ZingTruyen.Com

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng Ta

Truyện của Phú Lê 9

pinkluv92

  Ở phần trước, sau khi đưa được thằng An đến gần cánh cửa ra vào của căn nhà, tôi cũng hốt hoảng trèo qua cái cổng cao rồi phóng ra tận bãi đất trống, cách chỗ thằng An tới tầm chục mét.
Ở đấy, tôi vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng cười hé hé ghê rợn phát ra từ miệng thằng bạn chí cốt, nhưng tôi tin chắc rằng đấy là tiếng cười của một người khác còn rất trẻ. Tiếng cười của nó mỗi lúc một lớn hơn, hòa quyện với tiếng gió hú, tiếng ếch, nhái kêu vào ban đêm tựa như những âm thanh có trong các bộ phim kinh dị Nhật. Tôi chắc rằng những ai yếu tim trong hoàn cảnh đó sẽ phải ngất xỉu, hoặc thậm chí là tè ra quần, chứ không bình tĩnh như tôi. Nhớ lại đôi mắt đỏ lòng sọc lúc thằng An nhìn tôi mà cảm giác muốn nỗi da gà, ánh mắt ấy như kiểu đang rất căm phẫn tôi, nhưng sự thật là tôi có làm gì nó đâu cơ chứ?.
11h30 khuya, tôi đứng bơ vơ một mình ngoài bãi đất trống cùng nỗi sợ hãi miên man, lưỡng lự không biết làm gì để giúp thằng bạn đang gặp nạn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi sực nhớ ra là trước đây tôi có nghe phông phanh đâu đó một thông tin, đó là cành cây dâu có thể đuổi ma trừ tà ra khỏi cơ thể một người. Thế là trong suy nghĩ tôi nảy lên một ý định, rằng tôi sẽ gọi điện nhờ ông anh nhát gan của tôi cầm cành dâu lên đây giùm. Tuy nhiên, tôi biết chắc một điều, "nếu giờ gọi ổng lên đây, ngay ngôi nhà ma này, thì đời nào ổng lên. Thằng cha đó là chúa nhát gan mà, ấy là chưa nói tới việc ổng chứng kiến cảnh thằng An bị ma nhập thì ổng sẽ trông như thế nào đây?
Nói gì thì nói đi nữa, cũng chả còn cách nào khác ngoài cách đó, đoạn tôi alo cho thằng anh:
"Anh Hào, còn thức không"
"Còn, mày đang ở đâu vậy, sao không về, ba mẹ hỏi kìa"
"Em cũng muốn về lắm nhưng không được, em có chuyện nhờ anh đây"
"Chuyện gì, nói nhanh tao còn ngủ"
"Giờ anh mang cành dâu hồi sáng anh cầm lên đây giùm em được không"
"Mày cần cành dâu làm gì, mà lên đây là lên đâu"
"Lên chỗ ngôi nhà ma hồi sáng anh với em đi đó"
"Thôi má, cho tao xin, gần 12 giờ khuya lên đó cho ma nó hù tao à"
"Anh mang lên đi, giờ em chạy về không được, thằng bạn em cũng đang ở đây"
"Hai bọn bây làm gì ở đó giờ này"
"Thằng bạn em hình như đang bị ma nhập đó anh, em phải ở lại canh nó, giờ em cũng không biết sao nữa, chỉ còn cách lấy cành dâu trừ tà thử xem được không, anh đi nhanh đi"
"Nghe kinh vậy mày, vậy đợi đi, tao đưa mày cành dâu rồi tao phắn về liền nhá, không có ở lại đâu"
"Uh, nhanh đi, anh nói nhiều quá"
Vừa nói chuyện với thằng anh xong thì tôi thấy tiếng cười trong nhà cũng bỗng im bặt, thật sự tôi không biết đã xảy ra chuyện gì trong đó. Thật chầm chậm, tôi tiến từng bước đến chỗ cánh cổng, rồi một lần nữa trèo vào bên trong, hình hài nom như thằng ăn trộm.
Như đã nói ở phần trước, cánh cổng tuy cao nhưng không quá khó khăn để vào, chỉ một cú nhảy là tôi đã lọt thỏm vào bên trong căn nhà.
Đang lí hoáy lượm đôi dép thì bất chợt tôi nghe có tiếng trẻ con ở đâu đó phát ra tận sâu trong căn nhà, không phải phát ra từ miệng thằng An.
Đoạn tôi nhìn quan sát xung quanh, lúc này thằng An đã ngồi xổm, đầu nó gục xuống hai đầu gối, người thì rung lắc như có một vật gì đó tác động vào. Nhìn cảnh đó, tôi cứ nghĩ nó đã tỉnh rồi nên từ từ tôi đi lại về phía nó.
"An, An, mày sao rồi", tôi đưa tay chạm vào phần đầu của nó.
Tôi gọi nó đến lần thứ 3 thì nó tuyệt nhiên không hồi âm lại, nhưng người nó vẫn rung lên từng hồi. Trong khi đó, tiếng trẻ con cười đùa rất nhỏ vẫn phát ra từ bên trong căn nhà, tiếng cười rất nhỏ, tôi phải chăm chú thật kỹ mới nghe thấy được.
"Mày dậy đi An, đừng làm tao sợ chứ, 12 giờ khuya rồi kìa, nhanh đi về", tôi tiếp tục ra sức đánh thức thằng bạn dậy.
Hơn 5 phút mà vẫn chưa thấy có dấu hiệu gì, tôi bực mình quá nên mới dùng sức lấy hai tay nhấc bổng đầu thằng An, khi ấy đang gục xuống đầu gối của nó. Ấy vậy mà tôi dùng hết sức lực vẫn không tài nào nhấc được đầu nó.
"Đm, dậy nhanh thằng chó, đừng đùa tao nữa", giọng tôi chĩa thẳng vào mặt thằng An như nài van nó tỉnh lại.
Trong khoảnh khắc kỳ lạ đó, tôi chợt nghĩ "Kiểu này chắc nó bị ma nhập thật rồi".
Thế là không còn cách nào khác, tôi chỉ biết ngồi ở mấy cục gạch nằm cạnh đó, cách chỗ thằng An đang ngồi khoảng 5 mét đổ lại, để đợi chờ thằng anh đem cành dâu tới.
Tiếng cười bên trong phút chốc cũng im lặng, để lại một bầu không khí âm u và đầy vong khí. Thoáng thấy phía cạnh chiếc cửa có một cái lu nước, tôi tò mò tiến lại gần, trong suy nghĩ tôi muốn gội vào người thằng An một xô nước cho nó tỉnh.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ khi cái lu đầy ấp nước, lại còn có một cái gáo. Nói là làm, tôi lấy cái gáo múc nước rồi tạt thẳng vào người thằng An.
Vừa tạt tôi vừa la toáng lên: "Mày có dậy không thằng trym to".
Tạt đến gáo thứ 3 thì bỗng thằng An nó cười thé lên từng hồi như lúc nãy:
"He...he...hé...HÉeeee"
Tôi cũng giật bắn mình, quăng nguyên chiếc gáo xuống đất rồi lùi lại ra xa. Nó bất chợt nằm lăn ra đất, nhưng mắt nó vẫn nhìn chằm chằm về hướng tôi, đôi mắt đỏ ngầu và đầy căm phẫn.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com