ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] (Sanzu) Chị ơi, anh yêu em!

14. [chap dài] Lần đầu gặp cậu-Kẻ đến trước và kẻ đến sau

HaitaniRika

Có một số bạn thích đọc chap dài cho đã nên mình viết chap dài trước khi lặn một thời gian. Tên chap hơi dài tại mình gộp 3-4 chap lại với nhau

______________________________

Một lát sau Akira bước ra mới mái tóc ướt với cái khăn trên tay

-Để hai cậu chờ lâu rồi_Akira ngồi xuống ghế đối diện cả hai

-Dạ...cũng không lâu lắm ạ_Chifuyu

-Vậy chúng ta bắt đầu được chứ_Akira cầm ly sữa nóng trên tay nói

-Cậu muốn hỏi tôi chuyện gì, Takemichi

-Về Mikey-kun, chị có thể cho em biết những gì mà chị biết về cậu ta được không_Takemichi bày ra vẻ mặt nghiêm túc

-Nếu là vậy thì...để coi_Akira đưa ly sữa lên uống một ngụm rồi nhẹ nhàng đặt xuống

-Chuyện bắt đầu từ 14 năm trước....

/14 năm trước/

[theo lời kể của Akira]

Tôi và Baji Keisuke là bạn với nhau từ lúc còn là trẻ sơ sinh, ba mẹ tôi luôn bận với công việc nên hai anh em thường ăn ngủ ở nhà Baji. Năm 4 tuổi, Keisuke đòi mẹ cho học Karate nên tôi cũng về nói mẹ rồi cả hai đã gặp được Mikey ở võ đường.

Mikey lúc đó là một thiên tài võ thuật luôn giả vờ đến võ đường tập luyện rồi trêu trọc bọn tôi vì không giỏi như cậu ta. Một đứa tự cao tự đại còn trẻ con nữa. Nhưng có một điều không thể phủ nhận đó là cậu ấy rất mạnh. Cậu ta chỉ thích những kẻ mạnh, Shinichiro-anh trai Mikey dù không giỏi đánh đấm như cậu em nhưng anh ấy lại là một người mạnh trong lòng Mikey.

Nhưng điều tôi không thể hiểu được du nhất đó là thứ gì đang điều khiển con người đó chứ. Cứ mỗi lần thấy cậu ta đánh nhau tôi lại có cảm giác có người nào đó đang ra lệnh cho Mikey đánh chứ không phải là bản thân cậu ta. Lần đầu tiên tôi đối mặt trực tiếp với nó là vào năm 9 tuổi, ánh mắt vô hồn khiến tôi có cảm giác lạnh hết cả sống lưng, lúc đó tôi đã chắc chắn đây không còn là cậu bạn thân mà tôi biết nữa.

Điều duy nhất mà tôi mong muốn đó là có thể là người ở sau hỗ trợ cho cậu ta.....

.

.

.

.

.

/hiện tại/

-Tôi chỉ có thể cho hai người biết nhiêu đó thôi_Akira

-.... _Takemichi, Chifuyu

-Akira-san...._Takemichi

-Chị nói muốn làm người hỗ trợ cho Mikey-kun...

-Có gì sao_Akira vẫn tiếp tục uống ly sữa của mình từng chút một

-D...Dạ không chỉ là.....em không hiểu lắm_Takemichi đưa tay gãi đầu cười ngốc

Akira có chút cau mày sau khi nghe vậy chỉ biết thở dài mà nghe Takemichi nói tiếp.

-Việc mà Mikey-kun đang làm hiện tại là sai trái nhưng chị vẫn sẽ ủng hộ cậy ấy sao_Takemichi luống cuống hỏi

-.....Tại sao tôi phải ngăn cản việc mà Mikey đang muốn làm chứ_Akira thờ ơ trả lời

Câu trả lời của cô khiến cả hai bất ngờ. Khuông mặt thờ ơ vô cảm của cô khiến Takemichi nhớ lại người phụ nữ tóc ngắn màu xanh dương nhạt đi cùng Mikey ở tương lai giống hệt cô....

-(không...không lẽ nào.....)_Takemichi hốt hoảng ra mặt rồi suy nghĩ gì đó một lúc lâu

.

.

.

.

.

.

Thấy Takemichi không hỏi gì nữa Akira đặt ly sữa xuống bàn nhìn Chifuyu với ánh mắt lạnh như băng khiến cậu có chút sợ.

-Vậy nếu-_Akira đang nói thì bị Takemichi cắt ngang

-Khoan đã Akira-san_Takemichi

-Em xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng em có chuyện muốn kể

-Thật ra...thật ra em đến từ tương lai 10 năm sau

-!!?_all

Đúng lúc đó Akito vô tình đi ngang qua nghe được câu nói đó của Takemichi, Akira khựng lại, Chifuyu bất ngờ không nghĩ đến việc cậu lại dùng cách này để thuyết phục cô. Cậu kể hết những việc từ lần đầu tiên cậu về quá khứ trước đến bây giờ, Chifuyu chỉ biết im lặng nhìn khuông mặt thờ ơ không thèm quan tâm của Akira.

-Vậy nên Akira-san mong chị đồng ý hợp tác với chúng em đưa Mikey về_Takemichi đưa tay ra

-Tôi không đồng ý_Akira đặt ly sữa xuống

-!!!_Takemichi, Chifuyu

-Việc Mikey đã và đang làm hai người không hiểu hay sao_Akira cố gắng kìm chế sự nóng giận

-E...em.... _Takemichi

-Tôi đã thật sự suy nghĩ lại cách nhìn của mình về cậu nhưng có lẽ không cần nữa rồi_Akira

-Mikey đã chịu đựng đủ những gì một đứa trẻ không đáng phải chịu rồi

-Cứ để cậu ấy tự lựa chọn con đường của mình đi

-Nhưng lúc đó thật sự Mikey-kun đã cầu cứu em_Takemichi nhìn vào lòng bàn tay rồi nắm chặt nó lại

-....Vậy thì sao chứ, không phải tôi đã nói là không đồng ý rồi sao_Akira

-Với lại chắc gì chuyện cậu kể đã là sự thật

-Một khi tôi đã quyết định làm gì rồi thì đừng nghĩ đến chuyện thay đổi quyết định của tôi

-Không một ai có thể thay đổi cả.....(trừ một người)

-Hanagaki Takemichi hãy dùng cái thứ gọi là niềm tin của cậu mà đem về chiến thắng đi, đến lúc đó tôi sẽ tin câu chuyện phi thực tế này

.

.

.

.

.

.

-Matsuno-kun, lúc nẫy tôi có nói muốn hỏi cậu một số chuyện_Akira quay lại vẻ mặt tươi cười

-Không biết có tiện không vì giờ cũng trễ rồi

-Vậy chắc phải để lúc khác rồi ạ_Chifuyu

-Về trễ mẹ em lại cằng nhằng nữa mất

-Vậy tạm biệt Hanagaki-kun, Matsuno-kun_Akira

-Dạ tụi em xin phép về đây ạ_Takemichi

-Tạm biệt hai đứa_Akito

-Tụi em chào anh_Chifuyu

/cạch/

Cánh cửa đóng lại, mọi thứ bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ.

-Em đói không anh hâm lại đồ ăn cho_Akito

-Không cần đâu_Akira đi vào phòng lấy cái áo hoodie của mình mặc vào chuẩn bị đi đâu đó

-Em ra ngoài chút

-Trễ rồi còn đi đâu nữa_Akito chạy ra cản lại

-Mới 8 giờ thôi mà_Akira

-Em đi dạo gần đây thôi

Nói xong cô chạy thật nhanh ra ngoài để lại một Akito bất lực với cô em gái bướng bỉnh của mình.

.

.

.

.

.

.

Akira đi ngang qua một cái công viên rồi quyết định đi vào một lúc. Cô dừng chân trước một cái xích đu rồi ngồi lên nó đung đưa qua lại. Trong đâu cô lúc này chỉ toàn là những lời kể của Takemichi về việc tới từ tương lai

/cót két....cót két.../

Đã 10 giờ khuya rồi nên mọi thứ khá yên tĩnh, Akira vẫn ngồi ở đó. Chỉ mới lúc nãy cô đã thờ ơ lạnh nhạt nói ra lời từ chối hợp tác vậy mà giờ đây cô lại hoài nghi về quyết định của mình. Những lúc như vầy cô lại nhớ đến việc mình không thể làm rõ tình cảm của mình đối với Baji và Sanzu....rốt cuộc đâu mới là người cô yêu thật sự.

https://youtu.be/IDksv0Z-dTk

[mọi người nghe nhạc cho phù hợp hoàng cảnh của truyện nha]

/tách....tách..../

Những hạt mưa bắt đầu rơi xuống nhưng cô vẫn ngồi đó, mưa ướt hết cả mái tóc màu xanh nhạt và cái áo hoodie mà cô yêu thích.

Baji Keisuke người bạn đầu tiên của Akira và cũng là....người đầu tiên cho cô biết cảm giác thích một người là như thế nào và đến giờ nó vẫn không thay đổi dù anh đã không còn trên thế gian này....

Akashi Haruchiyo là người đầu tiên tỏ tình với cô và là người đã cướp đi nụ hôn đầu của cô, không biết từ khi nào cô cũng đã danh một chỗ trong trái tim mình cho cậu trai này rồi....

Nhưng cậu chỉ là kẻ đến sau......tình sau thì làm gì có được thứ tình cảm đặc biệt như tình đầu chứ.....một kẻ luôn ở bên cạnh cô gái ấy và một người chỉ dám nhìn cô từ xa thì ai mới là người có được thứ tình cảm đó.....

.

.

.

.

.

/ngày 31 tháng 10 năm 2005/

Người con trai tóc đen dài nằm trong vòng tay của một cậu trai tóc vàng thì thào những câu nói cuối đời.

-Chifuyu....giúp tao chuyển lời tới một người_Baji

-Dạ được_Chifuyu nước mắt từng dòng đua nhau chảy

-Nó tên là Takahashi Akira_Baji

-Nếu gặp nó thì mày nhớ nói

-"Tao yêu nó....xin lỗi vì đã thất hứa"

Nói xong anh cũng từ từ khép đi đôi mi lại......anh ấy đi rồi

.

.

.

.

.

.

/ngày 31 tháng 8 năm 2008/

Ngày hôm đó Sanzu đã luôn đi theo Akira đến tôi khi đang ngồi ngắm cô lúc ngủ thì bị phát hiện.

-Nee-san mừng chị về_Sanzu nhẹ nhàng vuốt tóc cô

-Hửm_Akira như cảm nhận được mà tỉnh giấc

-!!!!(thôi chết)_Sanzu định bỏ đi thì bị cô cầm tay giữ lại

-Tại sao...lại trốn tôi.... _Akira

-...Haru

-..... _Sanzu

-Aki bỏ tay ra đi

-Tôi không muốn làm đau chị đâu

-Tôi không bỏ thì sao_Akira

-Trả lời tôi đi TẠI SAO LẠI PHẢI TRỐN TÔI

-...chị không cần phải biết lí do_Sanzu qua mặt đi

-Và đừng dính liếu đến bọn Toman, bọn chúng không tốt lành gì đâu

-Nhưng Senju-_Akira

-CỨ MẶC NÓ_Sanzu

-!!!_Akira bím chặt môi tức giận quay mặt cậu về phía mình

-Haruchiyo, nhóc nghe này

-Dù có ghét Takeomi đến mức nào thì Senju vẫn là em của nhóc, việc hai người là anh em không thể nào chối cãi được vì cả hai rất giống nhau

-.....và cho dù có chuyện gì xảy ra thì chị vẫn luôn sẽ chờ nhóc thực hiện lời hứa năm ấy

-!!!!_Sanzu ngỡ ngàng trước người con gái vẫn luôn chờ cậu suốt thời gian qua

Cậu cười lên một tiếng nhưng không còn là nụ cười của một kẻ điên loạn trung thành mà là nụ cười của một kẻ đang hạnh phúc vì người con gái mà mình yêu.

-Aki nee-san_Sanzu cúi đầu xuống

-Hửm?_Akira

-Tôi ấy_Sanzu kéo đầu cô lại rồi hôn lên đôi môi ấy

-Yêu chị nhiều lắm

-!!!!_Akira

-Ưm

Chiếc lưỡi của cậu như một con rắn luồn vào trong miệng cô rời để lại một viên thuốc ngủ

-Hơ...Ha...ru_Akira vô tình nuốc nó mà không hay biết rồi bất đầu ngủ

-.... _Sanzu lặng lẽ đặt cô nằm ngay ngắn rồi bỏ đi

.

.

.

.

.

.

Cả hai đều dành tình cảm chân thành của mình cho cùng một cô gái vậy mà cô ấy chỉ biết một.

/nhà Takahashi/

Akira trở về với bộ dạng ướt mưa hết cả người khiến Akito không khỏi lo lắng. Anh đưa cô đi tắm rồi pha một ly sữa nóng.

-Anh hai.... _Akira vừa tắm xong đi vào bếp

-Uống đi nè_Akito đưa cô ly sữa

-Đưa khăn đây anh lau tóc cho

-Vâng_Akira nhận ly sữa rồi ngồi xuống ghế cho anh lau tóc

-Lần sau đừng có để người ướt như vậy nữa đó_Akito

-Em biết rồi_Akira

-..... _Akito

-Em đó, đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì

-Em như vậy chỉ khiến bản thân thêm đau khổ mà thôi

Đầu óc cô cứ trống rỗng không thể suy nghĩ được gì đến lúc nhận ra thì cô đã nằm trên giường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ rồi.

Khi mở mắt ra Akira thấy mình đang ở một nơi toàn một màu trắng. Một bóng người tiến đền từ sau lưng cô.

-Chào cô là Takahashi Akira đúng chứ_???

Akira xoay người lại muốn biết chủ nhân giọng nói là ai cũng không quên cảnh giác

-Đúng là tôi_Akira

-Anh là ai còn tôi đang ở đâu vậy hả

-Bình tĩnh, tôi là Haruki Gin_Gin

-Tôi là một thần chết

-Và nơi này là ranh giới giữa sự sống và cái chết

-Cô là người đặc biệt, trong lúc ngủ đã vô tình thức tỉnh năng lực có thể gặp được người chết

-Hả....vậ...vậy có khác gì là tôi đã chết đâu_Akira

-Không, cô chưa chết_Gin

-Chỉ là...thôi không nói nữa không phải cô cũng muốn gặp lại họ sao

-!!!?_Akira

-Tôi....

-Bên kia, cứ đi thẳng là thấy_Gin

-Đến sáng cô sẽ quay lại phòng mình thôi

Không để Gin nói thêm câu nào Akira liền chạy thẳng về phía anh chỉ. Chạy được một đoạn cô nghe có tiếng cười nói và đằng xa chính là Baji, Emma và Shinichiro. Không nghĩ nhiều cô chạy lấy đà rồi nhảy một phát lên lưng Baji, theo quán tính cậu đã may mắn đứng vững vòng tay ra sau giữ cô lại để cải hai không ngã.

-Ai vậy-_Baji liền nhận ra người con gái cậu yêu đang ở trên lưng mình

-A....ki..ra

-Hức....tao đây.... _Akira ôm chặt lấy cổ cậu bắt đầu khóc

-AKI-CHAN/SAN_Emma, Shinichiro bất ngờ khi thấy cô

-Aki đây_Akira leo xuống khỏi lưng Baji liền chạy qua ôm hai người

-Sao chị lại ở đây_Emma

-Em không muốn chị chết chút nào cả

-Khoan đã Emma chị chưa chết_Akira

-Là chị có khả năng gặp được người chết, đến sáng chị sẽ về

-..... _Izana, Mucho, Kisaki

-Bọn này chưa đi khỏi nha_Mucho

-Còn cô nhóc này là ai hả

-.... _Akira lơ đi câu hỏi của Mucho mà chạy qua núp sau lưng Baji

-Ấy mày lại nữa rồi_Baji bất lực thở dài

-Đây là Takahashi Akira em gái nuôi của anh_Shinichiro

-Chào_Akira vẫn núp sau lưng Baji

-Làm như tụi này ăn thịt mày hay gì mà núp_Izana

-Tính nó vậy rồi mày đừng để ý_Baji

-tck.... _Izana

Họ nói chuyện với nhau rất vui vẻ nhưng ở một góc khác thần chết Gin đang âm thâm quan sát họ nói đúng hơn là nhìn cô vui cười.

-Vẫn còn yêu à_??? đi tới

-Là em hả, Yuu_Gin

-Em đây_Yuko

-Trả lời câu hỏi của em trước đi

-....còn....yêu nhiều lắm_Gin

-Chuyện từ kiếp trước rồi Aki sẽ không nhớ gì đâu_Yuko

-Có lẽ anh mãi mãi nợ em ấy một cái đám cưới trọn vẹn_Gin

-..... _Yuko

Cả hai cứ đứng đó nhìn cô từ xa, một người là người chồng kiếp trước, một người là bạn thân kiếp trước, cả hai thật sự nợ Akira rất nhiều

-Trời sắp sáng rồi đó_Kisaki

-Nhanh vậy_Emma tỏ vẻ tiếp nuối

-Vậy là phải tạm biệt mọi người rồi_Akira

-Vậy khi nào chúng ta mới gặp lại được_Shinichiro

-Phải mấy năm nữa mấy người mới gặp lại được nhau_Gin

-Lâu vậy sao_Akira

-Điều đó là đương nhiên rồi_Gin

-Còn lời gì muốn nói thì nói nhanh đi

-Thằng nhóc Manjiro nhờ em chăm sóc nó giúp anh_Shinichiro

-Dạ được_Akira nói xong quay lại nhìn Baji

-Mày thay tao giúp thằng Chifuyu và Takemichi lãnh đạo Toman được không_Baji

-Hai đứa nó quá ngốc khiến tao không thể nào yên tâm được

-.... _Akira liền ngưng cười

-Điều đó là tất nhiên rồi vì đó là bang mà tụi mày đã thành lập mà

-Tao làm sao có thể trơ mắt nhìn nó bị kẻ khác phá hủy cơ chứ

Bên ngoài mặt trời bắt đầu ló dạng, cả người cô cũng bắt đầu tan biến vào hư vô. Baji cứ ngập ngừng như muốn nói điều gì đó đến cuối cậu vẫn quyết định sẽ nói ra.

-Đến lúc phải đi rồi, hẹn gặp lại mọi người_Akira

-TAKAHASHI AKIRA_Baji gọi lớn khiến cô giật mình

-Tao yêu mày và xin lỗi vì đã thất hứa bỏ mày lại

-Vậy nên mày phải sống thật hạnh phúc đó

-Thằng Sanzu chắc chắn sẽ là người phù hợp cho mày

Lời nói vừa dứt cô cũng hoàn toàn biến mất.

-..... _Baji

-(chúc mày hạnh phúc)

-(kiếp sau tao nhất định sẽ biến mày thành cô dâu của tao)

Một lần nữa Akira mở mắt ra thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc liền bật dậy khóc nức nở vì những lời nói của Baji trước khi quay về

-Hức....tên ngốc....hức_Akira

-..tao cũng....yêu mày...hức....hức

-Oaaa....aaaa.....hức hức

Những ngày sau đó là chuỗi ngày bầu bạn với chiếc giường vì sốt cao, Senju sau khi nghe cô bị sốt cũng thường xuyên qua thay Akito chăm sóc cô.

______________________________________

2544 từ :))) gần 5 chap đó

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia