ZingTruyen.Info

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

96

TrmNguyn909200

Hanagaki Takemichi quay trở lại tương lai sau một khoảng thời gian sống ở quá khứ đằng đẵng.

Cậu dường như không thể nhận ra mình đã chìm đắm vào cuộc sống của mười hai năm trước thế nào, mùi vị của bộn bề trong tương lai khiến Takemichi cảm tưởng như mình sẽ bị chết ngạt. Cậu chàng ngố tàu nhìn xung quanh, lại là cửa hàng băng đĩa quen thuộc cùng chủ cửa hàng quen thuộc, nhưng hình như có gì đó sai sai. Sao nhỏ chủ bé tuổi hơn tự nhiên nói chuyện khúm núm như gặp khách hàng quá?

"Mặt hàng quý khách đang tìm kiếm không có ở cửa hàng chúng tôi. Có vẻ như hiện đang không được bày bán ạ."

Điều kinh ngạc nhất khi Takemichi đối diện với tấm gương lớn treo chính diện cửa hàng chính là hình ảnh của một gã lạ hoắc - mà cậu chắc nịch gã ta giống mình hoàn toàn. Chỉ khác là trông có vẻ sang hơn?

Một kiểu tóc vuốt keo thịnh hành với mấy ông lớn mà cậu hay xem trên ti vi, bộ đồ đắt tiền và bên tay trái là cái đồng hồ bạc cũng đắt nốt. Đến cái ví da này chắc cũng chứa không ít tiền đâu. Chín phần mười Takemichi không muốn chắc ăn đây là mình trong tương lai đâu!

Được giàu sang là điều Takemichi không dám tơ tưởng đến. Huống chi cậu đã nghèo kinh niên thập kỷ thì đây quả là một bước lên tiên rồi! Takemichi bước ra khỏi cửa hàng băng đĩa với những câu hỏi ngổn ngang, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong tương lai cơ chứ? Thật sự đã thay đổi được Touman sao? Nhưng thay đổi kiểu gì mà một phát như mấy ông trùm trong phim Tây luôn vậy nè...

Nhưng đây hình như chưa phải chuyện đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất chính là Takemichi vẫn chưa nhập số điện thoại của Naoto, còn có cả bộ ngũ Mizo hồi sơ trung bây giờ đã trở thành những thằng giang hồ chợ búa chính hiệu. Nhìn thôi cũng thấy sợ, khéo dọa mấy đứa con nít biến ăn là bọn nhóc khóc um lên rồi.

Tương lai này cũng thật kỳ lạ quá. Thay đổi thì có thay đổi thật nhưng sao cứ dần đi xuống chứ không thấy đi lên gì hết trơn.

Trong quá khứ Takemichi được cộng sự của mình là Chifuyu bổ nhiệm lên chức đội trưởng nhất phiên đội thay cho Baji Keisuke, người đã từ chức để xuống làm anh lính quèn nhưng cao hơn lính quèn chút đỉnh.

Tòa nhà rộng lớn này là nơi tập trung của Touman, cũng là nhà của Takemichi. Đúng là có tiền thì có quyền, cậu vẫn không thôi ngạc nhiên kể từ lúc trở về đến giờ. Nhưng dường như có chút bất an trong lòng, linh tính mách bảo hôm nay có điềm không lành cho những người tóc đen.

"Chifuyu! May quá, tao chẳng hiểu cái gì hết!"

Takemichi biết mình mới là thằng ngu ở đây, nhưng thà cho người ta biết mình ngu còn hơn giấu dốt. Cậu hồ hởi hỏi Chifuyu, sau đó được biết thêm tin động trời rằng hiện tại bản thân chính là thành viên chủ chốt của Touman!

Chuyện này có nằm mơ giữa ban ngày cũng không tưởng tượng nổi.

Hanagaki Takemichi vẫn không thôi bộ dạng ngờ nghệch như thằng đần, lóng ngóng bước vào phòng ngủ thay một bộ vest đen lịch lãm rồi cùng Chifuyu xuống hầm xe để di chuyển đến nơi buổi họp các thành viên cốt cán diễn ra.

Chuyến đi này hướng đến một nhà hàng Trung Hoa dưới quyền quản lý của Touman, nó nằm lẩn khuất trong một con phố nhỏ tầm thường với hai bên rải rác là những quán ăn bình dân, thoạt nhìn chẳng có gì đặc biệt nhưng ẩn sâu trong đó ai mà biết được lại đang có cuộc họp của những tên yakuza đứng đầu Nhật Bản kia chứ?

Cứ cho rằng chuyện này là một bước tiến quan trọng đi, nhưng cái cảm giác bất an này là sao chứ? Takemichi mặt mày căng như dây đàn theo sau gã vệ sĩ cùng Chifuyu tiến vào một hành lang cách biệt.

Hành lang chỉ có duy nhất căn phòng được 'cách ly' bởi cửa trượt, từ trong đó có một người đàn ông lạ mặt đang bước ra cùng điếu thuốc lá đã cháy được phân nửa. Tên vệ sĩ vừa thấy đã lập tức cúi đầu nhưng người kia chỉ nhẹ nhàng lướt qua, còn thoải mái nhả khói khiến Takemichi ho sặc sụa.

Song, gã đàn ông đột nhiên dừng bước. Khóe mắt gã như tóm chặt từng đường gân trên cơ thể khiến Takemichi căng thẳng đến mức không tài nào cử động được.

"Mày là ai?"

Gã thì thầm, tông giọng nhỏ đến mức dường như chỉ mình Takemichi mới nghe được. Takemichi giật mình, hốt hoảng nhìn theo bóng lưng gã đàn ông đang rời đi cùng áo khoác măng tô với điếu thuốc lá hết nhẵn. Gã nhận ra sao? Nhận ra Takemichi có thể du hành thời gian sao?

"Chuyện gì sao, cộng sự?"

Chifuyu bên cạnh không khỏi thắc mắc về hành động kỳ quặc của cộng sự mình.

"Chifuyu, đó là... ai vậy?"

Trong đám tang của Tachibana Hinata, Takemichi nhìn thấy gã trong lúc đang nói chuyện với mẹ Hina.

"À, một gã quèn thôi."

Lính quèn sao mặc vest còn sang hơn cậu nữa thế!?

Mà điều đó chẳng quan trọng. Tên vệ sĩ hắng giọng, tiếp tục dẫn cả hai người họ tiến vào trong.

Đó là căn phòng tách biệt với bên ngoài, một phòng ăn mang hơi hướng tàu khựa, ghế gỗ gọt đẽo chạm khắc, bức bình phong và đèn chùm lơ lửng.

Takemichi không biết phải dùng ngôn từ nào để diễn tả sự sang trọng trong đây, nhưng những từ ngữ thô tục thô thiển phải nói là quá ư hợp lý với mấy tên 'đồng đội' trong này. Hanagaki Takemichi có chút không tin, vừa bối rối vừa ngồi xuống ghế nhìn đám người mặc vest bảnh bao đang tranh luận về cơm rang, trong lòng không khỏi bất ngờ. Hóa ra đây chính là sự tha hóa trong Touman sao? Đến Draken còn không trở nên bất cần như thế!

Nhưng mà, mười hai năm trôi qua, Pachin, Peyan đều không thay đổi! Có cả Mitsuya nữa nhưng không thấy... Mà dẫu sao thì tất cả mọi người đều ở đây liên kết mọi thứ lại với nhau!

"Chifuyu, Baji đâu? Nếu vẫn còn sống..." Càng về sau, Takemichi lại càng nói nhỏ lại vì sợ người khác nghĩ mình kỳ quặc. Lỡ lời chút, thông cảm.

"... Anh Baji bận việc bên Mã Lai nên không thể về được." Chifuyu trầm mặc nói.

Takemichi thoáng vui mừng, nếu còn sống thì thật tốt quá!

"Lải nhài lải nhải, im đi."

Gã béo đầu xanh cầm chiếc đùi quay gặm một phát thật to, xé rách miếng da vàng ươm ngập mỡ bóng loáng nhai chóp chép. Ai đây, Takemichi bối rối tự hỏi. Gã đàn ông được đà lấn tới, xỉa tăm lên kẽ răng mắc vụn thịt chặc lưỡi nói một câu động chạm đến người già.

"Cậy có thâm niên."

Hầu hết người ở Touman cũ đều là những ông chú u30 cả rồi.

"Mày nói gì vậy hả, Shiba?" Peyan đương nhiên vẫn cục tính như thế, thẳng thừng chỉ thẳng mặt gã đàn ông Shiba chuẩn bị cho gã một trận ra trò.

Song, cái người tóc vàng hớt húi cua lại chen ngang.

"Im đi. Bọn mày nghĩ nhờ ai mà mới bọn mày mới có thể ngồi ở đây ăn hả? Ngày xưa làm gì có tiền nộp đâu mấy tên thâm niên."

"Ha ha, Inupi nói quá đúng."

Takemichi từng thấy người này trên tấm bảng của Naoto, cả gã tóc đen trắng ngồi vắt vẻo bên cạnh đang hùa miệng theo nữa. Tiếc rằng anh không biết bọn họ là ai, nhưng nhìn thôi cũng biết đây cũng chẳng phải dạng tầm thường.

"Mở rộng lợi ích." Chifuyu túc trực phía sau thấp giọng. "Chúng là cựu Hắc Long."

Sau đó, là một vụ ồn ào khiến phòng ăn náo loạn chẳng khác nào chợ búa. Takemichi không rõ chuyện trước đó ra sao, chỉ biết gã đầu xanh kia vừa ăn vừa khích tướng nhắc đến Mikey khiến Pachin điên tiết lên đá phăng cái ghế gỗ vào vách tường. Cậu nuốt nước bọt, quả nhiên không thể coi thường thực lực Touman ngày xưa mà. Nhưng nghĩ kỹ thì Hắc Long quả nhiên là xem thường mấy ông già quá??

"Này, này. Đây là chỗ để bọn mày chơi đùa hả?"

Bấy giờ, Takemichi mới chú ý đến căn nguyên của mọi chuyện. Hanma Shuji. Nhìn dáng vẻ bây giờ của hắn đứa nào mà nghĩ được đây lại là thằng cao kều miệng mồm như bát hương mười hai năm trước cơ chứ?

Từ cái lúc giáp mặt nhau ở trước nhà vệ sinh công cộng, Takemichi đã không ưa gì tên khốn này rồi. Chưa kể, hắn cùng với Kisaki Tetta, sau khi thua đậm sâu trong trận Huyết chiến Halloween thì băng Vallhalla đã trở về dưới sự bảo hộ Của Touman. Nâng số thành viên lên đến bốn trăm năm mươi người!

"Buổi họp thường kì hàng năm này thứ tao muốn nói đến không phải chuyện tiền nộp. Công ty IT của Koko, doanh nghiệp bình phong của Shiba và một số doanh nghiệp khác do băng chúng ta quản lý. Vào ba ngày trước đã bị khám xét."

"... Nói cách khác. Trong chúng ta có kẻ phản bội."

Đó là một sự im lặng kéo dài. Nghi ngờ lẫn nhau, sự tin tưởng xuất hiện dần vết rạn. Nhưng suy cho cùng, Touman đã là tội phạm thì chẳng còn tình bạn nào ở đây cả. Chỉ có con nít mới cần sức mạnh tình bạn thôi.

"Làm sao mà có được? Có sự suy đồi như vậy sao!?"

"Mày bị ngu à? Nếu không phải có nội gián thì sao trong cùng một ngày lại khám xét hàng loạt?"

Như một cái chợ - chính xác thì đây đúng là một cái chợ rồi. Takemichi ngồi đơ như tượng, hàng loạt những chuyện vừa xảy ra không khỏi khiến cậu kinh ngạc từ lần này sang lần khác.

Lát sau, Kisaki Tetta bước vào. Dựa vào thái độ cung kính chắp tay cúi đầu của đám người cốt cán, Takemichi cũng thừa hiểu chức vụ của hắn phải cao lớn đến nhường nào. Cậu thấy thế, cũng gật gà gật gù làm theo, nhìn cái gã đang mỉm cười tươi roi rói này cứ như người khác vậy, chẳng phải kẻ thâm độc nham hiểm ngày trước.

Kisaki Tetta chẳng quan trọng buổi họp, hắn đến trước mặt Takemichi và Chifuyu xin một ít thời gian riêng tư của hai người.

Sếp lớn cho gọi thì sao mà từ chối được?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info