ZingTruyen.Info

[Tokyo Revengers] Mỗi Người Một Chuyện Tình Yêu

136. Rindou x You (warning 16+)

M_Kyeongie

⚠ ooc, warning 16+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

𝐰: Có thể chứa nội dung tiêu cực. Từ ngữ thô, tục.

[ Rindou Bonten x You ]

T/b: Tên bạn.

____

❛ Tình yêu không tình dục? Em không chắc, vì em cần lắm thứ gọi là "lợi nhuận". ❜

Nó vứt một túi tiền bẩn lên người Rindou, gã chụp lấy mà mở ra xem thật vội, nhưng vẫn phải đá mắt sang xem cái con người đang khập khiễng bước đi trông hơi ngứa mắt.

Gã hỏi. - "Bị sao đấy?"

"Trốn cớm, té trên đường lộ, nhưng may là thằng Kakucho đón kịp."

Nó kể, vừa giơ từng ngón tay lên đếm, đếm những chuyện tồi tệ vãi cả luồng mà mình gặp ngày hôm nay cho người đang ngồi trên sofa với một thái độ không vui vẻ gì, cả nó cũng chẳng vui vẻ gì.

"Đâu, anh xem?"

Rindou cột thắt núi túi tiền lại rồi, dúi vào trong người rồi nắm tay nó, mong con bé đó ngồi xuống bên cạnh nhanh một chút vì gã ta sốt hết cả ruột lên rồi.

T/b ngồi xuống, nó nhăn mặt lại vì hầu như trên người đâu đây cũng toàn là vết thương, dù đã mặc vào quần áo bảo hộ khi chạy moto rồi mà phải nói là xui quá xui đi.

Tặc lưỡi trách bọn cớm đúng là chả biết vận động sao cho điều độ cả, quá tàn bạo và hăng máu, tông thẳng vào xe khiến nó té chà người xuống đường lộ suýt bị xe cán vào người luôn ấy chứ. Nghĩ đến là nó sẽ lại trách than với Chúa, rồi mò mẫn trong túi áo như một thói quen dù chả tìm thấy một điếu thuốc lá nào.

"Ngồi im đi, anh sẽ sát trùng cho em. Giờ chỉ còn cồn 90 độ thôi, chịu nhé?"

Rindou mở hộp cứu thương ra, với những vật dụng y tế ít ỏi còn sót lại trong căn phòng trọ bé như ổ chuột, còn ẩm ướt này thì một chai cồn là quá đủ rồi. T/b gật đầu, sau đó cởi bớt áo quần ra, cho tới khi trên người chỉ còn chiếc quần đen bó và chiếc áo ngực màu đen trên người.

Lúc này, mí mắt gã bỗng giật nhẹ, rồi cắn môi thật chặt, trong lòng cảm thấy rất nhói đau và Rindou ghét điều đó. Không phải là thứ cảm giác đau âm ỉ khó hiểu trong lòng, mà là khi những vết thương phủ trên tấc da tấc thịt của nó, bầy hầy và đỏ ngòm máu.

"Xoay lưng lại." - Gã nói, tất nhiên nó làm theo chẳng chút cằn nhằn.

Đoạn Rindou rê đầu ngón tay chạm sờ từ gáy xuống hình xăm Phạm Thiên nằm dọc nơi sống lưng thật nổi bật, trên làn da trắng có vài vết sẹo đã mờ, cả những vết chỉ khâu hoặc vết thương hở nó đang có.

Chẳng nhịn được mà hôn lên thật lâu ở gáy đối phương, khiến nó nhột, rồi giờ mới bắt đầu càu nhàu.

"Làm nhanh lên, không tính làm tình à?"

Cách nói có hơi sỗ sàng, Rindou biết, chỉ là bây giờ tâm trạng của nó đang không tốt khi phải đột ngột đón nhận một dấu hôn ở gáy chẳng khác gì mấy vị khách làng chơi khi vẽ lên đó một tấm bùa nguyền bằng dịch nhầy và nước bọt.

Gã cau mày, nói. - "Anh đã cố gắng xóa bỏ hết những thứ thằng chó Sanzu nhồi nhét vào trong em, trong tâm trí em, tâm hồn và trái tim của em, dù không thể, nhưng cũng đừng lôi nó ra."

Tông giọng hạ xuống thật trầm cho thấy đối phương đang tức giận. Khiến nó lạnh hết cả gáy, rồi im bặt không thể đáp. Nói đúng hơn là chột dạ và điều đó làm trái tim này ngứa ngáy.

Cảm giác thật ngột ngạt, lẫn cả khi những vết thương đang rỉ máu tưởng chừng ướt cả mảng da thịt, giống như đang bị đè nghén dưới bàn tay mạnh mẽ lực lưỡng của Rindou.

Nó đã từng trải qua, thật đáng sợ. Khi bị nhấn chìm trong bồn tắm đầy nước.

"Anh không cần tình dục và em không phải một con điếm, đó là lòng trắc ẩn duy nhất anh dành cho em nên đừng cư xử như mình là một đứa rẻ tiền. Điều đó khiến anh rất bực bội, đồ ngu."

Nó không thể đáp, chỉ thở phì ra như một dấu hiệu đã chịu thua và không hề muốn đấu võ mồm với người mình yêu tí nào. Dù cách Rindou nói nghe quá thô thục và mỉa mai đi, nhưng suy cho cùng lại làm nó cảm thấy vui.

Ít nhất, mình không phải một đồ vật rẻ tiền trong mắt anh ấy. Ngay cả khi trong đôi ngươi ấy lấp đầy bởi hình bóng của mình, nó thích điều đó, cảm giác bình yên như được gột rửa cả linh hồn, được bù đắp những yêu thương mà thế giới này nợ nần nhiều đến mức lãi tăng ngập trời.

Hừm, sao cũng được. Nó thấy vui vì nếu có một gã người như Rindou bên cạnh, dù sao, sự quyết đoán cứng đầu đó cũng sẽ chẳng làm ai lung lay được gã hay chính nó.

Rindou vặn nắp chai cồn ra và dùng một chiếc kẹp gắp cùng ít bông còn. - "Đau thì nói nhé?"

"Ừm."

"...Anh làm đây." - Rindou nhỏ từng giọt cồn lên vết thương nó thật chậm rãi, cách cái thứ chất lỏng ấy trượt đến những lỗ hở đang rỉ máu và làm cháy cả da thịt. T/b cắn chặt môi, tay nắm lại thành đấm. - "Đau sao?"

Có lẽ, câu hỏi này thật dư thừa. Vì cách nó giật nảy người lên rồi cố gắng chịu đựng đã nói lên tất cả. Nhưng T/b chỉ phát ra những tiếng "umm" thật khẽ trong cuống họng chứ chả buồn trả lời, thay vào đó...

"Em... Em muốn làm tình."

"Anh nói rồi, bây giờ chúng ta nói không với tình dục."

"Chả phải nó là do em quyết định sao?"

Gã cười phì như một kiểu thú nhận, đúng là khi bắt đầu hẹn hò Rindou đã nói như thể mọi quyền đều là tùy thuộc vào sự chủ động của con bé này vào một mức nào đó. Vậy nên với sự tự tôn của một người đàn ông, dù dáng vẻ tỏ ra kiêu ngạo này trong mắt anh trai gã xấu xí làm sao nhưng gã vẫn chưa bao giờ muốn động vào T/b.

Trừ khi nó muốn.

Vì nếu như vậy, sẽ khiến bé con của gã chả khác gì con gà mái rẻ tiền và chính mình cũng luôn ghét cái sự dính nhớp kinh tởm đó.

"Nhưng-"

"Nếu em còn yêu cầu nữa thì anh đổ hết cồn lên đấy."

"Aha... Đừng mà, tình yêu? Em cũng phải cần một khoản gọi là "lợi nhuận" chứ?"

Nghe đến đây, gã khựng lại một chút, rồi tiếp tục công cuộc sát trùng cho nó. T/b vừa đau vừa cười, nó chả biết lợi nhuận mình nói ở đây là tiền bạc, tình dục hay bất cứ điều gì tương tự.

Chà, lần đầu tiên nó được xem như một thứ gì đó rất quan trọng, thoát khỏi cái nhà kính phản chiếu toàn những hình ảnh xấu xí năm xưa, bước vào cuộc đời của một gã bi lụy kiêu ngạo.

Nó quên mất bản ngã của mình là gì, là trẻ em như những loại quả chưa chín ăn vào thật đắng và chua. Hay người lớn hệt những quả chín đến thối rữa, rụng khỏi ràng và nát bấy dưới mặt đất hoặc bị vứt đầy bên vệ đường?

Agh, khi yêu, nó chỉ muốn trở thành một đứa trẻ, một đứa trẻ sỡ hữu những điều tốt nhất.

__

#kyeongie



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info