ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình Yêu

145. Mikey x You (warning 16+)

M_Kyeongie

⚠ ooc, warning 16+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Mikey x You ]

T/b: Tên bạn.

____

❛ Chuyện năm cũ, năm mới. ❜

Chúng tôi kết thúc năm cũ bằng việc làm tình đến ngày hôm sau, vào đúng 12 giờ đêm khi tôi xuất vào trong em những "con nòng nọc" nhớp nháp, cũng là lúc cả hai người đều xụi lơ vì "lâm trận" quá lâu rồi.

Tôi kéo tay em ấy, giục T/b nằm trong lòng mình, rồi trao cho em những nụ hôn ngọt ngào sau khi kết thúc cuộc yêu đầy nóng bỏng.

T/b vùi mặt vào hõm cổ tôi và nhắm tịt mắt lại, phả ra hơi ấm hổn hển vào cổ mình, còn tôi thì siết lấy eo của em và chẳng muốn rút cây hàng ra khỏi lỗ nhỏ mềm mại ấy tí nào.

"Chúc mừng năm mới, cục cưng." 

Tay vô thức luồn vào mái tóc mềm mại của em, vuốt ve, rồi thì thầm lời chúc, tuy nghe thì xúc tích nhưng tôi mong thứ bao bọc lấy trái tim em là tình yêu và những ấm áp. Nhưng nếu có là những cơn buồn tủi khiến trái tim em khô cằn thì cũng ổn thôi, ổn thôi, có tôi ở đây cơ mà.

Bỗng em ấy chợt cười, khẽ trong cuống họng thôi nhưng tôi nghe rõ mồn một.

"...Vâng, mừng năm mới."

Có lẽ. Em ấy đã quá mệt rồi. Nhưng hạnh phúc thật đấy.

.

"Manjirou."

"Ơi, bé?"

Tôi rót cho mình một cốc nước đầy ngay sau khi em trả lại cho mình ly nước vừa uống cạn. Chết tiệt, nóng nực thật, dù đêm nay trời vẫn còn lạnh cóng đến điên nhưng cuộc yêu của chúng tôi đã làm không gian cháy bỏng hơn bất cứ ngọn lửa nào.

Sau đó tôi ngồi lên mép giường, mân mê tấm lưng nhỏ trần trụi của em và khom lưng xuống hôn lên bả vai đối phương như một cách thể hiện sự nâng niu đổi với bảo bối này.

"Ban nãy đến đền thờ... Anh đã cầu nguyện gì vậy?"

"Nếu anh nói ra lỡ đâu không hiệu nghiệm thì sao?"

"Hah, lỡ đâu em có khả năng hơn cả thần linh thì sao?"

Tôi bật cười khi thấy T/b ngoảnh mặt lại, cau mày với mình. Song em ấy trở người và ngồi dậy, chẳng buồn ngại ngùng khi để vòng 1 đầy vết hôn phô ra cho tôi thấy, T/b choàng tay qua cổ kéo tôi ngả người về phía em.

"Nào, té mất." - Vì lực kéo mạnh đến mức tôi còn phải chúi đầu về phía trước, nếu không nhanh chóng tay lên giường thì toang rồi. Nhưng được cái em lại thích thú và cười rất vui. - "Bé con này, nghịch quá."

Gõ nhẹ vào đầu mũi em, bé con này lại còn cười khoái chí thêm làm tôi cũng không tức giận được mà cúi xuống hôn lên trán đối phương một cái.

"Nói em nghe đi?"

"Được rồi."

Dù sao tôi cũng không thể trốn tránh hay chống lại đôi mắt long lanh của em.

"...Nhiều lắm, về tài chính, may mắn, nhưng anh đã lập đi lập lại rất nhiều điều gì em biết không?"

"Sao?"

"Anh mong chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc dù như nào đi chăng nữa, cầu cho em sẽ bên anh vào những ngày hạnh phúc hay dù cho có bất hạnh cũng hãy ở bên anh. Cầu cho trái tim em sẽ ấm áp đừng khô cằn, cầu cho chúng ta khỏe mạnh-"

"Manjirou." - T/b chợt xen vào lời nói của tôi với điệu giọng run run như đang khóc, làm mình chững lại đôi chút. - "Chúng ta sẽ luôn có nhau, đã luôn như vậy, từ những ngày năm mới trước, bây giờ hay sau này."

"...Ừm, phải nhỉ. Chúng ta sẽ luôn bên nhau mà."

Mắt em ướt nhòa lệ, nhưng khuôn mặt lại gượng cười và cố nén cơn xúc động vào bên trong và tôi thì lại không muốn thế. Thôi nào, dù tôi muốn thứ cảm xúc đầu tiên chạm vào trái tim em chính là hạnh phúc, nhưng bản thân vẫn mong em sẽ rơi những giọt lệ hạnh phúc vì mình.

Kì lạ lắm phải không?

"Ôm nhau nào..."

Tôi muốn cảm ơn em, về chuyện gì ư? Nhiều lắm. Vì em đã ở bên tôi, đã chọn tôi, đã yêu tôi, vì em được sinh ra và vẫn còn tồn tại. Cảm ơn em.

"Năm sau vẫn hãy mặc kimono nha? Anh thích em mặc nó lắm."

"Điêu toa, anh chả phải nói em không mặc gì mới đẹp sao?"

"Thôi mà... Lai rai vài lon chứ?"

"Chỉ đêm nay thôi đó."

"Vâng, cục vàng. Mà em cá với anh không? Quá giờ trưa thì tụi mình mới thức dậy."

"Thôi đi. Nó là sự thật mà."

___

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia