ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ Rơi

Chương 49

PuNo-1809

Trước cửa phòng câu lạc bộ nữ công gia chánh.

"Chỗ này"

Takemichi vẻ mặt khó hiểu nhìn lên bảng hiệu trước cửa phòng :"Ể? Phòng nữ công gia chánh"

Peyan đứng bên cạnh hai tay chống hông khó chịu nói:"Không thể chịu nổi cái con nhỏ đó"

"Hả? Con nhỏ đó?"

*Cạch*

Cánh cửa được kéo ra phía sau đó là 1 bạn nữ tóc thắt bím lớn tiếng quát khiến Peyan không khỏi giật mình.

"Hayashi-kun! Lại tới lôi kéo hội trưởng nữa hả"

Peyan đứng trước người con gái này thì vẽ mặt bậm trợn kia đã được thu lại thay thành 1 vẻ mặt khá sợ sệt, cậu lắp bắp nói:"Ờ à.."

"Đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, hội trưởng bận lắm nên mau về đi"

"À không phải.."

Cô gái đó nhìn vào cái cách ăn mặt không vừa mắt của Peyan thì liền cau mày chỉ chỏ cắt ngang lời cậu:"Coi cái cách cậu ăn mặt kìa, biểu sao không bị các giáo viên nhắm vào"

"Ngoài hội trưởng ra thì tất cả mấy tên bất lương còn lại đều đáng ghét như nhau"

"Sao thế" từ bên trong 1 giọng nói nam trầm quen thuộc cất lên. Chính là đội trưởng phiên đội 2 Mitsuya Takashi.

Cô bạn nữ thấy anh ra thì quay lại nói:"Hội trưởng, là Hayashi-kun tới"

Mitsuya nhìn ra ngoài của nhận thấy người quen thì nở nụ cười thân thiện với cô bạn rồi nhẹ nói:"À Takemichi, là tôi nhờ Peyan chút chuyện nên đừng có nặng lời với cậu ấy nữa Yasuda-san"

Cô bạn nghe vậy thì đanh mặt nhìn sang Peyan rồi đầy thái độ hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Mitsuya quy người vào trong lên tiếng gọi hai người bên ngoài cửa:"Vào đi"

"À vâng" Takemichi lễ phép đáp lại rồi cùng Peyan bước vào bên trong.

Nhìn khung cảnh Mitsuya đang hướng dẫn các bạn nữ cách may Takemichi cũng hiểu ra anh chính là hội trưởng ở đây, trong lòng vì thế dâng lên 1 cơn ngưỡng mộ dành cho người con trai tóc tím này.

-Là thành viên của 1 băng môtô mà vẫn có thể cân bằng được cuộc sống trường học, Mitsuya-kun tuyệt ghê.

Càng bước vào trong thì 1 mái đầu đen quen thuộc hiện ra trong mắt Takemichi, chính là Rey cô đang được vây quanh bởi các bạn nữ trong câu lạc bộ này.

Trong lòng đầy sự bất ngờ kèm chút nổi lo lắng nhìn Rey.

"...." Chị Rey..

Rey nhận thấy có thêm sự xuất hiện của 2 cậu trai thì cũng quay qua cất tiếng chào:"Chào Takemichi-kun, Peyan-kun"

Cả 2 cậu cũng lịch sự cúi đầu lên tiếng chào lại.

Takemichi quay qua thủ thỉ với Peyan:"Sao chị ấy lại ở đây vậy"

Peyan được hỏi thì cũng giải thích:"Chị ấy đến đây cũng giống như mày đó"

"Ể??" giống cậu? Takemichi cậu cũng có biết tới đây để làm gì đâu, tự nhiên lại nhận được tin nhắn từ Mitsuya kêu tới đây mà có nói lý do gì với cậu đâu chứ.

Nhìn cô gái đang là trọng tâm của sự chú ý Peyan liền không khỏi cảm thán:"Bà đó hòa nhập cũng nhanh ghê, tới con nhỏ bà chằn kia cũng bị bả dễ dàng chinh phục"

Takemichi cười bất lực trước lời nói này của Peyan nhưng mà nó đứng thật, đến cả cô bạn gái dễ thương của cậu cũng rất thích Rey còn gì.

Mitsuya mỉm cười nhìn qua Takemichi rồi nhẹ nói:"Mày đợi 1 chút, sẽ xong ngay thôi"

Rồi anh đi đến ngồi lên chiếc bàn may của mình bắt đầu thao tác may quần áo.

Takemichi thắc mắc hỏi:"Sẽ xong ngay là xong cái gì ý nhỉ??"

Peyan bên cạnh lên tiếng giải thích:"Là đồng phục của mày đấy"

"Ể??"

"Tự thấy vinh hạnh đi. Đích thân Mitsuya may bang phục cho mày đó"

Takemichi quay qua nhìn Mitsuya:"May bang phục cho tôi sao"

Peyan nhìn theo rồi lên tiếng nói:"Mày và Rey là 2 người đầu tiên kể từ sau hồi sáng lập, nhỉ Mitsuya"

Mitsuya nghe vậy thì cười nhẹ:"Đối với chúng ta, thứ trang phục nghiêm trang nhất là đồng phục băng mà, phải không!"

"Đây là cách tôi cảm ơn cậu, Takemichi"

"Cậu đã cứu Draken vụ mùng 3 tháng 8"

"Giúp mọi người lấy lại sĩ khí trong vụ Halloween đẫm máu"

"Bởi vậy đồng phục băng của cậu...nhất định phải do đích thân tôi làm"

Takemichi nghe vậy liền xúc động cúi rập người xuống cất lời:"Xin cảm ơn"

Mitsuya nghe vậy thì bật cười nói:"Đồ ngốc, là tôi tự muốn thế mà"

Tuy nói là cậu đang cảm thấy rất xúc động khi nhận được 1 món quà cảm ơn ý nghĩa như thế này, nhưng có 1 chỗ khiến cậu không khỏi thắc mắc:

"À mà, chị Rey cũng được may bang phục...nghĩa là chị ấy cũng là thành viên trong Touman sao"

Mitsuya ánh mắt đầy dịu dàng nhìn sang cô gái tóc đen kia, khẽ cười nói:"Ừm, từ sau trận đấu đó chị ấy đã được chiêu mộ vào Touman, tuy cách thức mời vào hơi kì cục tí"

Nghĩ lại cảnh phải dùng đến cô em gái nhỏ của tổng trưởng thì con người này mới miễn cưỡng đồng ý vào bang làm anh không khỏi cảm thấy buồn cười.

Ánh mắt Takemichi nhìn Rey ngày càng xa xăm phức tạp khó nói.

-Người con gái này sẽ chết sao!!
.
.
.

"Xong rồi" Cầm 2 bộ bang phục trên tay, Mitsuya vui vẻ hô lên.

Rey và Takemichi nghe thế liền xúm lại chiêm ngượng bộ bang phục của mình.

"Hai người mau mặc thử đi, để tôi còn điều chỉnh kích thước"

"Vâng" Takemichi vẻ mặt phấn khích nói.

"Okee" Rey vui vẻ ngắm nhìn bộ bang phục trong tay mình lên tiếng.

"Chị Rey, phòng thay đồ ở bên này nè chị" Một bạn nữ thân thiện lên tiếng

Rey xoa xoa đầu mỉm cười với cô bé, chất giọng nữ trầm ấm nhẹ nhàng cất lên:"Cảm ơn Yamada-chan nhá, bé mèo của chị nhờ mấy em trông hộ nha"

Các cô bạn đang ngồi thử đồ cho nhóc mèo S.O đồng loạt lên tiếng:"Vâng ạ"

Rey nhìn vẻ mặt bất mãn đầy cam chịu của S.O thì không khỏi cảm thấy buồn cười, để mặc nhóc đó lại cho các cô bé dễ thương, Rey tiến vào căn phòng thay đồ bắt đầu mặc lên mình bộ bang phục uy nghiêm.

*Cạch*

"Tôi xong rồi"

Rey từ tỏng căn phòng thay đồ bước ra với 1 diện mạo mới mẻ.

(Lười ghi chữ quá nên mấy cô hãy tưởng tượng thêm vài chi tiết của bang phục cho nó hoàn chỉnh nhe)

Các cô gái trong phòng không ngừng phấn khích reo lên:

"Wow ngầu quá đi mất"

"Ôi trời ơi, đẹp quá đi"

"Không ngờ con gái cũng có thể mặc bang phục đẹp như vầy luôn đó"

Từng tiếng khen ngợi không ngừng vang lên làm Rey cũng có chút ngượng ngùng mà đưa ngón tay lên gãi nhẹ chóp mũi.

Mitsuya đi tới gần Rey đưa mắt nhìn 1 lượt quanh cô rồi thỏa mãn lên tiếng:"Chị mặc đẹp lắm"

"Hehe đều là do tay nghề của cậu thôi, cậu còn nhỏ mà tay nghề đỉnh ghê luôn đó"

Mitsuya được khen thì cũng ngại ngùng gãi đầu cười nói:"Haha chị quá khen"
.
.
.

"Sau khi KazutoraBaji chết, Rey ngay sau đó gặp tai nạn mà qua đời, nhiều cái chết ập đến khiến Mikey càng trở nên mất kiểm soát, cậu ta rơi vào bóng tối càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn"

Nhớ lại cuộc hội thoại giữa mình với Draken ở lần du hành trước đây, hiện tại Baji và Kazutora vẫn còn sống, chỉ còn lại 1 nỗi lo duy nhất, là Rey. Takemichi cậu cần phải cố gắng ngăn chặn cái tai nạn đó.

Nhưng cũng đã được 1 thời gian dài, hơn nữa tháng trôi qua nhưng người Rey vẫn bình an. Cậu cực kì lo lắng cho việc này, cậu cũng từng nghĩ liệu do Baji và Kazutora không chết nên Rey cũng không chết, nhưng quá vô lý, vì vốn dĩ cái chết của cả 3 là không liên quan đến nhau, vì theo những gì Draken kể thì Rey mất do tai nạn xe.

Takemichi cũng rất muốn quay trở lại tìm hiểu lại sự việc 1 lần nữa, cậu muốn xem cái tương lại đó đã thay đổi như thế nào, liệu tương lai đó Rey vẫn còn sống hay không. Nhưng cậu sợ, lỡ trong lúc cậu du hành về tương lại thỉ Rey lại gặp tai nạn không qua khỏi thì mọi việc lại rối tung lên. Tuy cho cậu không chắc việc cái chết của Rey có ảnh hưởng đến quá nhiều đối với Mikey không, bởi vì theo cậu biết thì 2 người họ cũng chỉ vừa mới gặp nhau không lâu.

Takemichi cậu còn có 1 giả thiết khác cho sự khác biệt trong quá khứ lần này. Chính là Rey thật sự cũng như cậu, cũng không phải là người thuộc thời đại này...

Chifuyu nhìn vẻ mặt cau mày đăm chiêu suy nghĩ của Takemichi nãy giờ thì lo lắng hỏi:"Mày đang nghĩ gì thế cộng sự"

Takemichi lúc này mới nhớ ra rằng mình đang đi dạo cũng Chifuyu, hai người đang ngồi trên xích đu trong công viên chơi, vậy mà nãy giờ cậu cứ mãi lo nghĩ đi đâu bỏ mặt người cộng sự tốt của mình nãy giờ.

Takemichi nở 1 nụ cười hối lỗi nói:"À không có gì, chỉ là tao đang thắc mắc vài thứ thôi"

Chifuyu nghe vậy thì nghiêng đầu tò mò hỏi:"Thắc mắc?"

"Ừm thì" Takemichi nghĩ nghĩ 1 chút thì ngập ngừng lên tiếng hỏi

"Mọi người quen chị Rey như thế nào vậy"

Chifuyu ồ lên đã hiểu rồi cậu bạn đứng đâm chiêu suy nghĩ 1 chút rồi bắt đầu nói:"Chắc phải bắt đầu từ vụ tìm người"

"Tìm người"

"Ừm" Chifuyu cười cười nhìn tên cộng sự ngốc của mình rồi bắt đầu kể.

"Hồi trước tao có kể với mày về vụ của anh trai Mikey rồi có nhớ không"

"Ừm tao nhớ" đó là lúc cả 2 đang cùng nhau đi điều tra mọi thứ về Kisaki thì vô tình lướt ngang anh Shinichiro, lúc đó cậu đã được Chifuyu kể về vụ việc tỉnh lại đầy thần kì của Shinichiro trước đây.

"Chị ấy chính là người được tao nhắc trong câu chuyện"

"Là cái người mà mày nói là bí ẩn có phép màu đó sao" Takemichi đầy ngạc nhiên lên tiếng

"Ừm đúng rồi đó" Chifuyu buồn cười trước cái sắc thái biến đổi đa dạng của tên cộng sự trước mặt.

"Kể từ lần đó thì Emma và chị Rey cũng trở nên thân thiết với nhau, điều đó kéo theo cả Mikey và Draken"

"Còn Baji-san thì làm quen với chị ấy vào mấy tháng gần đây, hai người họ tối nào cũng gặp nhau tại 1 chỗ bí mật để chăm sóc lũ mèo hoang"

"Còn tao thì trong lúc đang thử đi tìm Baji-san thì bắt gặp chị ấy tại nơi đó, thế là tao thay Baji-san chăm sóc đám mèo cùng chị ấy trong thời gian anh ấy vắng mặt, dần dần cũng trở nên thân thiết luôn"

Takemichi ngồi bên cạnh chăm chú lắng nghe rồi ngẫm nghĩ thêm về câu chuyện này.

Cậu nghĩ mình cần phải có 1 buổi nói chuyện riêng với Rey để làm rõ vấn đề này lại 1 lần nữa. Lần này cậu sẽ không dễ bỏ qua cho cô như lần vụ việc của Pachin đâu.

-End chương 49-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia