ZingTruyen.Asia

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 23

ThoKim820

- Sebastian...

- vâng?

- ngươi không nói cho ta biết ngươi là vị hôn thê của ta đấy...

Sebastian buôn cô ra rồi nhìn thẳng vào mắt cô nở nụ cười

- vì nàng đâu có hỏi nên ta cũng không có nói

- vậy xem ra chúng ta cần phải tâm sự chuyện đời thường một chút rồi

Sebastian đổ hắc tuyến nhìn cô thì bất ngờ nghe bên trong có tiếng ồn hơi lớn thì cô thắc mắc

- ở trong đó bộ có biểu diễn gì sao?

- cũng không hẳn, nàng cứ tạm thời ở đây đ...

Chưa kịp nói hết câu anh liền quay qua nhìn thấy không còn bóng dáng của nàng thì chán nản thở dài chạy vào trong

- haizzz...thật không hiểu cái tính tò mò của nàng từ đâu ra nữa

Cô vừa mới bước vào thì thấy bất ngờ với bầu không khí này, vì ai cũng đang tỏa sát khí nhìn đám thiên thần đang đi vào tự nhiên như nhà của mình

Đức vua là người lên tiếng đầu tiên nhằm xóa đi sự im lặng này

- các ngươi đến đây làm gì

Đám thiên thần đó đột nhiên tách sang hai bên mở một lối đi thì xuất hiện Angela đi từ bên ngoài vào, cô ta nhìn đức vua một cách ngạo nghễ

- xin chào đức vua, không biết...chúng tôi có thể tham gia bữa tiệc chào đón tiểu công chúa được không

- nơi đây không tiếp đón các ngươi, tốt nhất các ngươi nên quay trở về đi

Cô ta giả bộ tỏ ra thất vọng nhìn ông

- vậy sao? Thật ra chúng tôi đến đây cũng có chuẩn bị chút quà cho công chúa mà, nên bây giờ đi về thì...có hơi thất vọng đấy

- thật ra các ngươi có thể tham gia buổi tiệc này

Tất cả mọi người bất ngờ nhìn qua phía cô thì thấy cô đang đi lại gần Angela

Cô ta nhìn cô rồi khinh bỉ nói

- nếu như vậy thì không sao chứ...tôi sợ công chúa sẽ bị hoản sợ mất

- uầy...không sao đâu, gan của ta lớn lắm nên tiếp một đám mặt dày như các ngươi thì không sao đâu

Cô quay người đi lên phía cha không để ý đến khuôn mặt cô ta giờ đây đã đầy vết nhăn mà không khỏi cười thầm

'' thiên thần dạo này sao giống mấy con chó điên quá vậy...hỡi một chút là muốn cắn người ''

- cô nói ta mặt dày!!?

- mới nói một chút mà cô đã bỏ đi kính ngữ luôn rồi sao...ít ra những người ở đây còn có học thức cao hơn cô nhiều đấy

- CÔ...!!!

Không để cô ta nói hết thì đức vua la lên

- ĐỦ RỒI!! Việc cô tới đây làm vi phạm vào hiệp ước nên bây giờ hãy trở về đi

- hiệp ước...ông đang nói cái khế ước cũ rích đó à? Hahaha... Cái khế ước đó sắp mất hiệu nghiệm rồi

Ông hốt hoảng nhìn cô ta

- cái gì!!

- bất ngờ lắm chứ gì...nữ hoàng đã ra lệnh tôi đến đây để đưa cô ta về và từ bây giờ lũ địa giới các ngươi phải phục tùng mọi mệnh lệnh của nữ hoàng!!

Cô nhìn cô ta đang nói cái gì đó mà liên quan đến hiệp ước mà không khỏi nhíu mày

Bất ngờ cô vẩy tay thì đột nhiên xuất hiện hàng ngàn khối băng màu đen tấn công cô ta và lũ thiên thần kia, do không có sự phòng vệ nên cô ta đã hứng chọn hết. Nhìn cô ta đang chật vật như vậy thì toàn bộ mọi người điều âm thầm khen cô hết mình

Cô ta bất ngờ nhìn cô

- cô...dám tấn công ta!! Mà không...cô có sức mạnh sao?? Sao...sao lúc đó ta không cảm nhận được gì hết!!

- tại ta không có tâm trạng thôi chứ lúc đó ta không có vô dụng tới mức đó đâu nhé

Cô ta tức giận nhìn cô không nói nên lời thì đức vua liền lên tiếng

- nhìn ngươi tàn tạ như vậy thì sao bây giờ không quay về nơi của mình đi...nếu ngươi còn chậm trễ thì e là ngươi sẽ không còn thấy ánh sáng từ thiên giới nữa đâu

- CÁC NGƯỜI....CÁC NGƯỜI CỨ ĐỢI ĐẤY!!

Cô ta nói rồi bỏ đi cùng với người của mình, cho đến khi mọi thứ yên ổn trở lại thì cô mỉm cười nhìn ông

- cha...chúng ta có thể tâm sự chuyện đời thường một chút được không?

Ông nhìn cô mà không khỏi đồ mồ hôi, có ai giải thích cho ông biết là tại sao con gái cưng của mình lại nhìn ông với ánh mắt có hơi đáng sợ không!??

Cô và ông đi vào một căn phòng khách, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu thì cánh cửa mở ra cùng với hai bóng người đi vào. Nhìn hai người đó cuối chào ông rồi tự nhiên đứng phía sau cô

Cô chảy hắc tuyến nhìn hai người

- Sebastian...Adrian...hai ngươi đang làm gì ở đây vậy?

Sebastian nhìn cô cười sủng nịnh

- nàng là hôn thê của ta nên ở bên cạnh nàng là điều đương nhiên

Adrian cười nhẹ nhìn cô

- nếu nàng muốn thì ta có thể ở bên cạnh nàng một mình

- à...thôi khỏi

Đức vua nhìn Sebastian và Adrian rồi nhìn cô, ông thở dài

- chuyện hồi nãy đã làm con hoảng sợ rồi

- có một chút thưa cha...nhưng mà nếu cha cho phép con vặt lông cô ta thì con sẽ không hoảng sợ chút nào đâu

Ông chảy hắc tuyến nhìn cô rồi giả bộ ho một cái

- được rồi vậy bây giờ con muốn hỏi gì

- về tất cả

- được rồi... hiệp ước mà khi nãy cô ta nhắc đến đó chính là bản hợp đồng ngắn hạn của ta và mẹ con, khi con và mẹ con mất đi thì người được gọi là nữ hoàng hiện tại của thiên giới đã luôn tìm cách phá bỏ hiệp ước này

- con tưởng là không ai có thể phá bỏ hiệp ước chứ?

- đúng là không ai có thể phá bỏ nó nhưng nếu dùng linh hồn thì có thể phá được

- linh hồn là sao?

Adrian nhìn cô giải thích

- để phá được hiệp ước thì phải bán linh hồn của mình

Cô xoa cằm suy nghĩ

- nếu như một thiên thần mà không có linh hồn thì sẽ ra sao nhỉ?

Sebastian nói

- thì sẽ trở thành một con quỷ thèm khác linh hồn

- bây giờ con hãy trở về thế giới loài người đi, có thể bọn chúng không biết rằng con xuất thân từ nơi đó

-v...

[ chủ nhân! Có nhiệm vụ mới ]

'' là gì? ''

[ đến thiên giới và tìm ra vật phẩm có giá trị ]

'' vật phẩm có giá trị là sao? ''

[ có thể là sức mạnh hoặc cũng có thể là linh thú, vũ khí gì đó. Chủ nhân có nhận không ]

'' được...dù sao thì ta cũng có cơ hội vặt lông con thiên thần chết tiệt kia rồi ''

Thấy cô tính nói gì đó nhưng lại im lặng thì ông lo lắng nhìn cô

- con không cần lo lắng...mọi việc cứ để ta lo là được

- cha lo bằng cách nào?

Ông bất ngờ nhìn cô

- ta...

- không cần trốn tránh đâu...lần này để con lo là được rồi

Cô nói rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng bỏ mặt ba con người đang đứng nhìn cô ngơ ngác

- con sẽ lo như thế nào??! Không lẽ con có kế hoạch gì sao!!

Cô dừng lại và quay đầu nhìn ông cười một cách tự tin

- đương nhiên là có rồi! Vậy con xin phép

Cô đi ra khỏi phòng và về phòng của mình, ông nhìn cô rồi thở dài nói với Sebastian và Adrian

- thật là....các ngươi nhớ hãy trông chừng nó cẩn thận, cho dù trên người các ngươi có in dấu lời nguyền thì không phải ta đã tha thứ rồi đâu

Sebastian và Adrian khụy một chân xuống trước mặt ông đồng thanh nói

- tôi đã hiểu, thưa đức vua!

Cô vào phòng mình và ngồi thất thần trên giường

'' rốt cuộc Sebastian và Adrian đã bị dính phả lời nguyền gì mà cha nói nó có liên quan đến mình chứ ''

Mãi suy nghĩ thì cô mới nhớ ra một sự việc đó là lúc trước Sebastian đã từng kể với cô là ác ma và tử thần muốn cứu cô nhưng vô tình lại giết chết cô

- không lẽ...là do cô ta hiểu nhầm sao?

Lại suy nghĩ một hồi nữa vẫn không ra thì cô đứng lên và đi thay bộ đồ này bằng một bộ khác thoải mái hơn, mở hộc tủ ra và lấy khẩu súng của mình cất dưới váy

Đứng trước lang cang thì cô khẽ nói

- Sebastian...

Sebastian xuất hiện đứng sau cô mỉm cười

- có chuyện gì sao? Công chúa của tôi...

- đừng gọi ta là công chúa nữa, cứ gọi như ngày thường là được...ta có chút không quen

- tôi đã hiểu thưa tiểu thư nhưng mà...đã khuya rồi, ngài vẫn còn thức sao

Cô quay lại nhìn anh

- bớt nhiều lời đi, mau đưa ta đến thiên giới!

Sebastian bất ngờ nhìn cô không hiểu cô đang muốn làm gì

- sao vậy...có đưa ta đi không?

Anh mỉm cười bí hiểm rồi khụy một chân xuống

- yes, my master!!

Anh bế cô chạy qua lãnh thổ của thiên giới, vì cả hai nơi khác nhau nên bây giờ ở nơi này vẫn là buổi sáng. Anh đưa cô tới thẳng đến lâu đài của nữ hoàng và núp trên một cái cây ở gần đó

- đây là chỗ của nữ hoàng sao?

- vâng

- nhưng mà sao chúng ta lại phải núp trên cây vậy

Sebastian sa sầm mặt nhìn về lâu đài

- tôi không muốn tiểu thư đến nơi này chút nào cả với lại...chẳng phải tiểu thư đã lén đức vua đến nơi này sao

- lén?!! Ta có thể đi công khai nếu muốn mà...tại ngươi đưa ta đi bằng cửa sổ đấy chứ!!

Sebastian cảm thấy trí thông minh của mình giảm từ khi đi bằng cửa sổ, biết vậy anh đi bằng cửa chính với cô công khai cho tên kia thấy thì hay rồi

Do mãi suy nghĩ là tự nhiên anh thấy tay mình có hơi thiếu thiếu, bất ngờ nhìn qua thì thấy cô đã biết mất khỏi tay anh đã vậy còn thảnh thơi đi vào lâu đài nữa chứ. Thấy binh lính đang ùa ra vây bắt cô thì anh nhanh chóng chạy tới và tấn công bọn chúng

Đang xử lí cái đám binh lính chân yếu tay mềm ở ngoài thì bất ngờ có một giọng nói vang lên làm anh quay đầu lại nhìn

- hehe...ngài quản gia xem ra có vẻ đang chật vật lắm thì phải...hehe

- Adrian Crevan!! Ngươi đang làm gì ở đây?

- ồ...ngài quản gia cướp mất vị hôn thê của ta thì đương nhiên ta phải tới lấy lại rồi

- cướp? Nàng ấy là của ta thì tại sao ta phải cướp

- từ khi nào là của ngươi nhỉ, hừm...chắc là từ khi ngươi là con chó của nàng ấy chăng??!

Cô quay xuống nhìn Sebastian và Adrian đang đấu đá với nhau thì không khỏi thở dài

'' chỗ này đâu phải nhà của hai má đâu mà tự nhiên phá đồ người ta vậy chứ... ''

Cô không để ý hai người đó nữa cũng không để ý tại sao Adrian lại có mặt tại đây, nếu bây giờ có hỏi thì chắc anh ta lại nói là do là vị hôn phu của cô nên mới tới đây được

Bước vào bên trong lâu đài thì trước mắt cô chính là một cô gái trẻ đang ngồi trên cao nhìn cô với ánh mắt tràn ngập sự hoảng loạn nhưng nhanh chóng giấu đi

- người...hẳn là công chúa Alissa...

- còn cô hẳn là nữ hoàng của thiên giới

Cô ta trầm ngâm nhìn cô

- ta tên là Margaret...không biết người tìm tôi có chuyện gì không?

- chẳng phải câu đó tôi nên hỏi cô sao

- sao cơ...?!!

- rõ ràng cô luôn sai người tới để đưa tôi đến đây mà, vậy bây giờ tôi đến rồi thì cô lại không muốn tiếp sao?

Margaret mặt biến sắt nhìn cô rồi ngượng cười

- vậy chúng ta đến chỗ nào nói chuyện đi, nhưng mà...không biết người có thể kêu hai vị đang làm loạn ngoài kia dừng lại không?

- cũng được

- vậy thì xin mời

Sebastian và Adrian dừng lại và đi theo phía sau cô, Margaret dẫn cô đi vào một căn phòng bằng kính và xung quanh có rất nhiều cây cối

- xin mời

Cô và cô ta ngồi đối diện nhau còn Sebastian và Adrian thì đứng phía sau cô

- thật ngại quá vì không thể tiếp người một cách chu đáo

- không sao, tới nơi này mà người của tôi lại phá thì thất lễ rồi

- kh...không sao, vậy...người có muốn dùng loại trà đặc biệt của thiên giới không

- không! Chúng ta vào vấn đề chính luôn đi cho nhanh

Cô ta bất ngờ nhìn cô rồi cười khẩy

- vấn đề chính sao...cũng được thôi

Margaret uống một ngụm trà rồi nhìn cô

- tôi muốn dùng máu của người để phá vỡ bản hiệp ước

Sebastian và Adrian bất ngờ cau mày nhìn cô ta còn cô thì vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra

- tại sao lại muốn máu của tôi

- tôi cũng không muốn giấu giếm gì người...sự thật là tôi đã bán đi linh hồn của mình để phá bỏ hiệp ước đó nhưng vẫn chưa đủ...

- và thứ bản hiệp ước đó cần còn lại là máu của tôi?

- đúng vậy, máu của người có một điểm đặc biệt đó là kịch độc với cơ thể con người nhưng lại là một chất nghiện đối với ác ma và tử thần

- ồ...

Cô ta nhìn cô không khỏi thắc mắc, những điều mà cô ta nói nãy giờ không thể làm cho cô bất ngờ chút nào sao

- vậy...câu trả lời của người là...??

- đương nhiên là không rồi, ngươi nghĩ ta bị ngu tới nổi hiến máu của mình cho một tờ giấy sao?

Cô ta kiềm nén sự tức giận của mình và nhìn cô

- người...có thể suy nghĩ kĩ lại được không

- tiếc cho ngươi rồi, não ta ngắn nên không thích suy nghĩ cho lắm

Cô ta cuối đầu xuống cười khẩy rồi ngước mặt lên mỉm cười với cô

- thật sự không thể sao...dù sao chúng ta từng là chị em chơi thân với nhau mà

'' Wtf!! Chị em gì đây má!! ''

- cô nói gì?

- chúng ta từng chơi rất thân với nhau...thậm chí khi nữ hoàng mất thì chị vẫn luôn bên cạnh an ủi em mà

- à...xin lỗi nha, tôi không thích chơi với mấy tên biến thái giết người cho lắm

- e...em nói vậy là sao chứ?!!

- nói sao thì cô tự hiểu. Vậy là xong rồi nha, tôi đi trước

Cô nói rồi tính đi ra ngoài thì bất ngờ cô ta la lên

- em không được đi đâu hết!!

Từ đâu xuất hiện nhiều binh lính bao vây lấy cô, Sebastian và Adrian. Cô quay lại cau mày nhìn cô ta đang muốn nổi điên ở đằng kia

- cô muốn làm trò mèo gì nữa đây

- hôm nay em đã tự mình đến đây rồi thì chị... SẼ KHÔNG ĐỂ EM ĐI DỄ DÀNG ĐÂU!!!

Dứt lời hàng trăm binh lính xông vào tấn công cô nhưng Sebastian và Adrian đã giải quyết được cái đám thiên thần ẻo lả đó, Adrian mỉm cười nhìn cô ta

- có phải ta nhìn lầm không mà hình như binh lính của nữ hoàng đang biễu diễn múa ba - lê thì phải

Cô khinh bỉ nhìn đám binh lính đó rồi nhìn qua cô ta

- chứ còn gì nữa, trước giờ chắc cũng ăn xong rồi lại nằm nên mới cần người của địa giới bảo vệ đây mà

- C...cô!!

- hồi nãy còn chị chị em em mà bây giờ xưng hô nghe xa lạ vậy

Cô ta tức điên lên và lao về phía cô nhưng cô né đi và tạo ra nhiều khối băng mọc từ dưới đất lên tấn công cô ta, Margaret thấy có rất nhiều khối băng sắt nhọn đang lao về phía cô ta thì liền bay lên và dùng sức mạnh đánh về phía cô

Cảm thấy sức mạnh to lớn của cô ta nên cô đã tạo ra một cái khiên băng tuy mỏng nhưng rất chắc chắn, cả hai vừa mới va vào nhau thì gây ra một vụ nổ lớn làm rung chuyển tòa lâu đài

Margaret nhìn ở dưới từ trên cao không thấy gì ngoài khói bay mịt mù cho đến khi khói bụi từ từ tan dần thì ở chỗ của cô đứng xấu hiện một lỗ hổng lớn nhưng cô thì lại không thấy đâu, Margaret hoảng loạn nhìn xung quanh rồi bất ngờ nghe một giọng nói từ phía sau

- cú đó của cô làm tôi khá đau đấy

Bất ngờ quay qua thì dưới mặt đất chỗ cô ta xuất hiện một vòng tròn có nhiều kí tự màu đỏ, cô giơ tay ra khẽ nói

- xích nguyệt: phong ấn!!

Trong vòng tròn đó lại xuất hiện những sợi dây xích bao lấy cô ta, Margaret hoảng loạn nhìn xung quanh và cố tìm đường thoát nhưng cô ta càng vùng vẫy muốn thoát ra thì những sợi dây xích đó lại quấn lấy cô ta chặt hơn

- CON KHỐN!! MÀY ĐÃ LÀM GÌ TAO!!!!

- chẳng có gì đặc sắc ngoài việc phong ấn cô cả

- PHONG ẤN?? MÀY DÁM PHONG ẤN TAO SAO? MAU THẢ TAO RA CON KHỐN CHẾT TIỆC!!!

- e là không được rồi, vì tôi không biết cách giải

- AAAAAAA!!!!

Cô ta dùng sức mạnh của mình để cố gắn thoát ra khỏi đó nhưng cho đến khi những sợi dây xích kéo cô ta gần sát mặt đất thì bất ngờ những bóng đen từ dưới đất bắt đầu trỗi dậy và kéo cô ta xuống

- AAAA!! TAO SẼ KHÔNG THA THỨ CHO MÀY!!!KHÔNG THA THỨ CHO MÀY ĐÂU ALISSA!!!!!!!!!

cho đến khi bị kéo xuống dưới nhưng cô ta vẫn cứ la làm cô có chút sợ, người gì đâu là la không biết mệt à...cô muốn mệt giùm luôn á. Dù sao thì cái đó không quan trọng...quan trọng là

'' đm mặt hãm lờ ra đây giải thích cho bà nghe tại sao con boss lại chết một cách dễ dàng tới như vậy chứ !!''

[ ... ] phân vân có nên ra hay không...

'' ra đây nhanh cho bà ''

[ vâng!! Chủ nhân có gì...căn dặn ]

'' ta hỏi ngươi... Kia có phải là boss phản diện không ''

[ đúng ]

'' vậy tại sao lại yếu tới vậy chứ ''

[ vì phân theo cấp nhiệm vụ nên yếu là phải rồi ]

'' vậy đây là nhiệm vụ cấp mấy ''

[ khi chủ nhân hoàn thành xong nhiệm vụ thì tôi mới nói được ]

'' sao bây giờ không nói luôn đi ''

[ ... ] không thích á, làm gì được nhau

'' mi off được thì off luôn đi nha con quễ ''




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia