ZingTruyen.Asia

( Tổng Mạn-AllDazai) Hôm nay Saniwa lại tự tử sao??

61

Rinkitori_Yuki

Trời mưa tầm tã, sấm sét gầm gừ như muốn tách vỡ bầu trời.

Thiếu niên áo đen chậm rãi bước vào căn biệt tự hoang tàn. Tiếng đao kiếm và súng đạn vang vọng mọi ngóc ngách, nhưng bước chân của cậu cũng không bị ngăn cản. Bước chậm trên chiến trường nguy hiểm đối với cậu cũng không khác tản bộ ở công viên là mấy.

"Cán bộ trẻ tuổi nhất của Portmafia, Dazai Osamu." Người đàn ông khoác áo choàng rách tươm, khuôn mặt tràn đầy tang thương đứng lặng ở sảnh chính tòa nhà như là đang sẵn sàng tiếp đón khách thăm

"Lần đầu gặp mặt, Andre Gide." Dazai nghiêng đầu nhìn thủ lĩnh Mimic, khóe miệng mỉm cười thân thiện "Nghe Odasaku nói ngài và tôi có lẽ sẽ có tiếng nói chung. Vậy nên tôi đã thay anh ấy đến gặp mặt nè!"

"Tôi nghe rất nhiều người nói về khả năng thao túng chiến trường của cậu. Nhưng làm một quân sư, vì tư tâm mà từ bỏ cách giải quyết tốt nhất là một sai lầm chết chóc." Gide như là thở dài một hơi "Cậu chỉ đang khiến đám bóng ma chúng tôi kéo dài hơi tàn. Cũng khiến cuộc chiến vô nghĩa này tăng thêm thương vong."

"Nghe như là Gide-san đang coi thường tôi ấy nhỉ?" Thiếu niên híp mắt mỉm cười

"Không phải là ngược lại sao? Hoặc là tôi có thể đoán rằng cậu đến vì cũng mong muốn đạt được tử vong?"

"Oa... bị phát hiện rồi." Dazai chớp chớp mắt, ngại ngùng cười

Cơn mưa bên ngoài không biết đã ngừng từ lúc nào, ánh sáng hoàng hôn đỏ máu xuyên qua các đám mây và nhuộm đỏ căn phòng họ đang đứng. Tiếng va chạm đao kiếm và tiếng nổ súng vẫn vang lên không dứt.

"Tôi tò mò cậu kiếm đâu ra những kẻ cầm kiếm không sợ súng đạn như những người đó. Cá là Boss của cậu sẽ không chi ra nhiều nhân lực như vậy trong khi biết cách giải quyết tốt nhất." Andre như là tò mò dò hỏi "Đây là tinh thần võ sĩ của Nhật Bản sao?"

"Haha, ngài có thể xem họ là những hồn ma lang thang bị thời đại vứt bỏ giống như ngài. Tôi mới phải ngạc nhiên khi lính của ngài có thể giữ chân họ lâu như vậy đó!" Dazai nghịch ngợm cười, ánh mắt dần trở nên ác liệt "Nhưng sao ngài thủ lĩnh quân đoàn lại nói nhiều như vậy mà không tấn công kìa?"

Andre im lặng không làm ra đáp lại, Dazai lại chẳng cần có người trả lời. Cậu tiếp tục cất giọng nói như đang ngân nga một bài hát.

"Ngài đang câu giờ sao? Mặc kệ là chờ lính của ngài thắng rồi đến chi viện hay chờ người của tôi thắng rồi đến vây công ngài thì chung quy là ngài đang coi thường tôi ấy nhỉ?"

Giọng nói tiếc nuối của Dazai đột nhiên biến điệu, và biểu cảm của Andre còn nghiêm túc hơn trước kia khi đôi mắt hắn nhìn cậu lộ rõ vẻ cảnh giác.

"Không, làm một quân nhân với kinh nghiệm chinh chiến thượng thừa, ngài sẽ không phạm sai lầm nực cười như việc khinh địch."

Andre cảm thấy khó thở giống bị chìm ngập vào một vũng bùn khi mà hắn nhìn vào con mắt duy nhất thiếu niên trước mặt lộ ra. Con mắt thâm trầm và sâu hút như thể nó là một hố đen, kết hợp với nụ cười thích ý trên khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên, Andre nghĩ hình ảnh này rất phù hợp minh họa cho những ác quỷ trong kinh thánh. Không phải nói về vẻ ngoài của cậu ta, mà là nói đến cảm giác rợn gáy mà cậu ta khiến người khác thấy khi nhìn vào hình ảnh này.

"Ngài vẫn luôn không cử động, không phải vì khinh thường tôi nên không muốn động thủ." Nụ cười của thiếu niên trước mặt càng thêm rực rỡ khi cậu ta đi đến được kết luận cuối cùng "Ngài đang cảnh giác. Cực kì cảnh giác với tôi. Bởi vì ngài không nhìn thấy chuyển động tương lai của tôi đúng không?"

"Thần đồng ác quỷ... danh bất hư truyền." Andre dường như đang than thở khi thốt ra lời này.

Dazai có thể quan sát thấy đồng tử của đối thủ hơi co lại khi cậu dứt lời. Và cậu chỉ cần có thế để xác định kết quả của cuộc chiến.

"Trận chiến này dễ dàng hơn tôi nghĩ đấy."

"Dù tôi không nhìn thấy chuyển động của cậu đi nữa, không có nghĩa tôi không thể giết chết cậu."

"Ồ, tôi mong đợi điều đó." Dazai rút súng chĩa về phía Andre với nụ cười phấn khích "Cùng nhau xuống địa ngục nào!"

Tiếng súng đầu tiên vang lên và cuộc chiến chính thức bắt đầu. Không tốn quá nhiều thời gian để một kẻ đã quen với chiến tranh như Andre nhận ra hắn không cần năng lực của mình cũng có thể dự đoán được đường đạn của Dazai. Thể thuật của thiếu niên trước mặt trái ngược với trí khôn của cậu ta, nó chỉ ở mức trung đẳng. Nhưng lạ là những viên đạn của hắn cũng chẳng thể đánh trúng điểm chí mạng của cậu.

"Nếu là dự đoán đường đạn. Tôi cũng có thể làm được đấy." Dazai lau đi vết máu trên má và than thở "Bản năng tự cứu của cơ thể là thứ duy nhất tôi không thể điều khiển. Đó là lý do mọi người đồn rằng tôi có thể đi picnic trong mưa bom bão đạn. Vì bản năng của cơ thể luôn tự điều chỉnh tránh đi điểm chí mạng khi thấy được đường đạn."

"Nhưng nó không giấu được việc cậu yếu thể thuật. Tôi không cần dùng tới súng để giết cậu."

"Ah~ vậy là ngài đây sẽ bất chấp nguy cơ bị bắn trúng để xông lên giết tôi bằng tay không sao?" Dazai mở lớn mắt trong khi dùng một tay che miệng "Làm sao đây? Đáng sợ quá..."

Andre không tiếp tục nói nữa, với năng lực của Dazai thì việc hắn bảo vệ điểm yếu của mình khi tiếp cận cậu là không khó. Chịu một vài phát đạn tránh đi điểm yếu của bản thân không là gì đối với một quân nhân kì cựu và chỉ cần như vậy là Andre có thể đến gần và giết chết đối thủ của mình.

Nhưng mà khi tay hắn sắp vung về phía thiếu niên để đoạt lấy khẩu súng, bàn tay che miệng của Dazai hạ xuống để lộ ra nụ cười phấn khích. Khoảng khắc Andre nao núng với nụ cười quái dị ấy, tiếng súng đột ngột vang lên từ sau lưng và hắn cảm giác được viên đạn xuyên thủng cơ thể mình.

"Tôi đã luôn nghĩ quân nhân phải luôn xem chừng phía sau lưng. Nhưng chỉ cần mục tiêu trước mặt đủ bắt mắt và cũng đủ yếu ớt khiến ngài hạ cảnh giác thì phía sau ngài quả nhiên sẽ lộ sơ hở nhỉ?"

Thiếu niên trước mặt mở miệng, và lần này tay của Andre đã rơi xuống đất trước khi nó kịp chạm đến cậu ta. Một vết cắt bằng phẳng và sắc bén, tay của Andre đã bị một thanh đoản đao chặt đứt.

"Ngươi mong muốn ra đi trong một trận đấu bình đẳng ngang tài ngang sức, nhưng ta lại phá hủy mong muốn đó bằng cách để ngươi chết vì bị đánh lén." Giọng nói vang lên từ sau lưng khá giống với thiếu niên trước mặt nhưng lại trầm thấp hơn "Ta đoán để ngươi chết không tôn nghiêm như vậy thì ta cũng bớt giận phần nào rồi ấy nhỉ?"

"Kĩ...không bằng người...tôi... chết... không hối tiếc... đâu."

Khác với mong đợi của Dazai, Andre lại mỉm cười trước khi ngã xuống. Hắn thua vì đối thủ có trí thông minh siêu việt mình, hơn nữa người này cũng có thể dự đoán một phần đường đạn thì cũng coi như là bị đánh bại một cách tâm phục khẩu phục.

"Cảm...ơn..."

Kẻ thù đã ngã xuống và trút hơi thở cuối cùng. Thiếu niên áo đen giương mắt nhìn về phía thanh niên mặc kimono, thấy người sau lộ ra vẻ mặt ghê tởm như ăn phải dòi bọ liền bật cười.

"Xem ra trước khi chết hắn cũng kịp làm anh khó chịu."

"Im đi, hắn cảm ơn cậu thì có."

"Nói gì thấy ghê quá đi!!"

Saniwa đã dẫn các đao kiếm đến tấn công trong khi bản thân tìm nơi ẩn nấp chờ cán bộ Dazai tiến đến. Andre không thể đoán trước đường đạn của họ vì năng lực của hắn bị vô hiệu hóa, vậy nên chỉ cần thiếu niên cán bộ có thể kiềm chế lực chú ý của hắn và giấu đi hành tung của saniwa thì họ nhất định sẽ không thất bại. Dazai cán bộ sẽ thu hút sự chú ý của Andre và khiến hắn hạ cảnh giác trong khi saniwa đánh đòn kết liễu. Họ thậm chí còn chẳng cần thảo luận kĩ về kế hoạch, bởi vì họ chính là một người.

Hai Dazai hợp tác thành công giết chết thủ lĩnh Mimic, bầu không khí căng thẳng lập tức thả lỏng. Sự vui vẻ toát ra từ cả hai người nhìn giống y nhau kia khiến thanh kiếm cận thần cũng thấy vui lây. Cận thần hôm nay là Yagen, cũng là người đã chém đứt cánh tay muốn dùng hết sức lực cuối cùng kéo Dazai cán bộ cùng chết của Andre. Lúc này cậu đang lôi bông băng ra giúp tiểu chủ nhân sơ cứu. Những vết đạn tuy tránh đi điểm chí mạng nhưng vẫn gây ra nhiều vết thương, và Yagen không thể chịu được việc nhìn thấy khuôn mặt kia dính máu.

"Yagen-kun, xong việc thì dẫn mọi người về đi thôi." Saniwa lên tiếng khi thấy Yagen xong việc và thu dọn đồ nghề

"Nhưng còn ngài thì sao?" Yagen giật mình ngẩng đầu lên, sau đó mừng rỡ khi nhận lấy thiết bị dịch chuyển thời không từ tay chủ nhân mình"Vẫn còn 1% nữa mới đi quá giới hạn? Tương lai không thay đổi? Chủ nhân! Chúng ta sẽ không biến mất! Cũng không mất đi kí ức!"

"Đúng vậy, không ngờ là vượt chỉ tiêu ha!" Saniwa Dazai mỉm cười "Vậy nên mấy cậu thu dọn xong thì về đi. Tôi muốn tâm sự với tên này một chút..."

Dazai biết trận chiến giữa các thanh kiếm và đám cấp dưới mimic cũng kết thúc lâu rồi. Họ không tiến đến là vì Dazai lệnh cấm họ can thiệp vào cuộc chiến của anh mà thôi.  Yagen nhận lệnh bước ra ngoài thông báo cho các đao kiếm khác, cậu còn phải báo tin này về cho các thanh kiếm trấn thủ  honmaru nữa! Có thể là quá mừng rỡ nên thanh đoản đao không đủ tinh ý để phát hiện bầu không khí vi diệu giữa hai Dazai.

"Đến lúc rồi ha? Không cho họ biết có ổn không đấy?" Cán bộ Dazai huýt sáo sau khi Yagen rời đi một lúc

"Không sao, họ sẽ sống tốt thôi. Với viên kết tinh dị năng Byakuran giao tới, họ sẽ có đủ năng lượng dù không có chủ nhân. Và pháp trận dịch chuyển của Rimuru-kun cũng đã được sắp xếp sẵn rồi, mọi người sẽ được đưa đến thế giới của cậu ta và hoàn toàn tách biệt với thời không bên này."

"Ác ghê... đem bọn họ đá khỏi thời không này luôn nên họ sẽ không thể dùng máy dịch chuyển thời gian về được." Cán bộ Dazai le lưỡi " Sẽ thảm thiết lắm nếu họ phát hiện âm mưu của anh đó. Mà anh không sợ cái tên Rimuru đó dịch chuyển họ về lại à?"

"Không thể, vì cậu ta định vị tọa độ đến thế giới này ở bên trong honmaru. Nếu cả honmaru đều đến thế giới kia thì làm gì còn tọa độ mà quay lại chứ?" Saniwa Dazai cười đắc thắng "Đừng kéo thời gian nữa, mau lựa chọn đi."

1% cuối cùng quyết định hướng đi tương lai của họ có thay đổi hay không là phụ thuộc vào cán bộ Dazai đưa ra lựa chọn thế nào. Cậu ta có thể noi gương saniwa đi tẩy trắng rồi ghé qua trụ sở thám tử sau đó kế thừa honmaru A007 cho Odasaku nghỉ hưu viết sách, như vậy tương lai sẽ không thay đổi gì ngoài việc Odasaku sống sót.

Nhưng nếu cậu đưa ra lựa chọn khác, 1% đó sẽ không còn nữa và mọi thứ sẽ thay đổi. Nó đồng nghĩa với việc...

Saniwa Dazai tan biến.

Odasaku nói con người sống là để cứu rỗi bản thân. Nhưng không giống những người khác, cán bộ Dazai biết sự cứu rỗi đối với chính mình là cái chết...

"Mặc dù đã tính toán rất nhiều nhưng mà... không ngờ 1% còn lại thật sự phụ thuộc vào quyết định của chúng ta." Cán bộ gãi đầu ra vẻ rối rắm

"Quyết định cuối cùng là của cậu." Saniwa nhẹ giọng sửa lại

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Vote đi thôi, HE hay BE? Quyết định cuối cùng là của các bạn :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia