ZingTruyen.Info

Tong Hop Truyen Ma Co That The Gioi Tam Linh Xung Quanh Chung Ta


Lần đó, cách đây 2 hay 3 năm gì đó.
Chùa em hay đi là một ngôi chùa căn, cho nên chuyện người bị nhập hồn khóc lóc, người hát hò nhạc ma quỷ là một câu chuyện diễn ra hằng ngày và hết sức bình thường, chỉ có lần đó là đặc biệt, phải nói là khá ám ảnh.
Sau khi tụng kinh Pháp Hoa xong, mọi người đi xuống phiá sau chùa để thay áo tràng ra, có người ăn uống, có người còn ngồi niệm Phật.....
Em thì vô một căn buồng, gọi là buồng nhưng thực chất là một vách ngăn ngang hông ngôi chùa. Đa số Phật tử trong chùa đều thân thiết với nhau. Riêng hôm nay thì lại có 5 cô gái lạ mặt. Em vô căn buồng đó chỉ để ngồi nghỉ mệt tý xíu. 2 trong 5 cô đó đang ngồi kế em. Một chú tiểu lại hỏi: " Khi sáng tui đánh đừng giận tui nghen. Có đau lắm ko?" Hai cô mới cười cười, mắt thì đươm nước mắt. Có lẽ là 2 ng sáng giờ đã ở đây, bị ma nhập, nên thầy đánh trục hồn ra. Đang nói chuyện qua lại thì hai người con gái này nhắm mắt lại, miệng nhếch cười cười. Em ko hiểu chuyện gì nhưng cũng muốn bỏ chạy ra ngoài. Nhưng chạy ra khỏi cửa buồng phải đi ngang qua 2 ng con gái này, mà lúc này nhìn họ rất đáng sợ, người lắc lư nhè nhẹ, rồi một cô xỉu xuống. Cô kia thấy vậy chả nhưng hoảng sợ màcòn hét lên cười đắc chí, hét lớn lắm, ha hả luôn, sau đó gục xuống xỉu luôn. Xỉu một lúc cả 2 người.  

  Em hoảng quá. Ngồi im ru, 2 ng vẫn nằm im ru, các sư thầy thì đgđứng gần đó tặc lưỡi. E tính tranh thủ lúc đó chạy ra thì 2 ng đó lại hét lên, hét Á Á mà tiếng hét ghê lắm, vừa dài, vừa lan rộng. Kinh khủng hơn nữa. Ở đằng sau nhà chùa 3 người phụ nữ đg ngồi trên võng, đi theo 3 anh ng yêu, lại 1 ng xỉu và 2 người bắt đầu hét lớn. Cứ như vậy. Cả 5 người hết hét r xỉu hết xỉu r lại hét. 1 sư thầy dắt e ra khỏi phòng. Mặt e vẫn tái xanh. K dám đi đâu, cũng k dám đứng đó. Thầy cho các chú tiểu lôi 5 người trên ra ngay chánh điện, quỳ dưới tổ thầy. 5 ngvẫn la hét, cười, đáng sợ lắm. Thầy hét lên 1 tiếng. 5 ng lần lượt xỉu ngã xuống. Mấy anh ng yêu của 5 cô này thấy vậy lo quá chạy lại đỡ. Thầy kêu: " buông nó ra, ko có đụng vô nó, ko có đỡ nó, nó k phải ng yêu các ông đâu". Trong 5 ng con gái có 1 ng la hét dữ nhất, 1 thầy phun nước gì đó lên đầu cũng k chịu nằm im. Thầy mới kêu: " quậy đúng ko. Ta dùng cú đánh của ta là bao nhiêu tạ biết ko? Ko sợ và ko ngoan ngoãn thì đừng trách ta" 

Đánh sưng mặt cô gái đó luôn. Xong rồi thầy niệm gì đó e cũng ko biết nữa. Lúc đó cả 5 người mới bình tĩnh lại nhưng vẫn còn đang bị nhập. Em thấy trong năm ng chỉ có 1 ng là kháng cự mạnh nhất, nên thầy chỉ tập trung hỏi ng đó. E và mọi ng đứng đó xem. Đây k fải là 1 sự kiện lạ , nhưng lại là 1 trận nhập hồn lớn. Nếu ai đứng gần nhẹ viá ai biết đc hồn ng ta có bỏ chạy wa xác mình hay ko. Thầy hỏi danh tánh, các vong ko trả lời. Thây hỏi nam hay nư nhập vào, vong trả lời: Nữ. Thầy nói: nói xạo đúng ko? Qua mắt đc ta à? Nếu vậy thì ta ko cho áo quần nữa. Thầy ra lệnh kêu đồ đệ lấy đồ vong linh. E thấy thầy đó đưa tay lên đầu vong linh, niệm gì đó, khỏang nửa phút sau xác đó hết hung hăng, tự ôm vai, mặt xanh lét. Người đó kêu: lạnh, cho con đồ, trả lại đồ, lanhn quá. Thầy mới nói: mày ko sợ mà, mày ngang bướng mà. Vong đó kêu khóc dữ lắm, rồi ngã xuống xỉu. Thầy nói: đừng giả bộ, tự ngồi dậy và khai danh tánh mau lên, trả lời thành thật ta trả cho áo quần, còn ko cho chết khô luôn. Vong linh lúc đó mới gật đầu. Thầy bỏ tay ra khỏi đầu thì vong hết rên hự hự. Thầy nói: mày là nam. Vì sao chết? Năm nay mày bao nhiêu tuổi rồi? 

Vong trả lời: còn nhỏ lắm. Thầy la: mày chết lúc mày còn nhỏ, chứ bây gìơ mà nhỏ gì nữa. Ngày xưa 16 17 tuổi mày chém lộn hay chiến tranh mà chết? Vong im ru, ko trả lời, lại muốn chống cự lần nữa. Thầy nóng lên, niêm ấn cho xác nữ đó ngất xỉu luôn, thầy hỏi 1 cô khác lúc nào cũng khóc. Vong ám theo cô này có lẽrất hỏang sợ, ko cứng đầu như bên kia, hỏi j nói đó, vừa nói vừa rấm rức khóc. Tra 1 hồi thi biết đây là 1 top thanh niên sống trong thời chiến tranh nhưng ko phải vì chiến tranh mà chết. Hình như thời loạn lạc đám người này có đi đánh nhau, sử dụng súng, chết ngay trên khu đất trống mà bây gìơ là xí nghiệp của các cô này. Cách đây mấy năm, xí nghiệp đó cũng 1 lần bị ma ghẹo mà 1 buổi chiều xỉu lên xỉu xuống 3-4 chục người, ai cũng nói thấy ma, có người nói đg làm thì nhìn mặt nhỏ làm chung hồi xanh hồi đỏ, có ng cười cười r hét lên, .... còn về 5 chị này, bị vong hồn theo là do 1 vấn đề tế nhị mà khi thầy hỏi ra mới biết. 5 cô rủ nhau đi toilet giữa ruộng, gặp trúng phải nơi cả đám ma này trú ngụ, thấy thích nên đi theo luôn. 5 cô nữ nhưng thực chất có tới 7 ng theo, có ng bị theo 1 lúc 2 ông. Mấy ổng ko cho mấy cô này tiếp xúc ng yêu, gặp chuyện là ghen lên r ám vào xác cho khùng điên mới chịu. Sau đó thì khuya rồi, thầy có hỏi: chịu rút ra khỏi xác nữ cho con ng ta làm ăn ko? Có chịu tu hành ko? Các vong này ko chịu, nhất quyết ko chịu. Thầy làm j đó nữa e cũng k nhớ. Nhưng cuối cùng thì vong thoát ra, tạm thời thôi. Nghe đâu gia đình ng ta xót con gái bị tán mấy cái rõ đau ở mặt nên dắt về. Còn 1 số ng chắc chắn hứa way lại nhg ma đưa lối quỷ chỉ đường gì đó r cũng đi luôn. Câu chuyện này e ko biết kết thúc ra sao, nhg qua đây nhắn mọi ng cẩn thận đụng chạm đến xung quanh ví dụ dãy cỏ, đào đất.... đều có thể đào trúng mặt ng khác, lúc đó ko lường đc hậu quả như thế nào. 

Em xin lỗi nhg thực sự k biết các cô này hiện giờ như nào. @@ đi biệt tích luôn, haiz.. em có sao e kể vậy thôi à, này e chứng kiến, e có hỏi thăm, nhưng thầy nói: coi nó vậy thôi, nó đu rồi thì đời nào nó buông ra. Vơi lại gđ mấy chị cũng k hợp tác, chắc là họ tìm thầy khác nhẹ nhàng hơn , e nghĩ vậy.  

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info