng nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên hình dáng như cũ, Nami hỏi cô

- nếu như chuyện chị nói là thật thì bây giờ chúng ta sẽ đi đâu

- trước hết cứ tấp vào hòn đảo mà chúng ta sẽ tới đi và chuyện còn lại thì chị sẽ lo

Cô đứng bên thành thuyền nhìn bên phía chân trời của biển, tuy là Roger có thể khám phá tất cả những hòn đảo trên đại dương bao la này nhưng vẫn còn rất nhiều thứ mà có thể cả đời này cô sẽ không bao bao giờ biết nó có tồn tại, điển hình nhất là thân phận của nguyên chủ

Biserka rốt cuộc có một bí mật gì...liệu khi biết được nó thì cô có bất ngờ không?

Zoro thấy cô đứng hóng gió một mình thì anh liền lại gần đứng bên cạnh cô

- thật không thể tin được là em lại liên minh với hai tên đó

- sao thế? Bọn hắn hiện tại đang theo phe ta mà

- chỉ là có hơi ngạc nhiên thôi

- ừm...

- Adelia...

- sao thế?

Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói

- em có điều gì dấu tôi đúng chứ

Cô nghiên đầu nói

- sao anh lại nói thế

- vì trong trận chiến lần này xảy ra...tôi có linh cảm không lành về em

- linh cảm như thế nào

- cứ như em sẽ mãi tan biến đi vậy

Cô im lặng nhìn anh rồi hướng ra biển cười nói

- sẽ không có chuyện đó đâu

- thật không

- thật mà

- vậy thì hứa đi

Cô buồn cười quay qua nhìn anh

- hả?

- hứa với tôi là em sẽ không biến mất nữa đi

- được rồi, tôi hứa đấy

Thấy bão vừa sắp tới thì cô liền đi vào phòng của mình mà nghỉ ngơi, bất chợt cô nhìn thấy bàn tay mình có hơi mờ nên thử đưa tay lên cửa sổ thì cô hoàn toàn kinh ngạc. Cô thực sự không thấy gì ngoài cái cổ tay cứ như bàn tay của mình đã tan biến từ khi nào rồi đấy

Nó từ từ hiện lại khiến cô nhíu mày khó hiểu, nếu suy luận của cô là đúng thì có lẽ cô sắp phải tan biến rồi sao? Nhưng sao lại như vậy chứ?!!

[ có thể là do chủ nhân chăng? ]

'' do ta?!! Nhưng sao lại là ta ''

[ vì sức mạnh của nguyên chủ ở thế giới này phải nói là cực kì mạnh nhưng lại còn phải dung hợp với sức mạnh của chủ nhân thì sẽ có kết quả gì? ]

'' sẽ tan biến đi sao? ''

[ cũng có thể là như vậy cho nên chủ nhân hãy hoàn thành sớm nhiệm vụ trước khi bị trục xuất khỏi thế giới này ]

'' biết rồi ''

Cô nhìn lên bàn tay mình mà thầm thở dài, lần đầu tiên cô làm nhiệm vụ mà không cần nghĩ sau này sẽ phải chết kiểu gì để trở về không gian hệ thống, có lẽ lần này thì cô có chút may mắn rồi

[ chủ nhân...cô thực sự không cảm thấy thương tiếc cho những nam nhân ở đây sao ]

'' nếu ta đi rồi thì kí ức họ sẽ ra sao? ''

[ vẫn bình thường ]

'' không bị xóa đi kí ức à ''

[ không, chủ nhân...bây giờ cô đang đau lòng sao ]

'' mày bị hâm à!! Mắc gì ta phải đau lòng ''

[ cô thực sự không thể khóc vì một người ở đây sao ]

'' bà đây không có nghĩa vụ phải thương cảm những người ở thế giới này cũng như ở các thế giới khác ''

[ chủ nhân thật vô tâm quá đi~~ ]

'' vậy thì ngươi chọn nhầm nữ chính rồi ''

[ nhưng mà tôi có thắc mắc ]

'' sao? ''

[ tim của cô không cảm thấy đau sao chủ nhân ]

'' tim ta không có vì nó đã bị phế lâu rồi, ngươi biết rõ quá khứ ta mà đúng chứ ''

[ phải... ]

Hỏi về tim của cô sao? Đơn giản là nó không có vì cô đã bị những kẻ điên đó phế bỏ quá tim của chính mình để cài những vũ khí tối tân vào trong người

Nói đúng hơn...cô gần như là một con robot chỉ biết chém giết chứ không biết thứ gọi là cảm xúc là gì

Một con robot tàn ác mang hình dáng của một con người và được lập trình sẵn

Đi được một hai ngày thì trước mắt bọn cô xuất hiện một hòn đảo lớn nên mọi người cho tàu tấp vào đó rồi đi vào bên trong đảo, cô thấy dường như nơi này khá đông và náo nhiệt hơn hẳn thì liền hỏi Robin

- ở đây đang có lễ hội gì sao?

- hình như là có đấy, tôi thấy còn phát sóng khắp nơi trên thế giới nữa kìa

- đâu?!!

Robin chỉ tay lên một cái màn hình lớn trước mặt thì trong đầu cô liền hiện lên một kế hoạch rất hoàn hảo, Doflamingo thấy cô cười man rợ thì liền nói

- Adelia thân mến~~em đang có kế hoạch gì sao?

- đương nhiên là có rồi, mọi thứ chắc chắn sẽ rất vui đây...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com