ZingTruyen.Info

Tong Hop Truyen Ma Co That The Gioi Tam Linh Xung Quanh Chung Ta

BÍ MẬT XỨ HOA VÀNG (phần mới nhất)

Hồi thứ 10: Ma Quỷ Hiện Hình

Tạm biệt chúng tôi, Bằng đưa Vân và Dậu về nhà Rông. Cậu ta dặn Thống phải hết sức thận trọng, nếu có chuyện gì nguy hiểm thì gọi điện thoại về, sẽ có người lên tiếp ứng ngay. Vậy là chỉ còn tôi và Thống tiếp tục hướng hành trình hướng về con suối thần bí. Trong lòng tôi lúc này dâng lên một nỗi bất an vô cùng. Vốn dĩ tôi không phải là đứa nhát gan. Nhưng từ bé lớn lên ở thành phố, đã bao giờ đi đêm trong rừng đâu. Cũng may lần này vẫn có Thống bên cạnh, ít nhiều cũng đỡ sợ hãi đi phần nào.

Tôi và Thống lại tiếp tục lần mò ra suối. Nước suối vốn đã lạnh nay về đêm càng trở nên lạnh hơn. Chúng tôi chỉ đi men theo bờ suối mà không dám lội xuống. Nước suối cũng giống như cảnh vật xung quanh, một mầu tối đen ngòm như mực. Thi thoảng trăng ló ra chiếu ánh sáng vàng vọt xuống mặt suối trông càng thê lương, ảm đạm. Dưới lòng suối bí ẩn đem ngòm kia không biết có thứ gì đang rình rập chúng tôi? Là ma quỷ, yêu tinh hay chỉ là người nào đó muốn trêu đùa chúng tôi ? … Mọi thứ đều cần có một lý do để giải thích. Chúng tôi chính là đang đi tìm lý do đó. Người ta thường hoang mang, hoảng sợ khi không biết mình phải làm gì? Nhưng nếu cho họ một lý do chính đáng để làm thì nỗi sợ hãi cũng sẽ giảm đi nhiều phần.

Thống vẫn bước đi phăm phăm, vẻ mặt không có gì là tỏ vẻ sợ hãi. Có lẽ vì cậu ta đã hạ quyết tâm sẽ tìm ra chân tướng của sự việc. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến cái hõm nước đó. Màn nước một mầu đen kịt, sâu thăm thẳm không thấy đáy. Mặt nước phẳng lặng như tờ, không có một chút gợn sóng. Nơi đây chìm trong một không gian tĩnh lặng đến rợn người. Sự im lặng trong hoàn cảnh này có sức uy hiếp rất lớn đến tinh thần của người ta. 

Tôi đã nhìn thấy ngay cái chậu giặt của Vân và Dậu vứt lăn lóc bên bờ suối. Chậu lật úp bên mép nước, nửa trên bờ nửa dưới nước. Tôi chỉ cho Thống chiếc chậu. Cậu ta vội vã đi thẳng đến đó, lật chiếc chậu lên xem xét hồi lâu. Cậu ta nhìn mặt nước chằm chằm, thẫn thờ một lúc rồi cầm theo chiếc chậu lên bờ. Thấy Thống đi lên tôi vội tiến lại hỏi ngay:

- Có gì đặc biệt không, có phát hiện ra điều gì không em? Chẳng lẽ nơi này lại đúng là có quỷ thật?
- Không có gì đặc biệt cả. – Thống trả lời, rồi đắn đo một lúc cậu ta lại nói tiếp. – Tuy nhiên không thấy quần áo của chúng ta đâu cả.

Đúng là điều đó thật lạ, nếu bình thường chậu ở đây thì quần áo phải ở đâu đó xung quanh. Thậm chí nếu có rơi xuống suối thì quần áo cũng thường sẽ nổi lập lờ, trôi dạt vào hai bên bờ hoặc cũng dễ dàng vớt lên được. Đội hai của tôi hơn chục người, vậy là cũng hơn cả chục bộ quần áo chứ không ít. Nay không có lấy một cái áo hay quần nào. Đến đồ lót cũng không thể tìm thấy. Căn cứ vào những gì mà hai bạn nữ kia kể lại thì chỉ có con quỷ nước là đáng nghi ngờ nhất. Chỉ có điều tôi vẫn không nghĩ ra được lý do để quỷ nước lấy quần áo của chúng tôi. Có lẽ không bắt được người, thì nó cũng phải lấy quần áo của người mà kéo theo xuống âm ty địa phủ sao?

- Liệu có phải con nữ quỷ đó đã lấy quần áo của chúng ta theo không? – tôi quay sang hỏi Thống.
- Là ma hay là người vẫn còn chưa biết. Nhưng nếu là ma thì cũng phải có lý do để lấy đồ của chúng ta. Thầy đã nghe về quỷ nước bao giờ chưa? – Thống chậm rãi trả lời tôi, vẻ mặt nghiêm trang nhưng không hề có chút sợ hãi.

Rồi Thống kể cho tôi về chuyện quỷ nước. Quỷ nước hay Ma chết đuối thực chất chỉ là âm hồn, vong linh của người chết đuối. Ở nhiều vùng quê Việt Nam, quỷ nước còn gọi là con NAM. Quỷ nước vốn là do Hà bá, thần sông ở vùng đó bắt đi. Khi chết, hồn của người đuối nước phải xuống dưới đáy sông, đáy suối mà làm kẻ hầu người hạ cho hà bá. Hồn đó bị Hà bá bắt đi nên không thể về quy nơi địa phủ. Vậy nên cũng không thể siêu thoát mà đầu thai sang kiếp khác. Ma đuối nước muốn siêu thoát thì phải bắt người khác về thế chỗ mình hầu hạ Hà bá. Còn phải bắt bao nhiêu thì không có con số chính xác. Có nơi cho rằng phải bắt ba mạng, có nơi lại nói phải là chín … Nhưng cũng có nhiều ma đuối nước sống với Hà bá lâu ngày nên quen, không muốn đi đầu thai chuyển kiếp. Những con này do ở gần Hà bá, theo lệnh mà bắt nhiều người xuống nước nên quyền phép cũng rất cao. Chúng có thể hiện thành hình mà chui từ dưới đáy nước lên bờ hoành hành, tác yêu tác quái. Chúng đã trở thành quỷ nước. Quỷ vốn cao cường và đáng sợ hơn Ma vài ba bậc.

Rồi cậu ta tiếp tục giải thích cho tôi rằng thực ra những thứ mà làm cho người ta khiếp sợ không chỉ có Ma. Vốn có 4 loại hay nhũng nhiễu, quấy rầy dương gian đó là Yêu, Ma, Quỷ, Quái. Cũng giống như trong tín ngưỡng dân gian có tứ linh: Long, Lân, Quy, Phượng là 4 con vật linh thiêng. Trong đó chỉ có Quy là tồn tại thật. Trong 4 cái giống Yêu, Ma, Quỷ, Quái kia có lẽ cũng chỉ có Quái là có thật. Thực ra Quái là những con động vật vì một lý do nào đó mà trở nên khác thường, ví như Voi trắng, Trăn trắng, Lợn rừng to như trâu, Rắn hai đầu … Dưới góc độ khoa học hiện nay dễ dàng có thể giải thích rằng những con vật đó bị mắc một thứ bệnh nào đó hoặc đột biến ghen. Nhưng hồi xa xưa người dân thấy thế cho rằng lạ mà khiếp sợ. Họ gọi chung những thứ đó là quái. Trước đây mà người nào sinh ra đầy lông lá như khỉ cũng bị coi Quái. Giờ chúng ta biết rằng có thể họ bị một thứ bệnh về da liễu. Còn Yêu là ám chỉ bất cứ những gì có thể thành tinh được. Một vài loại động vật được dân gian cho rằng dễ thành Yêu nhất là: Chồn, Cáo, Rắn, Hổ … Rồi cây cối, hòn đá cũng có thể trở thành Yêu tinh. Dân gian vẫn hay gọi là Mộc yêu, hay Thạch yêu. Ma vốn chỉ là những linh hồn của người đã chết. Nói theo ngôn ngữ của Vật lý thì thường Ma không có hình dạng cố định, không tồn tại dưới dạng vật chất. Có thể chụp được ảnh ma nhưng không nhìn được, không sờ. nắm, nếm hay ngửi được Ma. Ma cũng chỉ hay trêu ghẹo người chứ ít khi hại người. Cái giống hay hại người thì hẳn phải là Quỷ. Vì Quỷ pháp lực cao hơn Ma rất nhiều. Chúng có thể hiện thành hình cụ thể như cô gái đẹp, ông lão, bà lão … 

Thống phân tích về những chuyện tâm linh rất hấp dẫn. Đột nhiên cậu ta quay về phía tôi nhăn nhở cười rồi hỏi:

- Còn một giống nữa cũng rất hay hại người, giống đó còn hại người nhiều hơn, nguy hiểm hơn Yêu, Ma, Quỷ, Quái gấp bội. Thầy có biết đó là giống gì không?

Câu hỏi của cậu ta rất hay và bất ngờ quá. Trong chốc lát tôi cũng không kịp nghĩ ra được câu trả lời hợp lý nên đành chịu. Thống lại trầm ngâm nét mặt rồi chậm rãi nói:

- Cái giống hay hại người nhiều nhất chính là giống Người đó thầy ạ! Xưa nay chỉ nghe thấy người hại người là nhiều chứ Ma, Quỷ hại người vốn có mấy. Nếu có cũng chỉ là chuyện kể, tin đồn chứ có thấy tận mắt đâu. Còn người hại người thì nhan nhản, ngày nào cũng có, hết cướp của, giết người, hiếp dâm, lừa đảo … không thiếu thủ đoạn gì là con người không dám giở ra với nhau.

Thống luôn là vậy. Tôi cảm thấy trong cậu ta luôn có những hàm súc cao siêu, nhưng lại cực kỳ logic. Không hiểu cậu ta đang giải thích, kể chuyện cho tôi hay là đang triết lý về cuộc đởi cho tôi đây. Ngồi trò chuyện một lúc tôi liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại cũng thấy đã hơn 22 giờ. Thống đứng dậy ra ám hiệu cho tôi đi theo cậu ta. Rồi chúng tôi rời khỏi bờ suối nơi hõm nước, đi vòng lên phía trên hướng thượng nguồn. Đoạn này khá dốc, chúng tôi phải băng qua những đám cây rậm rạp, leo qua những mỏn đá to hai bên bờ. Leo ngược dòng tầm khoảng 100 mét, Thống chỉ vào phía sau một khóm đá to nhỏ nhấp nhô bên suối. Tôi và cậu ta tìm một phiến đá bằng phẳng để ngồi xuống. Tôi quay sang hỏi Thống:

- Chúng ta lên làm gì vậy? Sao không ở dưới kia, chỗ hõm nước đó?
- Lên trên này để tìm chỗ nấp thầy ạ! Ở đây cao hơn dưới kia, em quan sát rồi. Nếu chúng ta nằm ở đây nhìn xuống dưới thì dễ dàng có thể quan sát được mọi động tĩnh của hõm nước. Nằm ở đây có những phiến đá xung quanh che chắn. Đây là chỗ ngụy trang rất tốt. Chúng ta cứ nằm đợi ở đây. Em đoán đêm nay sẽ có thể xảy ra chuyện. Nhưng giờ trời bắt đầu về đêm, chúng ta không nên nói chuyện to để tránh bị lộ. Đèn pin cũng nên tắt đi, chỉ khi thật cần thiết mới sử dụng. Hôm nay tuy trăng không sáng nhưng vẫn có thể thấy được đôi chút.

Nói rồi tôi thấy cậu ta ngả lưng trên phiến đá, mắt nhắm nghiền. Có lẽ Thống đang định chợp mắt một chút chăng? Vào những hoàn cảnh như này mà có thể ngủ được hẳn bản lĩnh cũng phải to bằng trời. Tôi không ngủ được, cũng không thể chợp mắt được. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại là thấy trong đầu hình ảnh của con quỷ nữ xuất hiện. Phải chăng đây chính là cái mà người ta vẫn gọi là ám ảnh …

Tôi rút điện thoại ra chơi, chỉnh nhỏ cường độ ánh sáng để đỡ lóa mắt. Trò mà tôi ưa thích là cờ tướng, lôi mấy bài cờ thế ra giải để giết thời gian. Đang say sưa nghiền ngẫm những nước đi cho một thế cờ tôi thấy một cánh tay đập nhẹ vào vai tôi. Giật mình quay lại tôi thấy Thống đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cậu ta bò sát lại gần tôi, đưa tay lên môi làm dấu hiệu im lặng. Tôi gật đầu, tắt điện thoại và bò cùng cậu ta tiến lên phía mỏm đá. Từ chỗ mỏm đá đó tôi cũng có thể nhìn thấy hõm nước ở phía dưới. Có lẽ đã gần 12h đêm rồi. Lúc này trời bỗng trở nên sáng hơn. Những đám mây đen bao phủ bầu trời giờ đã tan hết. Ánh trăng chiếu xuống rừng, xuyên qua những kẽ lá làm cho mặt nước nơi đây trở nên vàng vọt. Một mầu vàng nhờ nhờ, tai tái như sắc da của người sắp chết.

Ngồi từ đây quan sát chúng tôi nhìn rõ hõm nước ở phía dưới. Mặt nước vẫn phẳng lặng như tờ. Thỉnh thoáng có cơn gió mạnh thổi qua làm mặt nước nhấp nhô gợn sóng. Gió đêm lạnh giá thổi vào da thịt càng làm chúng tôi thêm tê tái. Thỉnh thoảng có những cơn gió to thổi đám cây cối lào xào, nghiêng ngả. Tôi đưa điện thoại lên xem thì đã gần 12h đêm rồi, vẫn chưa có động tĩnh gì. Tôi quay sang Thống định nói với cậu ta rằng: chắc hôm nay không có gì lạ đâu, về sớm để nghỉ ngơi cho khỏe. Chợt Thống giơ tay làm hiệu cho tôi giữ im lặng, rồi Thống kéo tôi sát lại gần và nói:
- Hình như có động tĩnh ở hõm nước. Thầy chú ý xem!

Tôi giật mình quay lại, phóng tầm mắt hướng về hõm nước phía dưới nơi chúng tôi ẩn nấp. Mặt nước dưới ánh trăng mờ nhạt bỗng trở nên lay động, nhấp nhô. Ở chính giữa hõm nước xuất hiện một xoáy nước lan tỏa ra khắp bề mặt. Rồi ở dưới ánh sáng lờ mờ, vàng vọt của con trăng, tôi thấy một làn tóc dài, đen nhánh chui chầm chậm từ giữa xoáy nước đó lên. Tôi không còn tin vào chính mắt của mình nữa. Một cảm giác lạnh toát chạy suốt dọc sống lưng, chân tay run lẩy bẩy. Đấy đúng là bóng dáng con nữ quỷ mà chúng tôi đã từng nhìn thấy khi bị lạc bên bờ suối.

Một cái bóng mặc váy trắng toát, tóc dài đen xõa phủ kín mặt chầm chậm từng bước chui từ dưới hõm nước đen ngòm lên bờ suối. Cái bóng trắng đó lặng lẽ bước lên một phiến đá to bên bờ suối. Nó ngồi đó im lìm như một pho tượng trắng, mái tóc lòa xòa không thấy mặt càng trở nên rùng rợn. Rồi tôi nghe thấy những tiếng thổn thức nho nhỏ. Dần dần những tiếng đó trở nên to và rõ ràng. Con nữ quỷ đó đang ngồi khóc. Từng tràng âm thanh não nuột, ai oán réo rắt giữa rừng khuya.

Thống vẫn nằm im lặng, tập trung hết sức không hề rời mắt khỏi con quỷ nữ. Bất chợt con quỷ nữ bỗng đứng bật dậy, tấm váy trắng lòa xòa bay trước gió. Đang từ khóc lóc thê lương, nó bỗng ngửa cổ lên trời cất một tràng cười ma quái: “Khặc, khặc, khặc …”. Sau tràng cười nó chợt dừng lại giây lát rồi hú lên một hơi dài quái đản như tiếng hú của loài chồn, cáo, sói …

Giữa lúc không gian như đang nghẹt thở bỗng có một tiếng “Tít, tít” nho nhỏ vang lên. Tôi giật nảy mình, tiếng “tít, tít” này phát ra từ trong người tôi. Chính xác thì đó là tiếng báo hiệu sắp hết pin của chiếc điện thoại Smartphone LG 2 của tôi. Tiếng đó tuy không to, nhưng giữa một không gian núi rừng mênh mông như này thì nó trở nên rất vang. Tôi thầm cầu mong con quỷ nữ kia sẽ không nghe thấy tiếng “tít” đó. Nếu nó nghe thấy được nghĩa là chúng tôi sẽ bị lộ. Lúc đó khó mà có thể biết điều gì sẽ xảy ra.

Đang gào rú khê rợn bỗng con quỷ dừng phắt lại im lìm. Một sự im lặng hãi hùng bao trùm trong không gian tĩnh mịch của miền sơn cước. Nữ quỷ quay phắt về phía chúng tôi, từ từ giơ một cánh tay tay lên chỉ về phía chúng tôi đang ẩn nấp. Cánh tay khẳng khiu, xương xẩu hua hua trong không khí. Tôi sợ đến đứng tim, vội quay sang nhìn Thống. Cậu ra hiệu cho tôi cứ bình tĩnh, mắt vẫn tiếp tục quan sát động tĩnh của nữ quỷ áo trắng.

Có lẽ nữ quỷ đã phát hiện ra chúng tôi. Nó đứng sừng sững trên phiến đá dưới suối, tay chỉ về phía chúng tôi nấp. Im lặng một lúc lâu không thấy nó có động tĩnh gì nên tôi cũng thầm bớt lo lắng hơn. Đột nhiên nữ quỷ lại cất lên một tràng cười man rợ vang động không gian. Nó xoay lưng lại phía chúng rồi chầm chậm bước lên các phiến đá, tiến sâu vào phía trong khu rừng. Nó bỏ đi đâu vậy? Sao không quay lại lòng suối mà lại đi vào rừng ? Quỷ nước giờ lại biến thành Ma rừng rồi ư? …

Con quỷ đã tiến sâu vào khu rừng, nó đi không nhanh, có lẽ còn chậm. Chậm hơn cả các cụ già vẫn đi bộ ngoài công viên. Thống khe khom mình lại từ từ đứng dậy. Thoáng một chút cau mày nhưng đang suy nghĩ, cậu ta quay sang tôi nói:
- Em sẽ bám theo con quỷ kia để xem nó đi đâu? Nếu may mắn, thì có thể sẽ biết được thực hư câu chuyện này thế nào.

Tôi cực kỳ bất ngờ với quyết định liều lĩnh của Thống. Tôi đang định hỏi cậu ta rằng còn tôi thì sao? Cậu ta để tôi đi cùng hay bỏ lại tôi một mình ở đây? … Như thể đã đoán trước được câu hỏi, Thống ghé sát vào tôi nói nhỏ:

- Em đi theo con quỷ thì thầy cũng ngay lập tức rời khỏi nơi đây. Thầy cứ theo con đường cũ nhanh chóng quay trở về nhà Rông. Bám theo con quỷ vào rừng đi nhiều người cũng không tiện, dễ bị phát hiện. Hơn nữa thầy không quen đi đường rừng, nay lại đi trong đêm thì không thể nào bám theo nó được đâu. Để em đi một mình sẽ dễ xoay sở hơn nhiều. Về đến trại, thầy cứ đợi em không cần phải quay lại tìm. Nếu như theo kinh nghiệm của em, có lẽ gần sáng em sẽ quay trở về nhà Rông.

Rồi cậu ta thoăn thoắt nhảy qua những phiến đá tiến về phía dưới hõm nước để bám theo dấu vết con quỷ. Nhoáng một cái bóng dáng của Thống đã chìm sâu vào trong bóng tối của khu rừng. Lúc này một cơn gió lạnh thổi đến, ập vào mặt tôi. Tôi chợt như bừng tỉnh, quan sát xung quanh và mới ý thức ra được rằng. Tôi đang ở đây một mình. Một mình giữa đêm tối trong một khu rừng âm u, huyền bí. Tôi ở một mình cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ trong hoàn cảnh như thế này.  Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: “Chạy thật nhanh”.

Tôi lấy vội chiếc điện thoại Smartphone cầm trên tay, bật chức năng đèn pin để soi đường. Tôi vội vàng men theo bờ suối để quay lại con đường cũ trở về nhà Rông. Đã quá nửa đêm, không gian bỗng lại trở nên tĩnh lặng lạ thường. Con quỷ đã đi vào sâu trong rừng, Thống cũng đã bám theo, giờ chỉ còn một mình tôi mò mẫm từng bước giữa cánh rừng sâu. Quay ngược lại phía con suối một đoạn tôi đã thấy được con đường mòn dẫn về nhà Rông. Một thoáng mừng thầm trong đầu tôi hiện ra. Vậy giờ chỉ cần chạy một mạch thật nhanh về nhà.

Bỗng một âm thanh quen thuộc kêu lên: “tít, tít”. Rồi ánh sáng từ chiếc điện thoại cầm tay của tôi tắt phụt. Máy của tôi đã hết cạn pin. Lúc đó tôi thầm kêu khổ, giá mà không lôi điện thoại ra chơi điện tử thì có phải vẫn còn đủ pin để chiếu sáng đường về. Cũng may mà hôm đó vẫn còn có một chút ánh sáng trăng le lói. Tuy ánh sáng không đủ chiếu rõ cảnh vật xung quanh nhưng cũng đủ để mò mẫm được đường về.

Nhét chiếc điện thoại vào túi, tôi bước vội lên con đường mòn hướng về nhà Rông. Tuy không thể chạy nhưng tôi vẫn cố gắng đi thật nhanh. Cứ thế tôi cắm đầu, cắm cổ mà đi, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ sợ con quỷ kia bám sát sau lưng mình. Không nhìn thấy thì thôi, nhìn thấy có lẽ sẽ hoảng sợ mà lăn ra đất, không thể nào đứng dậy. Dưới ánh trăng lờ mờ, con đường rừng trở nên hun hút, thăm thẳm như dẫn xuống cửa địa ngục. Hai bên đường là những thân cây to, gió thổi ngọn cây lào xào, lắc lư như những con yêu quái đang ngả nghiêng hăm dọa. Có lẽ lúc đi ra suối có Thống và Bằng đi cùng, chỉ việc đi theo họ, nên tôi không để ý đến hai bên đường. Giờ đi về một mình, phải mò mẫm mà xác định phương hướng, nên tôi mới thấy có rất nhiều những cây to bằng hai ba người ôm dọc con đường mòn.

Đang vội vàng rảo bước thật nhanh về nhà, tôi bước ngang qua một thân cây to ven đường. Dưới ánh sáng nhợt nhạt của trăng non, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt tôi. Một cái xác treo cổ, vắt vẻo, lủng lẳng trên cây. Cái xác treo trên cây chỉ cách tôi chưa đầy chục mét. Cái xác tóc tai lòa xòa, không thấy mặt nhưng quần áo đầy đủ. Mỗi khi có gió nổi lên cái xác lại đung đưa, giãy giụa hết sức di ngụy, hãi hùng. Rồi đột nhiên một tràng cười the thé phát lên từ cái xác đang treo lủng lẳng trên cây. Một nỗi sợ hãi tột cùng ập vào người tôi. Lúc đó tôi muốn thét lên thật to nhưng miệng đã cứng đờ. Cũng may chân của tôi vẫn còn cử động được. Tôi lấy hết tinh thần cắm đầu chạy thục mạng về phía trước, vượt qua cái xác đó. Lúc chạy ngang qua cái xác, tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cười the thé, man rợ của nó. Tiếng cưới vừa như dọa dẫm, vừa như để giễu cợt tôi.

Chạy được một quãng trên con đường mòn, tôi lại thấy ở phía trước có một cái cây to bên vệ đường. Rồi lại xuất hiện rõ mồn một trước mắt tôi một cái xác treo lủng lẳng trên cây, mặt mũi lòa xòa tóc nhưng quần áo đều có đầy đủ. Lúc này tôi kịp để ý rằng thứ quần áo mà cái xác đó đang mặc không giống quần áo của người trên này. Quần áo của cái xác là quần áo của người Kinh như chúng tôi, thứ quần áo mà vẫn hay nhìn thấy hàng ngày dưới xuôi. Chẳng nhẽ đây lại là một xác chết treo cổ của người Kinh ? Cái xác đó cũng lại cất lên một tràng cười the thé vang vọng giữa không gian của núi rừng …

Tôi vẫn chạy thục mạng, ngang qua cái xác đó, mặc kệ nó cười hay khóc. Con đường mòn với tôi giờ này bỗng dưng trở nên dài lạ lùng. Tôi tiếp tục chạy qua bốn, năm gốc cây to mọc hai bên đường. Mỗi gốc cây cũng lại có một cái xác treo lủng lẳng y như vậy. Mỗi khi tôi chạy ngang qua, cái xác lại cất lên một tràng cười ghê rợn. Cũng may mà xác chết đó không nhảy xuống đất để đuổi theo tôi.

Phía gần đầu con đường mòn nơi chuẩn bị tiếp giáp với đường tỉnh lộ trải nhựa để về khu nhà Rông của chúng tôi có một khóm tre rất to. Lúc này tôi đã nhìn thấy khóm tre đó ở phía trước mặt. Tôi thầm cảm thấy nhẹ lòng, bớt sợ đi rất nhiều. Nhìn thấy khóm tre là đã gần về đến nhà Rông rồi.

Nhưng khi đi qua khóm tre tôi vẫn liếc mắt nhìn lên xem có gì không. Biết đâu cũng lại có một cái xác vắt vẻo trong bụi tre đang chờ đón tôi. Trong bụi tre không có gì lạ. Vừa vượt qua bụi tre được vài mét thì đột nhiên tôi thấy có tiếng gì đó khác lạ phần phật trên đầu mình. Rồi một tràng cười man rợ xen lẫn những tiếng rên “hừ hừ” vang lên giữa đêm tối. Tôi giật mình quay lại, ngước đầu nhìn lên phía trên ngọn tre. Một cái bóng tóc dài lòa xòa, toàn thân trắng toát bay phất phơ trong gió, phía trên bụi tre. Cái bóng đó bay lượn dật dờ, thỉnh thoảng lại chao đảo theo những cơn gió phảng phất. Nhưng điều làm tôi kinh hãi nhất chính là: Ở giữa khuôn mặt đã bị tóc che phủ lòa xòa đó có hai con mắt to, tròn, phát ra thứ ánh sáng xanh lè hãi hùng. Hai con mắt xanh đó nhìn trừng trừng vào tôi. Cái bóng lượn qua, lượn lại trên không trung. Nó rất giống con quỷ nữ chúng tôi thấy dưới suối. Nhưng con nữ quỷ đó đã đi vào rừng rồi mà? Sao giờ nó lại xuất hiện ở đây trên bụi tre? Phải chăng nó bay từ trong rừng ra đây để chặn đường tôi? …

Tôi vừa kinh hãi, vừa đang suy nghĩ lung tung thì chợt cái bóng trắng đó như muốn sà thấp xuống đất. Tôi vội vàng quay lại chạy thục mạng thật nhanh ra phía con đường cái. Dù gì thì đường cái ban ngày người dân, xe cộ đi lại nhiều hẳn dương khí vẫn còn. Buổi đêm đi trên đường cái đỡ sợ hơn nhiều đi trong đường mòn hai bên đầy cây cối.

Tôi chạy vội ra đến giữa con đường cái. Dừng lại để thở lấy sức, tôi quay lại nhìn về phía bụi tre. Tôi kinh hoàng nhận ra rằng cái bóng trắng của nữ quỷ đó cũng đang bay về phía tôi. Tuy nó bay không nhanh, dật dờ trong không trung nhưng rõ ràng nó đang hướng về phía đường cái. Hai con mắt xanh lè vẫn như đang nhìn chằm chằm về phía tôi. Lần này thì nguy to rồi, tôi thầm nhủ. Bất chợt cái bóng trắng đó chao đảo trên trời rồi lao thẳng xuống một khóm cây um tùm bên rìa đường.

Tôi chưa kịp định thần lại để suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra thì từ bên vệ đường, đằng sau một gốc cây to, một bóng trắng lù lù xuất hiện. Cái bóng đó chầm chậm bước ra giữa con đường mòn, hướng người về phía con đường cái, nơi tôi đang đứng thở. Cái bóng trắng đó chính là cái bóng vừa bay trên trời, giờ nó đã xuống đất để đi lại. Phải chăng nó định đuổi bắt tôi. Giờ nó đã đứng ở giữa đường, tôi có dịp nhìn kỹ cái bóng đó. Tôi kinh hãi nhận ra rằng, nó chính là con nữ quỷ chúng tôi thấy dưới suối. Tại sao con nữ quỷ đó lại xuất hiện ở đây? Gặp phải quỷ thì gay rồi. Thống kể cho tôi rằng: nếu gặp quỷ thì nhất định phải chạy thật nhanh.

Được nghỉ ngơi dăm ba phút, tôi đã lấy lại được chút sức lực. Tôi lại tiếp tục chạy thật nhanh về phía nhà Rông. Tôi đã thấy lờ mờ nhà Rông của chúng tôi ở phía trước mặt. Vậy là cuối cùng cũng về đến nơi. Nghĩ đến có Bằng, Tùng, Hiệp vẫn đang ở nhà tôi phấn chấn hẳn lên. Dù ma quỷ lợi hại đến mức nào thì Bằng cũng không hề sợ hãi. Như một quán tính tôi chạy chậm lại, ngoái đầu nhìn về phía sau. Dù trời vẫn còn đêm khuya nhưng lúc đó sau lưng tôi không còn là con đường mòn và rừng rậm nữa. Cánh rừng đã ở phía xa xa, sau lưng tôi là cả một con đường tỉnh lộ đổ nhựa rộng thênh thang. Hẳn con quỷ kia sẽ không dám rời bỏ cánh rừng, chỗ trú ngụ của nó, để đuổi theo tôi đến tận nơi đây.   

Nhưng tôi đã nhầm. Khi tôi quay lại, phía sau lưng tôi, đứng giữa con đường cái vẫn là cái bóng trắng xóa của con quỷ nữ. Không hiểu nó đã bước ra đường cái từ bao giờ. Hai con mắt xanh lè vẫn sáng lấp lánh trong đêm. Nó từ từ dơ hai cánh tay ra phía trước, hướng về phía tôi như muốn tóm lấy tôi mà lôi xuống âm ti địa phủ. Rồi nó lao về phía tôi.

Con quỷ nữ đó không bay, nhưng cũng không phải chạy hay đi. Vì nếu chạy hay đi thì chân ắt phải co mà tạo thành chuyển động ở đầu gối. Người nào đi hay chạy ta chỉ cần nhìn đầu gối hoặc điệu bộ nhấc gót chân là biết ngay. Nhưng con quỷ này không hề nhấc chân. Tôi thấy dưới lớp váy trắng lòa xòa, chân con nữ quỷ như cứng đờ, không hề nhấc hay co đầu gối. Nhưng cả thân người của nó vẫn tiến về phía trước. Tà váy của con quỷ bay lòa xòa dưới đất, phủ kín không nhìn thấy chân. Cách di chuyển của nó giống như một cái xác khô cứng đang bay tà tà sát mặt đất.

Tôi nhớ ra rồi. Nó di chuyển giống như kiểu các Cương thi trong phim ta hay xem. Nhưng cương thi di chuyển bằng cách nhảy tưng tưng, còn con quỷ nữ này thì lướt trên mặt đất. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa, tôi cố hết chút sức lực cuối cùng để phi thẳng về nhà Rông. Đứng trước giây phút sinh tử con người ta luôn có thể vượt qua được những giới hạn của chính mình trước đây.

Đã về đến nhà Rông, tôi vội đẩy cánh cổng sắt để vào. Chạy thẳng lên gác, tôi đánh thức ngay Bằng, Tùng và Hiệp dậy, còn đội nữ vẫn để cho họ nghỉ ngơi. Gọi ba bạn nam của đội xuống nhà dưới, uống một cốc nước để lấy sức, tôi kể hết cho họ nghe đầu đuôi của câu chuyện đã xảy ra với tôi và Thống. Nghe xong câu chuyện, Bằng dắt vội một con dao quắm vào bên hông và cầm theo một cái đèn pin. Cậu ta ra hiệu cho Tùng đi cùng còn nói với Hiệp ở lại trong nhà Rông cùng với tôi. Dù sao cũng không nên bỏ đi hết khỏi nhà vào đêm hôm như thế này. Tôi dặn cậu ta phải để ý đến bụi tre và những cây to hai bên đường. Có nhiều xác chết treo cổ trên những cây đó. Bằng gật đầu rồi cùng Tùng đi ngay.

Tôi quá mệt mỏi sau những gì xảy ra nên vội ngả lưng ra chiếc võng được mắc ở nhà dưới. Dù mệt nhưng tôi vẫn không thể ngủ được. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh của những các xác lại lủng lẳng trong đầu. Rồi cái bóng dáng trắng toát của con nữ quỷ lại xuất hiện, đuổi theo truy bắt tôi … Tôi chỉ cần một chỗ đặt lưng để nghỉ ngơi.

Tầm hơn một giờ sau tôi và Hiệp nghe thấy bên ngoài cổng có tiếng lách cách. Nhìn ra tôi thấy sừng sững ba cái bóng đen đang đứng giữa cổng. Rồi một cái bóng kéo cửa ra mở. Đó là Bằng. Tôi thở phào nhẽ nhóm. Đi ngay sau Bằng là Tùng. Còn cái bóng đen thứ ba tôi chưa kịp nhận ra. Cái bóng đó đang khệ nệ ôm một đống gì đó trước mặt nên tôi không thấy rõ. Chỉ khi cái bóng đó đi cùng Bằng vào hẳn nhà tôi mới nhận ra đó chính là Thống. Vậy là Thống cũng đã trở về an toàn rồi.

Vứt cái đống bùng nhùng đang ôm trước mặt xuống đất, Thống quay sang hỏi tôi:

- Lúc thầy quay trở về nhà Rông, trên đường có thấy gì khác lạ không?

Rồi tôi lại kể cho Thống nghe những gì tôi thấy được trong đêm hôm nay. Thống trầm ngâm không nói gì cả. Tôi vội hỏi Thống và Bằng xem lúc đi về tình hình như thế nào? Có thấy nữ quỷ hay xác chết trên cây không? Thống quay sang chầm chậm nói với tôi:

- Em đuổi theo con nữ quỷ đó lên đến nơi có cái miếu hoang của Cửu vĩ hồ ly thì mất dấu nó. Em cảm thấy có điều gì không đúng, hình như đây chính là dụng ý của con quỷ đó. Có lẽ là kế Điệu Hổ Ly Sơn chăng ? Nên em vội vàng quay lại. Em gặp Bằng và Tùng ở bờ suối. Trên đường về bọn em cũng đã đi qua những cây to hai bên đường. Quả nhiên là gặp sự lạ như thầy nói.

Rồi Thống không nói gì nữa mà đăm chiêu suy nghĩ. Bằng tiếp lời đáp thay cho Thống:

- Thầy nó có trông thấy xác chết trên cây. Bọn em vì thế đã để ý rất kỹ mỗi cái cây bên đường. Nhưng không có cái xác chết nào treo ở trên cây cả. Mà chỉ thấy trên cành cây treo toàn quần áo rải rác. Có cây treo quần, có cây treo áo, có cây treo hẳn cả một bộ.

Bằng chỉ vào cái đống bùng nhùng mà Thống vừa mới vứt xuống, rồi nói tiếp, vẻ mặt không dấu nổi sự kinh ngạc:

- Em và Tùng cũng đã kiểm tra lại, quần áo vắt trên cây đó là quần áo của chúng ta. Chính là đống quần áo mà chiều nay Vân và Dậu đã đem đi giặt.
……

(còn tiếp)
Hết hồi thứ 10. Xin mời quý độc giả đón đọc hồi thứ 11.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info