ZingTruyen.Info

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 64

ThoKim820

Nói là làm Doflamingo liền đứng dậy trước sự kinh ngạc của mọi người và đi theo cô ra ngoài, những tên thuộc hạ của anh thấy vậy liền nhanh chóng đi theo anh .Cô nhìn những gian hàng trước mắt thì không khỏi chán nản, nơi đây trả có gì để cô kinh doanh hết và bây giờ thì cô lại đang rất đói nữa chứ~~

Đang đi thì từ đâu có một băng nhóm xuất hiện chặng đường cô, tên cầm đầu nhìn cô nói

- này tên kia, nếu muốn đi qua đây thì phải nộp thuế

Cô nghiên đầu khó hiểu nhìn bọn ngốc này thì liền nói

- ta không có tiền

- vậy có gì quý hiếm như đá quý thì đưa ra đây

- sao ngươi lại nghĩ ta có đá quý

- cái áo choàng của ngươi nhìn không phải chất liệu bình thường, mau đưa đồ nhanh trước khi ngươi gặp rắc rối

Cô cuối xuống nhìn cái áo choàng trắng tinh của mình thì thầm gật đầu hiểu ra, vì nó quá mới nên ai nhìn cũng tưởng là người có dòng dõi cao quý nhưng mà bây giờ cô nghèo rớt mồng tơi rồi, không có tiền cũng chẳng có đá quý đâu

- ta không có gì để đưa cho các ngươi hết

Cô nói rồi đi ngang qua bọn chúng bất ngờ một tên trong đó nắm tay cô kéo lại hùng hổ nói lớn khiến cho mọi người ở gần đó cũng phải quay lại nhìn

- tưởng đi dễ dàng như vậy hả? Bọn ta sẽ không để ngươi đi đâu!!!

Cô bình thản nhìn bọn chúng rồi nói một câu

- biến...

Đột nhiên xuất hiện một nguồn sức mạnh đánh bay bọn chúng ra xa thậm chí còn làm cho những căn nhà gần đó cũng bị phá hủy không ít, cái cảnh tượng giống giống hệt như cái ngày đầu tiên cô đến thế giới này vậy nhưng mà bây giờ lực sát thương kinh khủng gấp nhiều lần khiến cho những căn nhà khác lần lượt sập xuống như đổ domino vậy. Thấy tình hình không ổn thì cô liền bỏ chạy đi nhưng chưa chạy được bao xa thì xung quanh cô bất ngờ xuất hiện một đống tơ trói cô lại và kéo cô bay lên không trung rồi đáp xuống một vòng tay nào đó

Cùng lúc đó mũ áo choàng của cô rớt ra khiến cho những người gần đó kinh ngạc trước vẻ đẹp của cô, ai mà nghĩ một cô gái xinh đẹp như vậy có thể gây ra cái đống hỗn loạn vừa rồi chứ!!!

Cô kinh ngạc nhìn cái tên mà người trên đảo này gọi hắn là vua giờ đây lại đang ẵm cô trên tay, hắn ta nhìn cô cười nói

- tìm thấy em rồi, Adelia...

Cô nhíu mày nhìn hắn

- sao ngươi lại biết tên ta

- em nhẫn tâm thật đấy~~ không lẽ lại quên luôn cả ta hay sao

- cô nghệch mặt nhìn hắn nói

- ta bắt buộc phải biết ngươi à

Hắn ta không nói gì mà chỉ cười rồi quay lại nói với những tên thuộc hạ của mình

- mau xử lí cái đám rác rưởi đó đi

Rồi liền ôm cô quay người bỏ đi khiến cô không hiểu là có chuyện gì đang xảy ra, không lẽ tên này tìm cô để đòi tiền bồi thường thiệt hại!!! Cô thật sự không có tiền mà~~~

Hắn ẵm cô đi vào một tòa lâu đài nào đó trước sự kinh ngạc của những người trong này và đi thẳng vào phòng ngủ, hắn ngồi xuống nhưng vẫn không có ý định buông cô ra thì cô cười nói

- à...có thể buông ta ra được không...nếu ngươi muốn ta đền bù thiệt hại thì ta không có tiền đâu, thật sự là ta không còn một xu dính túi đấy

Hắn cười nói

- ta không đòi tiền em vì nếu em muốn thì em có thể phá hủy luôn nơi này cũng được

Cô gật đầu nói

- ngươi đúng là một vị vua tốt bụng

Hắn ta không nói gì mà cứ vân vê tóc cô rồi nói

- em thật sự không nhớ ta sao...Adelia

- ngươi không nói làm sao ta biết được

Bất chợt bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cùng với một giọng nói

- Doflamingo sama, tôi đã xử lí xong những tên đó rồi

Hắn nói

- lui đi

- vâng

Cô nghe cuộc đối thoại vừa rồi mà không khỏi bất ngờ, tên kia vừa nói người đang ở trước mặt cô là Doflamingo?!!! Cô kinh ngạc ôm mặt hắn áp sát lại gần rồi la lên

- không thể nào!!! Ngươi là nhóc Mingo đó sao?!!!

- giờ em đã nhớ ra rồi nhỉ, vậy em có thể nói cho ta biết thời gian qua em ở đâu không

Cô không nghe tới câu hỏi của hắn mà giờ đây đầu cứ bị quay tròn bởi câu nói của hắn, sao có thể chứ!! Rõ ràng là chỉ mới vài tháng trước cô còn gặp Mingo nhưng bây giờ tại sao hắn lại hóa thành khổng lồ rồi?!!

Chắc chắn là ảo giác...đúng vậy, chắc hắn đã ăn trái ác quỷ nào đó khiến cho cơ thể hắn lớn lên thôi

Cô xoa cằm nhìn hắn nói

- ngươi đã ăn trái ác quỷ gì mà có thể khiến cho cơ thể ngươi trưởng thành dữ vậy

- không có trái ác quỷ nào có thể biến cơ thể trở nên khổng lồ được

- vậy sao ngươi lại lớn như vậy, ta nhớ là chỉ mới vài tháng trước ngươi còn rất nhỏ cơ mà

- vài tháng? Em chơi trò trốn tìm gần 20 năm trời mà giờ đây lại nói vài tháng sao

- cái...gì...h...hai mươi năm?!!

- phải, ta thực sự rất muốn hỏi rốt cuộc em đã trốn ở nơi nào vậy

Cô ngạc nhìn nhìn hắn rồi chán nản não nề gục đầu vào vai hắn, Doflamingo cảm thấy chuyện này có vấn đề nên cũng không cười nữa mà nghiêm túc hỏi cô

- Adelia, đã xảy ra chuyện gì với em vậy

Cô hùng hổ ngồi thẳng dậy la lên

- chuyện gì sao? Đương nhiên là có chuyện rồi!! Ta vừa mới chợp mắt được 15 phút nhưng khi mở mắt ra đã 20 năm sau rồi thì ngươi nói thử xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với ta

Hắn kinh ngạc nhìn cô nói

- em nói là mình chỉ vừa chợp mắt có 15 phút mà đã thành 20 năm sau rồi? Sao em làm được như vậy

Cô chán nản nói

- ta không biết, ta tới một hòn đảo nhỏ và chợt ngủ ở đó tầm 15 phút thôi, khi tỉnh giấc và ra khỏi hòn đảo đó thì nó đột nhiên biến mất đi cho đến khi gặp ngươi thì ta mới biết là đã 20 năm trôi qua rồi...

- hừ,...thảo nào khi gặp lại ta lại thấy em trẻ tới vậy, thậm chí ta còn tưởng em có thể lão hóa ngược đấy

- không hề, ta thực sự chỉ mới có 20 tuổi thôi nhưng mà bây giờ bùm một cái lại là 20 năm sau rồi...nếu vậy thì bây giờ ta cũng đã 40 tuổi rồi sao!!!! Không thể như thế được!!!!

Doflamingo mỉm cười nói

- nhưng chẳng phải bây giờ em đã trở lại rồi sao, hẳn là tất cả mọi người khi nhìn thấy em điều sẽ nghĩ là em bất tử đấy

- bất tử sao? Nghe cũng hay đấy...mà nhà ngươi có gì ăn không

- vậy chúng ta đi ăn thôi

Cô ngồi dậy đi ra ngoài cùng Doflamingo ra nhà ăn, ngồi được một lúc thì đồ ăn được đem lên thì cô liền không khách phí ngồi thưởng thức những món ăn khác nhau trên bàn, sau khi được lấp đầy bụng mình thì tâm trạng của cô giờ đây tốt hẳn ra. Cô nhìn hắn từ nãy giờ cứ mỉm cười nhìn cô thì liền hỏi

- ngươi có bị chập mạch không sao cười hoài vậy

- không hề, chỉ là lâu lắm rồi ta mới gặp lại em nên cảm thấy rất vui thôi

- nhắc mới nhớ, ngươi bao nhiêu tuổi rồi

- 39

- ngươi lớn tuổi đến vậy sao?! Rồi vợ con ngươi đâu

- ta chưa có vợ con

- vậy ngươi kén chọn thật

- chỉ là ta luôn đợi một người thôi, em có muốn biết đó là ai không?

- không quan tâm

Doflamingo mỉm cười thích thú nhìn cô thì cô liền nói

- nếu đã 20 năm trôi qua rồi vậy nói cho ta biết đi...đã có ai tìm được One Piece chưa

- chưa một ai cả

- chán thế

- vậy em biết nó ở đâu không, dù sao trước khi bị xử tử thì Roger có nói là giao thế giới và One Piece lại cho em mà

- ta hoàn toàn không biết ông ta giấu One Piece ở đâu hết! Ngươi nhất định phải tin ta, Mingo!!

- được, ta tin em mà

Cô chán nản ăn một muỗi kem thì hắn liền nói

- vậy bây giờ em tính làm gì

- hử? Ta chưa có kế hoạch gì hết nên chắc sẽ ở lại đây vài ngày

- ý kiến không tồi, ta sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho em

- mà Mingo này?

- sao thế

- ta nhớ lúc trước ngươi vẫn gọi ta là chị mà, bây giờ thử gọi lại xem nào

- nhưng ta lớn tuổi hơn em đấy, vẫn muốn ta gọi em là chị sao...?

- à...vậy thôi khỏi đi, ta không muốn nghe nữa

Từ xa xuất hiện hai bóng người đi vào kinh ngạc nhìn cô nhưng cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái ban đầu và báo cáo với hắn

- Doflamingo sama, đối tác đang đợi ngài ở phòng làm việc

Hắn không nói gì mà đứng dậy đi lại gần cô xoa đầu nói

- ăn xong rồi thì đi dạo chút đi, Baby 5 sẽ dẫn em đi, khi nào ta xong việc thì sẽ đến tìm em

- biết rồi

Hắn đi ra khỏi phòng cùng hai người đó thì cô cũng đứng dậy đi ra ngoài sân vườn, từ đây có thể thấy được đại dương bao la ở ngoài kia, thực sự bây giờ cô đang cảm thấy cực kì hoang mang đấy, nghĩ sao mà mới chợp mắt một chút mà đã 20 năm sau rồi. Không biết bây giờ Shanks và mọi người đang làm gì nhỉ? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì thấy việc này cũng không có hại đối với cô cho lắm

Thử nghĩ đi, một cô gái chỉ mới 20 tuổi như cô đây lại may mắn được tiếp xúc với thế giới này trong tương lai dù chỉ với một cái nhắm mắt, hẳn là bây giờ đã có rất nhiều tên cướp biển ở ngoài đại dương kia đang đi tìm One Piece rồi. Nói gì thì nói thì cô không thích đi tìm cái kho báu gì đó cho lắm, cô chỉ muốn được đến những nơi khác nhau và trải nghiệm những thú vui ở đó thôi và quan trọng nơi đó phải có ẩm thực thì cô mới tới

Cô quyết định rồi, nếu đã như vậy thì cô nhất định sẽ vui chơi hết mình ở hiện tại này và cô nhất định sẽ gặp lại những người bạn của mình, đang tính đi ra ngoài thì từ phía sau xuất hiện một cô gái xinh xắn chạy lại gần chỗ cô

- thứ lỗi vì tôi đã đến trễ thưa tiểu thư

- à...không sao, vậy cô là Baby 5

- phải, tôi theo lệnh của ngài Doflamingo đưa tiểu thư đi tham quan nơi này

- à...làm phiền cô rồi

- không phiền ạ, lần đầu tiên tôi thấy ngài Doflamingo đem một cô gái về đây lại còn rất xinh đẹp nữa nên có hơi vụng về một chút, có gì mong tiểu thư tha lỗi

- không sao, dù sao ta cũng nên giới thiệu tên nhỉ...ta là Adelia Biserka, hân hạnh được gặp

Baby 5 nghe cô nói tên mình thì kích động nói lớn

- tiểu...tiểu thư là Adelia Biserka sao?!!! L...là người được mệnh danh là báu vật của thế giới!!!!

- à...cái tên có hơi dài dòng quá nhỉ

Cô ấy cuối đầu nói lớn

- th...thật sự xin lỗi vì tôi có hơi kích động ạ!!!

- không sao...bây giờ ai nghe đến cũng điều kích động thôi mà, dù sao cũng đã 20 năm rồi...

- tôi...tôi có thể mạo muội hỏi tiểu thư một câu không

- hỏi đi

- tôi nghe nói từ thời của Gol D. Roger thì tiểu thư đã rất nổi tiếng rồi nhưng mà bây giờ thời gian đã trôi qua khá lâu rồi mà tại sao tiểu thư lại không già đi vậy?...ý tôi là có phải tiểu thư đã lão hóa ngược không ạ

- ta không phải lão hóa ngược nhưng nếu ta nói mình bị mắc kẹt trên một hòn đảo và thời gian trên hòn đảo đó bị đóng băng hoàn toàn thì cô có tin không?

- tôi tin chứ!!! Bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra mà

Cô mỉm cười nhìn Baby 5 rồi nhìn xuống khu phố nhộn nhịp đằng kia và nói

- cô có thể chỉ ta phòng làm việc của Mingo ở đâu được không?

- Mingo? Ý tiểu thư là ngài Doflamingo sao?!!

- ừ, sao thế

- ngài ấy hiện đang xử lí công việc ạ nên tiểu thư không thể vào được đâu

Cô thở dài chán nản nhìn xuống những con phố đó, thực sự cô rất muốn rủ hắn cùng cô đi dạo phố để sẵn tiện sài ké tiền hắn chứ cô bây giờ chỉ còn tấm thân ngọc ngà này thôi, không còn một đồng nào hết

- vậy thôi, cô có thể đưa ta về phòng được không

- được ạ, mời tiểu thư đi theo tôi

Cô đi theo Baby 5 trở về phòng mà Doflamingo đã kêu người chuẩn bị cho cô, phải nói hắn là vua ở nơi này có khác, căn phòng này thậm chí nó còn bự hơn cái phòng ăn nữa. Cô thật không hiểu nổi hắn ta xây bự như thế để làm gì, bộ không sợ ma hay sao?

Doflamingo nói là sẽ xử lí công việc một chút thôi rồi sẽ đi tìm cô nhưng bây giờ thì trời sắp tối luôn rồi mà hắn còn chưa chịu xuất hiện nữa làm cô có chút chán nản, dùng xong bữa tối rồi đi vào phòng thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Cô mở tủ ra thấy toàn những bộ đầy màu sắc nói chung là khá là sặc sỡ giống Doflamingo thì cô liền chảy hắc tuyến, cô hiện tại đang rất e ngại về phong cách của hắn ta đấy, lục một hồi thấy duy nhất cái áo sơ mi thì nhanh chóng vào phòng tắm để thay vào

Vì đèn đã tắc nên khi cô vừa bước ra thì thấy có một bóng dáng đang ngồi trên giường nhìn cô làm cô xém chút nữa la lên vì tưởng có con khỉ đột nào nhảy vào phòng cô nữa chứ, tất cả là tại cái áo khoát lông lòe loẹt kia kìa!!!!

Doflamingo thấy cô từ trong phòng tắm bước ra cùng với chiếc áo sơ mi rộng làm lộ đôi chân thon dài quyến rũ, áo vì quá rộng mà lệch đi một bên làm lộ xương quai xanh cùng với hương thơm nhè nhẹ phát ra từ người cô, hắn giờ đây khi nhìn thấy cô như vậy cũng chẳng còn tâm trạng mà đùa giỡn với cô nữa rồi mà bây giờ hắn chỉ muốn đè cô xuống giường và ăn cô sạch sẽ

Nhưng cũng may vì đây chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi nhưng nếu hắn làm vậy thì cô chắc chắn sẽ ghét hắn lắm cho coi, cô khó hiểu nhìn hắn tính lại gần hỏi tại sao hắn lại ở đây nhưng chưa kịp nói thì Doflamingo liền kéo tay cô lại và đè cô lên giường

Cô kinh ngạc nhìn hắn thì hắn liền cuối xuống hôn nhẹ lên tai cô rồi từ từ trượt xuống cổ và cắn nhẹ lên xương quai xanh, cô nhíu mày nhìn hắn nói

- Mingo, ngươi bước xuống khỏi người ta ngay trước khi ta giết chết ngươi

Doflamingo chỉ cười rồi nói

- em có biết bộ dáng hiện tại của em rất mê người không

Cô im lặng nhìn hắn thì hắn cuối xuống hôn nhẹ vào môi cô rồi tự giác nằm xuống kế bên ôm cô vào lòng mà ngủ đi, cô chảy hắc tuyến nhìn hắn nói

- ngươi không thể về phòng mình sao Mingo

- đây là phòng của ta mà

- là ngươi cố tình đúng không

- nếu em muốn nghĩ vậy cũng được, chứng tỏ em vẫn còn rất thông minh và minh mẫn

Cô tức giận cựa quậy thì hắn liền ôm chặt cô hơn và nói

- nếu em còn nhúc nhích thì ta không chắc sẽ làm gì em đâu

Cô trừng mắt nhìn hắn rồi cũng nhanh chóng nhắm mắt đi ngủ, để cô mở mắt mà còn thấy hắn thì cô chắc chắn sẽ giết chết tên hồng hạc khốn khiếp này!!!

Doflamingo mở mắt nhìn cô rồi cuối xuống tham lam ngửi mùi hương trên cơ thể cô, từ khi nhìn thấy cô thì hắn cảm thấy mình chưa bao giờ kích động đến như vậy, mái tóc đó, giọng nói đó và cả sức mạnh của cô nữa. Nó khiến hắn muốn chạy lại ôm chặt cô vào lòng vào không cho phép cô rời bỏ hắn

Hắn đã đi tìm cô rất lâu rồi nhưng chưa bao giờ tìm thấy dù chỉ là một thông tin nhỏ, cứ như cô đã bốc hơi khỏi thế giới này khiến hắn cảm thấy khó chịu lẫn tức giận vô cùng nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn rồi. Cô đã trở lại và ở bên cạnh hắn một lần nữa

Như vậy...hắn cũng đủ thỏa mãn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info