ZingTruyen.Com

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 46

ThoKim820

Khi màn đêm vừa buông xuống thì cô liền lẻn ra khỏi trang viên Senju và đi đến chiến trường, lúc đầu gặp một ít khó khăn vì bây giờ nếu đi ra ngoài đó thế nào cũng bị phát hiện cho coi nên thay vào đó cô sẽ ở trên cao để quan sát tình hình, trời khá là tối nên bây giờ chắc cũng không ai để ý cô đâu

Trên chiến trường cô nhìn thấy Hashirama và Tobirama giống như những vị vương giả càn quét những kẻ địch một cách không thương tiếc nhưng nói đi cũng phải nói lại vì bây giờ cô mới được gặp lại Madara sau khoảng thời gian khá dài

Nhìn anh ta chẳng thay đổi cái gì ngoài sức mạnh khiến cô cảm thấy trầm trồ, dù biết Madara không phải kẻ tầm thường nhưng phong cách chiến đấu như vậy hình như làm cô có chút hứng thú rồi

Madara và Hashirama đang đọ sức đấu nhau thì bất ngờ phía dưới xuất hiện một kẻ mặc áo choàng đen đứng giữa trung tâm, có vẻ như mọi người ngoài Madara, Hashirama và Tobirama ra thì không ai biết hắn ta là thứ gì. Hắn ta tỏa ra một luồn khói dày đặc bao trùm cả chiến trường, không một ai biết có chuyện gì đang xảy ra thì xung quanh khắp nơi hiện ra những lưỡi dao chém ngang những kẻ trước mặt hắn

Madara tức giận chạy lại đánh hắn thì anh lại bất ngờ đi xuyên qua người hắn, Hashirama thấy tình hình không ổn tính kêu rút lui thì đột nhiên từ trên cao xuất hiện một thiếu nữ mặc bộ kimono cách tân trắng cầm thanh kiếm đánh bay hắn ta một đoạn khiến cho làn khói tan biến hoàn tàn

Madara kinh ngạc nhìn cô muốn chạy lại ôm nữ nhân của hắn vào lòng và hỏi tại sao nàng lại biến mất không một dấu vết, Hashirama và Tobirama cũng bất ngờ không kém nhìn cô đứng hiên ngang giữa chiến trường càng làm cho vẻ đẹp của cô ngày càng huyền bí

Cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn cái tên lạ mặt đó, theo như một số kinh nghiệm lúc trước nói chuyện tử tế với người ta làm cô nhiều lúc tăng sông máu nên bây giờ rút kinh nghiệm...đánh trước nói sau

Lập tức cô lao đến chém hắn ta nhưng hắn liền nhảy cao lên trên và xuất hiện vô số những mũi dao sắt nhọn lao xuống phía cô như tên bắn, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại nói

- vết cắt tử thần: khai mở!!

Cô chém đi những mũi dao đó và đột ngột xuất hiện sau lưng hắn la lên

- hào quang tử thần: khai mở!!

Thanh kiếm của cô phát sáng lên và chém hắn ta ra làm hai đồng thời cũng vô tình làm cho bãi chiến trường phía dưới bị cắt ra làm hai khiến cho mọi người chạy toán loạn, Madara kinh hỉ hô lên một tiếng

Quả nhiên là nữ nhân mà hắn đã chọn, lúc nào cũng khiến hắn cũng cảm thấy ngạc nhiên từ lần này đến lần khác. Hashirama và Tobirama nhíu mày khi lần đầu thấy sức mạnh của cô, nó càng làm cho bọn hắn muốn chiếm giữ cô mạnh hơn lúc đầu

Cô đáp nhẹ xuống tảng đá và nhìn cái xác bị chém làm hai đằng kia, nếu hắn giống như tên bạch tạng kia mà bất tử thì xem ra những màn khởi động khi nãy chỉ là đùa vui thôi. Đúng như những gì cô suy đoán, thân thể hắn ta chợt động đậy và xuất hiện những chất nhờn màu đen đang gắn liền thân thể hắn ta lại

Cô nhíu mày nhìn hắn ta mà thầm cười trong lòng, xem ra thời gian cô ở đây nhất định là còn lâu mới được trở về rồi. Cơ thể hắn ta khi gắn lại thì những chất nhầy đó từ dưới đất xuất hiện tạo thành những mũi dao sắc nhọn đâm chết những kẻ có mặt trên chiến trường, nơi cô đứng bất ngờ rung lên và xuất hiện mũi dao đó, cô nhanh chân né đi thì từ đâu Madara xuất hiện ôm cô vào lòng mà tránh những mũi dao đó. Bất ngờ hắn ta la lớn toàn bộ rút lui và sẵn tiện ôm cô chạy đi, cô ngu ngơ nhìn hắn tính hỏi tại sao phải bỏ chạy thì bất chợt cô thấy quân của hai bên không còn bao nhiêu thậm chí còn lát đát vài người

Mà những kẻ thiệt mạng đằng kia không phải là do chiến đấu mới chết mà là do hắn ta...kẻ lạ mặt bất tử luôn giết toàn bộ người của hai bên Senju và Uchiha

Tình trạng này nếu cứ tiếp diễn thì sẽ chẳng có ai chiến thắng

Madara đưa cô về trang viên của Uchiha, tức tốc anh đi về phòng ngủ của mình và thô bạo vứt cô lên giường. Cô tức giận nhìn hắn thì hắn bất ngờ hắn nắm hai tay cô đưa lên cao và chế ngự cô hoàn toàn, cô tức giận la lên

- Madara!! Anh muốn làm gì hả

- câu đó ta hỏi nàng mới đúng, tại sao nàng lại biến mất đi làm ta lúc nào cũng phải kêu người truy tìm nàng...rốt cuộc nàng đã ở đâu vậy

- tôi ở Senju, Hashirama nói tạm thời tôi cứ ở đó cũng không sao

- hử? Senju sao...thật không ngờ hắn ta lại to gan dám bắt nàng

- giờ thì thả tôi ra được chưa

- nàng nghĩ mọi chuyện đơn giản đến vậy sao

Cô kinh ngạc nhìn hắn thì Madara bất ngờ cuối xuống hôn cô, hắn cắn nhẹ môi cô làm cô có chút đau nên há miệng ra, nhân cơ hội hắn tiến vào chơi đùa với cô. Một tay hắn cầm hai tay cô và tay còn lại thì từ từ cởi bỏ trang phục trên người cô ra, hắn luyến tuyến rời bỏ đôi môi mà cuối xuống hôn vào cổ cô thì bất ngờ cô la lên

- Madara, nếu anh dám làm càn tôi nhất định sẽ chán ghét anh!!

Madara nghe cô nói vậy thì chợt bừng tỉnh nhìn thiếu nữ đang đỏ mặt căm giận nhìn hắn, thầm thở dài bỏ hai tay cô ra và hôn nhẹ lên trán cô rồi tự giác nằm xuống kế bên mà ngủ một cách ngon lành

Hắn thật sự không muốn cô chán ghét hắn, chỉ là muốn cô là của riêng một mình hắn thôi nhưng bây giờ thì xem hắn đã làm gì cô rồi nè. Hẳn là cô rất tức giận nhưng mà không sao...chỉ cần cô ở bên cạnh hắn thì cho dù cả tính mạng này hắn cũng sẽ tự dâng đến trước mặt cô

Cô thật sự rất tức giận khi biết hắn ta đang có ý gì với mình nhưng mà điều tức giận hơn đó chính là hắn ta làm càn xong rồi lăn đi ngủ ngon lành thậm chí còn muốn ôm cô nữa, cái tên này muốn chết phải không!!!

Madara choàng tay ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra làm cho cô có ý định ám sát hắn ngay tối hôm nay, nhưng mà chờ hoài hắn ta không có động tĩnh nên cô nghĩ hắn đã ngủ rồi, bất quá cô lại đang rất mệt nên tạm thời sẽ không xử lí hắn

Ngày mai mày chết bà với tao!!

Hashirama tức giận ném vỡ ly trà vào góc tường, lẽ ra anh nên kêu người canh trừng cô kĩ hơn mới phải nhưng xem ra khi ở gần cô anh dường như đã gỡ bỏ lớp phòng bị trên người mình mất rồi. Madara bây giờ đã có được cô nhưng bằng mọi giá anh phải cướp cô về...một lần nữa

Tobirama tâm trạng bây giờ cũng không kém gì anh trai mình, có lẽ bọn hắn đã thả lỏng cô quá rồi nên cô mới có lá gan lớn như vậy, lần sau hắn chắc chắn sẽ khiến cô phải hối hận khi dám bỏ đi

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy và đập vô mặt cô chính là khuôn mặt của Madara, đã lâu lắm rồi cô mới được nhìn lại khung cảnh này một lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt lúc ngủ của hắn trông bình yên đến lạ. Khác một trời một vực khi hắn ở trên chiến trường, xém chút nữa cô không tin Madara có hai thái cực hoàn toàn khác nhau đấy

Khát máu trên chiến trường nhưng lại ôn nhu khi trên giường

Mà khoang!! Sao lại ở trên giường vậy...

Vì Izuna đã mất nên căn nhà rộng lớn này lại toát ra một vẻ cô độc đến lạ, cô biết trong gia tộc chỉ còn lại hai anh em hắn thôi nhưng bây giờ Madara chỉ có một mình làm cô cảm thấy có chút đau lòng

Nhìn nam nhân ngồi trên tảng đá trong sân chẳng hiểu sao hôm nay cô lại muốn cùng hắn tâm sự nhưng tốt nhất là tâm sự thôi chứ giở trò đồi bại là cô càn quét gia tộc Uchiha luôn đấy, cô lại gần ngồi trên tảng đá thấp hơn kế bên hắn làm Madara có chút ngạc nhiên nhìn cô

Vốn dĩ hắn nghĩ hôm qua chắc cô cũng sẽ giận hắn dữ lắm nhưng mà bây giờ lại ở đây ngồi kế hắn khiến Madara cảm thấy vô cùng cảm động, cô nhìn hồ nước phía trước rồi lên tiếng

- Madara, tại sao lúc nào các người cũng muốn chiến tranh vậy

Madara nhìn cô rồi ôn nhu nói

- chỉ có chiến tranh mới có hòa bình, ta muốn...xây dựng một thế giới mà có ta và nàng cùng nhau sống vui vẻ bên nhau

Cô nhìn hắn nói

- tại sao lại là tôi...suy cho cùng tôi chỉ là một cô gái lạ mặt vô tình bước đến đây thôi

- vì là nàng nên ta mới muốn làm như vậy...từ khi có nàng ta cảm thấy gần đây những biểu hiện của mình hết sức kì quái

- kì như thế nào

- luôn thích ngắm nhìn nàng, luôn thích được ở bên cạnh nàng và luôn thích cùng nàng xây dựng một câu chuyện hoàn toàn mới...những biểu hiện đó gọi là gì

Cô lơ đễnh đáp

- là yêu rồi

Madara cười nhẹ

- vậy sao...

- ừ

Madara không nói gì mà cứ nhìn về một khoảng không phía trước thì đột nhiên hắn đứng trước mặt cô và quỳ xuống nói

- Sakura

- có chuyện gì

- hãy cùng ta xây dựng một hòa bình, hãy cùng ta...xây dựng gia đình...có được không?

Cô bất ngờ nhìn Madara rồi nói

- cái này là cầu hôn sao

- phải

- tôi có thể suy nghĩ được không

Madara có hơi bất ngờ khi nghe cô nói như vậy nhưng liền mỉm cười nói

- chỉ cần nàng đồng ý thì thời gian bao lâu ta đều có thể chờ được

- anh có thể chờ tôi sao

- phải...ta sẽ chờ nàng

Cô im lặng nhìn nam nhân trước mắt mình, lúc đầu cô có hơi khinh thường khi nghe Madara sẽ chờ cô nhưng sau này xem ra cô đã lầm thật rồi...tình yêu của một người đàn ông thì tốt nhất cô không nên đùa giỡn

Sau cái lần cầu hôn đó thì dường như lúc nào Madara cũng ở bên cạnh cô mà bồi dưỡng tình cảm, nói bồi dưỡng tình cảm thì chỉ có một mình hắn thôi chứ cô thì coi những chuyện này là hoàn toàn bình thường, cô không yêu hắn cũng không yêu bất cứ ai

Vì cô biết một chuyện rằng, nếu cô yêu một người thì cuộc chơi này cô chính thức thua cuộc...nhưng bất quá cô lại là một người rất hiếu chiến nên sẽ không thua một cách dễ dàng như vậy đâu

Mọi thứ dường như điều diễn ra khá suông sẻ vì sáng nào thức dậy cũng ăn rồi nằm đến nổi mọc nấm trên người luôn nhưng hôm nay thì lại không như vậy, cô vừa đi ra ngoài cửa thì thấy tên mặc áo choàng đó đứng trước sân hiên ngang tấn công cô

Madara nghe thấy tiếng động thì nhanh chóng chạy vô phòng nhưng chỉ kịp thấy thân ảnh của cô bị hút vào một cái hố đen sau đó biến mất hoàn tàn, hắn tức giận nhìn kẻ lạ mặt trước mắt mình tính chạy lại tấn công thì hắn ta lại biến mất đi khiến Madara nổi giận lao theo dấu vết còn sót lại của cô

Hashirama đang ngồi trong phòng thì cảm nhận được có linh cảm không lành, tính chạy ra ngoài thì Tobirama đi vào nhìn anh với khuôn mặt cực kì lo lắng. Không nói nhiều cả hai cũng đủ biết có chuyện gì nên nhanh chóng đi ra ngoài chiến trường lúc trước, đó là nơi bọn hắn được nhìn thấy cô lần cuối khi rơi vào tay Madara

Cô nhíu mày nhìn khung cảnh trước mắt thì có hơi thất thần, đây không phải là nơi mà lần trước cô đánh hắn một trận thừa sống thiếu chết sao, hắn ta nhìn cô thì đột nhiên mở miệng nói

- ngươi là ''nữ chính ''

Cô kinh ngạc nhìn hắn ta nói, cứ tưởng hắn bị câm ai ngờ lại là một tên kiệm lời sao

- rồi sao

- hệ thống kiểm soát nhất định phải diệt trừ cô để tránh làm ảnh hưởng đến các hệ thống khác

- ý ngươi ta là mối đe dọa của những hệ thống ''nữ phụ'' khác sao?

- phải, yêu cầu nộp mạng!!

- nộp cái đầu nhà ngươi, có ngon thì lên đây. Bà mày chấp hết!!

Dứt lời hắn ta lao vào tấn công cô làm cô lúc đầu có hơi chật vật nhưng sau đó thì toàn tâm giải phóng sức mạnh đánh hắn không còn hình dạng gì luôn, đúng là virus có khác...chỉ là một chất nhầy hỗn tạp dơ bẩn

Madara vừa đến nơi thì bắt gặp cô đang giao đấu với tên đó, tính chạy lại giúp thì xung quanh xuất hiện một rào cản bằng băng bao vây lấy cô và hắn, điều này cũng có nghĩa...trận chiến của cô

Không một ai được phép xen vào

Madara tức giận nhìn đống băng liên tục hiện lên cho dù mình có hủy bao nhiêu lần, bất ngờ Hashirama và Tobirama xuất hiện khiến hắn đề cao cảnh giác

- Hashirama, ngươi tới đây làm gì

- câu đó ta hỏi ngươi mới đúng, sao ngươi dám bắt Sakura

- nàng là của ta, đương nhiên là ta phải đưa về rồi

- từ khi nào là của ngươi

- từ lâu rồi

Tobirama nhíu mày nhìn Madara, tên này là người đã bắt cô đi, nếu như anh đoán không lầm thì bên trong lớp bằng này chính là cô đang ở trong đó thì phải, không chừng chừ anh liền nói

- nàng...có phải đang ở trong đây không

Madara cao ngạo nhìn Tobirama

- sao ta phải nói cho ngươi biết

- nhìn cũng đủ hiểu rồi vậy thôi khỏi nói đi

Madara tức giận nhìn hắn ta, hình như cái cách nói chuyện này là của cô phải không!!!

Hashirama nhìn xung quanh tính đánh vỡ lớp băng thì đột nhiên những lớp băng đó dần nức ra và vỡ toang đi hiện ra thân ảnh của cô cùng với cánh cổng đen lớn trước mặt, cô quay lại nhìn ba nam nhân trước mặt rồi nói

- hình như...đến lúc tôi phải về rồi

Hashirama nhíu mày nói

- ý nàng là sao, Sakura

- tôi không phải người ở đây, tôi đến từ tương lai

Ba người kinh ngạc nhìn cô thì Madara liền kích động nói

- nàng nói...mình phải trở về...vậy còn giấc mộng thì sao

Cô cười nhẹ nhìn hắn nói

- tôi tin anh sẽ thực hiện được khi không có tôi

Cô quay qua nhìn Hashirama và Tobirama và nói

- cảm ơn...và tạm biệt

Cô nói rồi đi vào cánh cổng trước mặt và biến mất làm cho ba nam nhân nào đó kích động chạy lại nhưng cuối cùng lại không giữ được cô, cô không biết sau đó xảy ra chuyện gì nhưng mà cô có thể biết được là mọi người ở đó sẽ sớm lãng quên cô thôi

Madara hoảng loạn nhìn vào khoảng trống mà lòng chợt đau như cắt, cô lại nối dối rồi...cô rõ ràng đã rời bỏ hắn thật rồi

Ngày hôm đó trời đổ mưa và người ta truyền tai nhau bảo rằng hôm đó Madara, Hashirama và Tobirama đánh nhau một trận lớn đến nỗi các trưởng lão phải ra tiếp tay cứu giúp, họ chỉ nghĩ rằng đấu tranh giành hòa bình là chuyện bình thường như có lẽ họ không bao giờ biết rằng ba nam nhân đó đấu nhau không phải vì hòa bình...mà là vì cô

Cô không biết mình đã về đến thơi đại của mình chưa nhưng cô chỉ biết một điều, có lẽ sớm muộn gì thì hệ thống cũng sẽ xóa kí ức ở thời đại đó thôi, tuy đó chỉ là suy nghĩ của cô nhưng chẳng hiểu sao cô lại cảm thấy vô cùng lo lắng nhỉ

Không lẽ trong tương lai...họ sẽ đến gặp cô hay sao?

Hy vọng là ngày đó sẽ không bao giờ đến

Sasuke đi đến con suối gần đó để lấy nước thì vô tình nghe được tiếng động lớn phát ra ở gần đó, cậu cầm thanh kiếm trên tay và đi lại gần tính xử lí kẻ nào dám theo dõi mình nhưng khi thấy mái tóc màu hồng phấn của cô làm cậu có chút lo lắng lại gần, thử lật người cô sang một bên thì càng bất ngờ hơn khi biết đó chính là cô

Là người con gái cậu đã luôn tìm kiếm suốt nhiều năm...nhưng sao cô lại ở đây?

Không suy nghĩ nhiều cậu liền bế cô lên và đi lại gần nhóm của mình, nếu đã tìm thấy rồi thì bây giờ cậu sẽ không để cô biến mất nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com