ZingTruyen.Asia

[Tokyo Revengers] Kẻ Bị Thần Bỏ Rơi

Chương 25

PuNo-1809

Vào chiều chủ nhật ngày hôm sau tức ngày 20/7, tại quán ăn Joying-sun

Một giọng nam quát lên:"Cái quái gì đây"

Một cậu trai tóc vàng với phần mái được buộc gọn, trên người là bộ kimono ngắn màu xanh lá, ngồi trên chiếc ghế dài trong quán, 1 tay gác lên thành ghế ngửa đầu ra sau cất giọng khiển trách:

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ!"

Cậu trai mặc đồ thổ cẩm đen ngồi đối diện lên tiếng khó hiểu:"Hả?"

Hai người này chính là cặp đôi máu mặt trong giới bất lương, Mikey và Draken.

Mikey mặt đầy bất mãn khó chịu chỉ tay vào chiếc đĩa thức ăn trên bàn lên tiếng:"Xuất ăn này không có cờ."

Cậu quay mặt sang chỗ khác phồng má nói tiếp:"Tôi thích cái cờ của suất ăn trẻ em mà"

Anh nhân viên xấu số đứng bên cạnh luống cuống cuối đầu xin lỗi:"Xin lỗi quý khách, tôi sẽ mang tới.."

Chưa để anh nhân viên nói xong, Draken từ trong túi áo lấy ra 1 cây cờ nhỏ cắm vào phần ăn của Mkiey:"Thôi nào Mikey,cờ đây này"

Cậu bạn Mikey gương mặt hậm hực khó chịu ngay lập tức biến trở lại dáng vẻ trẻ con đầy háo hức phấn khích nói:"Oa, đúng là Kenchin"

...

Một lúc sau trong không gian yên tĩnh của quán, 1 giọng nam lại 1 lần nữa quát to cùng với tiếng đập bàn phá vỡ bầu không khí trong quán:

"Ôi trời! Hết chịu nổi rồi"

Nhìn người bạn của mình lăn ra ngủ ngay khi vừa ăn xong, Draken mặt nổi đầy ngả tư gằng giọng cằn nhằn:" Sửa cái thói ăn xong lăn ra ngủ đi chứ?"

Tuy miệng vẫn không ngừng cằn nhằn tên bạn chí cốt nhưng Draken vẫn nhẹ nhàng cõng cậu bạn trên lưng rồi vừa đi vừa tiếp tục lảm nhảm :"Thiệt tình, không còn cách nào..."

Takemichi- người đã chứng kiến cảnh tượng nãy giờ từ đầu tới cuối vẻ mặt đầy hoang mang nhìn cặp đôi quái vật kia.

Từ phía sau cậu bạn 1 người đã đứng đó từ bao giờ rồi cất giọng trầm nhẹ lên tiếng:

"Trông họ ngốc nhỉ"

"Woa!!"

Giật bắn cả người quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói đó đang từ tốn ngồi xuống phần ghế đối diện mình, Takemichi đầy hoảng loạn lắp bắp hỏi:

"A-a..ai vậy?"

-Người này biết Mikey-kun và Draken-kun sao. Chết rồi vậy chuyện mình bám đuôi sẽ bị lộ chứ.-

Nghĩ mình bị lộ trong đầu Takemichi giờ đây đầy hoảng loạn tìm cách giải thích cho người đối diện không nghi ngờ mình làm chuyện mờ ám.

Còn bên người kia vẫn điềm nhiên ngồi xuống ghê rồi lựa tư thế thoải mái cho mình, ngẩng mặt lên cười thân thiện chào hỏi:

"Chào! Tôi là Rey"

Hôm nay Rey đã quyết định sẽ tiếp cận thử với Takemichi để giúp cậu bạn thực hiện kế hoạch thành công. Cô đã sớm ở trong quán ăn này chờ đợi thời cơ thích hợp để ra bắt chuyện với Takemichi.

Takemichi mặt đầy thắc mắc hỏi:"Rey??"

Rey ngồi đối diện tựa lưng vào ghế nhẹ giọng nói tiếp:"Là biệt danh của tôi, cậu cứ gọi vậy đi"

Takemichi gật đầu lễ phép giới thiệu tên mình:"Vâng, à mà tôi tên là Hanagaki Takemichi, cậu là bạn của 2 người họ sao."

Nhìn người nhỏ con trước mặt cùng lắm là bằng tuổi mình nên cậu mạnh dạn xưng hô như vậy. Dù gì người kia cũng xưng hô nhứ thế với cậu nên chắc là sẽ không sao đâu ha??

Rey gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi tiếp tục nói:"Hum cũng gần như là bạn nhỉ?"

Takemichi:"Hể??"

Rey nói tiếp:"Thật ra nói đúng hơn là tôi thân với em gái của tên Mikey kia"

Takemichi ngồi khép nép chỉ biết dạ vâng đáp lời người cô gái lạ mặt này.

Rey hơi nghiêng đầu nhìn Takemichi rồi nhẹ giọng hỏi:"Vậy thì, cậu đang làm gì thế? Theo dõi 2 tên đó à"

Chất giọng trầm phát đều đều trong không trung, tông giọng thì nhẹ nhàng biết bao nhưng lại khiến Takemichi không khỏi cảm thấy nặng nề mà chột dạ.

"C-cái này... Ừm.. T-thật ..thật ra là..là.."

-K..không biết nói gì hết, làm sao đây trời ơi-

Thầm la ó trong lòng, ánh mắt dần mất đi tiêu cự không dám nhìn thẳng vào cô gái tóc đen ngồi đối diện mình.

Rey lên tiếng ngăn lại sự rối loạn của cậu nhóc đối diện mình:"Hừm là chuyện khó nói nhỉ, à mà cậu là bạn của 2 tên kia đúng không?"

Thoát khỏi sự rối loạn của mình Takemichi liên tục gật đầu đáp lời Rey.

Rey ngồi tựa lưng thành ghế, bàn tay đặt trên bàn ngón tỏ không ngừng gõ theo từng nhịp, cô nhẹ giọng nói:

"Bộ có chuyện gì xảy ra với 2 tên đó?? Cho nên cậu mới làm thế này nhỉ??"

Takemichi trợn to mắt nhìn người con gái đối diện mình, trong lòng không ngừng đặt ra nghi vấn rằng người này có thể cũng là du hành thời gian như cậu.

Ấp úng 1 lúc Takemichi mở lời hỏi:"Sao cậu lại nghĩ thế"

Rey điềm nhiên trả lời :"Mấy hôm nay tôi được em gái của Mikey kể về những vấn đề của bang gần đây, về vụ việc Moebius, tôi chỉ nghĩ là có vấn đề"

Vẻ mặt đầy ngỡ ngàng nhìn người con gái tóc đen trước mặt mình vẫn đang không ngừng nói:

"Đột nhiên lại khi không gây chiến, lại còn nhắm vào người bạn của 1 đội trưởng, chuyện không đơn giản như vậy đâu nhỉ. Có vẻ như.."

Thầm nuốt nước bọt nhìn cô gái tóc đen vô cùng bình thản kia, trong đầu là hàng loạt những suy nghĩ rối tung.

".. Touman đang bị ai đó nhắm tới!"

Đây không phải là 1 câu hỏi, nó như là 1 câu chắc chắn vậy, Takemichi đầy hoang mang nhìn Rey, miệng mấp mấy lặp lại lời nói:"Touman...đang bị nhắm tới sao?"

Rey gật đầu nói ra những lập luận của mình:"Theo con bé kể, cậu bạn Pachin kia là 1 người rất trọng tình nghĩa việc này ai ai cũng biết. Nếu bạn cậu ta có vấn đề gì, chắc chắn Pachin sẽ nổi điên lên và tìm cách giết kẻ đã gây hại cho bạn của mình. Nếu vậy thì cậu nghĩ đi.."

Takemichi đầy chăm chú nghe những lời phân tích của Rey rồi tự ngẫm nghĩ lại

"Nếu có kẻ lợi dụng cái tính đó của Pachin rồi gây ra chuyện này, Pachin chắc chắn sẽ tìm đến kẻ cầm đầu và giết kẻ đó, và nếu Pachin thực sự giết tên cầm đầu đó thì sao. Cậu ta sẽ đi tự thú, chức tam đội trưởng bị bỏ trống"

Takemichi theo suy nghĩ, miệng không ngừng lẩm bẩm :"Osanai sẽ bị Pachin giết!!"

Nghĩ lại sự kiện đêm hôm qua, với cái tính khí của Pachin, Takemichi chắc chắn những gì cô gái kia vừa nói sẽ xảy ra. Nếu điều đó thật sự xảy ra thì Touman sẽ ra sao.

Vô thức nhắc đến cái tên Touman lúc đang mải mê duy nghĩ, cậu nhanh chóng được kéo ra khỏi không gian riêng của mình bởi chất giọng nữ trầm kia

"Touman sẽ chia làm 2"

Trợn tròn mắt nhìn Rey, lúc này Takemichi gần như đã hiểu ra mọi việc. Draken, Mikey, xung đột nội chiến, là do đây mà ra sao. Nhưng cậu vẫn chưa hiểu, tại sao lại xung đột, việc Pachin giết người gây ra ảnh hưởng lớn như vậy sao.

"Theo tính của Mikey thì cậu ta chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giúp Pachin thoát tội, còn Draken thì cậu ta sẽ tôn trọng quyết định của Pachin mà đứng ra ngăn cản việc làm của Mikey. Từ đó cả 2 bắt đầu cãi nhau, Touman theo đó chia 2, sau đó chắc sẽ còn tệ hơn nữa... Mục đích của kẻ kia chắc là nhắm vào các chức vụ lớn của Touman chăng"

Hiểu ra được mọi việc, Takemichi chắc chắn, cuộc xung đột, cái chết của Draken, là do 1 tay Kisaki làm ra. Cậu cần phải trở về tương lai ngay lập tức để điều tra kĩ hơn về điều này, nếu thật sự là vậy thì cậu cần phải ngăn hành động của Pachin, ngăn chặn kế hoạch của Kisaki.

Nhưng trước mắt cậu cần phải làm rõ 1 chuyện:"Tại sao cô lại nói những thứ này cho tôi chứ?"

Đúng vậy, dù gì Takemichi với cô gái trước mặt đây là chỉ là vừa mới gặp nhau, hà cớ gì cô gái ấy lại có thể đi nói những điều này cho cậu chứ, nghĩ kiểu gì cũng đáng nghi.

Rey một mặt vẫn giữ nụ cười:"Vì Hanagaki-kun là bạn của họ, và dường như chính Hanagaki-kun đây cũng nhận ra điều bất thường trong chuyện này đúng chứ. Đó là lý do mà cậu đi theo dõi 2 người họ chẳng phải sao!!"

Takemichi chính thức á khẩu không biết phải phản bác ra sao, bởi vì Rey nói không hề sai, Takemichi đây làm những điều này tất cả là muốn giúp bọn họ, nhưng cậu bạn sau 1 lúc suy nghĩ thêm cũng lên tiếng hỏi tiếp:

"N-nhưng như thế cậu cũng không thể tùy tiện nói những điều này cho người lạ được, lỡ đó là người xấu thì s-"

"Không đâu"

Takemichi đang nói 1 mạch những thắc mắc của mình thì bị 1 giọng nữ cắt ngang, cậu bối rối nhìn Rey:

"Hanagaki-kun không phải là người xấu. Tôi có thể thấy điều đó qua ánh mắt của cậu"

-End chương 25-



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia