ZingTruyen.Asia

Tong Hop Doan


"Tại sao cậu không thích tớ?" Cô đẩy gọng kính hỏi.

"Lùn, cận thị, ngốc, não ngắn, y hệt con trai và quan trọng nhất là ngực lép." Hắn thẳng thừng quăng vào mặt cô một rổ khuyết điểm.

"Đồ đáng ghét!" Cô giận dỗi chạy đi.

Sinh nhật của cô, cô và hắn là bạn thân, hắn lại đến muộn. Nhưng cô vẫn rất vui, còn đặc biệt mở hộp qua của hắn ra đầu tiên...

"Ha ha ha... miếng dán ngực... Ha ha ha..."

Hắn thành công biến cô thành trò cười.

Nhưng mà đổi ngược lại năm nào sau sinh nhật, cô luôn nhận được một món quà từ người bạn qua thư chưa lần gặp gỡ.

Một hôm, cô lại hỏi hắn:

"Hoa khôi lớp tụi mình thích cậu?"

"Ừ, đã biết." Hắn nhàn nhạt trả lời.

"Mình cũng thích cậu."

"..." Hắn không trả lời.

"Vậy nếu chọn bạn gái, giữa tớ và hoa khôi, cậu sẽ chọn ai?" Cô nhìn hắn đầy hy vọng.

"Cậu nghĩ nghĩ thế nào mà lại so sánh như vậy? Cậu, có cho tôi cũng không thèm." Hắn nói rồi, xoay người bỏ đi.

"..." Có ai biết, cô buồn.

Còn hắn, liếc nhìn cô bạn hoa khôi, thầm nghĩ cô ta thì đẹp ở chỗ nào chứ?

Lễ tình nhân Valentine.

Hắn được rất nhiều nữ sinh tặng sôcôla, cô bạn hoa khôi tận tay mời hắn ăn, lúc cũng vừa hào hứng đi tới, thấy cô còn cách mình chừng 2 mét hắn liền giơ tay ngăn cô lại gần:

"Này, nhìn cái gì? Nếu cậu có sôcôla thì đừng cho tôi. Ăn vào kẻo tôi chết." Hắn vô tâm cười chế nhạo, hộp sôcôla cô giấu sau lưng thế rồi không cho hắn nữa.

"Cho mình được không?" Một tên bạn nam "không được thẳng" nhìn vào hộp sôcôla của cô, khao khát. Cô thở dài: "Cho cậu."

Qua hôm sau tên trai "không được thẳng" vô cớ mặt nở hoa không rõ nguyên nhân.

Lần này là sinh nhật hắn.

Cô mặc váy, cố tình trang điểm xinh hơn thường ngày. Thế nhưng hôm đó giữa đám đông, hắn nhìn cô xong lại cười giễu cợt:

"Váy ra váy, người ra người. Nhìn bộ dạng của cậu thật nực cười, chẳng khác nào đàn ông mặc váy. Thấy hoa khôi lớp chúng ta không, một góc cậu cũng không bằng."

Đổi lại trong bụng lại nghĩ: nhìn xem, mặc thế này cho đám con trai bắt cóc à? Hư hỏng!

Lần này thì cô thật tức giận khi hắn lại so sánh cô với một người khác.

"Trác Thuần Hạo, cậu quá đáng lắm!"

"Thấy không, lại định động tay động chân rồi, còn bảo không phải đàn ông mặc váy?"

"Tháng tới mình sẽ chuyển nhà." Cô nhìn hắn, giọng nói có chút quyết liệt.

Hắn còn nghĩ cô giận lẫy nên mới nói vậy, liền phẩy phẩy ta: "Ừ... chuyển đi, đỡ phiền phức. Quà của tôi thì để xuống, còn cậu, lăn đi đâu thì tùy." Có phải lần đầu giở trò nói dối đâu, sao phải đáng thương thế chứ?

Không ngờ cô thật sự ra về ngay sau đó.

Đêm đó hắn vô cớ nổi khùng, không cắt bánh kem mà giải tán buổi tiệc.

Hôm sau đi học, hắn còn để bụng buổi tối nên giở trò chiến tranh lạnh với cô. Ở giữa lớp đông người hùng hồn vỗ vào bàn cô, tuyên bố:

"Sau này chỗ nào có mặt tôi thì không cho cậu xuất hiện ở đó." Nói rồi hắn liền bỏ đi một mạch.

Thế rồi cô như lời hắn thật, ngoại trừ giờ học trên lớp thì bất kể đi đâu, ở đâu cô đều không cho hắn nhìn thấy. Chẳng còn như lúc trước mỗi lần giận lẫy cô luôn là người đầu tiên xuống nước giảng hòa, năn nỉ hắn.

Chỉ duy nhất lần này là không.

Đợi cả tuần không thấy cô chủ động tới tìm mình như dự đoán tính khí cao ngạo của Trác Thuần Hạo lại nổi lên, thậm chí là tức giận, tự thề rằng nhất quyết không hạ mình trước! Sau này cô có đến nhận lỗi hắn cũng không tha thứ cho cô ngay.

Ngót nghét một tháng cũng trôi qua.

Bỗng dưng một ngày nọ cô không đến lớp, giáo viên chủ nhiệm lại vào thông báo cắt sỉ số, trái tim của hắn ngay khoảnh khắc đó như bị đứt phanh.

Khi hắn đến sân bay thì chuyến bay của cô đã sắp khởi hành.

"Thuần Hạo, cậu thấy không, mình không nói dối cậu. Lần này chúng ta phải tạm biệt thật rồi."

Nhìn va li trong tay cô, hắn biết mọi chuyện đều là thật, nhưng vẫn nói trong hơi thở hoảng loạn:

"Ngực lép, đừng đùa nữa..."

"Thuần Hạo, lần này không đùa với cậu, sau này cũng không thể đùa với cậu nữa. Mình phải đi rồi..."

"Phải đó, Thuần Hạo, để cậu ấy đi đi. Cậu làm lỡ giờ của cậu ấy bây giờ." Cô bạn hoa khôi cũng đến tiễn, nắm tay hắn kéo lại.

Nhìn đám bạn học đến tiễn mình, cô thầm nghĩ thì ra ai cũng biết cô sắp rời đi, chỉ có hắn là đinh ninh quên lãng lời cô nói.

Cô lại nhìn hắn và cô bạn hoa khôi đứng cạnh nhau rồi mỉm cười nhàn nhạt:

"Câu hỏi lúc trước mình hỏi cậu. Hôm nay cảm ơn cậu đã cho mình biết câu trả lời, mình không luyến tiếc gì nữa rồi, tạm biệt."

Dứt lời cô theo tiếng thông báo quay đi rời đi, Trác Thuần Hạo dù gọi thế nào cô cũng không quay lại nữa.

"Thuần Hạo, cậu đừng gọi nữa, cậu ấy đi rồi." Cô bạn hoa khôi nắm chặt tay hắn.

Trác Thuần Hạo giật mạnh tay ra, nóng mắt nhìn máy bay đã cất cánh.

"Thuần Hạo, đừng buồn nữa, bạn thân đột nhiên rời đi ai cũng như vậy. Nhưng mà cậu phải phấn chấn lên, hơn nữa bên cậu còn rất nhiều người khác quan tâm cậu, chẳng hạn, chẳng hạn như mình vậy."

"Nhưng rõ ràng Bạch Anh Anh thích tôi. Bây giờ sao lại..."

"Có lẽ cậu ấy biết cậu đã thích mình, nên muốn tác hợp cho chúng ta?"

"Tác hợp?" Anh mắt Trác Thuần Hạo đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn nhìn cô bạn hoa khôi, "Tôi thích cậu từ khi nào sao tôi còn không biết vậy?"

"Nhưng... nhưng rõ ràng cậu đối xử với mình tốt hơn Bạch Anh Anh cơ mà?"

"Ha, cho dù là vậy thì cậu mãi mãi cũng không phải "đồ ngực lép" mà tôi toàn tâm toàn ý yêu thương."

Dứt lời hắn lập tức xoay người rời đi để lại cô bạn hoa khôi còn đứng ngơ ngác nơi phi trường.

"Thông báo với mẹ tôi đồng ý chuyện du học, lập tức đặt một vé đi Anh."

Sau khi cúp máy Trác Thuần Hạo lần nữa nhìn lên đường chân trời xa vô tận rồi xếch mày.

Bạch Anh Anh, đồ ngực lép cậu muốn rời khỏi tôi?

Tôi còn chưa đồng ý!

_________

For a long time....

"Chồng, ngực em không quá bé chứ?"

"Ừm thì.... nếu để anh thường xuyên sử dụng sẽ cải thiện hơn nhiều đấy."

"Bụp!"

"Anh đi chết đi!"

Cô từng hỏi hắn tại sao không thích cô? Đơn giản là vì hắn đã yêu chứ không phải thích!
___________
29/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia