ZingTruyen.Asia

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chuong 10

ThoKim820

Cô thắc mắc nhìn ông ta thì đột nhiên rèm ở trước mặt cô bất ngờ được kéo lên và xuất hiện những đứa trẻ đang đeo mặt nạ đứng thành một hàng ngang và Joker thì đứng trước đó chỉ đạo bọn nhóc

- chào mừng bá tước Phantomhive, tối nay chúng tôi sẽ đưa ngài đến một thế giới đầy thú vị khiến ngài phải lóa mắt. Trước tiên chúng ta cùng thưởng thức màn đi trên không mà không dùng đến dây bảo hộ hay bất cứ thứ gì, đây là một màn hết sức hấp dẫn

Joker nói rồi từ đâu trên cao xuất hiện một cô bé đang đứng ở đó và bắt đầu bước đi nhưng vừa mới đi thì cô bé đó liền rơi xuống và chết ngay tại chỗ

Cô bất ngờ nhì cảnh tượng trước mắt, Sebastian thì cau mày nhì còn ông ta thì cười một cách khoái trá và còn vỗ tay nữa

- tiếp theo là màn người huấn luyện thú hoang, một con sư tử hung ác sẽ...

Lại xuất hiện thêm một màn biểu diễn khác, vừa mở cửa lồng con sư tử ra ra thì đột nhiên nó lao vào cắn xé đứa trẻ trước mặt khiến cho sân khấu ngày càng trở nên đẫm máu hơn. Thấy như vậy thì ông ta cảng phấn khích và cười lớn hơn

- kế tiếp...là màn phi dao, số phận chảy cô bé sẽ ra sao...?

Thấy chuyện này ngày càng kéo dài khiến cô cảm thấy kinh tởn ông ta thì cô liền nói với Sebastian

- Sebastian chặn lại!!

Sebastian bất ngờ xuất hiện chặn con dao sắp đâm cô bé ở đối diện và lấy từ trong túi áo ra một sấp giấy thông tin của những đứa trẻ bị mất tích

- Ellery Nickson, cô bé đã mất tích ở khu Cornwall. Không có gì sai sót cả và đúng như tiểu thư nghĩ. Bắt cóc những đứa trẻ rồi để chúng biễu diễn mà không được luyện tập và dùng chúng làm trò tiêu khiển mua vui cho chính mình

Ông ta hoảng hốt khi thấy buổi biểu được dừng lại giữa chừng vì sự can thiệp của cô

- xin lỗi vậy ra ngài không thích xem biễu diễn như thế!? Joker dẹp hết đi!!

- thôi ngay cái trò rẻ tiền này đi

Cô đứng dậy và đi lại chỗ ông ta một cách chậm rãi

- ta chẳng muốn ngồi cùng bàn với một con quái vật còn đáng khinh hơn một con súc sinh

Ông ta hoảng hốt nhìn cô

- eh eh có chuyện gì vậy?

- thế là đủ để báo cáo cho nhiệm vụ rồi. Thô tục...xấu xí...biến thái...ghê tởn... Ngươi, tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội

Cô liền rút súng ra chĩa vào đầu ông ta thì Joker thì chạy lại chĩa cây gậy có chút sắt nhọn vào cổ cô và Sebastian thì cầm dao cứa vào cổ Joker

- e...bá tước?

Ông ta bất ngờ thấy có vật sắt nhọn đang ở gần cổ của cô thì hoảng loạn lớn tiếng nói

- Joker!! Ngừng ngay việc dí thứ nguy hiểm vào bá tước

- nhưng...

- cậu không nghe ta sao!?

Joker cau mày rút thanh sắt lại và bị bắt dưới sự cưỡng chế của Sebastian

Nhìn qua phía Sebastian rồi nhìn qua ông ta

- bá tước Kelvin, những đứa trẻ bị bắt cóc ở đâu?

Bất ngờ ông ta quay lại nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy háo hức

- sao cơ!! Ngài muốn gặp những đứa trẻ đó sao?chúng đang ở tầng hầm, tôi có thể đưa ngài đến đó ngay bây giờ và ngoài ra tôi cũng có một số thứ muốn cho ngài xem ở tầng hầm

Hắn ta dẫn cô và mọi người đi xuống tầng hầm với vẻ mặt không khỏi vui sướng và hạnh phúc

- được đi bên cạnh ngài như vậy thì giấc mơ đã thành hiện thực rồi

Cô cau mày liếc ông ta

- ngậm cái miệng dơ dáy của ngươi lại đi

- u...um tôi xin lỗi, nhưng tôi rất mừng...từ hôm đó tôi đã luôn hối tiếc, tại sao tôi không thể ở bên cạnh ngài vào ngày đó...

- ngày đó? Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy?

Ông ta không nghe cô nói mà vẫn cứ lải nhãi về một cái gì đó

- cho dù tôi có hối tiếc cỡ nào thì thời gian vẫn không quay lại...nhưng tôi đã nhận ra một điều, nếu chẳng thể khiến nó quay lại thì tôi sẽ khiến nó thực hiện trở lại một lần nữa

Cánh cửa trước mặt dần mở ra và trước mặt cô chính là nơi hiến tế những chú cừu non và cô...đã từng có mặt tại nơi này

- nhìn đây!! Tôi đã chuẩn bị suốt ba năm đấy, vậy nên cùng thực hiện lại nhé bá tước Phantomhive...giống như ngày đó ba năm trước vậy!!

Cô bước xuống căn phòng đầy những kí ức không thể nào trôi đi được, cô nhớ nơi này chứ...nơi này chính là ngày đầu tiên khi cô đến đây...khi cô chứng kiến một sinh mạng ruột thịt với mình bị kết liễu trước mặt mình. Cô đi đến cái bàn hiến tế đó và vô thức sờ vào nó

- ngay cả bây giờ ta vẫn không quên được sự đau khổ đó. Chỉ mình ta người mà bỏ tất cả để được gặp lại ngài mà vẫn không thể

Ông ta cứ luyên thuyên mãi những nỗi khổ mà ông ta phải chịu đựng còn cô thì đi lại gần những cái lồng chứa những đứa trẻ bị mất tích, cô cứ im lặng và đi như vậy khiến Sebastian không biết cô đang muốn làm gì

- ta luôn thắt mắt tại sao số phận lại chia cắt chúng ta, tất cả mọi người điều biến mất...tất cả bọn họ. Ngài đã giết họ phải không bá tước

Cô dừng bước và nhìn ông ta đang run rẫy nói

- tôi thật ghen tị!một kết thúc thật đẹp, sự thõa thuận giữa một con người và ánh trăng băng giá cô độc. Làm ơn, tôi cầu xin ngài!hãy để tôi trở thành một phần của nó...nhìn này tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ. Phòng nghi thức, những đứa trẻ bị hiến tế và...phần còn lại thuộc vào ngài. Hahaha thật ra tôi có ý định mời...

Không để ông ta nói hết thì cô liền bắn vào vai của ông ta khiến ông ta đau đớn gào hét

- BỐ!!!

Joker dứt lời liền tháo cánh tay giả của mình ra và thoát khỏi sự khống chế của Sebastian, anh ta lao về phía cô và rút một con dao sắt nhọn được giấu trong tay áo

Joker chạy lại phía cô nhưng cô không buồn liếc mắt tới anh ta thì đột nhiên cánh tay cầm dao của anh liền đứt lìa ra và rơi xuống đất, joker ngã xuống nền đất lạnh lẽo dường như không tin những gì vừa xảy ra và liên tục gào thét trong đau đớn. Sebastian cầm con dao dính máu cười nói với anh

- xin đừng làm phiền chủ nhân của ta

- đau thật đấy bá tước...rất...rất đau đớn!!

Ông ta ngã xuống rồi bò lại ôm chân cô cầu xin

- làm ơn...xin ngài hãy làm tôi giống như cách ngài đã làm với những người đó vào hôm ấy

Cô khinh thường lấy chân đạp vào đầu ông ta

- giống như họ sao? Hãy quỳ xuống giống như thứ sâu bọ đó và cầu xin ác quỷ làm điều đó

Cô chĩa súng vào đầu ông ta thì Joker bất ngờ la lên

- xin đừng giết ông ấy!! Bất kể ông ấy đã làm gì thì ông ấy đã cứu chúng tôi, chúng tôi bị ruồng bỏ bởi cha mẹ và chính đất nước của mình nhưng ông ấy đã cứu sống chúng tôi. Nếu ông ấy chết thì chúng tôi không thể sống tiếp và đó là lí do tại sao...

- ngươi đã bắt cóc bọn trẻ

Joker sững sờ nhìn cô

- ngươi làm theo lời người đàn ông này để duy trì sự sống...bằng sự hi sinh của người khác??

-...phải... Đối với những đứa trẻ như chúng tôi thì nước anh là địa ngục, chúng tôi chả có gì cả nhưng ông ta đã cứu chúng tôi, cho chúng tôi tay chân để có thể bảo vệ những thứ quý giá của mình. Đó là lí do tại sao chúng tôi quyết định phải sống cho dù có phải sống trong một địa ngục khác. Tôi biết điều đó là sai trái nhưng...

- ngươi không sai

- huh?

- ngươi chiến đấu để bảo vệ thế giới của mình thì điều đó vẫn chưa đủ tốt sao? Chẳng có ai rãnh hơi mà nghĩ cho người khác đâu nên trên đời này, con người có hai loại....kẻ cướp và kẻ bị cướp. Ngày hôm nay ta chỉ cướp tương lai của ngươi...thế thôi

- đúng thế hahahahaha...

Anh nói rồi ngã xuống cười như điên dại

- tuy nhiên, cô cũng có một vài thứ quan trọng bị cướp đi đấy

Sebastian nhìn hắn ta thắc mắc

- những thành viên gánh xiếc chúng tôi đang thăm lâu đài của cô tối nay đấy

- huh?

- cô có biết tại sao chúng tôi không bao giờ bị bắt khi bắt cóc những đứa trẻ đó không? Vì mọi nhân chứng điều bị giết chết

Cô nhướn mày nhìn anh ta thì đột nhiên Sebastian cười khẽ khiến cho Joker hoang mang nói

- có gì đáng cười đâu chứ?

Cô cười khẩy nhìn anh ta

- ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai chứ, họ là những người hầu của nhà Phantomhive. Họ là đội quân bí mật do Sebastian chọn đấy

- cái gì chứ!!

- để bảo vệ bí mật và sự kiêu hãnh của gia tộc Phantomhive, họ...chính là những người giúp việc của gia tộc Phantomhive

- đội quân bí mật?? Họ điều là dân chuyên nghiệp, đừng nghĩ rằng ngươi có thể...

Sebastian cười nói

- tin hay không thì tùy, đừng quên đó là người tôi đã chọn

- ...tôi tự hỏi nếu như chúng tôi...cơ thể chúng tôi... Sẽ không trở thành như vậy...như thế này...

Joker cứ nói và những giọt nước mắt rơi trong vô thức

- đừng khóc lóc một cách xấu hổ như vậy...vốn dĩ thế giới này chưa bao giờ công bằng với ai cả

[ trừ chủ nhân ಥ‿ಥ ]

'' ngươi không thấy ta đang so deep à mà chõ mỏ vô ''

[ tôi chỉ nói sự thật thôi mà ]

'' bây giờ mi off chưa ''

[ ... ] rút kinh nghiệm 1: không được làm phiền khi chủ nhân đang so deep

Cô tính đi ra khỏi đây thì đột nhiên có giọng nói vang lên ở phía cửa

- xin lỗi đã để cậu chờ...

Vị bác sĩ ở rạp xiếc bất ngờ xuất hiện, ông ta nhìn cô và Sebastian nói

- huh? Các cậu là... Black và Smile, à tôi biết rồi...thế lời Joker kể là thật

Ông ta đột nhiên đứng dậy và đi ra khỏi xe lăn và bước xuống, Joker ngạc nhiên nhìn ông ta

- bác sĩ...chân ông!!

Ông ta cười nói

- chân ta à? Thật ra chẳng có chuyện gì hết...những đứa ngay thơ như cậu thì sẽ không bao giờ nghi ngờ nếu ta ngồi một chỗ hahaha...

Bất chợt ông ta dừng cười và la lên khi thấy nam tước Kelvin đang nằm trên mặt đất với một vũng máu

- NAM TƯỚC GELWIN?! Ah...thật tồi tệ, khó khăn lắm ta mới có thể gặp được người hiểu lý tưởng của mình

Sebastian nhìn ông ta nói

- lý tưởng??

- phải từ rất lâu rồi ta đã nghiên cứu về tay chân nhân tạo hoàn hảo và muốn tiếp tục phát triển nó và cuối cùng ta đã chế tạo ra vật liệu tốt nhất. Nó cứng hơn, nhẹ hơn gỗ và đẹp hơn các loại khác mà chưa từng bất cứ ai có thể làm được, tuy nhiên việc tụ hợp các hợp chất đó cũng rất khó khăn

Sebastian xoa cằm cười nói

- quả thật những bộ phận cơ thể nhân tạo do ngươi làm ra giúp họ vui vẻ hơn đấy giống như người trung quốc đã dùng xương để tạo ra bộ bát dĩa

- ồ Black cậu có kiến thức rộng nhỉ?! Nhưng thành thật xin lỗi, cậu đừng đánh giá sản phẩm của tôi với loại gốm sứ được trộn lẫn từ xương bò chứ?

- đúng rồi ông nói nó được làm từ chất liệu đặc biệt?

- ta không thể nào lấy chúng từ chỗ nào khác bằng cách này

Cô nhíu mày khó chịu nói

- cái gì??

- thế nào, đây là cách giúp chúng tôi không phải lãng phí công sức của mình. Cậu không nghĩ đây là đồ tái chế tốt nhất hả

Ông ta dựa người vào những cái lồng sắt rồi tự hào nói, Joker nghe ông ta nói vậy thì dường như không tin vào tai mình nữa mà hốt hoảng nói

- không thể...không thể nào!!...ông xem chúng tôi....như...

- ta chỉ lấy đồ bỏ đi thôi nên cậu không cần bất ngờ Joker

Ông ta mở một cái lồng sắt ra và kéo một đứa trẻ ra khỏi lồng và đặt lên bàn đá

- sự nghiệp nghiên cứu của tôi diều do một tay ngài nam tước đầu tư vào nên khi muốn tạo ra những sản phẩm tốt nhất thì cậu không nghĩ đó là chuyện bình thường sao?

- ông...lấy xương của những đứa trẻ đó mà tạo ra những cách tay cho bọn họ sao

- tất nhiên rồi!! Như vậy chẳng phải quá tuyệt sao hahaha...!!!

Ông ta dùng dao đâm vào đứa trẻ đang nằm trên bàn thì đột nhiên có vô số hình ảnh lần lượt xuất hiện trong đầu của cô khiến cô chóng mặt và ngã khụy xuống nhưng Sebastian liền chạy lại đỡ cô

- tiểu thư...tiểu thư!! Ngài không sao chứ!!

Cô cứ cuối gầm mặt không nói gì thì bất ngờ những hình ảnh đó biến mất và cô từ từ ngẩn mặt lên nhìn ông ta đang điên cuồng dùng dao đâm và rọc xương đứa trẻ đó ra, Sebastian bất ngờ vì dòng sát khí bắt đầu nổi lên và bao bọc xung quanh cô

- Sebastian...

- vâng tiểu thư

- giết hắn ta

- nhưng chẳng phải nhiệm vụ là bắt sống hắn ta sao

Cô quay qua nhìn Sebastian với khuôn mặt vô hồn

- đây là lệnh...

Sebastian nhìn cô rồi mỉm cười bế cô trên tay và nói

- vâng, chủ nhân của tôi

Sebastian bất ngờ lao tới chỗ ông ta và dùng cánh tay của mình đâm xuyên qua người ông ta, cô nhìn ông ta ngã xuống đất và nhìn lại xung quanh nơi này

- mau đốt nơi này đi

Sebastian mỉm cười tháo găng tay của mình ra và đưa tay về phía ngọn lửa thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát lên và lan rộng khắp nơi

- yes ,My master

- con trai của Karen Taylor, một cô gái bán hoa không sống được với mộ cái tên thật. Nguyên nhân chết: mất máu, chết ngày hôm nay ngày 9 tháng 2 năm 1889

William đứng trước căn biệt thự đang chìm trong biển lửa và cầm cuốn sổ tử thần của mình mà làm nhiệm vụ

- không có ghi chép gì đặc biệt, đã phán xét xong

Anh nói rồi gấp cuốn sổ của mình lại thì nghe ở phía sau có một giọng nói vang lên

- hm... Ý nghĩ sợ hãi cá nhân là gì?

- không có cách nào và bất kì ai giải quyết điều này bằng chính họ, ngay bây giờ... Dù sao việc gửi ngươi đến như một nhân viên và đặc biệt là của ta... Ronald Knox

Anh quay lại thì thấy xuất hiện một người thanh niên trẻ trung đang ngồi chống cằm nhìn anh

- có vẻ như ngươi đã giận rồi thật nhỉ, mặc dù ta đã cố đến đây thật nhanh nhưng...có vẻ ngươi đang thất vọng vì ta nhỉ

Ronald nói rồi nhảy xuống và đi đến gần chỗ anh

- không, ta đã có một linh cảm xấu rằng ta sẽ phải để ý đến điều đó nhưng thật may không phải hắn ta

- nghĩ đến vụ này thì Sutcliff senpai đã đi thực hiện một nhiệm vụ khác có vẻ thú vị, hmm...là vụ gì ấy nhỉ?

- có phải là vụ liên quan đến gia đình Phantomhive?

- đúng! Đúng rồi! Là nó đó! Trong có vẻ dễ hơn rất nhiều huh~

- thật đáng tiếc cho cả ngươi và hắn, nguyên nhân tử vong nhiều nhất trong danh sách này là '' chết cháy '' nhưng kẻ đứng sau kéo dây lại là một con quỷ

- không thể nào!!

- hắn không phải dạng thích chè chén nhưng chúng ta không thể bất cẩn

- hiểu rồi, ta sẽ cố hết sức...trên nguyên tắc không làm việc ngoài giờ

William thở dài rồi cùng Ronald chạy đi

- cho đến khi hết giờ thì chúng ta hãy mau thu thập đủ linh hồn nào

- rõ!

Doll chạy đến căn biệt thự thì bất ngờ nhìn nó đang bốc cháy mà hoang mang không biết có chuyện gì đang xảy ra

- cái...cái gì thế này...ANH! ANH JOKER!!

Doll liền lao vào trong đám lửa để tìm Joker nhưng chưa kịp vào thì thấy có một bóng người đang đi ra, Sebastian ẵm cô đi ra khỏi căn biệt thự và dường như thấy sự hiện hiện của một ai đó thì cô quay qua nhìn

Doll thấy Sebastian đi ra thì hoảng loạn nói

- Black...Smile... Chuyện gì đang xảy ra thế? Anh trai tôi đâu?

Sebastian cười nói với cô ta

- đã chết rồi

- cái...

Doll dường như không tin vào tai mình thì lập thức chạy lại cầm tay cô hoảng hốt nói

- anh nói cái gì cơ? Black... Smile em nói gì đi chứ

Cô chẳng buồn liếc mắt nhìn cô ta mà thờ ơ nói

- đừng chạm vào người ta

Cô vừa dứt lời thì Sebastian liền đẩy cô ta ra và bình thản nói

- chúng tôi được gửi đến đây theo mệnh lệnh của nữ hoàng để tìm kiếm những đứa trẻ mất tích

- vậy ra các người là cảnh sát Scotland Yard đến để bắt giữ chúng tôi...

- không phải phải như thế

- hả?

Doll nhìn Sebastian thắc mắc

- chúng tôi đến để diệt trừ các cậu, con chó săn của nữ hoàng Phantomhive

- chó...săn...của nữ hoàng sao? Phantomhive!! Không thể nào...vậy Smile là...em là Phantomhive sao!! Không lẽ em đã nói dối về tất cả mọi thứ sao

- đúng vậy, ta là Vanessa Fantomhive. Và ta đến đây vì công việc thôi nên ngươi không cần phải bất ngờ làm gì...ta đã giết tất cả bọn chúng

Doll nghe cô nói thì bất ngờ hoảng loạn lùi về sau và ôm đầu hét lên, cảm thấy mất niềm tin về mọi thứ thì đột nhiên cô ta rút dao ra và lao về phía cô. Cô nhìn cô ta đang lao về phía mình thì khẽ nói

- Sebastian

Tại vách đá ở gần nơi căn biệt thự đang bốc cháy thì có hai người đang cầm ống nhòm nhìn mọi thứ ở phía dưới kia

- ahhh, chúng ta nên làm gì đây

- chúng ta chỉ cần báo cáo lại tất cả những gì đã nhìn thấy

- thật đáng thương hại! Có thể chúng ta sẽ bị phạt đấy

- điều đó không do chúng ta quyết định, mọi chuyện sẽ để lại cho nữ hoàng lo liệu






Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia