ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ Rơi

Chương 52

PuNo-1809

Rey đang đứng trong 1 không gian bao trùm bởi 1 màu đen vô tận, chẳng có thứ gì cả, cô cứ bước đi 1 cách vô nghĩa, không biết thời gian đã trôi qua bao đâu, đã đi được bao xa vì giờ xung quanh Rey vẫn chỉ toàn những khoảng không vô định.

Giữa khoảng không ấy lúc này lại xuất hiện 1 ngôi nhà nhỏ, Rey thấy vậy liền không khỏi tò mò.

-Ngôi nhà đó..??

Cô bước chậm chạp đến ngôi nhà đó, càng đến gần thì 1 âm thanh thút thít non nớt cất lên ngày càng rõ.

"Hức..hức..."

Đứng trước cánh cửa, đưa mắt quan sát cái khung cảnh đầy quen thuộc của ngôi nhà này.

-Là nhà mình lúc còn nhỏ..

Cho dù những kí ức lúc nhỏ gần như đã biến mất nhưng Rey vẫn không bao giơ quên được cái khung cảnh này, cả cái tình thế lúc này nữa.

Rey đưa mắt nhìn lên cánh cửa trước mặt, cho dù cửa vẫn đóng nhưng cô vẫn có thể thấy rõ khung cảnh bên trong ngôi nhà, nơi 1 bé gái đang ngồi khóc.

Nghe từng thanh âm trẻ con được phát ra từ bên trong ngôi nhà, Rey gương mặt trầm ngâm vô cảm nhìn vào bên trong

- Ồn quá..

Đưa tay chạm vào cánh cửa, như muốn chạm vào cô bé đang ngồi khóc thút thít bên trong kia.

- Mau im đi..

Tiếng thút thít của cô bé nhỏ không ngừng vang lên, cứ vang vảng bên tai khiến Rey không khỏi khó chịu.

- Đồ ngốc này..khóc cũng chả có ai đến bên cạnh mày đâu...mau nín đi..

Cô bé ấy vẫn không ngừng khóc, cứ dai dẳng mãi, dai dẳng mãi như vậy.

Rey tựa trán vào cánh cửa, vẻ trầm ngâm vẫn còn đó, tay duy trì chạm vào cánh cửa, đột nhiên từ phía sau truyền tới 1 động tĩnh, Rey quay phắt ra nhìn thì không khỏi bất ngờ mà mở trừng mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt.

- Ai vậy.

Mặt mũi của người đàn ông trước mặt không biết là vì đâu mà Rey không thể nhìn thấy rõ chúng, nó cứ mờ nhạt làm khó xác định được nhung nhan người này.

Người đàn ông đó đột nhiên đi xuyên qua cả người cô khiến Rey không khỏi bất ngờ mà giật bắn ra, cô cúi xuống nhìn người mình rồi ngước lên nhìn người đàn ông lạ lẫm kia.

- Ông ta không nhìn thấy mình??

Người đàn ông đó tuy không thể thấy rõ mặt nhưng Rey có thể cảm nhận rằng người này đang rất buồn, người đó đang cực kì xót xa nhìn chằm chằm vào cánh cửa lắng nghe từng tiếng khóc thút thít của cô bé bên trong.

Người đàn ông gục đầu lên cửa, tay đặt lên ngay vị trí mà Rey vừa đặt, rồi lúc sau từng thanh âm trầm lặng nhẹ nhàng phát ra từ ông ta:

"Suỵt...suỵt...suỵt..."

-Hả...ông ta!!

Rey trố mắt nhìn diễn biến trước mặt, cái âm thanh này cho dù đã hơn mấy trăm năm nhưng cô vẫn luôn nhớ rất rõ nó.

Tiếng khóc trong nhà lúc này đã ngừng, Rey đưa mắt nhìn xuyên qua lớp tường, nên đó đã không còn bóng dáng nhỏ nhắn gục đầu khóc nữa.

Người đàn ông đó vẫn duy trì tư thế cũ, không hiểu sao Rey cứ cảm thấy ông ta ngập tràn trong tội lỗi vậy, ông ấy cứ đứng như vậy cho đến khi tiếng khóc lại tiếp tục cất lên.

Người đàn ông lại tiếp tục thì thào những tiếng 'suỵt' êm tai cho đến khi cánh cửa cũ kỹ bị mở bậc ra, ông ấy nhìn cô bé ấy 1 cách yêu chiều, thanh âm cũng không ngừng phát ra.

Cô bé ấy đưa mắt nhìn loạn tứ phía, nhưng dường như cô bé chẳng thể thấy được ông ta dù cho ông ấy đang đứng trước mặt đưa tay lên xoa đầu em.

Cô bé ấy sợ hãi vội vã đóng cửa chạy vào nhà, để lại bóng dáng đơn côi lẻ loi đứng nhìn em. Từ đầu đến giờ Rey vẫn chưa hề rời mắt khỏi người đàn ông này.

Cô muốn biết rõ người này là ai, và..tại sao người này lại làm vậy với cô...lại nhìn cô 1 cách đau thương như thế.

Đột nhiên ông ta quay mặt qua hướng Rey, dường như lúc này cả 2 đã chạm mắt nhau, Rey thoáng chốc cảm thấy rợn người.

"Mau về đi" Người đàn ông đó cất lên chất giọng trầm nam tính của mình.

Rey ngớ người đầy khó hiểu nhìn ông ta, đột nhiên 1 giọng nói cất lên vang vọng khắp cả không gian:

"Kí chủ chị tỉnh lại đi, kí chủ chị bị sao vậy, làm ơn hãy trả lời em, kí chủ.."

Giọng nói này..là của bé con đa cấp.

Hoang mang nhìn qua người đang ông kia, thì đột nhiên ông ta lại cười, tuy không thấy rõ biểu cảm gương mặt ông lúc này nhưng Rey có thể cảm nhận thấy, ông ta đang nhìn cô 1 cách tràn đầy yêu thương.

Bất chợt cả cơ thể bị nhất bỗng lên, giọng nói của hệ thống S.O vẫn không ngừng vang vọng, Rey dán mắt vào người đàn ông bên dưới, ông ấy vẫn đứng đó dõi theo Rey.

-Người đó...

.
.
.

Rey từ từ mở mắt ra, cảm giác từng làn gió vội vàng tấp vô mặt, Rey đưa mắt nhìn lên, Kazutora đang cõng cô chạy.

"Kí chủ, kí chủ.."

"Bé con.." Rey đưa mắt chậm rãi nhìn xuống đười rất, nơi 1 vật thể nhỏ đang vội vàng chạy kế bên.

"Chị tỉnh lại rồi, làm em lo chết mất" Nghe được lời hồi đáp từ người con gái kia, S.O mừng rỡ nhìn cô rồi không ngừng luyên thuyên.

Rey cười trừ trước những lời trách móc từ vật nhỏ dưới đất, chậm rãi quay lại nhìn cậu bạn đang ra sức cõng mình chạy, Rey lúc này thều thào với cậu:

"Kazutora-kun"

Đột ngột thanh âm từ người đằng sau cất lên 1 cách mệt mỏi, Kazutora khựng người lại quay ra đằng sau, cậu thở hồng hộc đầy lo lắng lên tiếng:

"Rey..ha...ha..."

Nhìn những giọt mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt thanh tú của thiếu niên, Rey có chút cảm động khi được cậu bạn lo lắng như thế này.

"Cảm ơn vì đã lo lắng cho tôi nhé, giờ tôi không sao rồi, cậu thả tôi xuống đi"

Kazutora vẫn chưa hồi phục lại sau cơn kinh hãi khi nãy, lúc cõng Rey trên vai mà cật lực chạy, Kazutora có thể cảm nhận rõ ràng từng đợt hơi thở yếu ớt không ngừng phả vào cổ mình, tay chân cô thì dần trở nên lạnh ngắt, hơi thở chập chờn lúc có lúc không đã khiến anh rất hãi hùng, anh rất sợ khoảng khắt ấy, tim anh lúc đó như đứng lại khi không còn cảm nhận được hơi thở cửa người trên lưng, cho tới khi luồn hơi tiếp tục phả lên cô thì lúc đó anh mới suýt soát mà thảo phào.

Rey ngồi trên lưng Kazutora, nhìn mái đầu đang cuối xuống của cậu, nhìn tình thế lúc này có vẻ cậu ta vẫn còn rất hãi, nghĩ vậy Rey đưa một tay lên nhẹ xoa đầu cậu rồi thủ thỉ nói:

"Ngoan nào Kazutora-kun, tôi đã không sao rồi, mau thả tôi xuống đi"

Kazutora cảm nhận sự ấm áp truyền từ tay người con gái trên lưng thì cũng yên tâm 1 phần nào rồi thẻ cô xuống đất, tay cậu giơ lên nắm lấy bàn tay đang xao đầu mình, cậu nắm chặt lại như muốn chắc chắc hơi ấm vẫn còn nơi bàn tay này.

Kazutora lo lắng nhìn cô rồi lên tiếng hỏi:"Chị còn đau chỗ nào không"

Rey ngước nhìn gương mặt đầy quan tâm của cậu thì nhẹ cười nói:"Tôi ổn rồi mà, vừa nảy chỉ là do bị tuột huyết áp thôi, ăn 1 viên kẹo là khỏe ngay ấy mà"

Kazutora cuối nhìn Rey đầy lo lắng rồi dịu dàng ân cần hỏi:"Thật chứ"

Bàn tay nắm lấy tay Rey cứ nhẹ run rẩy khiến cô không khỏi chú ý đến, Kazutora vẫn không thể quên được cái cảnh Rey đau đớn rồi bất tỉnh như thế nào, cái xúc cảm ấy vẫn bừng bừng lên trong cậu như nó vẫn còn diễn ra vậy.

Rey đặt 1 tay lên bàn tay đang run rẫy của Kazutora, hai tay cô nhẹ nhàng xoa dịu trấn an cậu bạn:"Không sao, tôi vẫn còn đứng đây mà"-tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra 1 lần nào nữa đâu.

Nữa câu được giữ lại trong lòng, Rey cũng rất muốn nói ra để trấn an cậu bạn nhưng cô lại không thể nói được trông khi cô còn chẳng biết thứ khiến cô thành ra như vậy là gì. Rey rất ghét bị đau và cũng sợ bị đau.

Kazutora âm trầm nhìn nụ cười của người con gái này thì cũng buông bỏ nỗi sợ ban nãy qua, cậu nắm nhẹ lại tay của Rey rồi cười với cô nhẹ giọng nói:"Ừm vậy tôi đưa chị về nhà, để chị ở ngoài đường vào lúc này thì tôi chẳng yên tâm chút nào"

-Chị ấy đang nói dối, tuột huyết áp không thể nào như thế được

Lặng lẽ nhìn người con gái trước mặt, Kazutora day lên nổi nghi vấn trong lòng, tuy là 1 tên bất lương nhưng cậu vẫn thừa biết tuột huyết áp nó khác, Rey ban nãy rõ ràng là đang bị 1 cơn đau nào đó hành hạ, có khi nào...

-Rey bị ung thư??

Theo cậu được biết, những người khi bị mắc bệnh ung thư sẽ luôn phải đối mặt với những cơn đau kinh khủng, nhưng mà...

Kazutora khẽ đưa mắt lên nhìn vào mái tóc đen của cô rồi tiếp tục suy ngẫm.

-Người ung thư thì thường sẽ rụng rất nhiều tóc.

Nhìn vào mái tóc đen dày của cô gái bên cạnh khiến Kazutora không khỏi hoài nghi.

-Chẳng lẽ là tóc giả???

Kazutora nhẹ đưa tay lên sờ vào mái đầu của Rey, cậu đưa tay xoa qua xoa lại cảm nhận những xúc cảm từ mái đầu đen ấy truyền đến.

Rey nghệch mặt khó hiểu nhìn Kazutora đột nhiên lại xoa đầu mình, cô liên tiếng thắc mắc hỏi:"Sao vậy"

Kazutora giật mình nhận ra hành động này của mình thì vội rụt tay xuống:"À trên tóc chị có dính vài vết dơ"

Rey nghe vậy thì ồ lên rồi đưa 1 tay lên phủi phủi mái đầu:"Chắc là tại hồi nãy nhỉ"

Hồi nãy chĩnh là lúc Rey ngất xỉu nằm dưới đất, có lẽ khi ấy bụi các đã dính vào tóc cô.

Kazutora gượng cười rồi nắm tay đưa Rey về nhà, tay còn lại nắm chặt nhẹ xoa những đầu ngón tay vào lòng bàn tay cảm nhận những xúc cảm còn vương lại.

-May quá là tóc thật

.
.
.

-End chương 52

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia