ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers | Hộp Quẹt Và Điếu Thuốc

94

TrmNguyn909200

Tiệm cà phê với vẻ ngoài xinh xắn, bên trong lấy tông màu chủ đạo là màu hồng với màu trắng sữa. Tạo nên một thiên đường thật sự đối với những cô gái và các cặp đôi muốn tìm chốn phù hợp để hẹn hò. Đàn ông con trai vào đây có thể sẽ thu hút rất nhiều ánh nhìn nhưng người ta không cấm phái nam.

Với lại bánh ở đây thật sự rất ngon, trước đây Saya từng mua cho tôi một hộp su kem từ tiệm bánh kiêm luôn tiệm cà phê tên Thiên Đường này. Ăn một lần là dính tới giờ luôn. Tôi ngó vào bên trong nhiều người hơn mình tưởng. Bây giờ đang là giờ tan trường của học sinh nên ở trỏng bây giờ nhiều nữ sinh lắm.

Không khỏi hát khúc mặc niệm cho bản thân, vào đấy một mình thì ngại lắm nhưng cái bảng giảm giá 50% cho mỗi loại bánh và thức uống lại khiến tôi chần chừ. Hơn nữa còn là giảm trong tháng này thôi, bình thường đã ra giá mềm phù hợp với học sinh sinh viên, bây giờ còn giảm giá phân nửa thì ngại gì mà không càn quét!?

Mà... nhiều người đến mức tôi còn thấy nghẹt thở, tuy tôi rất muốn ở lại thưởng thức cho trọn vẹn nhưng quả nhiên phải mua về xử lý thôi. Trước đó còn phải chờ xem mình có can đảm bước vô đó không đã...

"Haru?"

Nghe tên mình vang lên, tôi lập tức quay lại, đập ngay vào mắt là Mikey trong cái áo dạ sọc ca rô đang đứng nhìn mình chằm chặp.

Nó thấp hơn tôi một chút nhưng uy lực nó tỏa ra thì trái ngược hoàn toàn, khác một trời một vực với tôi là kẻ yếu đuối lại giống như biến thái đang rình mò ngoài cửa tiệm bánh người ta. Tôi mím môi nheo nhéo mắt đánh giá một lượt từ trên đầu xuống chân Mikey.

"Sao nhóc lại ở đây?"

Mikey bảo, "Tôi đến mua bánh cho Ema." Sau đó giải thích thêm "Ema bảo tôi mua giúp vì con bé bận đi chơi cùng Kenchin, còn anh?"

"Mua bánh."

Đó là toàn bộ quá trình trước khi tôi và Mikey bước vào tiệm bánh, mà bên trong đó chỉ có hai thằng là hai con chim giữa một rừng hồng rực rỡ đang khúc khích chuyện trò với nhau. Tôi còn thấy vài ánh mắt lia đến chỗ chúng tôi lúc hai đứa mới bước vào nữa! (Chẳng hiểu sao nhưng thật đáng sợ!!).

Mikey đã chọn bánh dâu tây mang về cho Ema, thằng nhóc muốn tìm cả Taiyaki nhưng thật tiếc rằng ở đây không có bánh truyền thống Nhật Bản mà chỉ có đồ Âu là nhiều. Mikey sắc mặt không đổi nhưng nguồn năng lượng xung quanh nó lại chìm xuống tới âm độ, nó trầm mặt ngồi xuống ngang tầm tôi mà nhìn chằm chằm vào mấy cái bánh được trang trí trông dễ thương đến mức tôi chẳng dám ăn.

Tôi len lén để ý Mikey, dù chỉ lướt qua trong khoảnh khắc nhưng cái 'khoảnh khắc' đó cũng đã lọt vào trong tầm mắt. Hiếm hoi khi thấy thằng hai nhà Sano chùng đuôi mắt trông cực kỳ thất vọng và môi thì chề ra một chút rồi thôi ngay. Và tôi đã phải quay mặt đi chỗ khác che miệng cười vì nghĩ rằng Mikey không thích ai nhìn thấy mình giận dỗi.

Sau một hồi lâu tôi cũng quyết định được thứ mình muốn. Thật ra tôi vẫn còn phân vân khá nhiều vì tôi muốn ăn tất cả luôn chứ không phải chỉ mấy thứ này đâu!

"Nhóc không mua gì sao?"

"Không có Taiyaki, Dorayaki cũng vậy..."

Bọn tôi chọn được một bàn trống trong góc khuất gần máy lạnh, ngồi trong góc để đỡ gây sự chú ý chứ ngồi công khai bên ngoài tôi sợ mặt mũi mình không còn. Mikey ngồi xuống nhanh chóng trút một tiếng thở chán nản, vì không có Taiyaki và món nó thích (cũng là Taiyaki) nên mới có thái độ như vậy. Tôi cũng không phải thần thánh, không thể đáp ứng nhu cầu của nó ngay lập tức được.

Gặp nhau hôm nay đúng là tình cờ, nhờ nó mà tôi mới vào được tiệm chứ không cũng ngậm ngùi đi về rồi. Đồ tôi gọi lên khá nhiều nên sẽ mất một lúc nhân viên mới đem lên. Trong lúc chờ đồ ăn lên thì cũng phải tranh thủ tìm chuyện gì để nói chút chứ sao mà ngồi yên được?

"Nè, Mikey."

Nó nhẹ nhàng ngẩng đầu, gương mặt của đứa nhóc trong sáng chưa từng bị nhuốm chút bụi trần. Tôi giật khóe môi, cảm thấy mình đang 'tịt' vì không thể nói tiếp chuyện gì thì Mikey lại lên tiếng giải vây.

"Lát nữa anh với tôi đi dạo không?"

Xung quanh thật ồn ào nhưng giữa chúng tôi thì bỗng dưng im lặng lạ thường. Mikey trầm tĩnh vẫn như mọi hôm, hoặc ít nhất đó là những gì tôi đoán được vì mình chỉ mới gặp nó mới đây, trong khi đó bản thân thì cứ như con vịt ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu thằng nhóc vừa nói gì. Khẽ gật gật, tôi nghiêng đầu, kêu "được thôi" rồi chấp nhận lời mời một cách bình thản.

Chỉ là Mikey không có ý xấu, tôi cũng chẳng bài xích người được xem như 'em trai' mình.

Một lúc sau bánh của hai đứa cũng được mang lên. Kem trái cây sô cô la được đựng trong ly kem lớn có nhiều đồ trang trí ăn được bên trên, còn ly trà đào cam sả uống cho thanh lọc cơ thể của tôi.

Bánh cũng lên theo nước ngay sau đó, đầu tiên là bánh tart việt quất mà mình từng mua cho Ame, bánh ma-ca-ron nhiều vị bánh có phủ kem viền quanh nhân bánh. Kẹo mát-meo-lô nhiều màu không quá ngọt, bánh matcha phủ kem tươi, bánh... A a a, nhiều quá tôi không thể liệt kê hết được!

Nhiều thế này ăn hết trong một lần thì tiếc quá nên chắc tôi sẽ gói đem về ăn dần vậy.

"Nếu tôi được ăn Taiyaki, tôi ước mình có thể ăn 100 cái."

"Nhóc sẽ đau bụng cho coi."

Vì đều mang trong mình tâm hồn ăn uống, nên mỗi lần gặp nhau dường như chỉ có ăn mới kết nối tôi với Mikey lại gần nhau. Mặc dù chẳng đi ăn được bữa nào cùng nhau nhưng tôi có cảm giác sau này mình thân thiết với nó lắm ấy.

"Hôm trước Takemicchi đã đưa Taiyaki cho tôi."

"Ừm." Có vẻ ngố tàu đã làm theo lời tôi thật.

"Cậu ta bảo anh đã mua, có phải vậy không?"

Tôi ngừng hành động đưa miếng bánh lên miệng mình, khẽ ngẩng lên nhìn Mikey, người cũng đang dừng động tác bỏ ma-ca-ron vào họng. Gật đầu một cái và hai đứa lại tiếp tục ăn.

Người ngoài nhìn vào chắc chỉ thấy con gấu với con thỏ đang ăn thôi.

Mà đúng lúc cái bánh cho-co-la-te nhân kem vani này cũng có hình con gấu nâu và con thỏ trắng cơ.

"Giữa thỏ với gấu thì nhóc thích con nào nhất?"

"Tôi thích con gấu."

"Tại sao?"

"Vì nó mạnh."

"Còn anh thích thỏ."

"Vì sao? Thỏ yếu đuối lắm."

"Tại thỏ dễ thương. Và mạnh hay yếu chẳng liên quan gì hết. Thỏ hay gấu đều là động vật như nhau."

Rồi tôi vén tóc mai lên vành tai Mikey giúp để nó khỏi vướng víu mà ăn cho ngon, thằng nhóc ngẩn ra, nó nhìn tôi bằng ánh mắt có chút kỳ quái rồi tiếp tục thưởng thức ly kem đầy ắp.

Thật kỳ quặc?


_

Em trai bồ cũ gọi biệt danh và gọi nhóc thay vì chú mày, mày giống mấy đứa kia (ㆁωㆁ)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia