ZingTruyen.Info

[ Tống mạn ] Nữ Chính Có Hơi " Cục Súc "

Chương 1: Hắc quản gia

ThoKim820

Tinh.... Tinh..... Ting

Cô từ từ tỉnh dậy sau tiếng ồn có chút chói tai đó, cô nhìn xung quanh mọi thứ thì cảm thấy có chút lạ và bất ngờ vì trừ chỗ cô đang ngồi thì toàn bộ mọi thứ điều là màu trắng xóa. Không lẽ cô đã đến thiên đường rồi sao...

Đang suy nghĩ thì đột nhiên có cái màn hình từ đâu xuất hiện trước mặt mình, cô đứng dậy và đi tới phía trước thì trên màn hình xuất hiện một khuôn mặt điện tử và nói

[ chào mừng cô trở về, thưa chủ nhân ]

- ta sao?? Cô bất ngờ hỏi lại

[ vâng, chính là cô ]

- sao ta lại ở đây, mà sao ngươi lại nói ta là chủ nhân

[ vì chủ nhân là nữ chính mà ] (*^‿^*)

- wtf!!! Mà khoan... Cái vụ nữ chính là sao, nói rõ nghe xem mặt hãm lờ

[ chủ nhân...tôi có tên rõ ràng mà ] ( ≧Д≦)

- kệ ngươi, nói xem nào

[ thì như chủ nhân đã thấy đó, tôi là 1 hệ thống... ]

- hệ thống giống trong truyện nữ phụ đấy à

[ đúng vậy, nhưng tôi khác với những hệ thống khác. Đó là hệ thống của tôi là dành riêng cho nữ chính nên tôi có chức năng là đi tìm chủ nhân của mình và đưa họ đến các thế giới khác nhau ]

- vậy...còn các hệ thống khác thì sao

[ phì... Là tầm thường ] ಡ ͜ ʖ ಡ

- ......

[ dù sao thì chủ nhân yên tâm, hệ thống tôi thực sự đặc biệt các hệ thống khác ]

- đặc biệt cỡ nào?

[ hệ thống của tôi không phải do con người tạo ra nên tôi có thể làm nhiều thứ mà chủ nhân yêu cầu, nếu chủ nhân muốn sức mạnh thì tôi có thể cho chủ nhân ]

- nhưng nếu ngươi cho ta sức mạnh vậy thì ngươi sẽ được gì

[ thì tôi sẽ dùng số điểm mà chủ nhân có được khi làm nhiệm vụ và nâng cấp hệ thống của mình lên ]

- chỉ vậy thôi?

[ tất nhiên rồi thưa chủ nhân ](✿^‿^)

- vậy ngươi có thể tóm tắc các chức năng của mình một cách ngắn gọn không

[ sức mạnh, trí tuệ, vũ khí, thần thú, v.v... Tóm lại là tôi có thể cho chủ nhân hàng ngàn ánh hào quang chỉ duy nhất chủ nhân có ]

- ngươi thật là trâu bò quá đi

[ tất nhiên rồi thưa chủ nhân. Vậy bây giờ chúng ta có thể tiến vào thế giới đầu tiên không? ]

- ừ, đi thôi

Cho dù bây giờ có thắc mắc gì thì cái hệ thống trâu bò này nó cũng đã nói hết rồi. Cứ coi như là cô tốt số bị nó nhặt được đi, nhưng mà nhiều khi tốt số quá cô cũng không dám nhận cho lắm

[ TIẾN HÀNH VÀO THẾ GIỚI ĐẦU TIÊN ]

Giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô và mắt cô đột nhiên tối sầm lại

=======================================================

Cô mơ màng mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một cái lồng bằng sắt và xung quanh có nhiều đứa trẻ khác nhau đang ngồi co rúm lại với vô số vết tích trên cơ thể, đang ngồi nhìn xung quanh thì giọng nói của hệ thống vang lên đầu cô

[ MỜI CHỦ NHÂN TIẾP THU CỐT TRUYỆN ]

Cô nhắm mắt lại và bắt đầu tiếp thu cốt truyện... Đây là câu truyện có tên là Kuroshitsuji, nói về nguyên chủ đi tìm kẻ giết cha mẹ mình và vô tình kí khế ước bán linh hồn cho ác quỷ, ngoài ra trong thế giới này không chỉ có ác quỷ mà còn có thần chết, yêu tinh và thiên thần, nói chung là một nơi đầy rẫy sự nguy hiểm

Nhưng xem ra cô đến đây chỉ vừa mới bắt đầu câu chuyện thôi nhỉ, cô khẽ thở dài nhìn ra phía bên ngoài thì cảm thấy bên vai trái của mình có vẻ hơi nặng... Cô quay sang nhìn thấy kế bên mình là một cậu bé khá dễ thương, trên thân thể cậu bé này có nhiều vết thương có vẻ là do tra tấn nên hơi thở của cậu bé này hiện tại rất yếu

Dường như có cảm giác ai đang nhìn mình thì cậu bé khẽ mở mắt ra nhìn cô và kêu lên một tiếng

- chị...

Nghe được tiếng kêu của cậu bé cô liền đưa tay lên để chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn có dính chút máu

- chị đây

- chúng ta có thể thoát ra ngoài được không, em sợ....

- đừng lo, có chị đây

Cô nói rồi ôm cậu bé vào lòng, thật ra thoát ra ngoài bây giờ cũng hơi khó vì cô chẳng có gì trong tay cả. Đang yên ổn thì đột nhiên có 1 đám du côn bịch mặt bước vào và cầm cây gậy gõ vào từng lồng

- haha, xem đám nhóc bọn chúng đang co rúm vì sợ nè

Tên đó nói rồi trực tiếp mở lồng ra và cầm lấy tay của một thằng nhóc đang vùng vẫy mà lôi ra thẩy trên bàn đá của trung tâm căn hầm, mặc kệ đám nhóc đang khóc lóc cầu xin dưới chân mình mà bọn chúng liền dùng dao để rạch bụng và moi móc nội tảng của đám nhóc ra

Có vẻ như bọn chúng đang làm hành động gì đó khiến cô nhìn trông quen mắt vô cùng....

''À... Nhớ ra rồi '' suy nghĩ của cô

Xem ra bọn chúng đang làm một cái nghi thức gì đó để gọi hồn ác quỷ bằng cách hiến tế những chú cừu non, và những chú cừu non đó không ai khác đó là những đứa trẻ bị bắt ở đây

Nhìn khung cảnh rối loạn ở đây tự nhiên cô muốn đi về sớm quá, ở đây đáng sợ chết đi được~~... Thằng nhóc ngồi kế bên cô thì sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu nào nên ôm chặt cách tay cô cứ như sợ cô bỏ đi vậy

Mãi mê nhìn thằng nhóc mà không biết từ lúc nào một tên trong bọn chúng đứng trước mặt cô và lôi thằng nhóc ra khỏi lồng, quá bất ngờ nên cô liền nắm cách tay còn lại của thằng nhóc và kéo lại

- chị ơi, cứu em với!!!!

Mặc kệ cho thằng nhóc có kêu la vùng vẫy đi chăng nữa thì tên đó vẫn kéo nó ra và vô tình lấy chân đạp vào người cô khiến cô văng vào bên trong lồng, vì cơ thể quá ốm yếu và nhỏ bé nên khi hắn ta đạp cô thì có cảm giác như toàn bộ nội tạng của cô điều vỡ ra vậy

Cô nằm bất lực hướng mặt ra phía bên ngoài, nhìn bọn chúng đang thỏa mãng sự ghê tởn của mình bằng cách dùng những đồ vật sắt nhọn lên người thằng nhóc đó. Cô cảm thấy khá mệt mỏi và đôi mắt dần trở nên vô hồn hơn

Tại sao không ai đến cứu cô vậy, nếu nơi này có thiên thần và chúa thì tại sao lại không đến... Suy cho cùng tất cả chỉ là giả mạo

- tất cả chỉ là... dối trá mà thôi. Cô nói trông vô thức

Cứ nghĩ mọi chuyện vẫn còn tiếp tục thì đột nhiên có một bóng đen xuất hiện khiến cho bọ chúng hét toáng lên trong sự vui mừng

- ác quỷ đã xuất hiện...ác quỷ đã xuất hiện rồi hahaha....

Những tên đó gào to lên và nói ra những ước muốn mà mình luôn ao ước vì hi vọng ác quỷ có thể thay đổi được nó. Cô bò lại gần song sắt và cô gắng ngồi dậy để xem cái tên ác quỷ đã ăn bao nhiêu chú cừu non để xuất hiện

Trong căn hầm rộng lớn này cô nghe thấy những tên đó đang quỳ lạy cầu xin ác quỷ nhưng ngoài ra cô còn nghe thấy giọng của tên ác quỷ

- là ai...ai đã gọi ta...là ai....

Hắn ta cứ lải nhải như vậy thì đột nhiên những kẻ đang cầu xin tên ác quỷ đó lần lượt ngã xuống nền đất lạnh lẽo với dòng máu đang chảy ra từ bọn chúng

'' bọn chúng...chết hết rồi sao '' cô suy nghĩ

Cô nhìn bọn chúng nằm la liệt dưới đất thì đáng lẽ ra cô nên vui mừng mới phải nhưng bây giờ cô lại không cảm thấy gì cả. Mãi suy nghĩ thì có tiếng bước chân đi tới khiến cô ngẩn đầu nhìn lên... đó là một bóng đen với đôi mắt đỏ ngầu, hắn ta nhìn cô nói

- là ngươi đã gọi ta...vậy ngươi có muốn lập khế ước với ta không

- khế ước sao? Cô mơ hồ nói

- phải...ta sẽ làm cho mọi mong ước của ngươi được toại nguyện và đến cuối cùng linh hồn của ngươi sẽ là của ta

Không chừng chừ cô liền nói

- được, ta chấp nhận

Hắn ta khá hài lòng sau khi nghe câu trả lời của cô và đưa tay ra bắt tay với cô

- vậy... Chủ nhân, cô muốn khế ước nằm ở đâu. Hắn cười ranh ma nói

- ở trên trán đi

- chủ nhân không muốn ở ngay mắt sao? Nếu ở ngay mắt thì khế ước sẽ rất mạnh mẽ

- không muốn

'' ở ngay mắt thì chỉ nhìn được một con thôi à, bố mày đâu có ngu '' cô thở dài nghĩ

Khi khế ước xuất hiện trên trán cô thì cô cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung ra nhưng cơn đau nhanh chóng dịu đi khiến cô tỉnh táo hẳn, còn hắn ta thì đã biến thành một tên hắc quản gia. Hắn mở cửa lồng ra và nhìn cô mỉm cười hắc ám

Cô không nhìn hắn mà đi ra thẳng về phía nơi thằng nhóc kia đang nằm, cho đến lúc chết... Mắt nó vẫn mở to nhìn như muốn oán hận mọi thứ vậy. Cô đứng nhìn rồi lấy tay vuốt mắt nó và nói

- xin lỗi

Ngoài hai từ này cô cũng không biết nói gì hơn nữa...người đã chết thì không thể sống lại, nên chỉ có thể nói như vậy thôi. Cô bước xuống bục và nhìn hắn

- mau đưa ta ra ngoài và phóng hỏa nơi này đi

Hắn ta nhìn cô mỉm cười rồi nói

- yes, my master

Ra đến bên ngoài cô đứng nhìn nơi đó đang cháy dữ dội mà lòng tự hỏi

'' như vậy kết thúc rồi sao ''

Thì giọng nói của hệ thống vang lên trong đầu cô

[ chủ nhân, có nhiệm vụ rồi đây ]

'' nhiệm vụ gì vậy ''

[ là khai thác cốt truyện a~~ ]

'' hay nhỉ...cho ta cốt truyện có nhiêu đó thôi mà đòi ta khai thác sao? ''

[ thì bởi vậy tôi mới kêu chủ nhân thu thập và khai thác đó ]

'' mệt, không làm ''

[ chủ nhân, trong nhiệm vụ này có khả năng chủ nhân sẽ có được sức mạnh đó ]

'' ừ ''

[ ..... ] ừ là sao má ?

Cô quay lại nhìn tên ác quỷ kia

- vậy là từ bây giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi, cho đến khi ta tìm ra được mục đích của mình là gì thì khi đó... Linh hồn của ta sẽ là của ngươi

- vâng, thưa chủ nhân

- trong thời gian đó ta muốn ngươi tuân theo 3 mệnh lệnh của ta

- đó là gì vậy thưa chủ nhân

- thứ nhất: luôn trung thành và không bao giờ phản bội ta
Thứ hai: không được phép nói dối ta
Thứ ba: tuân theo mọi mệnh lệnh của ta một cách tuyệt đối
Ngươi làm được không?

Hắn ta nhìn cô mỉm cười rồi liền khụy một gối chấp tay vào ngực nói

- yes, my master

- được rồi bây giờ mau đưa ta trở về đinh thự Phantomhive đi

- đã rõ thưa chủ nhân

Hắn đưa cô về đinh thự của nguyên chủ thì thấy toàn bộ mọi thứ đã bị cháy rụi hết, mới vừa đầu vô có phải cô đã đắc tội với ai không... Vì ngay cả cái nhà cũng không tha nữa chứ

Cô thở dài lười biếng chỉ tay về phía căn nhà

- ngươi có thể khiến nó trở lại như cũ được không

- được, thưa chủ nhân

Cô xoay người đi lại phía cánh rừng và tìm một hòn đá lớn để ngồi suy nghĩ về những tình tiết nãy giờ đang xảy ra

'' nè mặt hãm lờ ''

[ vâng~~ chủ nhân kêu gọi gì sao ]

'' ngươi nói khi ta làm nhiệm vụ này thì có cơ hội nhận sức mạnh là sao ''

[ thì chủ nhân cứ coi như là phần thưởng đầu tiên dành cho chủ nhân đi, dù sao thì nguyên chủ này cũng một phần do tôi tạo mà ]

'' một phần do ngươi tạo?? ''

[ là hệ thống của '' NỮ CHÍNH '' thì tôi cũng có khả năng thay đổi cốt truyện cũng như cho thêm ánh hào quang cực đại vào nhân vật chính ]

'' ngươi bá như vậy thì tự chơi một mình luôn đi, ta muốn đi về ''

[ tôi là hệ thống của chủ nhân thì có bá đến cỡ nào thì tôi cũng sẽ kéo chủ nhân theo cùng mà ]

Tự nhiên cô muốn đi về vl~ cái hệ thống này bộ nó tính làm boss hay sao mà cái quần gì nó cũng làm được vậy

- thưa chủ nhân, mọi thứ đã hoàn thành

Nghe giọng của hắn ta thì cô mới thoát khỏi sự hoang mang không hề nhẹ kia và nhìn về phía trước căn nhà đã trở lại như cũ, công nhận ác quỷ làm việc cũng nhanh nhỉ

Cô đứng dậy và đi vào trong, không quan tâm trong căn nhà này trang trí những gì thì bây giờ cô chỉ muốn tắm thật sạch sẽ và đi ngủ thôi

Mọi thứ có vẻ khá yên ổn cho đến khi cô nhận ra là hắn ta đang...lột đồ cô sao!!!

Cô mỉm cười cứng nhắc và nhìn hắn ta

- ngươi ra ngoài làm đồ ăn cho ta đi

Hắn cười nhìn cô

- như vậy được không thưa tiểu thư, nếu để tôi tắm cho tiểu thư thì sẽ tốt hơn đấy

Cô vẫn duy trì nụ cười có chút cứng của mình và nghiến răng nói

- RA NGOÀI . LÀM . ĐỒ . ĂN

- nếu vậy thì tôi xin phép đi trước thưa tiểu thư

Hắn ta mỉm cười nói với cô rồi bước ra khỏi phòng tắm

'' ác quỷ nào cũng biến thái như vậy sao ? ''

[ thật ra cũng không phải là hầu hết đâu chủ nhân ]

'' vậy ngươi có thể cho ta kí khế ước với ác quỷ nào dễ thương một chút được không ''

[ ... ] đâu phải muốn kí là kí được đâu má -_-

Ngồi ngâm mình trong bồn tắm một hồi thì cô mặc đồ vô và đi ra khỏi phòng và bước đến phòng ăn, vừa đến nơi thì đập vào mắt cô chính là một bàn ăn sơn hào hải vị muốn bao nhiêu món có bấy nhiêu. Nhìn tên ác quỷ giờ đã thành quản gia đứng một bên lại mỉm cười rồi kéo ghế cho cô

Ngồi xuống và nhìn một lượt các thức ăn có trên bàn thì trong đầu cô xuất hiện một câu nói

'' ăn rồi có chết không bây, lo vl... ''

- mời tiểu thư dùng bữa

Sau một hồi đắn đo thì cuối cùng thì cô vẫn phải ăn thôi, dù sao cũng đói chết đi được. Ăn một miếng thì cảm thấy khá ngon nhưng mà hơi mặn, ăn thêm một miếng khác thì cũng ngon nhưng hơi ngọt lại thêm một miếng khác vào miệng thì lại lạt lẽo

Nếm thử được tất cả các món thì mới cô mới rút ra một điều... Tên này bị rối loạn gia vị mức độ nặng

Cô nhìn hắn ta rồi nói

- lần sau nhớ điều chỉnh gia vị một cách cân bằng

Hắn nhìn cô một hồi rồi nói

- vâng, tôi đã hiểu thưa tiểu thư

- mà còn nữa... Ngươi tên là gì? Cô thắc mắc

- tôi không có tên, nếu tiểu thư thích thì có thể đặt cho tôi một cái tên cũng được

-Sebastian Michaelis

- vâng??

- tên của ngươi bây giờ sẽ là Sebastian Michaelis

- vâng thưa tiểu thư...nhưng mà tôi có thể hỏi cô chủ là cái tên này từ đâu ra không

- trong đầu tự nhiên xuất hiện thôi

'' cái tên đó từ đâu xuất hiện vậy tên kia ''

[ từ con chó của nguyên chủ thưa chủ nhân ]

'' chơi cái trò gì mất dạy vậy má, dù gì thì đó cũng là ác ma mà ''

[ thích thì đặt thôi ]

'' chơi vậy hong ai đụ đâu ở đó mà thích với chả ghét ''

[ ... ] chủ nhân là fan cuồng của cô Lan hả...

- bây giờ ta mệt rồi nên ta muốn đi ngủ, nếu có ai lảng vảng gần nơi này thì lập tức xử lý vì ta không muốn ồn ào

- yes, my master

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info