ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ Rơi

Chương 66

PuNo-1809

💬Mikey (người đặc biệt)

Rey ới ời ơi

Tan học chưa

💬Rey ngơ

Cậu về trước đi.

Tôi còn có việc ở đây.

Đừng chờ.

Hôm sau tôi bù cho.

....

Nhìn những dòng tin nhắn ngắn ngủn nhạt nhẽo trên điện thoại Mikey không khỏi thở dài:"Đúng là đồ cục đá"

Thoát khỏi cuộc trò chuyện Mikey thao tác bấm gọi cho ai đó với 1 vẻ mặt chán chường. Vì hôm nay Rey hứa sẽ cùng cậu đi chơi nên Mikey đã rất mong chờ đó, cậu phải năn nỉ lắm Rey mới đồng ý vậy mà bây giờ cô lại để cậu đứng đây lẻ loi 1 mình.

"Alo" sau vài tiếng đỗ chuông người bên kia lập tức bắt máy lên tiếng

"Kenchin mau đến trường Rey rước tao đi, chán quá à"

Draken nghe chất giọng chán nản của cậu bạn mình thì liền thắc mắc hỏi:"Chớ bà Rey đâu, sao bả không đi chung với mày"

Mikey nghe vậy liền bực dọc mất kiên nhẫn nói:"Đồ ngốc Kenchin hỏi nhiều quá, mày mau tới đây nhanh đi, chán chớt tao rồi"

Nói xong không để Draken ú ớ gì nhiều Mikey liền lập tức cúp máy khiến người ở bên đầu dây kia không khỏi nổi sùng.

Draken:"...." thề với trời, sẽ có ngày tao đập mày nhừ tử hỡi cái tên lùn mã tử khó chiều.

"Hắc xì!!" Mikey 1 tay đưa lên mũi chà chà vừa  ngắm trời ngắm đất vừa nghĩ:'Ôi chà, hình như Taiyaki vừa mới ngắc mình. Lát bắt tên Kenchin đó mua Taiyaki mới được'

.

.

.

Quay lại bên tình hình của Rey hiện giờ thì.

"Được rồi chuẩn bị nào.. 1 2 3.. Chụp!!"

"Tuyệt lắm đổi dáng khác nào"

Nghe theo lời hướng dẫn của cô bạn Kuruma Sato (hay được biết là hội trưởng clb cuồng Kozume Mariko) đang hướng dẫn Rey tạo dáng để cho 2 người bạn kia chụp ảnh.

Rey vừa làm theo vừa lơ đễnh nghĩ:'Mình tại sao phải làm mấy thứ này chứ'

Chuyện là lúc nãy khi cô đang chuẩn bị đi về thì bị cô bạn cùng lớp Nomura kasumi (phó hội trưởng clb cuồng Kozume Mariko) ngỏ lời đến clb hóa trang để thử trang phục cho ngày diễn ra lễ hội.

Rey nghe vậy thì cũng định từ chối với cô bạn để ngày mai sẽ thử vì hiện giờ cô cũng đang có hẹn với Mikey, nhưng Rey còn chưa kịp làm gì thì các bạn nữ trong lớp đã hào hứng kéo Rey theo và còn rất vui vẻ mà thao thao bất tuyệt khiến Rey không đành lòng lên tiếng từ chối.

-'Haizz có gì bù lại cho cậu ta vài bữa Taiyaki vậy'

Và thế là bây giờ Rey đang ngồi trong câu lạc bộ hóa trang, được quay quanh bởi các bạn nữ đang không ngừng tháo vát làm nhiệm vụ của mình.

Cập nhật thêm tình hình hiện tại của clb cuồng Kozume Mariko. Thì với nguy cơ sẽ bị phát hiện bởi ông thầy giám thị khó tính nỗi tiếng của trường, cô bạn hội trưởng Kuruba đã quyết định cùng mọi người gây dựng lại clb nhiếp ảnh đang được bỏ trống, sẽ có vài người được phân phát sang các clb khác để tiện cho các mục đích sau này.

Ví dụ như có vài bạn nữ sẽ gia nhập clb hóa trang như Nomura Kasumi, có người thì gia nhập câu lạc bộ nấu ăn...nói chung là lực lượng vô cùng hùng hậu.

Bây giờ hai người bạn kia vẫn đang rất nhiệt tình chụp đủ mọi góc cạnh của Rey với đủ loại trang phục.

Nói đến đây Rey không khỏi thắc mắc, rõ ràng mình chỉ mặc có 1 bộ vào ngày lễ hội thôi cớ sao bây giờ cô lại phải thử 1 núi đồ như thế kia. Nào là thủy thủ, đầu bếp, bác sĩ, công chúa, hán phục, rồi bộ đồ hầu tước, rồi Kaito Kid kid đi đâu đây, rồi còn cả hầu gái tai mèo?? Sao thấy càng ngày nó càng sai dữ... Rey có thắc mắc thì nhận lại 1 câu trả lời tắp lự là:

"Vì bọn mình muốn kiểm tra thử các bộ trang phục để chuẩn bị cho ngày lễ hội" bên clb hóa trang.

"Bọn mình luyện tay nghề để tới khi lễ hội sẽ giúp clb hóa trang chụp ảnh cho mọi người" bên clb nhiếp ảnh.

Một cô bé dễ thương của clb nấu ăn cầm trên tay 1 miếng bánh quy hình mèo con dễ thương đến gần Rey niềm nở nói:

"Kozume-senpai chị ăn thử bánh này đi ạ, tụi em vừa mới làm xong đấy ạ"

Rey nghe vậy cũng không ngần ngại gì nhiều mà há miệng ăn miếng bánh trên tay cô bé kia 1 cách tự nhiên rồi thản nhiên nói:"Ừm ngon lắm, chị cảm ơn nha"

Cô bé ấy ngay phút chốc mặt mũi đỏ bừng lắp bắp nói vài câu với Rey rồi lập tức lui ngay.

Công việc chụp hình cứ vậy tiếp diễn, đến lúc xong thì cũng đã là 5h chiều, Rey vẫy tay chào tạm biệt các cô bạn gái xong thì rẽ hướng đi về nhà mình.

Hửm

Đang đi thì vô tình gặp phải cậu bạn lớp trưởng đang lúi húi cho nhóc mèo bên đường ăn.

Hatashi Fuju cũng nhanh chóng nhận ra Rey liền quay đầu lại nở nụ cười thân thiện chào cô:"Chào Mariko-san, cậu bị giữ lại tới giờ luôn à"

Rey cũng mỉm cười chào lại với cậu bạn:"Chào cậu, cũng đành chịu thôi, họ nhiệt tình quá mà"

Hatashi đứng dậy đi đến bên cạnh Rey, trên mặt vẫn giữ nét cười dịu dàng nói với cô:"Sẵn tiện tớ đang có việc đi cùng đường với cậu, chúng ta đi chung nha"

Rey cũng không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay luôn. Thế là hai người 1 nam 1 nữ sánh bước đi song song với nhau trên đoạn đường phủ đầy tuyết trắng đang bị nhuốm ánh cam từ sắc trời chiều.

Hatashi Fuju là người rất giỏi giao tiếp, anh rất biết cách để khiến mọi người xung quanh vui vẻ thoải mái, luôn là người dẫn dắt câu chuyện, vì thế khi 1 người ít nói như Rey đi với anh cũng không khiến không khí trở nên ngột ngạt.

Hatashi sẽ là người bắt đầu câu chuyện còn Rey chỉ lâu lâu chêm vào vài câu trả lời lại cho nên việc đi chung như vầy cũng không quá nhàm chán.

Câu chuyện hai người đang kuyeen thuyên chính là những chuyện vặt vãnh trong chốn học đường, hay là chủ đề đang được mọi người quan tâm đến chính là lễ hội cuối năm.

Đang đi thì chuông điện thoại của Rey reo lên tiếng thông báo, Hatashi cũng ngừng nói để cho Rey xem thông báo điện thoại.

💬Mikey (người đặc biệt)

Rey về chưa đấy (っ- ‸ – ς).

Là Mikey nhắn đến, nhìn dòng tin nhắn hiện trên màn hình Rey khẽ cười nhẹ:'Nay còn dùng cả mấy cái này cơ đấy'

Không để người bên kia chờ quá lâu, Rey nhanh chóng nhập tin nhắn.

💬Rey ngơ

Tôi gần về tới nhà rồi.

💬Mikey (người đặc biệt)

Ố kề ( ˙꒳​˙ )

Đôi khi nhắn tin như vầy cũng thú vị ghê, ngoại trừ mấy cái biệt danh khó hiểu mà Mikey đặt, Rey nhớ mình cũng hay cười mà ta có ngơ chỗ nào đâu, rồi còn cái gì mà 'người đặc biệt' kia nữa.

Thấy Rey đã cất điện thoại đi Hatashi Fuju quan tâm hỏi:"Gia đình cậu nhắn à"

Rey nghe vậy thì nhẹ lắc đầu rồi đáp:"Là 1 người bạn"

Nghe vậy Hatashi cũng không thắc mắc gì nhiều, cậu bạn lại tiếp tục những câu chuyện mà ban nãy đang nói dở.

Được 1 lúc sau từ xa xa 1 bóng hình thiếu niên năng động đang chạy tới, Rey nhìn thấy gương mặt hớn hở của người kia thì cũng vô thức cảm thấy an lòng mà nhẹ mỉm cười, 1 nụ cười từ tận đáy lòng.

Hatashi Fuju đứng bên cạnh nhận ra điểm khác biệt từ Rey thì có chút trầm ngâm nhìn cô.

"Rey ơi tui tới đón bà nè"

Mikey từ đằng xa chạy tới hớn hở chào Rey, rồi ngừng lại dò xét người đang đi bên cạnh cô:"Ai thế bạn Rey à"

Rey gật đầu khẽ ừm với Mikey đôi tiến đến bên cạnh cậu bạn. Hatashi cũng nhanh chóng tiến lên với sự thân thiện của mình lên tiếng chào Mikey:"Xin chào, tôi là bạn cùng lớp của Mariko-san"

Mikey gật đầu chào lại rồi giới thiệu vài câu cho có lệ:"Chào, tôi là Mikey"

Rey là người đứng giữa, cả 3 cùng nhau đi tiếp, Hatashi vẫn cư xử như bình thường rất thoải mái trò chuyện, Rey vẫn sẽ tiếp lại lời cậu bạn vài câu, còn Mikey từ đầu đến cuối chỉ im ru ánh mắt dò xét đánh giá từ đầu đến chân người con trai kia.

Đi đến đoạn đường có ngỏ rẽ, Hatashi dừng chân chào tạm biệt Rey rồi quay lưng đi vào con ngỏ:"Chỗ tớ cần đi ở hướng này, tạm biệt hai người, về cẩn thận nha"

Rey mỉm cười thân thiện vẫy tay chào cậu bạn, ngay khi Hatashi vừa quay lưng rời đi nụ cười trên môi Rey tắt lịm đi, để lại 1 ánh mắt trầm ngâm nhìn bóng lưng người con trai ấy.

Mikey tay đút túi quần, ánh mắt đen sâu hút vô cảm nhìn theo bóng lưng của người nọ nhẹ giọng cất tiếng:"Cẩn thận hắn ta đó Rey"

"Ừm" Rey cũng nhẹ đáp lại mà không 1 lời thắc mắc nào cả.

Cả hai quay người tiếp tục bước đi, Mikey trở lại dáng vẻ trẻ con năng động của mình kéo dài giọng nói:"Aaa đói quá đi"

Rey nhìn Mikey rồi buồn cười nói:"Rồi rồi, lát về cậu muốn ăn gì tôi liền làm cho cậu được chưa"

"Vậy thì Taiyaki đi" Mikey cười rộ lên cả hàm răng trắng hào hứng đáp.

-End chương 66-



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia