ZingTruyen.Info

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 2

ThoKim820

Cô trở về phòng sau khi hoàn thành xong bữa ăn, đứng nhìn bản thân của mình ở trong gương thì phải nói đây hẳn là một tiểu mĩ nhân với khuôn mặt bầu bĩnh có chút đáng yêu cùng với đôi mắt màu xanh biếc, chưa kể mái tóc dài ngang lưng có màu vàng nhạt được xoăn nhẹ ở phần đuôi. Có thể nói nguyên chủ này có vẻ đẹp xinh như thiên thần nhưng không kém phần hắc ám

Nhưng mà bây giờ nhìn kĩ lại thì thấy có nét giống với thằng nhóc tự nhiên gọi cô là chị đó, cứ tưởng là chị em kết nghĩa nhưng không ngờ là chị em song sinh à... Tuy chỉ khác có màu tóc và đôi mắt thì còn lại là giống hết

Lo ngắm mình trong gương mà không để ý Sebastian đã vào phòng từ lúc nào đã vậy còn đứng cười nhìn cô nữa chứ, quay lại nhìn hắn mà xém rớt tim ra ngoài

'' cái lùm má.... hú hồn ''

- có chuyện gì sao? Cô hỏi

- tôi chỉ muốn đến xem tiểu thư đã ngủ chưa vì thấy đèn phòng ngài vẫn còn sáng

- ồ...vậy giờ ta đi ngủ liền

Cô đi lại giường rồi leo lên và nằm xuống, Sebastian đi lại phía cô chỉnh gối rồi đắp chăn cho cô

- chúc ngài ngủ ngon, thưa tiểu thư

Sebastian nhìn cô mỉm cười rồi bỏ đi ra ngoài còn cô thì chưa buồn ngủ lắm nên vào không gian của hệ thống chơi một chút

- nè hệ thống

[ có chuyện gì sao thưa chủ nhân ]

- nếu bây giờ ta nói ta muốn có một sức mạnh thì ngươi có cho không

[ tất nhiên là cho rồi ]

- dễ như vậy sao? Ngươi không đòi gì từ ta à

[ tất nhiên là có rồi ]

'' biết ngay mà ''

- vậy đó là gì

[ bất cứ sức mạnh nào mà chủ nhân muốn đều có giá cả nhưng mà hiện tại cấp của chủ nhân vẫn còn rất thấp nên tôi không nói được ]

- vậy lúc trước ngươi nói với ta là chỉ cần điểm nhiệm vụ của ta thì ngươi sẽ được nâng cấp và ngươi sẽ cho ta sức mạnh mà

[ là sức mạnh do tôi chọn, nhưng nếu cấp của chủ nhân cao thì sẽ được quyền lựa chọn sức mạnh ]

- là vậy sao

[ vâng, vậy bây giờ chủ nhân cần gì ]

- ta muốn lấy đồ của mình ở thế giới cũ được không

[ được, nhưng mà chủ nhân chỉ được lấy một món thôi. Nếu lấy nhiều sẽ có vấn đề ]

- nghe vấn đề ngươi nói hơi căng nhỉ

[ vâng, mà chủ nhân cần lấy gì ]

- có một khẩu súng ở trên đầu nằm giường của ta, ta muốn ngươi lấy nó

[ TINH... Đã xong ]

Trên tay hiện đang cầm một khẩu súng lục nhìn có vẻ bình thường nhưng nó là loại súng sóng âm kết hợp với loại đạn có độc do chính cô chế tạo, cầm ngắm nghía nó trên tay thì tự nhiên cô ngủ lúc nào cũng không hay

Trông giấc mơ cô thấy chính mình đang đứng giữa một vườn hoa bỉ ngạn trông thật đẹp nhưng cũng thật u ám, ở nơi này không có một ai cả thì từ đâu có giọng nói vang nhẹ trong đầu cô....nó vang lên một cái tên...

Alissa...

Alissa...

Giọng nói đó cứ vang mãi trong đầu cô thì đột nhiên...

- thưa tiểu thư...

Cô từ từ mở mắt ra để tìm cái giọng nói đó

- thưa tiểu thư, trời đã sáng nên ngài hãy tỉnh dạy đi

Đập vào mắt cô là tên quản gia đang đứng che ánh sáng từ cửa sổ, cô không nói gì và ngồi dậy cầm lấy tách trà mà sebastian đưa cho cô

Uống một ngụm thì cảm thấy vị trà có vẻ như thanh ngọt hơn hôm qua

- tiểu thư, ngài thấy vị trà ra sao

- tạm được hơn hôm qua

Cô nhìn sebastian nói

- hôm nay có lịch trình gì không

- hôm nay tiểu thư cần xem lại một số sổ sách của công ty

- và....?

- và cần học các lễ nghi nữa thư tiểu thư

- lễ nghi là do đích thân ngươi dạy ta sao

- vâng... sao ngài biết vậy?

- nhìn mặt ngươi có vẻ đang muốn hành hạ ta lắm thì phải

Sebastian đổ mồ hôi nhìn khuôn mặt vô cảm của cô, không lẽ ý của hắn rõ trên mặt như vậy sao

- đây là trang phục của tiểu thư, ngài có cần tôi thay giúp không

- không cần, ngươi đem sổ sách còn sót lại của các công ty vào thư phòng cho ta đi

'' cưng tuổi gì đòi thay đồ cho bà ''

- vâng, tôi đã hiểu

Sebastian đi ra khỏi phòng rồi mỉm cười đầy bí hiểm, phải nói vị chủ nhân này thật khiến cho hắn cảm thấy vô cùng hứng thú từ thể xác cho đến linh hồn

- xem ra chuyện này ngày càng thú vị rồi đây

Cô ngồi trong phòng và nhìn dấu ấn được in trên lưng mình là dấu ấn của nô lệ, nhìn cái này cô cảm thấy mất thẩm mỹ chết đi được nhưng mà đụng vô thì có vẻ hơi đau nhỉ. Không suy nghĩ nhiều cô liền thay đồ và chải lại mái tóc có chút rối của mình và đi ra ngoài

Mở cửa bước vào thư phòng thì thấy hắn ta đang  xếp các giấy tờ trên bàn, dường như hắn ta biết cô vào thì liền rót trà ra cho cô

- tiểu thư, mời ngài ngồi

Sebastian kéo ghế ra cho cô và đứng kế bên nói một số tình hình hiện tại của công ty

- theo như ngài thấy thì hiện tại các công ty của Pantomhive đang gặp các vấn đề nghiêm trọng nên bây giờ ngài có phương án gì không

- phương án à....bây giờ chắc những đối tác đều đã quay lưng lại với Pantomhive rồi nên ta muốn diệt những con chuột nhắt đó và kinh doanh cái mới, thấy sao?

- cách này không tồi, nhưng không biết tiểu thư có ý định kia doanh về cái gì

- về......đồ chơi thì sao

- đồ chơi?

- đồ chơi có tính giáo dục trẻ em, miễn là đồ chơi là được. Nhưng ta cũng muốn kinh doanh về thời trang cho các quý tộc nữa

- vậy chúng ta sẽ khai triển hai phương án đó theo ý ngài

- ừ...mà danh sách những con chuột nhắt ngươi có chưa

- đã có rồi thưa tiểu thư

- vậy cứ theo danh sách đó mà diệt hết đi và chiều nay chúng ta sẽ tập các nghi thức xàm của ngươi

Cô ngồi dậy và đi ra khỏi phòng bỏ lại tên quản gia đang có chút đứng hình vì lời nói của cô

- xàm... sao?

Phải nói cách làm việc của ác quỷ  luôn khiến cho cô cảm thấy hài lòng vì trong vòng nữa buổi sáng thôi mà toàn bộ các công ty từ trước đến nay đang có ý định lật đổ gia tộc Pantomhive điều được xử lý một cách cẩn trọng và hoàn hảo nên có thể nói chưa được một ngày thì Luân Đôn đã đăng tin '' Gia tộc Pantomhive đã trở lại '' được in vào trang đầu của tất cả các tờ báo nữa chứ

Nhưng mà có trở lại hay không trở lại thì cũng như nhau thôi vì bây giờ cô chính thức đang bị tên ác quỷ đó hành cho sml

- tiểu thư, ngài lại đàn sai nữa rồi

Sebastian nhìn cô kéo sai nốt của đàn violon mà không chừng chừ lập tức khẽ vào tay cô chứ, đau chết đi được

- cây đàn ngu ngốc

Sebastian nghe cô nói thì liền lấy tay nhéo vào má cô

- là một tiểu thư thì không nên nói những từ ngữ đó

- đau đấy tên kia

Sebastian buôn bàn tay đang nhéo vào má của cô lộ ra một mảng bị đỏ ửng làm cô khóc không ra nước mắt

'' đợi bà tập xong cái của nợ này thì bà sẽ thông nát cúc của ngươi ''

Và trong một tuần này thì sebastian dạy cô từ cái này cho đến cái khác mà không ngừng nghỉ khiến cô cảm thấy mình đang sống ở dưới địa ngục và làm nô lệ cho ác ma

'' bà đây chắc chắc sẽ thông nát ngươi '' (ʘ言ʘ╬)

Cô nằm dài trên giường và nghe hắn luyên thuyên về các buổi tập của cô và hắn, cái gì mà tốt cái gì mà chưa tốt càng nghe càng muốn dán cái mồm hắn lại. Là ác ma chứ có phải là mấy con mụ bà tám ngoài chợ đâu sao mà nói nhiều thế

- tiểu thư...tiểu thư, nãy giờ ngài có nghe tôi nói gì không

- có....

- vậy tôi nói gì thế

- gâu gâu gâu gâu -_-

- .....

Sebastian nhìn cô đầy hắc tuyến rồi thở dài

- tôi nói là những thứ liên quan đến vận động thì tiểu thư làm rất tốt nhưng những thứ về âm nhạc thì tiểu thư cần phải rèn luyện thêm

- sao cũng được...

- nhưng tôi có thể hỏi tiểu thư một câu được không

- hỏi đi

- lúc trước tiểu thư đã từng tập bắn súng sao?

Cô thờ ơ ngồi dậy nhìn sebastian

- chưa từng

- vậy sao ngài có thể bắn tốt tới vậy

- vì ta nghĩ là ta đang bắn ngươi

Sebastian lại đổ mồ hôi vì câu trả lời vừa rồi của cô, cứ tưởng là đã được rèn luyện từ nhỏ nhưng không ngờ lại...

- chỉ...vậy thôi sao thưa tiểu thư

Cô không nói gì chỉ gật đầu và nhắm mắt nằm xuống giường

- dù sao thì ngày mai ngài có một cuộc gặp với nữ hoàng nên sáng mai tôi sẽ chuẩn bị thật kĩ cho ngài

Cô vẫn nhắm mắt mà lên tiếng

- chỉ gặp nữ hoàng thôi chứ có gặp thần thánh gì đâu

Sebastian nghe vậy quay đầu nhìn lại nhìn cô thì thấy cô đã ngủ từ đời nào rồi, anh khẽ nhếch môi rồi liền đi ra ngoài như chưa có chuyện gì xảy ra

Sáng hôm nay đúng như dự kiến là cô sẽ đến gặp nữ hoàng để lấy danh hiệu '' nữ bá tước Vanessa Pantomhive '' là con chó canh cổng của nữ hoàng

Bước ra khỏi căn phòng đó và đi về phía xe ngựa, cô im lặng mà suy nghĩ

'' con chó canh cổng của nữ hoàng sao? Đúng là cái tên kém sang thật ''

- nè sebastian

- vâng thưa tiểu thư

- ngươi có thể kiếm thêm một vài người làm được không, ít ra khi đi như thế này cũng cần có người trông nhà chứ

- đã rõ thưa tiểu thư

Sau khi lấy được danh tước thì gia tộc Pantomhive dần trở nên nổi tiếng hơn với các mặt hàng kinh doanh, bây giờ thì cô có chút thời gian rãnh nên cô ra vườn hoa ngồi. Nơi này lúc đầu cô không để ý cho lắm nhưng mà tự nhiên bây giờ lại thấy nơi này có chút đẹp và nó khá giống với giấc mơ của cô

Vanessa Pantomhive hiện tại là tên của cô, là người đứng đầu gia tộc nhưng mấy điều đó cũng không có gì là lạ vì điều lạ nhất là cô có cảm giác trong cơ thể này đang ẩn chút một nguồn ma lực không rõ và nó có liên quan đến giấc mơ kia, thật thú vị...vì xem ra nguyên chủ cũng không phải dạng tầm thường nhỉ

Sebastian thấy cô từ nãy giờ cứ ngồi thẫn thờ thì lấy làm lạ, từ lúc hắn đưa một vài người làm về đây thì cô cứ như là mọi chuyện không liên quan đến mình vậy. Điều này càng làm cho anh khơi dậy sự hứng thú của mình đối với cô ngày một nhiều hơn

- thưa tiểu thư, ngài có thư từ nữ hoàng

- nữ hoàng sao?

- vâng

Cô ậm ừ đứng dậy và bước đi một cách loạng choạng nhưng chỉ kịp đi được mất bước thì sebastian đi lại gần cô và ẵm cô lên

- lần sau ngài không nên ngồi như vậy nữa

- vậy thì ngươi mau kiếm cái ghế cho ta đi, dù sao ở đây ta thấy khá thoải mái

- tôi đã hiểu

Mà cũng đúng thôi vì nãy giờ cô ngồi chồm hổm mà nên đứng lên đi thì có chút khó khăn, sebastian ẵm cô đến thư phòng và đưa bức thư cho cô sẵn tiện rót một tách trà cho cô luôn

Đọc một hồi thì cô mới nhận ra là bà ta muốn cô xử lí vụ án đang nổi hiện nay. Haizzz đúng là phiền thật đấy

- chuẩn bị xe đi, chúng ta sẽ đến Luân Đôn

- vâng thưa tiểu thư

Đi ra khỏi nhà và lên xe ngựa, cô nhìn ra ngoài thấy Sebastian đang dặn dò ba người làm trông nhà cẩn thận khiến cô không khỏi thở dài. Ngay từ đầu khi cô nhìn bọn họ thì cô thấy không có ai là bình thường cả nên không biết chuyến này đi về cái nhà nó còn nguyên không

Nhìn đường phố Luân Đôn náo nhiệt và tấp nập như vậy nó làm cô nhớ đến trước kia của mình, thân là một công cụ, thân là một kẻ mua vui, nhưng cuối cùng thì sao...chính cô đã thoát khỏi nơi đó và bắt đầu một cuộc sống mới....thật hoài niệm làm sao

- tiểu thư, chúng ta đã đến

Trước mặt cô là một ngôi nhà trong đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, căn nhà này nằm ở gần trung tâm của thành phố Luân Đôn nên đến đây để giải quyết vụ án thì sẽ rất tiện

Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ yên ổn cho đến khi cô mở cửa phòng ra thì thấy nơi này là một mảng hỗn độn, và người làm cho nơi này trở nên như vậy thì chính là Madam Red và Lau. Dường như biết được sự hiện diện của cô nên chưa kịp lên tiếng thì cô đã bị Madam Red chạy lại ôm muốn tắc thở

- ôi cháu gái đáng yêu của ta, cuối cùng con đã đến rồi sao

Lau nhìn cô nói

-ồ...xem ra nữ bá tước đã tới rồi nhỉ

Cảm thấy cô sắp bị tắc thở nên sebastian nhanh chóng lên tiếng

- nếu mọi người đã đến rồi thì xin mời mọi người qua phòng kế bên dùng trà

- ồ nếu vậy thì ta mau đi thôi nào cháu yêu

Madam Red liền buôn cô ra khi nghe đến trà và không quên lôi đầu tên quản gia của bà ta còn Lau thì vừa cười vừa đi trông cứ như mấy thằng trốn trại ấy, sao cô lại quen với một đám người dị hợm này chứ

Sebastian nhìn cô thở dài rồi bước đi mà không khỏi thích thú

Trong căn phòng hiện giờ mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau nhưng ít ra nó còn gọn gàn hơn phòng bên kia

- Madam Red, dì và Lau ở đây làm gì vậy

- cháu gái dễ thương của ta tới Luân Đôn, lẽ nào ta ở đây mà lại không qua thăm cháu chứ?

- vậy còn ngài thì sao Lau

- tôi nghe có chuyện thú vị xảy ra ở đây nên mới đến xem đấy mà

- haizzz đúng là tôi tới đây để làm việc do nữ hoàng giao

- vậy vụ án như thế nào vậy cháu

- cháu nghe tin về vụ những kĩ nữ bị giết trên phố gần đây

- ý cháu là mấy cái tin giật gân trên báo đó hả? Ta có nghe qua

- đây không phải một vụ sát nhân thông thường ,cách thủ hạ rất đặc biệt. Không, phải nói là rất không bình thường nên '' bà ấy '' mới quan tâm đến như vậy

- ý cháu là gì?

Sebastian lên tiếng giải thích

- kĩ nữ bị giết tên là Mary Ann Nichols, vết thương được gây ra bởi vật sắt với đường cắt nhanh gọn tạo nên cái chết đau đớn

Cô ăn một miếng bánh rồi nói

- cảnh sát và những kĩ nữ khác gọi tên sát nhân là '' Đồ tể Jack '' . xem xét thấy cần có cháu tham gia vào nên cháu đã vội tới Luân Đôn

Lau cười nói

- vậy chó săn của nữ hoàng đã đánh hơi thấy gì chưa? Tôi cũng rất hứng thú với vụ này, tuy nhiên... Ngài có đủ can đảm đến hiện trường chứ?

- ý ngươi là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info