ZingTruyen.Com

[TỔNG HỢP] TRUYỆN MA CÓ THẬT - Thế Giới Tâm Linh Xung Quanh Chúng Ta

BÍ MẬT XỨ HOA VÀNG 4

pinkluv92

Hồi thứ 9: Quỷ Nước

Cả ngày hôm đó đội chúng tôi khảo sát nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Chỉ là một chuyến đi lên rừng thăm suối. Hôm đó đội nữ có vẻ rất phấn khích. Đối với họ không có gì giải nhiệt cho những ngày hè nóng bức bằng việc lội suối. Nước chính là thứ mà người ta cần đến nhất vào những lúc nóng nực của mùa hè.

Tối hôm đó về trại cả đội ai cũng mệt mỏi bơ phờ. Ăn qua loa một chút rồi chúng tôi đi ngủ sớm. Như thường lệ đội nam lại ngồi nán lại một chút dưới nhà để họp triển khai công việc cho ngày hôm sau. Tuy mấy ngày qua chúng tôi không gặp chuyện gì hung hiểm, nhưng những hình ảnh về bóng ma nữ áo trắng bên con suối vẫn lởn vởn trong đầu tôi. Trầm ngâm một lúc bên ấm trà, tôi quay sang hỏi cả đội:

- Cả ngày hôm nay vất vả như vậy mà không có chút phát hiện gì đặc biệt sao?
- Hiện giờ chúng ta chưa đủ điều kiện để thăm dò kỹ con suối. Tuy nhiên em cảm thấy dòng suối này rất khác lạ. – Thống đáp lời tôi, rồi cậu ta nói tiếp. – Nhưng khác lạ điểm gì hiện giờ em vẫn chưa dám chắc. Chỉ có điều là từ nay về sau nếu không có việc gì quan trọng thì không nên lên suối một mình. Giờ này việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm được là chờ đợi.
- Đợi gì vậy? – tôi hơi ngạc nhiên.
- Đợi những sự lạ sẽ xảy ra tiếp theo thầy ạ! Giờ chúng ta nên đi ngủ để dưỡng sức. Ngày mai còn nhiều việc để làm lắm. – Thống mỉm cười với tôi đầy ẩn ý.

Cuộc họp hôm đó diễn ra nhanh chóng. Chúng tôi đi ngủ sớm để lấy lại sức lực sau một ngày leo núi, lội suối mệt mỏi. Đặt lưng xuống chiếu, tôi vẫn nghĩ đến câu nói của Thống. Liệu chờ đợi có phải một cách hay trong hoàn cảnh này không? Phải chăng ý cậu ta muốn “dĩ bất biến ứng vạn biến” ?, nếu giờ hành động khinh suất, thiếu suy nghĩ thì rất có thể sẽ “bứt dây động rừng” mà hỏng hết chuyện, thậm chí còn nguy hiểm …

Một ngày nữa lại tiếp tục trôi qua thầm lặng. Buổi sáng đội nam đang cố gắng hoàn thiện nốt những đoạn cuối cùng của con mương. Đội nữ vẫn tiếp tục đi dạy ôn tập văn hóa. Nhưng hôm đó trời Sơn Định nóng kỳ lạ. Mồ hôi vã ra như tắm dưới ánh nắng chói trang làm chúng tôi mệt lả vì mất nước. Một ngày thật kỳ lạ, không khí như lắng đọng lại. Không một chút gió. Bầu trời không một gợn mây. Một ngày vừa oi, vừa bức. Kiểu thời tiết này vốn chỉ hay gặp ở miền Bắc. Còn trong vùng này thường thì có nắng nhưng vẫn có gió, nên thời tiết dễ chịu hơn nhiều.

Lau đám mồ hôi túa ra cay xè mắt, Thống quay sáng nói với cả đội:

- Nay chúng ta cố gắng xong nốt đoạn cuối của mương nước này. Từ ngày mai công việc của chúng ta sẽ rảnh nhiều. Khi đó sẽ có thời gian hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau tập trung vào tìm hiểu ngọn nguồn những câu chuyện kỳ bí đã xảy ra.

Cả đội đều tán thành ý kiến của Thống. Tôi lấy điện thoại gọi về cho đội nữ nói rằng: Hôm nay chúng tôi sẽ về muộn và dặn họ đợi cơm. Cả đội đều dốc sức để làm dù dưới trời nóng như thiêu đốt. Cũng may người dân quanh đấy thấy chúng tôi làm vất vả nên họ đã đem rất nhiều nước và trái cây ra mời chúng tôi. Vừa làm, vừa uống nước, vừa được ăn hoa quả nên chúng tôi cũng thấy hết sức phấn chấn. Tinh thần làm việc trở nên quyết tâm hơn nhiều.

Gần 18h30’ chúng tôi mới kết thúc công việc. Lúc này trời đã nhá nhem tối, thời tiết đã trở nên dịu hơn nhiều. Gió đã bắt đầu thổi lào xào trên những rặng cây rừng. Chúng tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về khu trại nhà Rông. Chắc giờ này đội nữ đã cơm nước xong xuôi, chỉ đợi đội nam về là có thể ngồi vào mâm ngay.

Lúc chúng tôi về đến nhà Rông thì trời chỉ còn lại một chút ánh nắng vương vất trên những tán lá cây. Nhà Rông đã lên đèn. Trong bếp củi lửa đã đỏ rực, mấy bạn nữ cùng cô giáo vẫn còn đang lúi húi nấu nốt một vài món cho bữa cơm. Đội chúng tôi đã về đến nhà Rông, vừa mệt, vừa đói lại vừa bẩn. Đói còn chịu được chút, chứ bẩn thì không thể chịu được nữa rồi. Vậy là cả đội nam lại kéo nhau đi ra giếng tắm chung. Tắm xong, thay đồ hết cả thì trời cũng đã gần 8h tối. Tôi nhìn thấy đội nữ đã sắp cơm lên mâm. Chúng tôi giờ đã đói lắm rồi. Không chần chừ thêm phút nào nữa, cả đội nam lao vào mâm cơm vơ lấy bát đũa …

Đúng vào lúc đó tôi chợt thấy có điều gì đó không bình thường. Đúng! Chính xác là không bình thường. Ngay lập tức tôi đã nhận ra được điều không bình thường đó. Chúng tôi vẫn còn thiếu người. Đó là hai bạn nữ Vân và Dậu. Tôi quay ra hỏi cô Ngà. Ngà là một trong hai cô giáo đi cùng với tôi trong chuyến đi tình nguyện Mùa Hè Xanh này. Ngà người quê gốc ở Phú Thọ. Nhưng hiện nay Ngà đã chuyển vào sinh sống và công tác trong Tuy Hòa.

- Vân và Dậu đi đâu rồi em? – Tôi hỏi Ngà.
- Hai bạn đó hôm nay được phân công nhiệm vụ giặt đồ cho cả đội. Hai bạn kêu hôm nay nóng quá nên muốn lên con suối hôm nọ chơi, nhân tiện đem đồ lên giặt luôn. – Ngà trả lời tôi. Ngập ngừng đôi chút, Ngà lại tiếp. – Em đoán là hai bạn đó sẽ tranh thủ rủ nhau lên suối tắm anh ạ! Con suối đó hẹp và lại không sâu lắm nên chắc cũng không có vấn đề gì đâu anh.

Tôi đã thấy giọng của Ngà hơi run run. Hình như chính cô cũng không dám chắc vào những gì mình đang nói. Tôi vội vàng hỏi tiếp:
- Thế hai bạn nữ đó đi giặt lâu chưa?
- Đi từ lúc đội nam chưa về trại anh ạ! Em cũng không biết sao hôm nay lại giặt lâu thế. Chắc chúng nó còn tranh thủ tắm gội, nghịch ngợm rồi.

Cả đội nam chúng tôi như chết lặng. Mọi con mắt đều đổ dồn vào đội trưởng Thống. Vẻ mặt của Thống lúc đó cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Thống không nói gì, cậu ta lấy điện thoại ra bấm số. Tôi đoán có lẽ cậu ta đang gọi cho Vân hoặc Dậu. Rồi tôi chợt nghe thấy tiếng điện thoại trên gác đổ chuông. Thống vội bỏ máy điện thoại xuống, quay sang nói với tôi:
- Hai đứa nó đi nhưng không mang điện thoại. Điện thoại vẫn để trên gác.

Nói rồi Thống khoác tay ra hiệu cho Bằng với điệu bộ cực kỳ khẩn trương.
- Bằng ah! Mày đi theo tao ra suối tìm hai đứa đó. Còn mọi người cứ ở nhà ăn cơm trước. Không có gì phải lo lắng đâu. – Thống trấn an tinh thần của cả đội chúng tôi.
- Thầy sẽ đi cùng! Dù sao thì càng đông sẽ càng thêm phần yên tâm hơn – Tôi nói với Thống và Bằng.
- Vậy thầy cầm một cây đèn pin đem theo. Chúng ta phải khẩn trương lên. – Thống gật đầu đồng ý để tôi đi cùng.

Cặn dặn mọi người ở nhà cứ ăn cơm trước, tôi, Bằng và Thống vội vàng đi theo con đường hướng về phía bờ suối. Trời lúc này đã tối hẳn, bóng tối bao phủ lên khắp miền sơn cước. Cảnh vật trong đêm tối trở nên thần bí vô cùng. Thống cầm một chiếc đèn pin đi trước. Chiếc đèn của tôi giao lại cho Bằng cầm. Còn tôi đã có chiếc điện thoại Smartphone trong tay. Bật chức năng đèn pin lên, tuy không chiếu được xa nhưng tôi cũng có thể nhìn rõ con đường dưới chân.

Tuy con đường lên suối chúng tôi đã đi qua nhiều lần, nhưng giờ đã tối hẳn nên cũng không thể đi nhanh được. Trời hôm nay lác đác có vài ngôi sao. Cho dù có lẽ lói một chút ánh sáng vàng vọt, nhợt nhạt của con trăng khuyết nhưng vẫn không thể chiếu sáng được con đường rừng dẫn lên suối. Bầu trời tối nay nhiều mây. Thỉnh thoảng mới có được một chút ánh sáng rõ ràng khi trăng ló hẳn ra khỏi những đám mây đen.

Tôi vừa bám sát theo Bằng và Thống vừa thầm mong sẽ không có chuyện gì xảy ra với hai bạn nữ của đội. Chúng tôi lần theo con đường mòn băng vào rừng. Hai bên đường là những rặng cây rừng to, gió thổi lào xào trên ngọn cây như những linh hồn đang vẫy gọi. Phía dưới thấp là những rặng cây bụi rậm rạp ẩn chứa biết bao nhiêu điều hãi hùng. Hẳn có rất nhiều ánh mắt từ phía rừng sâu kia đang dõi nhìn theo ba người chúng tôi … Dù sao cũng là do tôi tưởng tượng ra những hình ảnh rùng rợn. Nỗi sợ hãi của con người khi đối diện với màn đêm cũng có 5 – 6 phần là do chính mình tự nghĩ ra vậy.

Chúng tôi băng qua một dãy bờ bụi um tùm. Có lẽ cũng đã sắp đến con suối. Bình thường hẳn tôi đã có thể nghe thấy tiếng suối reo róc rách. Nhưng vào lúc này đây tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng tim mình đập thình thịch. Một nỗi sợ hãi bao trùm lên tôi. Chân tôi đã bắt đầu run, suýt chút nữa là đã không thể theo kịp được Bằng và Thống.

Đúng vào lúc đó tôi chợt nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ phía bờ suối vọng lại. Cả ba chúng tôi nhìn nhau chết lặng. Rồi không ai bảo ai, tất cả chúng tôi đều chạy như bay hướng về phía tiếng kêu đó. Tôi đã lờ mờ cảm nhận được tiếng hét đó. Đó là tiếng hét của một cô gái. Một tiếng thét hãi hùng, thảm thiết. Có lẽ người hét đã gặp phải điều gì đó kinh sợ đến cực điểm.

Đã thấy con suối ở trước mặt rồi. Nhưng giờ phải tìm Vân và Dậu ở đâu? Con suối này chỗ bằng phẳng, rộng rãi có thể ngồi giặt đồ, thậm chí lội xuống tắm chỉ có ở cái hõm nước đó thôi. Đúng vào lúc chúng tôi chuẩn bị bước đến mép suối thì đột nhiên trong đám cây bụi ven đường có một cái bóng đen ngòm nhảy xổ ra trước mặt chúng tôi.

“Phen này chắc gặp phải quỷ rồi” – Tôi thầm nghĩ. Còn chưa kịp định thần thì lại có một cái bóng khác cũng phi ra từ trong bụi. Nó đâm bổ vào chúng tôi. Lúc đó tôi nghe thấy có tiếng kêu ú ớ pha lẫn tiếng khóc từ phía bóng đen đó. Bằng và Thống mỗi người đón lấy một cái bóng đen, rồi dìu chúng ngồi xuống vệ đường. Tôi vội lấy đèn pin từ máy điện thoại để soi thì nhận ra ngay hai cái bóng đen kia. Đó chính là Vân và Dậu, hai bạn nữ của đội hai.

Mặt Vân và Dậu xám ngoét như hai cái xác. Ánh mắt hãi hùng ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi như chợt nhận ra người quen, cả hai bạn không ai bảo ai cùng òa lên khóc. Để cho Vân và Dậu được nghỉ ngơi chốc lát, Thống vừa an ủi họ vừa hỏi:

- Có chuyện gì vậy hai bạn? Giờ không phải sợ gì nữa đâu. Đã có Thống và Bằng ở đây rồi.
- Bọn mình gặp, gặp, gặp … quỷ dưới bờ suối. – Dậu lắp bắp trả lời. – Con quỷ đó sút chút nữa đã lôi được mình xuống lòng suối. Cũng may có Vân ở bên cạnh lúc đó. Nếu không thì …

Rồi chúng tôi cùng ngồi xuống để nghe Dậu và Vân kể lại toàn bộ câu chuyện đã xảy ra.

Buổi chiều hôm nay Vân và Dậu được phân công nhiệm vụ giặt đồ cho cả đội. Do tôi có gọi điện báo là đội nam sẽ về muộn nên hai bạn nữ muốn tranh thủ đi chơi. Dù sao thì cũng phải đợi cơm đội nam. Vậy là hai cô nữ sinh đã rủ nhau đem quần áo ra ngoài suối giặt. Cũng vừa là để tranh thủ nghịch nước, chơi suối cho đỡ nóng nực. Mùa hè oi bức như này nếu được lên suối vui đùa thì còn gì hơn. Rồi Vân và Dậu chuẩn bị đồ giặt giũ. Họ ôm theo bọc quần áo to của đội và cả một cái chậu giặt lớn.

Hai cô nữ sinh vừa đi vừa nhởn nhơ ngắm cảnh. Ra đến bờ suối họ vừa giặt, vừa nói chuyện đùa nghịch. Câu chuyện của các chị em phụ nữ thì không bao giờ có giới hạn. Nếu để cho họ con kà, con kê thì khéo đến cả ngày cũng không hết chuyện. Đến lúc giặt xong rồi thì cũng là lúc trời đã nhá nhem tối.

Lúc đó Dậu rủ Vân cùng lội xuống suối tắm, cứ mặc cả quần áo như vậy mà vầy nước, rồi về nhà sẽ tráng và thay đồ sau. Có lẽ trời do đã chuyển hẳn sang tối, mặc dù đem theo một cây đèn Pin nhưng Vân vẫn thấy hơi sợ sợ. Hẳn một phần vì trời tối và một phần cũng vì đã chuyển gió, nhiệt độ đã thành hơi lành lạnh. Vân ngồi trên bờ và đợi Dậu xuống suối tắm.

Xếp gọn gàng đống quần áo đã giặt vào trong chậu, Dậu men chầm chậm theo cái hõm nước để ngâm mình dưới làn nước suối mát lạnh. Hai cô nữ sinh, một trên bờ một dưới suối vẫn đang nói chuyện cười đùa tự nhiên. Họ hoàn toàn không hay biết về những mối nguy hiểm luôn luôn rình rập xung quanh họ. Những oan hồn chết đuối chỉ chờ thời cơ để lao ra lôi họ xuống dưới âm ty, địa phủ …

Bất chợt ở giữa cái hõm nước có một tràng âm thanh kỳ quái nổi lên “ùng ục” như sôi réo. Cả Dậu và Vân lúc đó đều sững sờ quay lại nhìn vào đám bọt nước đang sủi lên giữa cái hõm. Rồi ào một cái, dưới ánh trăng khuyết lờ mờ, họ thấy giữa cái hõm nước một cái đầu người nhô dần lên. Một cái đầu người phủ đầy tóc không thể nhìn rõ mặt. Tóc của cái đầu đó dài như tóc một cô gái, lòa xòa phủ cả trước và sau của khuôn mặt. Rồi toàn bộ phần lưng và vai cũng nhô lên. Đó là một hình người với bộ váy trắng toát đến hãi hùng nhấp nhô trên mặt nước … Một con quỷ nước chui từ dưới dòng suối lên.

Đột nhiên con quỷ đó cất tiếng cười the thé đến rợn người. Nó quay phắt lại nhìn thẳng về phía Dậu. Dù mái tóc của nó lòa xòa che mất khuôn mặt nhưng vẫn có thể thấy được hai con mắt nó đỏ lòm như hai ngọn đèn thờ. Hai con mắt đó lúc tỏ lúc mờ dưới khuôn mặt phủ đầy tóc trông thật ngụy dị, hãi hùng. Nó từ từ dơ hai cánh tay khẳng khiu, hay bàn tay trắng ởn của người chết đuối hướng về phía Dậu. Rồi nó bất ngờ lao đến.

Dậu và Vân như chết sững. Nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí đã khiến hai cô nữ sinh không thể cất nổi chân. Rồi như choàng tỉnh, Dậu hét lên một tiếng thất thanh rồi quay người lại chạy về phía bờ. Nhưng con nữ quỷ đó không hề bỏ qua cho Dậu. Nó lao đến và tóm được một chân của cô nữ sinh. Rồi con quỷ cũng ra sức lôi Dậu xuống lòng suối. Dậu gào lên trong tuyệt vọng. Một chân bị tóm chặt lôi đi, Dậu ngã sõng xoài dưới suối, không còn chỗ bám víu để chống cự. Cả thân mình của Dậu đã bị con quỷ kéo phăng ra giữa lòng suối. Dù cho đã bị uống mấy hụm nước sặc sụa Dậu vẫn dồn hết sức để quẫy đạp trong giờ phút sinh tử này.

Vào lúc tưởng chừng như tuyệt vọng nhất thì có sợi dây đập vào tay của Dậu. Cô bé vội túm chặt lấy sợ dây đó. Phía đầu kia của sợi dây như có người đang cố kéo Dậu lên bờ. Ngoảnh lại Dậu thấy trên bờ chính là Vân đang ra sức kéo sợi dây đó. Thì ra đó không phải là sợi dây. Mà đó chính là một chiếc quần bò của ai đó trong đội. Gặp lúc Dậu bị con quỷ kéo xuống suối, Vân vội vớ ngay lấy một chiếc quần bò nằm trong chậu giặt làm thành dây, quẳng xuống để cho Dậu bám.

Giằng co một lúc với con quỷ dưới nước mà vẫn không thấy nó có ý định buông. Lúc đó Vân đành liều mình nghĩ ra một cách. Vừa cố gắng ghìm đầu dây để Dậu không bị trôi xa hơn, Vân đá cái chậu giặt đang ở bên mép hõm nước xuống phía dưới, trước mặt Dậu.

Không rõ là bản năng sinh tồn hay là do sợ quá hóa liều, Dậu một tay vẫn bám cái chặt cái “sợi dây” của Vân, một tay còn lại tóm đại lấy một cái quần hay áo nào đó mà làm thành một món vũ khí quật túi bụi vào con quỷ. Quần áo khi giặt xong chúng ta thường vặn xoắn lại thành một sợi dây to, nếu cầm cái đó quật mạnh vào người thì cũng rất đau và rát.

Món vũ khí và đòn tấn công của Dậu không ngờ lại hiệu nghiệm. Sau vài ba nhát quật mạnh, con quỷ nữ kia bỗng gào lên một tiếng thật thảm thiết rồi nó buông Dậu ra. Nó bơi lại giữa hõm nước rồi bỗng chủm một tiếng, con quỷ đó vụt biến mất giữa lòng suối. Vân và Dậu cũng chẳng còn kịp thời gian để quan sát kỹ hoàn cảnh khi đó. Hai cô nữ sinh hoảng loạn bỏ chạy thục mạng về nhà, quên cả đống quần áo vừa mới giặt. Hai cô hẳn sợ quá nên khi chạy về đã không đi đúng đường chính mà đâm quàng, đâm xiên vào bờ bụi ven đường. Chính vì thế mà họ xém chút nữa là đã lao bổ nhào vào chúng tôi. Dù sao may mắn là cũng không có ai bị thương nặng. Chỉ là Dậu đã phải uống vài ngụm nước vào bụng.

Nghe xong câu chuyện Thống tỏ vẻ cực kỳ khẩn trương. Cậu ta bảo:
- Giờ Bằng đưa Vân và Dậu về nhà, giao các bạn cho mày là tao yên tâm rồi!
- Còn chúng ta thì sao ? ta không về nhà Rông cùng à? – Tôi ngạc nhiên vội hỏi Thống.
- Không thầy ạ! Bằng đưa các bạn nữ về, còn em và thầy sẽ quay lại con suối ngay tối nay. Hôm nay dù có phải canh cả đêm em cũng nhất quyết phải tìm cho ra bằng được con nữ quỷ đó. – Nói đến đây Thống nắm chặt lòng bàn tay tỏ ra phẫn nộ. – Nó đã thực sự dám động đến đội chúng ta rồi thì em nhất định không tha cho nó đâu. Đi thôi! thầy với em đêm nay sẽ ngủ ngoài suối.

…………………………..

(còn tiếp)

Mới các bạn tiếp tục đón đọc hồi thứ 10: Ma Quỷ Hiện Hình

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Com