ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] (Sanzu) Chị ơi, anh yêu em!

11. Tương lai p2

HaitaniRika

Akira vứt điếu thuốc đang hút dở rồi bỏ về phòng, Sanzu cũng chẳng để ý đến cô nữa.

/trong phòng Akira/

Khác với phòng của mọi người, phòng của cô đã được làm cách âm vì yêu cầu của cô. Akira vốn là một người năng động và hoạt bát nhưng giờ đây cô chỉ ưa sự yêu tĩnh vã ghét sự ồn ào hay những nói náo nhiệt nên rất hiếm thấy cô trong mấy buổi giao dịch của Phạm Thiên với đối tác ở bar.

Khóa cửa cẩn thận Akira đi về phía chiếc giường quen thuộc rồi ngã người xuống giường, mọi mệt mỏi trong người như bay đi được phần nào. Nhớ lại những gì cô đã nghe được lúc đứng trước cửa phòng Sanzu khiến cô vừa tức vừa buồn, cô muốn khóc, khóc thật to nhưng không thể....

-Đáng ghét.... _Akira nắm chặt ga giường

-Ha...muốn chơi chứ gì....tôi chơi với nhóc tới cùng...Haru

.

.

.

.

.

/sáng hôm sau/

Akira bước từ trên lầu xuống với một vẻ ngoài khác với mọi ngày khiến mọi người chú ý đến đạc biết là Sanzu. Cô bước xuống cầm chùm chìa khóa xe trong tay đi về phía anh em Haitani.

/đồ của Aki/

Dáng người Akira khá cao nên cặp đùi trắng nõn nà ít khi được thấy nay lại được phơi bày trong bộ đồ bó sát.

-Akira ch-_Sanzu đứng trước mặt cô

-Đi ăn gì không_Akira lướt ngang qua cậu

-Cũng được_Ran liếc qua Sanzu thấy khuông mặt cau có của cậu cảm thấy hứng thú với việc này

-Rin mày sao_Akira

-Oke mày rủ thì phải đi chứ_Rindou đi ra cửa

Đang đi thì tay Akira bị ai đó kéo về phía sau khiến cô chỉ xíu nữa là ngã rồi. Sanzu nắm chặt tay cô khiến cô khó chịu, Ran không thấy cô cũng quay lại.

-Nè chị đang ăn mặc kiểu gì vậy hả_Sanzu cau mày lại

-Thì sao?_Akira

-Chị còn hỏi nữa hả_Sanzu dần mất bình tĩnh

-Hai thằng đó là đàn ông đó có thân đến mấy cũng phải có khoảng cách chứ

-Liên quan đến nhóc hay gì_Akira vẫn bình tĩnh nói

-Tôi mặc gì, đi với ai là chuyện của tôi

-Nhóc lấy cái tư cách gì quản

Tư cách gì đây....Cậu không hề có từ cách để quản cô mấy việc này bởi vì cả hai chỉ là đồng nghiệp và là bạn bè mà thôi và cùng lắm cũng được gắn cái mác "thanh mai trúc mã"

Akira hất tay mình ra rồi đi về phía Ran. Chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ ấy thôi cậu dường như cảm nhận được cô đang dần rời xa cậu, có lẽ đây là cái giá phải trả cho những kẻ có người ở bên nhưng lại không biết quý trọng để họ đau khổ. Bức tường ngăn cách giữa cả hai đã dày nay lại dày hơn.

Sanzu nhìn Akira và Ran cười nói vui vẻ với nhau bắt đầu từng đường gân xanh trên trán nổi lên kèm theo là sự tức giận đến tột cùng.

/ở bên ngoài/

-Mày làm vậy không sợ nó ghen hả_Ran ngồi ở ghế phụ quay xuống sau nhìn cô.

-Anh nghĩ gì vậy Ran_Rindou tập trung lái xe nhưng vẫn tham gia

-Akira một khi đã dám làm thì sao mà biết đến sợ chứ

-Ừ đúng là tao không sợ thật nhưng tao vẫn lo thằng đó sẽ làm gì tổn hại đến bản thân_Akira lượt điện thoại đọc các bài báo về Phạm Thiên

-Mày lo quá rồi_Ran

-Chắc vậy_Akira

-Nó có chơi thì có chịu thôi_Ran

-Ran nói đúng đó_Rindou

-Mày cũng đừng vì cái loại người đó mà phiền lòng

-Không phải lúc nãy mày quyết đoán lắm hay sao

-Được rồi_Akira cười cảm thấy mình thật may mắn vì còn có hai người họ

-----------------------------------------

Lúc đầu Rii định viết chap dài về phần Tương lai này nhưng chia ra đăng không mọi người hóng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia