ZingTruyen.Info

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng Ta

Truyện của Phú Lê 7

pinkluv92

  Ở phần trước, sau khi nghe thấy những âm thanh kỳ lạ ở tầng trệt, tôi vội vã chạy một mạch lên tầng trên và cứ ngỡ sẽ gặp thằng bạn tên An ở đấy. Tuy nhiên, trước mặt tôi lúc đó chỉ là một bóng tối rùng rợn và bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ.
"An ơiiii, mày đâu rồi, thằng chó", tôi hét to như thể muốn nổ tung cả căn nhà
Chợt tôi nghe thấy tiếng vọng lại từ trên, nhưng âm thanh rất...rất nhỏ
"Trên đây nè"

Tôi trầm tĩnh lại quan sát và chú ý lắng nghe, hình như tiếng nói xuất phát từ tầng thượng, tức tầng 4 của căn nhà, nơi mà trước đó tôi thấy ông già ma đứng đó vẫy tay và cười mỉm với tôi.

Không còn gì có thể sợ hãi hơn lúc này, tôi lia chiếc đèn pin đang dần yếu ớt hướng về chiếc cầu thang lần nữa, và 1.....2.....3... tôi chạy một lèo lên tận tầng thượng, với mong muốn được gặp lại thằng An. Chỉ còn vài bước nữa thôi là tới nơi, nhưng một lần nữa, tôi vẫn không thấy ánh đèn pin của thằng An phát ra, và tất nhiên là nó không có ở đây. Vậy thật ra nó ở đâu, và tiếng vọng hồi nãy "trên đây nè" là do thằng bỏ mẹ nào nói ra???.

Cảm giác sợ hãi bao trùm lấy tâm trí tôi, tôi chỉ biết đứng chết trồng tại chỗ, tiến thoái lưỡng nan không biết giờ phải làm gì, đi ra ngoài đợi hay tiếp tục kiếm tìm thằng An?.

"Quái lạ, căn nhà đâu có rộng lắm đâu, mình gọi nó phải nghe thấy chứ?", tôi thầm nghĩ.
Thoạt sau, với chiếc đèn pin nhỏ trên tay, tôi dự định sẽ đi dọc xuyên suốt cái tầng thượng để tìm hiểu xem điều bí mật gì đang xảy ra tại đây, ngay chính căn nhà này. Như đã đề cập ở phần trước, tôi vốn không gan dạ cho lắm nhưng trong khoảnh khắc ấy, cùng với tính tò mò vốn có của mình, tôi quyết định dẹp bỏ hết mọi nỗi sợ hãi qua một bên.
Thật chậm chầm, tôi tiến về phía sâu ở trên tầng thường. Bất thình lình, lại một âm thanh lạ khác vang lên, từ nhỏ cho đến to dần, "ẹc ẹc...kẹc...kẹc"
"Tiếng gì vậy nhỉ", tôi suy nghĩ vu vơ trong lòng.
Nhanh như cắt, tôi lia chiếc đèn pin về chỗ âm thanh xuất hiện, tôi giật bắn mình khi mờ mờ thấy một chiếc xích đu bằng sắt đã rỉ sét đang đưa qua đưa lại như thể có ai đó đang ngồi lên. Cố gắng quan sát kỹ hơn qua ánh đèn mờ mờ ảo ảo của chiếc đèn pin, tôi thấy chiếc xích đu mỗi lúc một đưa lên cao hơn. Hàng loạt suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi lúc ấy: "Thật kỳ lạ, gió đâu có mạnh lắm đâu mà sao chiếc xích đu lại đung đưa dữ như vậy".

Bỏ qua chiếc xích đu kỳ lạ, tôi tiếp tục tiến vào bên trong tầng thường, xuyên qua màn đêm u tối của bầu trời lúc 11 giờ khuya. Khác với sân thượng thường không xây trần ở các tòa nhà cao tầng khác, sân thượng nơi đây lại được bao phủ hơn 80% là trần nhà, chỉ chừa lại một khoảng nhỏ là thông thoáng với bầu trời. Còn mặt ngoài được phủ kính đen y hệt các tầng dưới. Điều này khiến cho căn nhà trở nên u tối đến lạ thường mặc dù ánh trăng hôm ấy rất sáng.

Tiếng gió hú, luồn qua lỗ thông ở trần nhà kêu lên từng tiếng rít nghe đến lạnh xương sống, khiến tôi đang đi phải khựng lại đôi lần.
Mặc dù trời khá nhem tối, nhưng nhìn thoáng trong mờ ảo tôi có thể thấy được khu vực tầng thượng có diện tích khoảng 40 m2, ở phía sâu được chủ nhà cho xây một cái giếng trời với mục đích đưa ánh sáng vào các tầng dưới của căn nhà.

Chắc do bỏ lâu không người ở nên ở đây nom có vẻ rất dơ bẩn, sàn nhà thì còn vương gạch đá như đang trong quá trình xây dựng. Đứng cạnh chiếc giếng trời, tôi nhìn nghiêng xuống phía dưới ở tầng 3 và lia chiếc đèn pin theo hướng mắt của tôi.

Đang quan sát chăm chú thì tôi muốn sụn trym khi thoáng thấy một vật hình thù kiểu như cơ thể con người, cái mặt của nó hướng lên trên tựa như đang theo dõi tôi. Tôi nảy người ra xa 5 bước, chợt tôi nghĩ lại: "Hay là thằng An ta"
"Phải mày không An", tôi hét lên thông qua cái giếng trời

Vẫn không có tiếng trả lời lại, lúc này tôi thật sự bực mình, trong lòng cứ nghĩ là thằng chó An đang trêu đùa, nhát ma tôi. Tôi mà tìm được nó tôi chửi chết mọe nó luôn.

5 phút sau, nhận thấy chiếc đèn pin đang yếu dần và có dấu hiệu sắp tắt do cạn pin, tôi vội vã phắn xuống dưới. Và rồi, chuyện gì đến cũng đến, ngay khi vừa lộc cộc xuống tới cầu thang tầng 2, cây đèn pin bỗng vụt tắt, đồng nghĩa với việc trước mắt tôi giờ đây chỉ là một màn đêm tối tăm và ghê rợn. "Đu móa, kiểu này sao mò ra ngoài được ta", tôi thầm nghĩ trong nỗi sợ đang bao trùm quanh đây.
Nói gì thì nói đi nữa, tôi cũng phải tìm đường ra ngoài thôi, nhưng nhờ vào một chút thông minh và nhạy bén có sẵn, tôi sực nhớ là mình có đem theo chiếc điện thoại di động cùi bắp. Nhanh như cắt, tôi lôi nó ra trong niềm hân hoan khôn tả, tôi sẽ thử gọi cho thằng An được không, còn ánh đèn từ màn hình điện thoại sẽ giúp tôi tìm đường ra tới bên ngoài.
Tôi bấm số thằng An, âm thanh điện thoại của nó bỗng đổ chuông ở dưới tầng trệt, tôi mừng quắn đít khi nghĩ rằng nó cũng ở đó. Tôi men theo chiếc cầu thang và lần theo tiếng chuông điện thoại đầu dây bên kia. May mắn thay cuối cùng tôi cũng xuống tới đất, nhưng âm thanh điện thoại bỗng vụt tắt, tôi lại bấm số thằng An tiếp, và lần này một sự việc kỳ lạ xảy ra khi điện thoại tôi báo "thuê báo quý bà hiện không liên lạc được, vui lòng gọi lại sau".
"Hay là điện thoại nó hết pin ta", tôi nghĩ theo hướng tích cực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info