ZingTruyen.Asia

Tokyo Revengers Hop Quet Va Dieu Thuoc

"Cậu... là bạn của Kazutora nhà tôi phải không?"

_

Vào hôm sau và hôm sau nữa, tôi khoác bộ đồng phục mà Kazutora gửi cho để đến trường nó tham quan.

Nhưng trước đó tôi phải đến thăm thằng hổ, mất công nó nghĩ mình xấu bụng không xem nó ra gì.

Đi theo bóng dáng của bảo vệ quản thúc trong trại cải tạo thanh thiếu niên thành phố, tôi hà hơi, mắt khẽ ngó một lượt cái trại trông chừng quá lớn lao này. Theo cảm nhận của tôi nó khá giống trường học, ý tôi là theo một phiên bản tồi tệ hơn chăng? Cơ sở vật chất tuy không đến nổi nào nhưng vẫn còn thua xa trường cấp hai cũ của tôi.

Hai bên đường được rào chắn cẩn thận, có những dãy nhà được biến tấu thành nhiều khu để tiện bề phân chia lượng thanh thiếu niên vào trại. Mấy khu trại như thế không thiếu những xung đột giữa người với người, ắt hẳn phải có kẻ cầm đầu của mỗi khu và chuyện chúng đối đầu với nhau để xác nhận xem ai mới là kẻ mạnh nhất chỉ là chuyện sớm muộn.

Trại cải tạo cũng như ngôi nhà có kỷ luật, bọn chúng chỉ giống như trẻ hư bị ba mẹ tống vào trường nội trú chứ chẳng đổi thay được bản chất bạo lực. Hầu hết những bất lương vào đây chỉ để lấy kỹ năng sống cho đời với vài kỉ niệm đẹp, chẳng hạn như lấy răng của nhân viên trong trại làm quà chẳng hạn?

Đốt cho mình một điếu thuốc âm ấm, tôi tham lam hít lấy hương vị đăng đắng phảng phất trong không gian, lại rít một hơi thật dài mà thả phịch người xuống băng ghế phủ đầy lá vàng vang tiếng lạo xạo.

Bầu trời về chiều, man mát cái buồn không tên, thổi hồn tôi theo làn gió không còn dồn dập, như tâm hồn đã thôi ngọn lửa cháy bỏng bập bùng của tuổi trẻ. Có chút cô đơn, giữa những quạnh hiu của đời.

Bảo vệ dẫn tôi đến một phòng chờ mà căn phòng đối diện được ngăn cách một tấm kính lớn, nhìn giống phòng thẩm vấn của mấy nhà tù trong phim vậy.

Tôi rít thuốc tò mò, tay gõ gõ vài lần để thử nghiệm rồi ngẩng đầu khi cánh cửa phía bên kia mở ra, một Kazutora hoàn toàn khác với trước đó chậm rãi bước ra với bộ đồ màu xám kỳ quặc. Thằng Kazutora hả, quả nhiên vẫn hợp với màu trắng hơn chăng? Mà, bang phục của Va lắc là thứ duy nhất tôi nhớ khi nhắc đến Hanemiya Kazutora.

"Lâu không gặp, Kazutora."

Nhìn nó khá tốt? Điềm đạm và bình tĩnh hơn so với cái tâm lý yếu đuối đó ấy. Tôi tưởng với tính cách của bản thân nó sẽ nhảy dựng lên muốn giết chết tôi vì dám phá hủy kế hoạch tiễn Mikey đi chầu ông bà.

Trước khi tôi đến Baji Keisuke cũng có một lần đến thăm nó, nghe bảo hai đứa hứa hẹn nhau đủ kiểu sau này ra trại sẽ mở một cửa hàng thú cưng cơ. Hồi xưa lúc Kazutora còn trong trại cải tạo thiếu niên lần đầu, Baji là người đã gửi thư thăm hỏi mỗi tuần cho nó, đúng là bạn bè hoạn nạn có nhau.

"... Xin lỗi anh."

"Tao không đến để nghe mày xin lỗi."

Kazutora giật mình, nó ngẩng đầu nhìn tôi trân trân. Tôi rít sâu, chậm rãi gõ lên mặt bàn rồi phà khói.

"Nghe này. Chuyện của Shinichirou, sau khi mày ra trại tao sẽ giải quyết." Rồi tôi lơ đễnh đảo mắt. "Còn bây giờ chăm sóc bản thân cho tốt đi, sụt mất ký lô nào mẹ mày sẽ giết tao mất."

"Mẹ...? Anh gặp mẹ tôi rồi sao!?"

Kazutora kích động đứng phắt dậy. Tôi chưng hửng, khóe miệng hơi nhếch lên đầy cợt nhả.

"Ờ, mẹ mày nhờ tao chăm sóc mày. Lớn già đầu rồi còn để mẹ lo!"

"..."

Thật, tôi chẳng để tâm đến chuyện của Kazutora hay Baji. Xoay quanh trong thế giới quan của tôi trước đây chỉ có bản thân mình, và thêm một số người khác nữa nhưng bây giờ cũng chỉ còn mình tôi. Mẹ tôi đã dạy rằng đừng khiến bản thân trở thành gánh nặng, đừng trở nên vô dụng, hãy biến vô dụng thành có thể lợi dụng.

Ngay từ khi còn nhỏ tôi bị bà ấy tiêm nhiễm quá nhiều thứ không hay vào đầu rồi, thành ra lại ám ảnh với tất cả mối quan hệ xung quanh. Tôi sợ tất cả mọi người sẽ ruồng bỏ hoặc đột nhiên rời đi, hồi đấy tôi từng nghĩ những lời mẹ dặn nó thừa thãi dễ sợ mà mãi đến sau này tôi mới biết, chẳng có gì là thừa thãi hết.

Vì mẹ là người lớn và mẹ cũng lớn tuổi hơn tôi nữa. Nhưng mà, nói nhé, vốn dĩ bà ấy chỉ là 'chất xúc tác' cho cuộc đời tôi thêm sắc màu thôi.

Tôi không phải nhân vật chính trong bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào, chỉ đơn thuần là một nhân vật quần chúng số ba mà thôi.

Nên là, thật sự đó, đừng kéo thêm rắc rối hay phiền phức đến cho tôi nữa.

Sau khi trút tiếng thở dài chán ngán, tôi nheo mắt nhìn Kazutora đang dần trở nên trống rỗng, nó trợn mắt, dường như không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì.

Vài ngày trước tôi đã có dịp gặp được mẹ Kazutora khi cô vô tình gặp tôi trong siêu thị. Người ta nói phụ nữ có trực giác tốt quả nhiên không sai. Tôi bị cô Hanemiya giữ lại ngay sau khi vừa ra khỏi siêu thị.

Cô ấy bảo mình đã từng thấy tôi cùng với con trai cô, Kazutora, đi vào trong con hẻm nào đó rất thân thiết với nhau nên cô đoán rằng tôi là 'bạn' nó. Vì con cô là bất lương, lại có 'những chuyện riêng' nên cô cũng không dám xen vào cuộc sống riêng tư của con mình. Nói thật, nếu lúc đấy tôi đưa nó đi nghiền phấn ra bán thì cô cũng sẽ bỏ qua vì đó là 'chuyện riêng' à?

Chỉ là tôi không phải thằng hay làm mếch lòng người khác, đành chấp nhận yêu cầu của cô một cách miễn cưỡng.

Mẹ của Kazutora đã đưa tôi tiền nhưng tôi không lấy, thay vào đó tôi giữ cuốn album ảnh của thằng hổ. Tôi không muốn lấy tiền của người khác vô cớ đâu.

Dù sao Hanemiya Kazutora cũng có Baji Keisuke bên cạnh, tôi xen vào chỉ là người thừa thôi.

"Này, Kazutora."

"..."

"Muốn viết thư không? Tao có thể giúp Baji viết thư gửi mày."

"... Tôi muốn nhận thư của Baji... Với của anh."

Là phải nhận riêng hả? Tôi bĩu môi, mắng nó tham lam vô ích.

Nhưng đành chịu. "Được thôi, tao sẽ viết thư cho mày. Nhưng tao không có thời gian nên sẽ mất rất lâu đấy."

"... Được."

Thái độ của nó hiền lành hơn hẳn, trông không khác gì mấy so với một đứa trẻ mười lăm tuổi bình thường nếu nó chịu ngậm miệng. Trước đó cũng từng là con ngoan trò giỏi, biến thành cái thằng đầu đường xó chợ thì hắn phải có tác động lớn lắm. Tôi vuốt cằm, cảm nhận được thời gian thăm hỏi đã sắp hết cũng tranh thủ dặn dò đôi ba câu cho có lệ. Lần đầu đi thăm người khác, thông cảm.

"Khoan đã!" Trước khi tôi rời đi, thằng Kazutora đột nhiên kêu lên.

"Chuyện của Shinichirou, tôi biết anh không muốn nghe nhưng mà... tôi sẽ ráng bù đắp nó! Xin lỗi anh. Xin lỗi vì tất cả!"

Tôi khựng người, gót giày chạm xuống sàn nhà sao bỗng dưng thật nặng nề. Tay tôi vô thức siết chặt, sau cùng lại buông lỏng rồi cơ miệng bỗng nhếch lên thật buồn cười.

"Gì chứ? Anh chưa chấp nhận được cái 'tất cả' đó của mày đâu, Kazutora. Ráng sống tốt vào, sau khi ra trại anh sẽ đãi mày một chầu bia và thịt nướng."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia