ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ Rơi

Chương 91

PuNo-1809

"Đây là cái thứ gì vậy"

Rey mặt mày nghiêm trọng nhìn thứ lạ lẫm trên tay mình, miệng vẫn còn đang nhai chóp chép nói:"Ngon quá"

S.O nhìn vẻ mặt như bắt được vàng khi ăn ngon của Rey thì không khỏi bật cười, cũng không quên nghĩa vụ giải đáp thắc mắc cho cô:"Đây là thịt của loài Tori-một loài chim phổ biến ở nơi này, thịt của nó không những ngon mà còn có khả năng cung cấp ma lực cho người ăn nữa"

Rey nghe vậy thì hai mắt sáng rực nói:"Thần kì ghê!"

Phải công nhận đồ ăn ở nơi này thật sự rất tuyệt vời, đặc biệt là ở khu vực Rey đang sống-nơi các vị thần thường xuyên lui tới, nơi này tồn tại nguồn ma lực rất dồi dào thế nên các loài sinh vật cũng vì thế mà vô cùng đa dạng. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều món đồ vật quý hiếm và bắt mắt với nhiều công dụng tuyệt vời.

Hiện giờ khi đã thử qua vô số loại đồ ăn thức uống sơn hào hải vị, Rey và chàng thiếu niên S.O đang dừng chân tại một quầy bán hàng lưu niệm.

Rey thích thú nhìn ngắm từng đồ vật được gia công sắc sảo, lúc này ánh mắt cô vô tình va phải một món đồ nhỏ nhắn nằm sâu trong một góc, tò mò nên cô liền đưa tay lấy nó ra xem thử. Là một sợi dây chuyền màu vàng nhạt, mặt dây là hình một con mèo trong miệng đang ngậm một con cá, vẻ mặt của chú ta trông rất đỗi thỏa mãn với món ngon trong miệng.

Càng nhìn nó Rey càng cảm thấy con mèo này lại vô cùng quen mắt, đến khi nghĩ ra điều gì đó thì cô mới thầm bật cười với suy nghĩ này:'Trông giống cậu ta thật'

Một con mèo màu vàng với bộ lông dài rậm rạp đã được chải chuốt tươm tất.

Đến đây tầm mắt Rey khẽ cụp xuống trầm lắng nhìn thứ đồ trong tay. Chàng trai bên cạnh nhận ra điểm bất thường nhỏ ở cô nhưng cũng không làm phiền gì, chỉ lẳng lặng đứng đấy.

Một lúc sau cả hai rời đi, trên tay S.O ôm theo một túi đồ mà mình lựa được nãy giờ, còn Rey thì vui vẻ cầm miếng bánh ngọt mà ban nãy đã mua đem ra thưởng thức, trên cổ lấp ló sợi dây chuyền lạ.

.

.

.

Ánh hoàng hôn nhuộm màu cả một ngọn đồi, Rey hiện tại đang đứng kế bên phụ thân của mình-vị thần Jus, cả hai đang đứng giữa một ngọn đồi rộng lớn phủ đầy cỏ xanh, nhưng ở nơi mà cả hai đang đứng, ngập tràn bởi sắc trắng bạc của một loài hoa, vẻ đẹp kiều diễm thanh tao thuần khiết cùng với mùi hương ngọt ngào dễ chịu, loài hoa đó có tên gọi là Katharos-một loài hoa tượng trưng cho sự trong sáng, loài hoa này đặc biệt chỉ mọc ở những nơi được ánh trăng chiếu rọi tốt nhất, nhưng chúng lại sẽ rất dễ bị héo mòn đi bởi ánh sáng gay gắt của mặt trời.

Katharos là một loài hoa vô cùng quý hiếm, thế nhưng ở đây lại có rất nhiều, chúng gần như phủ kín cả một vùng, những bông hoa tuyệt sắc ấy đặc biệt mọc xung quanh một bia đá đơn độc kia-bia mộ của vị thần Elinika phụ mẫu của Rey.

Jus đầy thận trọng đưa tay lên sờ bề mặt bia đá khắc tên người mình thương, giọng trầm buồn bã cất:"Ta đưa con chúng ta trở về rồi đây, Elinika"

Rey đứng bên cạnh cha của mình lẳng lặng nhìn bia mộ trước mặt, sau cũng lên tiếng:"Mẹ, con về với người rồi"

Từ thuở sinh thời vị thần ánh trăng vốn nổi tiếng với sắc đẹp lay động lòng người, tuy là không thể bằng nữ thần của sắc đẹp nhưng ở Elinika, nhan sắc của nàng là ở một tầm quan khác, một nét đẹp nhẹ nhàng thanh tao tựa như ánh trăng sáng của đêm trăng rằm.

Và loài hoa Katharos sinh ra như là dành cho nàng, ngày nữ thần được chôn cất, đêm xuống khi ánh trăng lên cao chiếu sáng tấm bia mộ nằm lẻ loi ở giữa ngọn đồi, những tia sáng dịu nhẹ lấp lánh chiếu rọi xuyên qua cả mặt đất, rồi tại nơi đó xung quanh tấm bia mộ ấy, hàng loạt đóa hoa Katharos nở rộ nhuộm trắng một vùng nơi đây. Ở bên cạnh ngôi mộ của nàng, những đóa hoa Katharos này không bao giờ chết, không những vậy mà chúng còn sinh nở rất tốt và vô cùng rực rỡ.

Ở ngọn đồi này luôn hứng trọn được ánh trăng một cách tròn vẹn nhất, điều mà thuở sinh thời nữ thần Elinika rất thích, cũng chính vì thế mà Jus đã đặc biệt chọn nó trở thành nơi chôn cất người mình thương.

Jus:"Con thấy cuộc sống ở nơi này thế nào"

Rey được hỏi ngẩn người một lúc nghĩ về câu hỏi của ông.

Nơi đây khí hậu ôn hòa, sinh khí tràn trề khắp nơi, cuộc sống bình lặng ngày qua ngày, được mọi người quan tâm, đồ ăn cũng rất ngon và đa dạng, đặc biệt là nơi này có gia đình của cô.

Đến đây Rey nhẹ mỉm cười đáp:"Rất tốt ạ, con thích nơi này lắm"

Jus nghe vậy thì nhẹ lòng cười:"Thích thì tốt rồi"

.

.

.

Đêm đen tĩnh mịch, tại một căn phòng tối đen, nhờ vào ánh trăng sáng ngoài cửa sổ chiếu vào mới tạm quan sát được bên trong. Tại đây có một bóng dáng lãnh đạm của cậu con trai đang ngồi bên cạnh chiếc giường trắng nơi một người khác đang nằm trên ấy.

Chính là Mikey, cậu ta ngồi đó vẻ mặt ảm đạm nhìn người con gái nay có chút gầy đi đang nằm yên tĩnh trên giường bệnh.

Lúc này chất giọng khàn khàn khẽ cất lên:"Đã một tháng rồi, Rey còn tính đi tới lúc nào nữa vậy?!".

.  .  .  .

"Áaaaaaaaaa"

"Tuyệt cú mèooooooo!!!"

"Húuuuuuu!!"

Hàng loạt tiếng hò hét hòa trộn với sự nhộn nhịp của dòng người tấp nập.

Hiện tại cả nhóm Mikey đang tụ tập tại một khu công viên giải trí đông đúc người qua lại.

Cả đám giờ đang mãi hò hét theo từng đợt khoái cảm do trò chơi tàu lượn siêu tốc mang đến.

Sợ hãi có, hưng phấn có, kinh ngạc vui vẻ đều có, phải nói là cực kỳ náo nhiệt.

Bây giờ đám bạn trẻ của chúng ta đang ngồi nghỉ ngơi lấy sức để chinh phục những trò chơi thử thách khác.

"Đây của anh nè Mikey"

Emma đến đưa cho Mikey đang ngồi trên thành bồn hoa một chai nước và không thể thiếu một túi bánh Taiyaki để cậu bạn nạp năng lượng.

Nhìn thấy món bánh yêu thích Mikey hai mắt sáng rực cả lên vội nhận lấy cười tươi rói ríu rít nói:"Waa, Emma-chan là tuyệt nhất, cảm ơn em nhiều nha"

Trong thời gian ngắn cậu bạn đã nhanh chóng xử xong túi bánh nhỏ rồi tu ừng ực gần hết chai nước mát lạnh.

Thấy mọi người đã nghỉ ngơi đủ lúc này Pachin mới hào hứng lên tiếng:"Nào chúng ta đi chơi trò tiếp theo thôi, trong ngày hôm nay phải chơi cho hết tất cả các trò chơi ở cái công viên này thì mới được về"

Baji hưởng ứng khí thế hừng hực nói:"Đứa nào bỏ cuộc giữa chừng thì phải bao cả đám một chầu ăn"

Cả bọn nghe vậy ai cũng nhiệt liệt hưởng ứng, chỉ riêng cậu bạn Takemichi nhìn đống trò chơi khủng khiếp cùng với những tiếng thét khiếp người đang không ngừng vang vẳng khắp nơi thì chẳng rét mà run. Chơi xong đống đó không biết hồn cậu còn ở yên trong cái thân xác nhỏ bé này không nữa.

Bên con gái thì chẳng phải lo sợ gì vì họ không tham gia vào cái ganh đua trẻ con này của đám đàn ông kia, hai cô nàng Emma và Hinata rất tận hưởng chuyến đi vui vẻ này với những trò chơi nhẹ nhàng hay những món bánh ngọt ngào thơm ngon. Và đặc biệt còn được chụp những tấm ảnh vô cùng dễ thương nữa.

Đám đực rựa thì kéo nhau xông pha tới trò tiếp theo, ai cũng mang theo tâm trạng hào hứng, kể cả Mikey cũng vậy cậu ta cười tươi rói làm người dẫn đầu cả đám đi thử sức từng trò, chỉ tội nghiệp Takemichi vô lực bị kéo đi mà chẳng thể phản kháng được gì.

Vài tiếng sau...

Hinata vẻ mặt đầy lo lắng nhìn anh bạn trai đang vật vã như sắp chết của mình, lên tiếng hỏi thăm:"Takemichi-kun, anh không sao chứ"

Takemichi nói gần như chẳng ra hơi cố gắng đáp lời quan tâm của bạn gái:"A..anh ổn.."

Nhìn bản thân vẫn còn đang được đứng vững trên đất sau hàng loạt trò chơi kinh dị kia Takemichi thầm cảm tạ trời đất khi bản thân vẫn chưa phải chầu trời sau những trải nghiệm kinh hoàng ấy.

Mitsuya lúc này lên tiếng:"Được rồi đi ăn thôi rồi còn về"

Pachin nghe vậy thì tiếp lời:"Ừ đi thôi, tao đói sắp chết rồi"

Thế là cả bọn rục rịch dời địa điểm, may là không chàng trai nào xui xẻo để bị bao chầu ăn này, chớ nếu không thì với sức ăn của tuổi trẻ hừng hực sức sống kia thì có mà rỗng ví, không có khi còn âm luôn chả nên.

Tới một quán ăn gần đó, cả đám vì đông người nên chia nhau thành hai bàn, mỗi người lo việc chọn món của riêng mình xong mới bắt đầu náo nhiệt nhìn đống ảnh được chụp trong lúc cả bọn đang chơi trò cảm giác mạnh.

Nhìn những gương mặt biến sắc méo mó trong bức hình ai cũng ôm bụng cười nứt nẻ lấy nó ra trêu chọc đối phương, và người thảm nhất ở đây vẫn là Takemichi khi mà tấm nào có mặt cậu ta cũng là một kiểu tái mét nước mắt tèm lem, trông xấu quá thể.

Náo nhiệt được một lúc thì đồ ăn đã được mang ra, ai nấy cũng hì hục thưởng thức món ăn của mình để bù sức cho cả ngày hoạt động năng nổ.

Lúc này một giọng nói đầy khó chịu cất lên thu hút ánh nhìn của cả đám.

Là Mikey, mặt cậu ta tối sầm nhìn đĩa cơm trước mặt mình, rồi bất mãn chỉ vào nó lên tiếng:"Ken-chin..."

"Đây đây" Draken không để cậu bạn mình kịp lầu bầu, anh lập tức rút ra một lá cờ nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trước cắm lên miếng thịt chiên xù của phần cơm Mikey.

Nhìn lá cờ mô hình Nhật Bản trên đĩa cơm, cậu tổng trưởng Touman nhà ta lập tức trở mặt hai mắt sáng rực ưng ý nhìn phần ăn của mình:"Ken-chin là tốt nhất"

Nhìn cảnh tượng quá đỗi quen thuộc này cả bọn chán chả buồn nói với vị tổng trưởng nhà mình.

Kazutora ở bàn bên vẻ mặt hoài niệm nhìn Mikey rồi cảm thán:"Mikey vẫn luôn vậy nhỉ"

Lúc này Mitsuya mới cười cười đáp:"Như thế mới là Mikey chứ"

Ai cũng phì cười gật gù với điều này.

Emma nhìn Mikey ngồi trên con xe cưng của mình thì lên tiếng chào:"Anh về cẩn thận"

Bây giờ trời cũng đã sập tối, cũng là lúc Mikey phải trở về để đến bệnh viện thăm Rey. Trước đây hầu như cả ngày cậu ta chỉ cắm mặt ở đấy từ sáng đến tối muộn, bây giờ tần suất ít hơn, tầm tối muộn Mikey mới đến thăm Rey và ở đó trong vòng một hai tiếng thì sẽ lại trở về nhà.

Cả đám cũng đã quá quen thuộc với việc này nên khi ăn xong thì cùng nhau tạm biệt Mikey.

Ngay khi Mikey rời đi, không khí giữa cả bọn chợt trầm lặng đi, lúc này Chifuyu vẻ mặt có chút đượm buồn lên tiếng.

"Mikey-kun thật sự ổn chứ, chuyện đột ngột thành ra như vầy thì cũng quá khó chấp nhận rồi"

Ai cũng hiểu nỗi nghi vấn này của Chifuyu, lúc này Smiley đang đứng bên cạnh người em trai của mình lên tiếng nói:"Trông cậu ta vẫn như ngày thường nên chẳng biết thế nào nữa"

Draken:"Mikey cậu ta rất mạnh mẽ, cậu ta luôn là chỗ dựa cho mọi người, luôn động viên an ủi cả bọn khi gặp biến cố"

Ai cũng phải thừa nhận điều này, Mikey tổng trưởng của bọn họ thật sự là một người rất tuyệt vời.

Draken:"Nhưng cái tên ngốc đó mỗi khi gặp chuyện lại luôn giấu cho riêng mình, từ nhỏ đến giờ luôn là vậy, thật là khó chịu với cái tính này của nó"

Baji cười lộ rõ hai chiếc răng nanh cá tính của mình, nói:"Vậy nên thân là những người bạn tốt của Mikey, chúng ta đừng để cậu ta ở một mình, hãy cùng nhau giúp cậu ta vượt qua nỗi buồn này nào"

"Ờ!!!"

Cả bọn đầy nhiệt huyết hô to, vẻ mặt đầy quyết tâm với chiến dịch to lớn kia.

Takemichi ở một bên nhìn cảnh tượng ấy thì không khỏi cảm thấy xúc động, cậu ta ngẩng mặt nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh trên kia.

'Vậy là tốt rồi nhỉ chị Rey, còn mọi người ở đây thì Mikey-kun vẫn sẽ ổn thôi. Đúng không?!!!'


-End chương 91-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia