ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ Rơi

Chương 90

PuNo-1809

Tại một chiều không gian khác.

Chíu.....Bùm!!!...lụp bụp lụp bụp....

Hàng loạt tiếng pháo hoa cất lên bay thẳng vào không trung tạo thành những hình dáng với màu sắc lấp lánh tinh xảo.

Tiếng nhạc nhộn nhịp cất lên, những vũ đoàn nhảy nhót trên nền nhạc hội, con người cùng các tộc khác như người lùn, elf, thú nhân và vâng vâng. Họ tụ tập lại cùng nhau nhảy múa hát ca, hay trò chuyện hăng say trên bàn nhậu. Không khí phải nói là vô cùng náo nhiệt.

Hôm nay chính là ngày tổ chức lễ mừng chiến thắng tiêu diệt được ác ma "Luqish" cũng như chào đón sự trở lại của thần Ánh Trăng.

Cả vương quốc chìm ngập trong những tiếng cười giòn giã, những vũ điệu mừng chiến thắng vô cùng bắt mắt, cảnh tượng khiến ai ai nhìn vào cũng phải kinh ngạc vì sự hào nhoáng này.

Ở một nơi cách xa trung tâm của sự náo nhiệt đó, một bóng người với mái tóc trắng tinh khiết dài đến hông bay phấp phới trong gió đêm, dù là ban đêm nhưng mái tóc của người này lại vô cùng nổi bật, đặc biệt là khi đứng dưới ánh trăng như lúc này.

"Không xuống chung vui với mọi người à, Rey-sama"

Rey đứng trên ban công vừa thưởng thức cảnh sắc rực rỡ ở ngoài kia, vừa thưởng thức ly nước ép từ một loại quả kỳ lạ của thế giới này.

Nghe giọng nam quen thuộc vừa cất lên gọi tên mình, Rey không quay lại nhìn mà lên tiếng đáp:"Không, chỉ là muốn ở đây ngắm cảnh tí thôi"

Người thanh niên tiến lên đứng bên cạnh Rey, ngắm nhìn khung cảnh trước mặt, không khỏi cảm thán nói:"Náo nhiệt nhỉ" rồi quay qua nhìn Rey cười nhẹ nói:"Đều là dành cho ngài cả đấy Rey-sama"

Rey lúc này mới quay qua nhìn dung nhan tuyệt sắc của người bên cạnh, giọng nói có vài phần hạ xuống bày tỏ cho sự không vừa lòng của mình nhắc:"Anh đừng có một câu Rey-sama, hai câu cũng Rey-sama hoài được không, S.O!! Nghe kỳ chết đi được"

Hôm nay là một ngày lễ được tổ chức là dành cho hai người, nên trang phục hôm nay của cả hai có phần sang trọng hơn thường ngày một chút.

S.O nở nụ cười trìu mến nói:"Nhưng giờ người đã là một vị thần tối cao, thần đương nhiên phải xưng hô với người như vậy rồi"

Rey lúc này mới giở giọng nũng nịu pha trò nói:"Thôi mà, mối quan hệ của tôi với anh đâu có tới mức phải xưng hô cứng nhắc tới vậy đâu, mới thời gian trước còn chỉ là một chú mèo mập ú luôn mồm gọi chị Rey chị Rey ngọt xớt kia mà" rồi cô ôm hai má mình cảm thán "Aaa nghĩ lại là thấy đáng yêu chết mất"

Thiếu niên S.O mặt đỏ chính ngượng cả lên vội vàng chen lời nói quá khích của Rey lại:"Ngừng lại ngừng lại, ngài làm ơn đừng có nhắc đến nó nữa"

Bản thân là một nam nhi đại trường phu, dẫn đầu cả một đội quân hùng hậu xông pha lập nên biết bao nhiêu chiến công hiển hách, vậy mà lại phải sống dưới dạng một nhóc mèo mập đáng yêu để tránh khỏi tầm mắt của tên Luqish, cũng như thuận lợi cho việc bảo vệ Rey. Biết là việc nên làm, nhưng mỗi khi nghĩ lại những tháng ngày đó vị đại tướng S.O nhà ta vẫn là không tài nào chấp nhận được.

Nhưng mà có điều sống như thế cũng ổn phếch!! À không không...không ổn không ổn. Nghị lực lên nào, nếu để cấp dưới biết được suy nghĩ này của vị thánh kị sĩ đứng đầu vương quốc mà họ kính trọng thì không biết họ sẽ phải bày ra bộ mặt nào cho cam.

Rey nhìn vẻ mặt ửng hồng của chàng trai thì không chọc nữa mà cười cười nói:"Vậy nên từ giờ hãy đổi lại cách xưng hô đi nhá, nếu không thì tôi sẽ đem đống ảnh chụp thật cute kia dán lên khắp tòa thành này cho mọi người cùng chiêm ngưỡng"

Nói tới cỡ này rồi thì ai mà dám cãi, S.O đầy cam chịu phục tùng mệnh lệnh, nhưng vẫn trả giá:"Được rồi, nhưng chỉ có thể gọi ở mức tiểu thư thôi, chứ gọi như trước đây thì tôi không dám"

Rey nghe vậy thì cũng gật đầu chấp nhận, miễn không gọi phô trương như nãy là được rồi.

"À mà" S.O lúc này lại lên tiếng:"Mai tiểu thư có muốn đi dạo phố không, ở đây có rất nhiều món ngon lắm đấy, và cả nhiều thứ rất thú vị nữa, người dù gì cũng chưa từng trải qua các phong tục sống ở đây mà"

Từ khi sinh ra đã phải sống trên một hòn đảo hoang dưới sự giám sát bảo vệ gắt gao của các vị thần, Rey đương nhiên chưa từng một lần thấy được môi trường sống ở quê hương mình ra sao.

Rey nghe S.O nói thì thấy cũng hợp lý liền gật đầu đồng tình, nhưng lại nghĩ tới thân phận hiện giờ của cả hai thì lại đưa ra nghi vấn:"Nhưng mà nếu hai ta đi ra ngoài như vậy thì có ổn không"

Lúc bấy giờ ở khắp đế quốc đâu đâu cũng có hình ảnh chân dung của cả hai người, một vị đại tướng trẻ tuổi tài giỏi, và một vị thần trở lại với chiến công để đời. Thiếu điều còn muốn tạc tượng chân dung hai người dựng ở trung tâm thành phố để ai ai cũng có thể nhìn thấy dung mạo của người đã đem lại hòa bình an nhiên cho cả muôn loài kia kìa.

S.o hiểu được nỗi lo của Rey thì mỉm cười nói một cách nhẹ nhàng:"Tiểu thư yên tâm, tôi có ma pháp cải trang, đảm bảo không ai có thể nhận ra hai ta"

Rey nghe vậy thì không khỏi thích thú mà đồng ý cả hai tay hai chân với S.O, trong lòng không khỏi chờ mong về những chuyện thú vị đang chờ đón mình vào ngày mai.

.

.

.

"Xong rồi, tiểu thư thấy thế nào"

Rey lúc này từ một mái tóc trắng tinh khiết dài ngang hông trở thành một mái tóc tím ngắn cũn cỡn trông vô cùng cá tính, kết hợp với đó là một đôi mắt màu tím sắc sảo, dáng người rắn chắc cùng với bộ trang phục cá tính, thoạt nhìn là một cô gái vô cùng năng động và tràn đầy sức sống.

Rey ngắm nhìn mình trong gương, tay sờ sờ lọn tóc ngắn trên đầu miệng không ngừng tán thưởng:"Tuyệt thật đấy, S.O, nhìn vào chẳng thể nào nhận ra tôi của trước đây nữa rồi"

Qua bên S.O, anh ta đẹp cũng chả kém cạnh gì trước đây, màu tóc trắng bạc, đôi mắt vàng nắng, dáng người mảnh khảnh kết hợp với trang phục ở thế giới này, thêm cái khí chất tỏa ra trông rất ngầu và đẹp trai.

(Artist @yunngia)

Nhìn qua dáng vẻ mới mẻ này của S.O, Rey hai tay giơ hai nút like đầy tán thưởng nói:"Anh trông cũng tuyệt thật đấy"

Được khen liên tục khiến cậu chàng không khỏi có chút vui trong lòng, ai mà chẳng muốn được khen đúng chứ, đằng là là còn được Rey-một vị thần trẻ tuổi vĩ đại mà anh một lòng trung thành đích thân mở lời khen.

Cốc cốc!!

Tiếng gõ cửa cất lên thu hút sự chú ý của cả hai, lúc này chàng trai S.O lên tiếng:"Xin hỏi là ai ở ngoài đó?"

Từ bên ngoài một giọng nói trầm của người đàn ông cất lên:"Là ta đây"

Không ai khác chính là vị thần Jus, phụ thân của Rey.

S.O nghe vậy thì vội đi đến mở cửa, cả người trang trọng khẽ cúi người chào vị thần tối cao trước mặt.

Jus phẩy tay miễn lễ cho S.O, nhìn bộ dạng khác lạ của hai người ông không lấy làm ngạc nhiên, chỉ ung dung đến gần Rey rồi sờ lên mái đầu tím ngắn cũn của cô, giọng đầy yêu chiều cất lên:"Cả hai định đi đâu à"

Rey đang hưởng thụ cái xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay người đàn ông truyền đến kia, được hỏi liền trả lời ngay:"Vâng, bọn con định đi ra ngoài thăm thú một chuyến"

Thấy ông gật đầu không nói gì, lúc này Rey mới nhận ra gì đó liền lên tiếng hỏi:"Mà cha ơi, người không thấy bất ngờ trước những gương mặt lạ xuất hiện trong phòng con gái người sao??"

Jus nghe vậy thì bật cười, thấy vẻ mặt khó hiểu của Rey thì S.O đứng một bên nãy giờ lúc này mới lên tiếng giải đáp:"Thưa, ma pháp của thần không thể qua mắt được những người có năng lực cấp cao hơn"

Vì đang có mặt của vị thần Jus nên S.O cũng tự động thay đổi lại xưng hô của bản thân cho phù hợp. Cho dù mối quan hệ có thân thiết đến mấy, nhưng việc gọi một vị thần tối cao không đúng mực, nếu để người khác nghe thấy thì sẽ bị coi là một hành vi thất lễ thiếu tôn trọng, sẽ dẫn đến những hệ lụy không tốt sau này.

Rey biết rõ điều đó nên khi nghe S.O đổi xưng hô thì cũng chẳng có vấn đề gì, cô chỉ gật đầu đã hiểu rồi quay qua không ngừng thần tượng người đàn ông:"Không khổ là cha, người tuyệt quá" cái cảm giác được làm nũng với người thân, đụg là thích thật.

Jus được con gái cưng khen thì nụ cười trên gương mặt lại càng tươi hơn bao giờ hết, ông tiện tay lấy ra một túi vải nằm gọn trong lòng bàn tay ném qua cho S.O, đầy hào sảng nói:"Đây, cầm đi mà tiêu xài cho con bé"

S.O mở túi vải ra coi thử, bên trong chứa đầy đồng tiền vàng, mà điều đáng kinh hơn ở đây là, chiếc túi vải trông tưởng chừng rất đơn giản ấy là một chiếc túi ma thuật, bên trong nó là một không gian ba chiều vô cùng rộng lớn, tiền vàng mà có thể chứa đầy cả một không gian to lớn kia thì, quả thật là kinh người mà.

S.O cất túi vải cẩn thận trong người rồi cúi người đáp:"Thần rõ rồi ạ"

Jus:"Được rồi, ta không làm phiền cả hai nữa, chúc con đi chơi vui vẻ"

Để lại lời tạm biệt người đàn ông cũng đi ngay luôn.

Lúc này thiếu niên S.O mới từ từ đưa tay lên sờ vào chiếc túi vải đựng đầy tiền được đặt sau lớp áo ngoài trước lồng ngực của mình, không khỏi cảm thán nói:"Ngài ấy thương tiểu thư thật đấy" chỉ một buổi đi chơi thôi mà đã hào phóng đưa luôn cả kho vàng cho Rey thỏa thích tiêu xài như thế này thì, chẳng còn gì có thể nói được cho cái sự chiều con này của ông.

Rey cười cười không nói gì về vấn đề này, trong lòng không khỏi dâng trào cảm giác ấm áp của tình thân gia đình, bấy giờ cô mới lên tiếng nói:"Chúng ta đi thôi"

S.O nhận lệnh, đi đến gần Rey, cánh tay khẽ vươn ra về phía cô, miệng nhỏ nhẹ nói:"Thất lễ ạ"

Rey hiểu ý đặt bàn tay lên bàn tay đang vươn ra của S.O, lúc này một vòng tròn ma thuật xuất hiện ở dưới chân của cả hai, trong một nhoáng hình bóng của hai người biến mất.

Là thuật dịch chuyển tức thời.

Cả hai hiện giờ đang đứng ở một nơi vắng người, là một con hẻm nhỏ, Rey nhanh chóng đi ra ngoài theo âm thanh náo nhiệt của dòng người tấp nập ngoài kia, kéo theo sau là S.O hai người cũng rất nhanh chóng đã đi ra được bên phía ngoài, Rey tức khắc liền bị cái vẻ hào nhoáng của nơi đây cùng với mùi hương của đồ ăn hấp dẫn.

'Hóa ra nơi này chính là quê hương của mình sao'




-End chương 90-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia