ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

97

TrmNguyn909200

Hanagaki Takemichi lờ mờ tỉnh dậy, cậu thấy bản thân bị trói vào ghế bằng băng keo. Có cố làm cách nào cũng không thể tự mình thoát ra được.

Cậu chàng nhớ nhớ quên quên, Kisaki Tetta đưa hai người họ đến một nhà hàng kiêm luôn quầy bar dưới quyền hắn, bộc bạch đôi ba câu về sự hối hận của hắn về năm đó khi lợi dụng Kazutora như một con cờ để giết chết Baji, cuối cùng hắn sẽ thao túng Mikey rồi đường đường trở thành kẻ khống chế mọi thứ.

Nghe thì có vẻ hứa hẹn đấy, trông gương mặt hắn lúc đó chẳng có gì ngụy tạo, thậm chí còn kèm theo cái cuối đầu chân thành nhất mà Takemichi từng thấy đến giờ.

Thật sự, Takemichi trách bản thân mình ngu ngốc tin tưởng hắn trong một phút để giờ cả hai thằng bị chuốc thuốc thê thảm.

Mà thằng thê thảm nhất ở đây là Chifuyu. Mặt mũi cậu ta rướm máu, đâu đâu cũng thấy thương tích đầy người. Takemichi không thể bình tĩnh nổi, cậu gào lên trước khi nhận ra Kisaki đã đứng trước mặt cả hai đang từ từ xắn tay áo.

Hắn nói cái gì đó về sự cứng đầu ngu đần của Matsuno Chifuyu, suốt mười hai năm rồi mà vẫn không ngồi yên một chỗ, cứ thích chõ mũi vào chuyện người khác. Kisaki Tetta tức giận hết thúc gối lại đạp, mỗi cú đều khiến Matsuno Chifuyu được một phen khốn đốn.

"Kẻ phản bội Touman là mày phải không?"

Bốp!

"Chó chết!"

Bốp!

"Mày báo cảnh sát hả?"

"Đó là chuyện của cảnh sát! Mục đích của tao chỉ là đá đít mày ra khỏi Touman mà thôi!!!"

Matsuno Chifuyu gào lên, chẳng cần giữ im lặng nữa, đằng nào cũng chết. Cậu ta chưa bao giờ nguôi ngoai kể từ ngày đó. Touman trở nên sa sút, trở thành một băng đảng tội phạm không gì là không dám làm.

Từ buôn lậu thuốc cấm cho đến mại dâm rồi giết người, chẳng có gì mà Touman chưa từng kinh qua. Bàn tay cậu ta cũng đã nhuốm quá nhiều màu đỏ, ngổn ngang đến mức chẳng còn nhìn thấy những thứ như người bình thường.

"Tao là kẻ phản bội. Takemicchi chẳng liên quan đến chuyện này."

Cậu ta chợt nhớ đến đàn anh mà mình kính trọng, Baji Keisuke, người đã rời khỏi Nhật Bản vào một tháng trước để tác hợp với đại diện Mã lai đảm nhận lô vũ khí họ cung cấp cho Touman.

Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhưng hai ngày trước, Chifuyu nhận được tin báo Baji Keisuke đã chết tại căn hộ riêng bên Mã Lai. Cảnh sát không tìm thấy dấu vết của thủ phạm ở bất kỳ đâu, cứ như hắn ta đã bốc hơi khỏi tòa chung cư ấy mà không bị một ai phát giác.

Không những thế, người truyền tin cho Chifuyu là đàn em thân cận của cậu với Baji cũng đã chết trên đường về nhà do bị một chiếc xe tải không rõ danh tính đâm phải. Đối phương đã bỏ trốn trước khi cảnh sát tìm đến nơi xảy ra vụ việc.

Chẳng phải ngẫu nhiên. Tất cả đều một tay Kisaki Tetta sắp đặt. Hắn chỉ cần diễn viên đầy đủ, tạo dựng nên một màn kịch hoàn hảo mà ẩn chứa sau đó là một cuộc tàn sát hàng loạt những kẻ dám phản bội hắn.

Chifuyu không phải không lường trước chuyện này, chỉ là gấp gáp quá cậu ta cũng chưa kịp ngạc nhiên hay kịp chuẩn bị cho bản thân một cái quan tài màu đỏ thật hoành tráng.

"Ánh mắt mày khiến tao nhớ lại con chó tao đã nuôi đấy. Nó từng rất ngoan và trung thành, cho đến một ngày nó quay sang cắn tao một phát thật đau."

Kisaki Tetta giở giọng cợt nhả, hắn nheo mắt cầm lấy khẩu súng vừa lên nòng từ tay thuộc hạ lau lau chùi chùi cho sạch sẽ rồi hướng một phát vào đùi của Takemichi. Hắn cợt nhả, bóp cò rồi đùng! Dường như chẳng có gì xảy ra ngoại trừ máu tanh đóng thành vũng nước đặc kẹo trên sàn nhà. Và chân Takemichi thì thủng một lỗ to.

"Tao cũng đã làm như thế này với nó."

"Chânnnn!!!!" Takemichi đau đớn thét gào thảm thiết.

"Tao đã nói Takemicchi chẳng liên quan gì đến chuyện này!!!" Matsuno Chifuyu sốt ruột gào lên nhưng nào được kẻ kia lọt tai nửa chữ?

Phản bội thì giết. Ghét ai thì giết. Không cần nói nhiều.

Kisaki Tetta dường như không nghe, hắn giả điếc hàn thuyên về con chó mà mình từng nuôi suốt hai năm ròng. Nó cắn hắn đau lắm, dù rằng vết sẹo nó để lại đã được thời gian chữa lành nhưng chẳng hiểu sao hắn chẳng thấy thỏa mãn, vẫn cứ canh cánh trong lòng không thôi.

Tưởng làm sao, hóa ra là vẫn chưa triệt tiêu hết đám bạn của con chó xấu số. Kisaki chặc lưỡi, hắn nghĩ đến những ngày mà bên cạnh mình lẽo đẽo theo một giống loài khác biệt hẳn lũ ồn ào, chỉ tuân theo mệnh lệnh của hắn và Mikey, sống ẩn dật trong bóng tối chẳng thiết nghĩ đến xung quanh như thế nào.

Chà, cảm giác thật hoài niệm.

Bây giờ vẫn còn nhưng chẳng giống ngày xưa nữa. Khó chịu thật.

"Con chó ấy tên gì nhỉ... À, phải rồi. Là Haru Itsuki."

"Đừng có xúc phạm anh ấy!!" Chifuyu điên tiết, nếu không phải cậu ta đang bị trói thì Kisaki đã đi được ăn bánh uống trà với tổ tiên rồi.

Chuyện cậu ghét nhất ở Haru, chính là khi anh ta tự nguyện trở thành cánh tay đắc lực cho Kisaki Tetta và Mikey. Mikey bị nhấn chìm trong bóng tối cũng không còn quan trọng đến chuyện ở Touman, trực tiếp vứt bỏ tất cả mặc kệ Kisaki điều hành theo ý muốn của hắn.

Nhưng nếu không nói đến những chuyện xấu xa Kisaki Tetta đã làm thì Touman quả thật là một băng đảng có rất nhiều tiền. Cộng thêm nguồn cung ứng bên phía Hắc Long thì ai mà bì được so với Touman cơ chứ!?

Chỉ là, bây giờ bọn họ chẳng thể quay đầu nữa. Chẳng có bờ cát nào chào đón, chỉ thấy còng số tám và dăm ba cuốn lịch bóc mãi không hết mà thôi.

"Sao chứ? Matsuno Chifuyu, nó đã phản bội mày và Baji Keisuke, mày không nhớ sao?"

Nhớ chứ, nhớ chứ... Chifuyu nhớ rõ chuyện đó chứ sao không? Việc anh ta tự nguyện trung thành với Kisaki Tetta và Sano Manjirou là đã phản bội niềm tin của hai người họ rồi! Nhưng mà, Haru vốn dĩ không phải thằng hèn hạ như thế, anh ta có suy tính của riêng mình. Cậu còn lạ lẫm sao? Một gã không thích bị chỉ đạo lại đột nhiên quỳ xuống phục tùng kẻ khác như chó giữ nhà thì còn ra thể thống gì nữa?

"Anh Haru... chưa bao giờ phản bội bọn tao!"

Cứng đầu. Kisaki Tetta ghét nhất những thằng cứng đầu. Hắn chặc lưỡi, chĩa khẩu súng đã được lên nòng vào trán Matsuno Chifuyu.

"Thế thì hãy quay về cùng với tro tàn của nó đi. Mà trước đó để tao nói cho mày một bí mật nhé?"

"Tao đếch muốn nghe!!" Chifuyu gào lên.

"Thôi nào, tao cá là mày sẽ thích đấy, Matsuno Chifuyu." Kisaki Tetta híp mắt. "Mày muốn biết ai đã giết Baji đúng không?"

"Hả? Còn không phải mày sao!? Thằng khốn!"

"Đúng là tao là kẻ đã ra lệnh trừ khử, nhưng kẻ-mà-bọn-mày-nghĩ-nó-không-phản-bội đã giết đấy."

"Hả...?"

Tim Chifuyu đánh thịch một cái, trong lòng quặn thắt dữ dội, đôi tai như bị điếc không muốn nghe bất kỳ điều gì. Làm sao có thể...? Kisaki nhìn thấy biểu cảm trước mặt, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên.

"Mày còn lời trăn trối nào không?"

"Takemichi!!"

Chifuyu gào lên, thành công khiến kẻ đang vì lỗ đạn trên chân mà khóc la inh ỏi. Takemichi cố bình tĩnh, cậu thở hổn hển, lỗ tai ù đặc bắt đầu tiếp thu từng câu từng chữ của cộng sự.

"Nghe đây Takemicchi. Đây là lời cuối cùng của tao. Mười hai năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Mikey mất dạng, Draken đi tù, anh Haru tà chính lẫn lộn, kể cả anh Baji cũng mới chết cách đây. Chúng ta đã làm rất nhiều chuyện dơ bẩn, chẳng biết từ bao giờ tao cũng bị cuốn theo những thứ bẩn thỉu ấy. Nhưng trong sâu thẳm chúng ta vẫn sẽ không thay đổi!!"

"Ý chí của anh Baji... và cả Touman. Giao lại cho mày, cộng sự."

ĐOÀNG!

Matsuno Chifuyu ăn một lỗ trên đầu ngã xuống đất.

Chết tức tưởi.

Chết ngay lập tức.

Máu tràn ra nhiều quá.

Takemichi chết trân, khung cảnh trước mắt nhập nhòe bởi nước mắt.

"Chifuyu!!!"

Không thể nào! Đây là ác mộng thôi. Chifuyu chắc chắn không thể nào chết dễ dàng như vậy!

"Touman giao lại cho mày đấy. Mày thấy sao hả?"

Mặt Kisaki Tetta bị máu của kẻ phản bội bắn lên, nhưng hiện tại hắn đang cảm thấy vui sướng hơn là ghê tởm như mọi khi đấy.

"Yên tâm đi! Tao sẽ không giết mày ngay đâu."

Trò chuyện như hai người bạn lần cuối cũng không tệ nhỉ?

"Để tao tiết lộ cho mày một bí mật nhé. Haru Itsuki đó... hiện tại chính là cánh tay đắc lực của tao."

Hắn nhìn Hanagaki Takemichi đang chảy nước mắt không ngừng, hơi thở dồn dập cố gắng không tiếp nhận chuyện vừa mới xảy ra hay kể cả lời hắn nói. Kịch. Kể cả khi khẩu súng được đặt ngay giữa trán cũng không khiến cậu hoảng loạn, Kisaki không thấy bất ngờ, hắn thấy bất mãn.

"Cái gì thế này!? Bộ mặt cuối cùng của mày là đây sao?"

Khóc như một đứa con nít trong khi thời kỳ đó đã qua rồi ư? Cho xin đi.

"Có phải vậy không hả!? Hả!!?"

Hắn đã mong chờ cái gì nhỉ? Một người hùng chăng?

"Thật đáng tiếc. Vĩnh biệt... người hùng của tao."

ĐOÀNG!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info